Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Chương 10: Dạ khúc trúc lâm



Lại nói Mai Bá tự rước cái chết, Hạo Nhiên phi thân xông lên, nhưng đã trễ, gián quan Mai Bá vốn ở rất gần bào cách, vừa xông lên tay chân lập tức ôm chặt lấy đồng trụ, kêu thét thảm thiết. Hạo Nhiên dùng lực kéo ra, nhưng Mai Bá lại quyết tâm tuyệt không buông, chỉ chớp mắt, tay chân đều bị thiêu dính trên bào cách, Hạo Nhiên vô lực xoay chuyển, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, sự kiện sử thư ghi lại cuối cùng vẫn phát sinh. Lại giật mình Khương hậu chưa chết, vội chuyển thân nhìn qua, muốn lên tiếng cầu tình thì ngoài ngọ môn từng tiếng bẩm báo truyền vào.

“Thái tử Ân Giao_____nhị điện hạ Ân Hồng đến_____!”

Theo sử sách ghi lại, hai danh thái tử này đầu tiên là ngỗ nghịch Trụ vương, sau đó được võ quan cứu ra, lại được thập nhị tiên Côn Lôn Xích Tinh Tử, Nghiễm Thành Tử thu làm truyền nhân, tính mạng vô ngại, Hạo Nhiên chẳng cần phải lo lắng, chỉ thở dài cuối cùng vẫn không cứu được Mai Bá, thình lình quay đầu lại, trầm giọng nói: “Chuyện Khương hậu thích quân, hoàn thỉnh đại vương xử án lần nữa, trả lại trong sạch cho quốc mẫu!”

Trụ vương mặt âm trầm, chậm rãi đi ra Cửu Gian điện, vạn luồng dương quang chiếu lên hắc bào thiên tử một lớp kim huy lưu chuyển, không người nào dám ứng thanh, chỉ sợ long nhan đại nộ, kẻ lên tiếng sẽ trở thành quỷ chết thay.

Bên kia Ân Giao, Ân Hồng đã vọt tới trước đồng trụ, tay cầm trường kiếm, tỏ vẻ có chuẩn bị mà đến, Trụ vương vừa nhìn thấy, nộ khí dâng trào, mắng: “Nghịch tử! Ai cho các ngươi mang kiếm vào cung môn!”

Ân Giao không đáp, trông thấy mẫu thân mình bị trói ngược hai tay sau lưng, tròng mắt muốn nứt, nhưng vẫn không dám khiêu khích thiên tử, chỉ lớn lối nói: “Đát Kỷ, ngươi mê hoặc phụ vương ta, hôm nay bản thái tử phải giết chết con yêu nghiệt ngươi…”

“Lớn gan lắm!” Trụ vương quát to một tiếng, dọa Ân Giao, Ân Hồng im thin thít, lại quát tiếp: “Mẫu hậu ngươi có lỗi trước, bất phân thị phi, tự ý phái thích khách mưu sát hậu phi, còn không quỳ xuống cho ta!”

Giọng Trụ vương hùng hồn, nói: “Vương hậu, ngươi thà chết không nhận thật sao?” Còn nhấn mạnh khẩu khí tại bốn chữ “Thà chết không nhận”, ánh mắt rét lạnh, chỉ muốn nhắm người mà cắn, Hạo Nhiên âm thầm kinh hãi, lúc này không quan tâm thiên tử phẫn nộ, giành nói: “Thần cầu đại vương tha cho vương hậu!”

