Sửu Nữ Cũng Khuynh Thành

Chương 20: Chiến tranh và ôn dịch (3)



"Được, vậy vào doanh trại hẵng nói. Bên ngoài này nếu quân địch trở lại sẽ rất nguy hiểm." Nhìn cô gái trước mặt, Tần Phi có cảm giác rất thân thuộc.

"Cô nương, mời dùng trà." Mông Điền niềm nở mang trà và điểm tâm đến, cô nương đây chính là ân nhân cứu mạng các huynh đệ, không thể thất lễ.

"Đa tạ Mông phó tướng quân." Tần Minh Nguyệt bưng chén trà uống một hơi cạn sạch, nàng vội vàng lên đường quả thật rất khát.

"Cô nương biết ta sao?"

"Ta là nghe binh lính gọi vậy." Tần Minh Nguyệt đặt chén trà xuống, nhìn về phía Tần Phi, "Đại ca, huynh không nhận ra muội sao?"

Bị Tần Minh Nguyệt gọi một tiếng đại ca, Tần Phi thực không hiểu chuyện gì, cẩn thận đánh giá một chút, "Chẳng lẽ là Minh Nguyệt?" Tuy anh thấy rất giống nhưng cũng không dám khẳng định.

"Đúng rồi, muội là Minh Nguyệt."

"Năm năm không gặp, muội đã lớn lên nhiều, cũng đã thành đại cô nương." Tần Phi nhìn muội muội đã năm năm xa cách, trong lòng không khỏi vui mừng.

Thì ra là muội muội của Tần tướng quân, vậy chẳng phải là cách cách sao? Từ lâu đã nghe rằng Tần vương phủ có một vị cách cách rất xấu xí, chẳng lẽ là nói vị cô nương này sao? Tuy cô nương này mang khăn che mặt, nhưng nhìn thế nào cũng không phải là nữ nhân xấu xí nha, chỉ đôi mắt mỹ lệ kia thôi cũng đủ hớp hồn người.

"Ha ha, tưởng đại ca đã quên muội muội này rồi chứ." Vài năm không gặp, đại ca đã thành một nam tử hán đội trời đạp đất, tuy có đen đi nhiều nhưng càng ngày càng cường tráng, lại chín chắn hơn hẳn.

"Sao muội lại đến đây? Muội không biết nơi này rất nguy hiểm sao?" Có thể nhìn thấy người thân, Tần Phi hiển nhiên cao hứng, nhưng anh càng lo lắng cho an nguy của Tần Minh Nguyệt nhiều hơn.

"Đại ca, chuyện này để sau hẵng nói, chuyện chính yếu bây giờ là chữa trị cho các tướng sĩ khỏi ôn dịch lần này. Trên đường đến đây, muội đã nghiên cứu chế ra một ít thảo dược, muội nghĩ có thể sẽ có ích." Tần Minh Nguyệt lấy ra một túi đồ to từ trong bao hành lý, đặt vào tay Tần Phi, "Đại ca, huynh để binh sĩ mắc ôn dịch dùng thử, nếu có hiệu quả thì hãy phát cho những người khác."

Nhìn túi thuốc trên tay, Tần Phi lấy làm lạ, chỉ vài năm mà muội muội anh chẳng những sở hữu tiếng đàn thuần phục được dã thú, lại còn có thể chế dược trị ôn dịch. "Mông Điền, đem thuốc này phát cho binh lính dùng xem sao."

"Rõ." Mông Điền nhìn thấy túi thuốc như nhìn thấy hy vọng, tựa như thuốc này chính là linh đan diệu dược, không cần nói cũng biết có bao nhiêu vui mừng.

Trong lều chỉ còn lại hai huynh muội Tần Phi và Tần Minh Nguyệt.

"Minh Nguyệt, chuyện muội đến đây a mã và ngạch nương có biết không?" Tuy đã biết muội muội này từ nhỏ đã là đại tiểu thư hành xử trái tự nhiên, nhưng cũng không thể làm càn như vậy chứ.

"Nếu a mã và ngạch nương biết được nhất định sẽ không để muội đi." Tần Minh Nguyệt dẩu miệng nói: "Làm sao vậy, đại ca không vui khi thấy muội sao?"

"Nha đầu ngốc, sao có thể chứ." Tần Phi yêu thương vỗ đầu Tần Minh Nguyệt. Từ lúc anh rời khỏi nhà cũng đã năm năm, Minh Nguyệt khi ấy mới chỉ là đứa bé mười tuổi, chẳng thể ngờ nháy mắt đã biến thành đại cô nương, hơn nữa lại còn xinh đẹp động lòng người. "Minh Nguyệt bây giờ thật sự rất xinh đẹp, ca ca thiếu chút nữa cũng không nhận ra."

"Ca ca lại đùa rồi. Có ai mà không biết Tần minh Nguyệt của Tần vương phủ là một cách cách vô cùng xấu xí chứ." Tần Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, giống như đang nói chuyện của người khác vậy.

"Đó là họ không biết đấy thôi. Phải rồi, lần trước a mã biên thư nói muội đã gả cho Vĩnh Lạc vương gia, anh ta đối xử với muội có tốt không?" Vì phải trấn thủ biên cương, ngay cả hôn lễ của muội muội độc nhất anh cũng chẳng thể trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.