Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Chương 2: Sơ thiệp ân thương



Ngày 15 tháng 3 năm 1068 trước Công nguyên -​ Lê Sơn Nữ Oa cung.

Đang lúc quá ngọ, một luồng huân hương như có như không vờn quanh khắp đại điện, lãnh phong mơ hồ từ ngoài điện chầm chậm thổi vào, khiến cho trường minh đăng cả điện thoắt sáng thoắt tối. Trong trướng lụa, bóng dáng của pho tượng bạch ngọc Nữ Oa mông lung, trên bức bích họa phía sau, câu thơ nét mực chưa khô, có lẽ được đề trước đó không lâu. 

Hai gã phó dịch cùng cúi đầu quét tước đại điện, thình lình vang ‘Rầm’ một tiếng, nội gian thờ cúng Nữ Oa nương nương có tiếng vật nặng rơi xuống, nhất thời cả kinh ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau.

Một phó dịch hỏi: “Tiếng gì vậy?”

Tên còn lại cũng hoàn toàn không biết gì, nghĩ rồi lại nghĩ, không nói một câu, dè dặt chỉ chỉ vào tượng thần phủ lụa mỏng. 

Tên phó dịch dọ hỏi lúc nãy nói: “Đại vương vừa rời đi, bách quan cũng đã lui sạch sẽ, Nữ Oa nương nương liền hiển linh?” Người sau trách mắng: “Đừng có nghi thần nghi quỷ…”

Nói chưa xong, trong trướng truyền ra một tiếng rên rỉ của nam tử, lúc này thì sắc mặt của hai gã phó dịch đều đại biến, cuống quýt ném chổi rơm, chạy ra khỏi điện, hô to một trận: “Nữ Oa nương nương hiển linh rồi!” 

Lát sau hai phó dịch kia dẫn một vị thị quan đi vào. Thị quan định thần nhìn lại, trong trướng đúng là có thêm một nhân ảnh, lập tức kinh hãi, thấp giọng nói: “Sau khi đại vương hồi cung có ai tiến vào không?”

“Không có” Một phó dịch mãnh liệt lắc đầu. Thị quan tiến về phía trước một bước, trong lòng thấp thỏm, không biết nên mở miệng thế nào cho tốt, nhưng nhân ảnh bên trong trướng lại thở dài một hơi trước. Đầu đau như muốn nứt ra.

“Hiện tại là lúc nào?”

Đây là giọng nam nhân, không phải Nữ Oa nương nương hiển thánh, thị quan thở phào nhẹ nhõm đáp: “Quá ngọ rồi, đại tiên là thần thánh phương nào?”

“Ngày, tháng, năm nào?” Nam tử kia không đáp, trực tiếp hỏi.

Thị quan nghi hoặc trong lòng, đáp: “Đế Tân năm thứ bảy, mười lăm tháng ba. Xin hỏi tôn hiệu của thượng tọa đại tiên, từ nơi nào đến?” 

Chỉ nghe nam tử kia đáp: “Hạo Nhiên. Hiện giờ là thiên hạ Ân Thương, ân…Xem ra ta bị ném đến chiến trường phong thần rồi” Nói xong vén rèm lụa lên, lảo đảo đi ra.

Là lúc dân gian lưu truyền trong Côn Lôn sơn, Kim Ngao đảo có rất nhiều thần tiên, thường có chân tiên đắc đạo vân du tứ phương, hẳn đạo sĩ này từ trong cung Nữ Oa té nhào xuống cũng không biết chừng. Thị quan cứ thế suy đoán, chẳng qua chưa từng nghe thần tiên nào mang danh húy “Hạo Nhiên” cả.

Thị quan cung kính cúi đầu, quan sát diện dung nam tử kia. “Hạo Nhiên chân quân, sáng sớm Đại vương đến Nữ Oa cung dâng hương…”

Hạo Nhiên cắt ngang lời thị quan, lại nói: “Câu thơ kia vừa được đề lúc sớm à?” Hắn dứt khoát ngồi bên cạnh đài tế, cùng thị quan nhìn về phía đề thơ trên bích họa. Thì thầm “Đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thú hồi trường nhạc thị quân vương. Khẩu vị của Trụ vương cũng không nhỏ a” [*ý anh Trụ là nếu vị Nữ Oa xinh đẹp này mà là người thật thì đã cưới ngay về Trường Lạc hầu hạ ảnh rồi]

Thị quan kia than thở: “Chỉ mong Nữ Oa nương nương không gán tội. Chân nhân chuyến này định hồi sơn, hay muốn đến Triều Ca?” 