Hạo Nhiên lại thấy Đát Kỷ đi theo bên cạnh, đoán rằng Trụ vương bị Khuynh thế nguyên nang thao túng, tình tự thất khống, liền sải bước đi lên, cho đến khi cách Trụ vương năm bước, mới lần nữa quỳ xuống, nói: “Nhất dạ phu thê bách nhật ân, cầu đại vương tha cho vương hậu”

Trụ vương dường như hơi xúc động, nói: “Nhất dạ phu thê bách nhật ân…” Tiếp đó lắc đầu cười khổ, không lệnh Hạo Nhiên đứng dậy mà tự nói: “Ngươi cầu tình, tội danh hôn quân để Cô gánh”

“Vậy Cô liền thành toàn ngươi”

Hạo Nhiên cảm thấy huyết dịch toàn thân băng lạnh, chẳng lẽ tu vi hồ yêu, trọc khí của Khuynh thế nguyên nang đã đạt đến mức này, ngay cả chân khí của mình cũng vô pháp áp chế. Lại hít một hơi, phấn chấn nói: “Đại vương! Ngươi bào* chính là thiên hạ vạn dân, lạc* chính là Thành Thang giang sơn! Thỉnh đại vương nghĩ lại!” [*bào lạc chính là bào cách, do nó được tách ra nên ta để từ gốc luôn, đều có nghĩa là nướng, ủi]

Trụ vương nói: ‘Ngẩng đầu lên”

Hạo Nhiên mờ mịt ngẩng đầu, thấy trong mắt thiên tử vẫn là nhãn thần quen thuộc lúc bầu bạn ở ngự thư phòng ngày nào, trong lòng khó hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú song mục Ân Trụ, nửa ngày sau Trụ vương lại nói: “Chuyện can gián, có từng nghĩ lại?”

Đến lúc này Hạo Nhiên mới tỉnh ngộ, thiên tử không hề đánh mất thần trí, đây chính là nổi giận thật sự. Đang muốn phân biện thì Trụ vương đã đau xót quát: “Người tới! Khương thị ngươi nếu vẫn không nhận tội! Liền bào cách hai tay!”

Hạo Nhiên vô ý thức ngã ngồi xuống đất, chỉ thấy Đát Kỷ kéo cánh tay Trụ vương, Khuynh thế nguyên nang đã sớm thu hồi, từ trên cao nhìn xuống mỉm cười.

Khương thị gào khóc không ngừng, hai vị vương tử rít gào, bách quan loạn thành một đoàn. Tỷ Can khóc ngã xuống đất, bò đến ngoại điện, liều chết ôm chặt một chân Trụ vương, Hạo Nhiên chỉ cảm thấy thân tuy ở trước Cửu Gian điện ầm ĩ, nhưng vạn sự không chút liên quan đến mình, quả tim trong ***g ngực như bị quấn ngàn vạn sợi tơ vô hình, đôi đồng tử sao sáng của thiên tử dưới dương quang hơi thu hẹp, tơ vô hình trong lòng căng thẳng, đau đớn truyền khắp toàn thân.

Cô nói rồi, có những người, trời sinh tâm thần đã bị sợi tơ vô hình nối liền một chỗ…

Dưới dương quang, anh dung thiên tử mông lung, nhìn không rõ, thần trí Hạo Nhiên hôn trầm, bên tai lặng yên vô thanh, chỉ thấy đôi môi Trụ vương động động, như đang hạ lệnh. Hai thái tử giương cao trường kiếm, xông lên tiền điện, Trụ vương mỗi tay nhấc một người, đem nhi tử thân sinh của mình ném ra ngoài, phất tay áo lớn tiếng nói gì đó, có ngự lâm quân xông lên, lại bị hai gã võ tướng từ trong điện lao ra đẩy lùi, võ tướng che chở Thái tử men theo ngọ môn trốn đi.

Trụ vương chỉ vào Vũ thành vương Hoàng Phi Hổ, người nọ ôm quyền quỳ xuống.

Hai tay Khương hậu bị ấn lên bào cách, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Thanh âm trở về bên tai, một thoáng nhìn ban nãy mà đã là vạn năm thời gian, Hạo Nhiên thở dài một tiếng, đứng dậy.

Hoàng tử tạo phản, lấy kiếm thí quân, Khương hậu oan khuất không được giải tội, hai tay bị bào cách.

