Sửu Nữ Cũng Khuynh Thành

Chương 71: Lồng giam hoa lệ (2)



Một tòa cung điện, một ả cung nữ, hai tên thị vệ, nơi đây chẳng khác nào một cái lồng, mà nàng chính là con chim trong lồng ấy.

Không được, nàng không muốn thế này, dù cho rời xa Hách Liên Vũ, nàng cũng không muốn ở lại chốn thâm cung. Tần Minh Nguyệt xoay người đi về phía cửa.

"Công chúa xin dừng bước, không có ý chỉ của thái hậu, công chúa không thể rời đi."

Hai thị vệ đứng ở cửa ngăn nàng lại.

"Ta muốn gặp thái hậu."

"Không có ý chỉ của thái hậu, người không thể ra ngoài."

Nhìn thái độ kiên quyết của hai tên thị vệ, Tần Minh Nguyệt biết nàng có nhiều lời cũng vô dụng, dù sao họ cũng chỉ là người phụng mệnh hành sự.

Nàng hiện tại chẳng khác cảnh cá chậu chim lồng, Tần Minh Nguyệt xoay người đi vào.

"Công chúa, nô tì đưa người vào."

Chẳng lẽ nàng sẽ phải chôn vùi cả đời này ở đây sao? Không được gặp a mã ngạch nương, không gặp được Hách Liên Vũ và Tiểu Thúy.

"Công chúa, người nghỉ ngơi trước đi, nô tì sẽ mang cơm chiều đến."

Cơm sao, nàng không có tâm trạng ăn cơm a. Không biết liệu Hách Liên Vũ có biết nàng ở đây không?

Nàng ở đây đã vài ngày, ngoài việc đánh đàn, đọc sách, tản bộ, cũng chỉ loanh quanh ở Dưỡng Tâm điện.

Tuy nàng vẫn chờ đợi, nhưng đã ba ngày, ba ngày rồi, Hách Liên Vũ đến cùng cũng không thấy.

"Công chúa, công chúa." Cung nữ Tiểu Hồng hớn hở chạy vào.

"Làm sao vậy Tiểu Hồng?" Ở chung một thời gian, Tần Minh Nguyệt và Tiểu Hồng cũng coi như thân quen.

"Nghe những cung nữ khác nói hôm nay trong cung có đại hỷ sự a."

"Cái gì đại hỷ sự?"

"Nghe nói là vị vương gia tuấn mỹ nhất Thanh quốc cùng công chúa kết hôn." Tiểu Hồng rất cao hứng nói, hoàn hoàn không phát hiện sự khác thường của Tần Minh Nguyệt.

Dẫu cho sơn vô lăng, dù thiên địa hợp, ta cũng không muốn rời xa nàng, Tần Minh Nguyệt nhớ rõ mấy ngày trước chàng còn nói với nàng như vậy.

Ba ngày, chàng biết rõ nàng ở Dưỡng Tâm điện, vì sao một lần cũng không đến thăm nàng? Dù mệnh vua khó trái nhưng đến nhìn nàng một lần cũng không muốn sao?

"Công chúa, công chúa, người làm sao vậy?" Tiểu Hồng kích động gọi Tần Minh Nguyệt té ngã trên nền đất.

"Ta không sao, chỉ hơi nhức đầu một chút, em đỡ ta đi nghỉ ngơi một chút."

"Công chúa, người không sao chứ? Có phải ngã bệnh rồi không, có cần em mời thái y đến không?" Tiểu Hồng lo lắng nhìn Tần Minh Nguyệt.

"Ta không sao, em giúp ta đến ngự hoa viên đem cây đàn lại đây."

"Dạ."

"Em lui xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát."

"Vậy nô tì cáo lui."

...

Thiếp luôn miễn cưỡng bản thân

Để không ai có thể thấy được những giọt lệ này

Giả vờ lãnh đạm

Không mong nhớ chàng

Để rồi tự trách bản thân không có dũng khí đối mặt

Đau lòng đến ngạt thở

Mải miết kiếm tìm nhưng chẳng thấy bóng hình chàng

Thiếp lặng lẽ nhìn chàng

Nhưng bất lực

Mặc cho chàng biến mất khỏi thế giới của thiếp

Thiếp đã không còn lí do nào để kiên cường

Giờ đây đã không còn cảm nhận được sự dịu dàng của chàng

Hỡi ngôi sao nơi trời cao hãy cho ta biết

Phải chăng tình này đã nhạt phai?[1]

...

Từng giọt nước mắt nàng rơi trên phím đàn.

Những tưởng rằng bản thân rất kiên cường, nào ngờ lại vô cùng yếu đuối.

Những tưởng rằng chỉ cần chàng hạnh phúc thiếp có thể từ bỏ tất cả, nào ngờ lại đau đớn thế này, đau đến xé lòng.

Những tưởng rằng dù có ra sao, tình yêu chàng dành cho thiếp cũng như thiếp yêu chàng vĩnh viễn sẽ không đổi thay, nào ngờ thiếp đã lầm rồi.

Ôm lấy trái tim rỉ máu, rốt cuộc nàng hiểu được thế nào là bi thương, thế nào là tuyệt vọng.

Những tưởng rằng dù có ra sao ngày sau, chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau, nào ngờ tất cả chỉ là một mình thiếp si tâm vọng tưởng.

Thiếp đau, đau quá. Thiếp rất mệt, thực sự quá mệt mỏi rồi.

______________

[1] Bài hát Tâm nguyện của sao (星语心愿) do Trương Bá Chi (张柏芝) trình bày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.