Sửu Nữ Cũng Khuynh Thành

Chương 60: Cười cười nói nói




"Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy?"

Tần Minh Nguyệt ngó nghiêng, đúng là không biết nên đi đâu, nàng cũng chưa quen với địa hình trong cung, ngay cả hiện tại đang ở đâu cũng không rõ. "Thành Thành, tỷ tỷ chưa quen thuộc nơi này, cũng không biết đi đâu chơi mới vui đây."

"Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi bắt thỏ đi. Tỷ xem, đệ có mang theo cà rốt này." Hách Liên Thành lôi hai củ cà rốt trong túi ra.

Lần trước thỏ còn chưa bắt được hai người xém chút đã biến thành tượng bùn, còn bị Hoàng thượng bắt gặp, lần này không phải lại vậy như. "Thành Thành, bắt thỏ để lần sau đi nhé. Minh Nguyệt tỷ tỷ hiện tại chưa quen đường trong cung, rất dễ bị lạc, chi bằng Thành Thành dẫn tỷ đi xung quanh một vòng, lần sau tỷ có thể dễ dàng tìm được đệ."

"Được, vậy lần sau tỷ nhất định phải đi tìm đệ đó."

"Đương nhiên rồi."

"Vậy chúng ta đi thôi." Hách Liên Thành kéo tay Tần Minh Nguyệt.

"Minh Nguyệt tỷ tỷ, tỷ xem, hoàng thúc thúc ở đằng kia." Hách Liên Thành chỉ vào tiểu đình cách đó không xa.

Tần Minh Nguyệt nhìn qua, quả đúng là tiểu hài tử tinh mắt, nàng còn chưa kịp thuộc đường.

"Chúng ta qua bên đó tìm hoàng thúc đi." Hách Liên Thành kéo Tần Minh Nguyệt chạy qua.

"Thành Thành, hoàng thúc đang bận, chúng ta không cần tìm đâu." Tần Minh Nguyệt quan sát xung quanh, không rõ nơi đây là đâu, không ngờ lại gặp được Hách Liên Vũ, nếu Hách Liên Vũ gặp được nhất định sẽ dán chặt lấy nàng không buông.

"A, là công chúa tỷ tỷ a."

Bị một thân cây ngăn cách, Tần Minh Nguyệt không thấy Tư Mã Ngọc Cơ. Vừa nghe Hách Liên Thành thốt lên, nàng liền nhìn qua, quả đúng là hai người họ đang ngồi đối diện nhau, vừa cười vừa nói. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, nàng không nghe rõ câu chuyện.

Hách Liên Vũ thi thoảng lại cười dịu dàng, Tần Minh Nguyệt chưa từng thấy chàng dịu dàng với người con gái nào như thế ngoài mình.

Sáng sớm nói với nàng rằng bản thân bộn bề chính sự, nào ngờ chuyện gấp kia lại là bồi công chúa Thanh quốc uống trà, nói chuyện phiếm.

Tư Mã Ngọc Cơ tuy quay lưng về phía nàng, nhưng tiếng cười lảnh lót như ngân khánh kia đã truyền tới, xem ra hai người họ thực vui vẻ.

Tần Minh Nguyệt chưa từng thấy Hách Liên Vũ vui vẻ như thế, dường như không phải Hách Liên Vũ mà nàng quen biết.

"Minh Nguyệt tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"

Tần Minh Nguyệt bỗng thảng thốt, chẳng lẽ vẻ mặt nàng biểu lộ rõ ràng đến thế sao? Ngay cả một đứa nhỏ cũng nhìn ra. "Không sao. Thành Thành, chúng ta đi chỗ khác chơi thôi."

Nàng không bao giờ nghĩ bản thân sẽ vì một người nam nhân mà ghen tuông, nhưng không ngờ khi chứng kiến Hách Liên Vũ cùng Tư Mã Ngọc Cơ cười nói kia, trong lòng nàng bỗng khó chịu, trống rỗng và hụt hẵng như đánh mất điều gì.

Tuy Hách Liên Thành chỉ là một đứa bé sáu tuổi, nhưng cũng nhìn ra nụ cười tươi tắn đã không còn trên khuôn mặt Tần Minh Nguyệt. "Minh Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không vui sao?"

Tần Minh Nguyệt miễn cưỡng cười với cậu bé: "Không có đâu, Minh Nguyệt tỷ tỷ rất vui, chúng ta cùng đi bắt thỏ nào."

"Dạ, mau đi thôi, Minh Nguyệt tỷ tỷ." Vừa nghe đến bắt thỏ, Hách Liên Thành liền quên hết những chuyện khác.

"Thành Thành, đi chậm một chút."

Có lẽ hạnh phúc đến quá dễ dàng khiến người ta cảm thấy phải thật cảm thận, một khi chạm đến giới hạn, hạnh phúc cũng có thể trở thành một nhát dao trí mạng.

Có lẽ trái tim nữ nhân quá nhạy cảm, luôn sợ hãi những điều quý giá đang có sẽ mất đi trong nháy mắt. Thế nhưng nàng chưa từng, chưa từng nghĩ rằng được Hách Liên Vũ yêu thương lại khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Hạnh phúc không thể cứ mãi kéo dài như thế sao? Trong lòng nàng thầm hỏi.