Võ quan Phương Bật, Phương Tương ra sức bảo vệ vương tử, trước Cửu Gian điện, dưới tọa thiên tử chống trả chạy khỏi ngọ môn.

Hạo Nhiên lùi hai bước, Trụ vương hỏi: “Làm sao vậy?”

Hạo Nhiên lắc lắc đầu, cười nói: “Nếu đại vương không chịu tha cho vương hậu…”

Nói xong từ trong ngực móc ra một vật, nắm trong tay, nhẹ giọng nói:

“Vậy liền đem thần bào cách luôn đi”

“Không_____!”

Trụ vương chưa kịp nắm vạt bào Ti mặc, Hạo Nhiên đã xoay người qua, nhanh gọn nghiêng mặt, một tay ôm lên đồng trụ nóng cháy người kia.

Xì một tiếng, tay trái, má trái, ngực, bụng, chân, toàn thân hóa thành than cốc, xiêm y cháy sạch, tay phải rũ bên người chậm rãi buông lỏng, vật nắm trong lòng bàn tay kia nhẹ nhàng rơi xuống đất, kế đó bị gió thổi bay.

Hỏa diễm theo một góc vải tơ bùng cháy, giương mở trong không trung, chính là con rồng mà thiên tử vẽ.

Bạo vũ tầm tả trút xuống.

.

.

Mười ngày sau.

Dược liệu thanh lương đắp lên má trái, Hạo Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, khó chịu nói không nên lời, miễn cưỡng hé mở một mắt, đập vào tầm mắt chính là gương mặt trẻ con của Khương Thượng. Hạo Nhiên thở phào một hơi, trong hơi thở vẫn mang theo mùi than nóng hầm hập, nhỏ giọng hỏi: “Khương hậu chết rồi?”

Khương Thượng gật đầu đáp: “Nàng đập đầu vào cột, tự vẫn rồi”

Hạo Nhiên đau xót vô cùng, run giọng nói: “Hai nhi tử của hôn quân kia đâu”

Tử Nha đáp: “Phương Bật, Phương Tương dẫn hoàng tử chạy khỏi Triều Ca rồi, Thân Công Báo đã sớm chặn ở ngoại thành”, Hạo Nhiên vừa nghe xong, lập tức ngồi dậy, khó có thể tin nhìn Khương Tử Nha, người kia lại chậm rãi nói: “Ta bảo hộ Thái tử, vốn nghĩ sẽ chết cùng Ân Giao, nhưng sư phụ ta Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như đã sớm biết thiên mệnh, ngăn Thân Công Báo, dẫn thái tử và nhị điện hạ về Côn Lôn”

Lại sai lệch so với lịch sử, Hạo Nhiên trăm mối vẫn không cách nào lý giải, chỉ cảm thấy nửa người đau đớn kinh khủng, kêu rên một tiếng, Tử Nha vội để hắn nằm xuống, đắp dược cao mùi vị gay mũi lên, nói: “Thiên tiên chân khí trong cơ thể ngươi hao phí quá độ, đã suy kiệt tới đáy cốc, hiện giờ năng lực phục hồi của thân thể hơi gián đoạn, phải nằm trên giường một thời gian” Nói xong vành mắt Tử Nha cũng ửng đỏ: “Ngươi bất quá chỉ là tên Ti mặc, cần gì phải tự làm khổ mình”

Hạo Nhiên tinh thần hoảng hốt, nằm lại giường, vô lực cười nói: “Quả nhiên là thảo dược tiên gia Côn Lôn sơn, thanh lương dễ chịu” Nói xong lại mệt mỏi thiếp đi.