Hạo Nhiên nhu nhu bả vai đáp: “Đi Triều Ca, thật xui xẻo, đầu tiên bị ném đến chiến trường Trục Lộc, hay cho một thanh Hiên Viên kiếm gãy làm đôi, rồi lại bị Hoàng Đế ném tới đây làm nhân bánh”

Những lời hắn nói, thị quan cùng đám phó dịch đều không hiểu gì hết, chỉ đành đưa mắt nhìn gã tiên nhân lai lịch bất minh này ly khai đại điện, lẩm bẩm trong bụng, ngầm suy đoán.

Hạo Nhiên ra khỏi Lê Sơn Nữ Oa cung, hít một hơi thật sâu không khí của bốn ngàn năm trước, cảm thấy thần thanh khí sảng bội phần, ngay sau đó hướng về đồng nội mênh mông xanh biếc phóng thanh hét to. 

“Hoàng thiên hậu thổ, Hạo Nhiên phụng mệnh Đông Hoàng Thái Nhất và Hoàng Đế Hiên Viên thị đến tìm kiếm năm món thần khí hư không trước, mong chư thiên thần tiên giúp đỡ, giúp ta sớm ngày trở về, cứu vớt tử tôn thương sinh_____!”

Tiếng vọng bao la trầm bổng không dứt giữa đồng cỏ, sương mờ gió lạnh như có cảm ứng, bao phủ tầng tầng trên Nữ Oa cung. Hạo Nhiên không hề quay đầu lại, trực tiếp xuống núi. 

——–

Đế Tân năm thứ bảy, vương công chư hầu, thứ dân bách tính ở đại lục Thần Châu còn chưa hiểu chuyện, một gã hành giả đến từ bốn ngàn năm sau đi khỏi Lê Sơn, mà sau lưng hắn, Nữ Oa tàn yến trở về, phát hiện Trụ vương đề thơ khinh nhờn thần linh, dưới cơn thịnh nộ đã tế khởi* siêu cấp pháp bảo kim hồ lô, triệu tập yêu sĩ bát phương, chọn ra hồ ly tinh, ngọc thạch tỳ bà tinh, trĩ kê tinh, lệnh chúng đi mê hoặc vị thiên tử cuối cùng của vương triều Thương Thang, điên đảo giang sơn, đồ thán sinh linh, sử sách xưng trận này là cuộc chiến phong thần, bản sonata liên lụy đến tiên, đạo, yêu, thần, nhân chính thức được mở màn. [*niệm chú gọi pháp bảo]

Bấy giờ Đát Kỷ mới tiến cung, Khương Tử Nha vừa xuống Côn Lôn. Hạo Nhiên qua loa phán đoán sơ tình thế, thời buổi loạn lạc, trước hết phải tìm một người có thể trợ giúp mình. Nên lao vào giữa chiến tranh phong thần, Tây Chu, hay Ân Thương đây? 

Lời dặn dò lặp đi lặp lại của lão đầu tử trước lúc xuất phát Hạo Nhiên vẫn ghi nhớ rõ ràng: không thể tùy ý cải biến lịch sử, cải biến cẩu thả có thể gây nên đại họa. Như vậy, trừ quy phục Khương Tử Nha thì chẳng còn cách nào khác.

Vài ngày sau, dọc đường đến đô thành Ân Thương, Triều Ca rộn ràng náo nhiệt, cảnh tượng thái bình, Hạo Nhiên đứng bên trong thành lũy, mắt vọng thành dân Triều Ca đến đến đi đi, nghĩ qua vài năm nữa, thái bình thịnh thế sẽ vì một con hồ ly tinh mà sụp đổ, đến lúc đó người trong thành này phải trôi giạt khắp nơi, bốn vạn người bị xua đến chiến trường Mục Dã, chẳng khác gì súc vật. Không khỏi thổn thức trong lòng. 