Tử Nha nói: “Đó là phương thuốc do chính tay tên hôn quân mà ngươi nói điều chế…”

Cứ thế Hạo Nhiên ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, mỗi ngày chỉ ăn chút cháo, vết thương bị bỏng dần dần chuyển hảo, da thịt từng bước phục hồi như cũ, nhưng một thân chân khí lưu chuyển vẫn chậm chạp chưa thức tỉnh, toàn bộ không biết đã tản đi phương nào. Hạo Nhiên vừa hoảng vừa sợ, e rằng mình cường nghịch thiên mệnh, bị trời xanh khiển trách, thu hồi đệm dựa duy nhất của mình_____tiên thiên chính khí rồi

Khuya hôm đó, Tử Nha đã nghỉ ngơi, lúc Hạo Nhiên đang miên mang suy nghĩ, chợt nghe trong rừng trúc như có tiếng nhạc truyền lại. Bèn chậm rãi xuống lầu, đẩy tiền môn Thính Trúc cư ra, cất bước tới ngự hoa viên.

Cuối hạ đầu thu, nửa đêm hơi lạnh lẽo, trúc đào tựa hải, im ắng như tờ. Nhạc thanh xuyên qua rừng trúc làm nhân tâm khoáng đạt, vui sướng, cảm thấy như khay ngọc chiếu sáng cả thiên địa, không ngừng phủ lên vạn vật một lớp lụa bạc, Hạo Nhiên cảm khái muôn vàn, chân trần bước qua con đường đá băng lương, trong rừng khúc thanh uyển chuyển nhu hòa, là vị hậu phi nào đang thổi tấu nhạc khí nơi đây?

Nhưng trong rừng nhân ảnh anh vĩ, lại là một nam tử thân cao hơn bảy thước.

Nguyệt ảnh mông lung, nhìn không rõ tướng mạo, chỉ nghe địch thanh ám ách quanh quẩn, tựa như muốn trút hết nỗi lòng, trong nháy mắt bạt địa cao vút, lảnh lót nhập vân, mơ hồ có tiếng kim thiết phẫn vang, thịnh nộ bá đạo bễ nghễ thiên hạ, Hạo Nhiên nghe ra trong khúc tư thế hào hùng, đều là ý vị tự lực kháng khởi sơn hà, che chở người trong lòng, nghe đến ngây dại.

Mãi cho đến khi khúc chung phong tán, một luồng vĩ âm như tơ như đang than khóc, cuối cùng thoắt ẩn thoát hiện dần dần chẳng còn nghe thấy nữa, nam tử kia mới thở dài, xoay đầu lại, ánh trăng bạc chiếu trên mặt, chính là Ân Trụ.

Hạo Nhiên cũng không quỳ bái, chỉ đứng đó, lạnh lùng nói: “Thần lại không biết đại vương tinh thông âm luật như vậy”

Giọng Trụ vương khàn khàn mỏi mệt, nói: “Cô từ nhỏ tinh thông nhạc nghệ, thư điển, chỉ như một con rối kéo sợi, chưa bao giờ chân chính cảm giác được khoái nhạc. Từ ngày đăng cơ đến nay, đám lão thần nói: đạo âm luật, trừ những lúc tế tự liệt tổ thì không nên trầm mê. Cô bèn không động tới cây sáo này nữa, hôm nay thổi khúc ‘Nguyệt tiền thương’ này, cứ cho là Cô vì thân ngươi chịu nỗi khổ bào cách đền bù lỗi lầm đi”

Hạo Nhiên vốn định mắng thẳng rằng hắn sai, khuyên Trụ vương lạc lối hãy quay lại, chẳng ngờ đối phương thân là thiên tử cao quý, lại lên tiếng nhận lỗi với mình, lời trực gián bị lời Trụ vương ngăn lấp, nhất thời quên không còn một mảnh, mũi chua xót khó nhịn, lại nghe Trụ vương nói tiếp: “May mà ngươi là tiên nhân đến từ tam thiên, tuy da thịt chịu tai ương, nhưng tính mệnh chung quy vô ngại, bằng không Cô sẽ tự trách cả đời”

Dưới nguyệt quang, Hạo Nhiên nghe Trụ vương thốt lên lời này, rốt cuộc không quan tâm cõi lòng bị vạch mở nữa, lúc này đi cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong, buột miệng nói ra: “Cớ sao đại vương lại nói lời này? Thần chết vì quân vốn là chuyện kinh thiên địa nghĩa mà”

Hạo Nhiên hít một hơi, trong lòng ra quyết định, không thể cứ tiếp tục thế này nữa, bèn nói tiếp: “Thần khuyên can đại vương là vì thiên hạ thương sinh, quốc gia xã tắc, nhưng trong mắt đại vương trăn trở, cũng chỉ có một mình Hạo Nhiên, suốt ngày trầm miện trong nữ nhi tình trường như vậy, đến khi nào mới kết thúc?”

Trụ vương rùng mình trong lòng, nhìn lại Hạo Nhiên, chỉ thấy nước mắt Hạo Nhiên đã xuôi theo khuôn mặt rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Hạo Nhiên cô độc một mình, đại vương hà tất nhớ mãi khó quên, rồi lại như không thấy đối với những chuyện thần làm, mắt điếc tai ngơ đối với lời can gián? Thần tài đức gì…”

Nhưng Trụ vương trầm mặc không đáp, vươn bàn tay ấm áp, ôm bờ vai Hạo Nhiên, kéo hắn vào trước ngực, thấp giọng nói: “Cô biết ngươi chưa bao giờ có tư tâm, từng lời nói từng hành động, đều vì Cô lo nghĩ, cũng chính là không cách nào vứt bỏ như thế”

Hạo Nhiên nhịn không được nữa, vùi đầu vào ***g ngực Trụ vương, lớn tiếng khóc ròng, Trụ vương thở dài một tiếng, xa xăm nói: “Nên để tay lên ngực tự vấn phải là Cô mới đúng…” Nói chưa xong, cúi đầu xuống, hơi thở nam tử nóng rực, cùng Hạo Nhiên hôn nhau, lệ thủy mằn mặn kia đan xen dung hợp, không còn phân được là lệ của ai nữa.

.

“Tàn phế đó khóc lóc sướt mướt làm chi, y hệt một nữ nhân…”

“Câm miệng!”

Tại một nơi khác trong rừng trúc có hai tên thiếu niên bất lương đang rình trộm, Na Tra đột nhiên phát giác, nhẹ nhàng xoay người một cái, liền đem tên thứ ba cũng đang rình coi xách lên. Người kia định kinh hô, lại bất ngờ đối mặt cùng Na Tra, lập tức ngầm hiểu nhau, cười cười, lộ ra hai cái răng nanh.

Khương Thượng vừa thấy Na Tra muốn ném mình vào trong hồ nước ngự hoa viên bèn vội dùng cả tay chân, liều mạng ngăn cản: “Khoan, Linh Châu Tử, đừng làm bậy”

Lôi Chấn Tử cười gian trá: “Tử Nha sư thúc, ngươi nhìn lén cái gì?”

Khương Thượng phi thường xấu hổ, nói: “Các ngươi nhìn cái gì thì ta nhìn cái đó”

Na Tra hơi nghiêng đầu qua, vẻ mặt mơ màng, hỏi: “Nước chảy ra từ mắt hắn là cái gì vậy?”

Khương Thượng nghiêm giọng nói: “Thả ta xuống, Linh Châu Tử”

Na Tra buông tay, Tử Nha rớt xuống đất rồi mới nói: “Kêu là ‘Lệ’.”

Na Tra lại hỏi: “Tại sao ta không có?”

Khương Thượng đáp: “Thái Ất sư huynh chỉ tạo ra thân thể ngươi, chưa đúc tâm ngươi, thiên địa hạo nhiên, tự khắc sẽ bổ toàn cho ngươi; ta có một chuyện giao cho hai người các ngươi, làm ngay bây giờ, không cần nghĩ ngợi” Ngay lập tức nhỏ giọng phân phó, Lôi Chấn Tử nghe xong thấy đúng với ý nguyện, lĩnh mệnh đi liền, muốn biết xảy ra chuyện gì, hạ hồi phân giải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.