Hạo Nhiên căn cứ theo lịch sử miêu tả, dọc đường hỏi thăm về một lão thầy bói mày râu hoa râm, nhưng Triều Ca ngay cả một nhà cũng chả có, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ lúc này Khương Tử Nha còn chưa tới Triều Ca, hoặc giả chưa rời Côn Lôn? 

Cả thành quầy bói toán nào cũng đã xem qua rồi, Hạo Nhiên đành phải tìm một gian khách *** ngồi xuống, đang do dự thì trời đổ mưa to như trút nước, trực tiếp xối hắn thành con gà nhún nước.

“Vị tiểu huynh đệ này, vào đây đoán thử vận mệnh nào?” Một người từ trong khách *** nói vọng ra.

Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy trong một góc khách *** nhô ra một sạp nho nhỏ, trước sạp treo thái cực chiêu phiên*, một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi ngồi sau bàn, khuôn mặt lộ vẻ ngây thơ, phỏng chừng còn nhỏ hơn mình mấy tuổi. [*cái cờ mấy ông thầy bói hay cầm]

Sạp của thiếu niên kia vắng vẻ, trời đổ mưa nên dường như chẳng làm ăn gì được, chào hỏi Hạo Nhiên nói: “Huynh đài đang tìm người hay tìm đồ? Đến đến” 

Trong lòng Hạo Nhiên khẽ động, đúng lúc mượn cơ hội này trú mưa luôn, bèn không khách khí, tiến vào khách ***, ngồi trước sạp bói toán nói: “Ta tên Hạo Nhiên, tiểu tiên sinh tên gọi là gì?”

Thiếu niên kia thuận tay lấy ống cỏ thi ra, rồi cầm mai rùa đặt trước mặt Hạo Nhiên đáp: “Yêu, đạo huynh cũng là người tiên gia à, không phải nhất mạch Côn Lôn chứ? Tiểu đệ tên Khương Thượng” 

“…”

“Đạo huynh?” Khương Thượng vội đẩy bàn ra, dùng cả hai tay hai chân đem Hạo Nhiên té xỉu trên mặt đất kéo lên, lấy làm lạ hỏi: “Đạo huynh sao vậy?”

Thật lâu sau Hạo Nhiên mới hô hấp bình thường trở lại, đi mòn cả giày tìm không thấy, tới chừng gặp lại chả tốn chút công phu, khóe miệng khẽ co giật, hỏi: “Đạo hiệu của ngươi là Phi Hùng, tự Tử Nha…”

Khương Thượng vội gật đầu, quay về chỗ ngồi cười nói: “Đúng đúng đúng, sao đạo huynh biết?”

Hạo Nhiên dở khóc dở cười, Khương Tử Nha cư nhiên lại là thiếu niên mười mấy tuổi, này cũng quá dọa người đi, hỏi tiếp: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Khương Tử Nha tỉnh ngộ nói: “Tiểu đệ năm nay tám mươi hai, người tu đạo Côn Lôn, vốn trẻ hơn một chút so với hầu hết chúng sinh” Nói xong còn lộ ra hai cái răng nanh vô hại với cả người lẫn vật, cười cười với hắn.

Hạo Nhiên nghĩ thầm, đâu chỉ trẻ “một chút” thôi, sử sách chỉ ghi rằng Khương Tử Nha tám mươi mấy tuổi, nhưng hoàn toàn không miêu tả dáng ngoài, sớm biết như thế đã không đến nỗi như con ruồi mất đầu bay loạn xạ cả ngày trong thành Triều Ca rồi.

Khương Thượng lại hiếu kì hỏi: “Hạo Nhiên huynh tu chân khí chính nguyên thiên địa sao? Đây chính là bí thuật của tam Thanh*, theo vị tiên trưởng nào vậy?” [*ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc, gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn; Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn (Thông Thiên giáo chủ); Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (cũng chính là Thái Thượng Lão Quân)]

Hạo Nhiên biết khi nãy lúc Khương Thượng kéo hắn cũng đã cảm ứng được, lập tức không giấu diếm, nói: “Không, ta không lĩnh hội tiên gia công pháp, cũng không bái sư, cả thân chân khí này vừa ra đời đã có rồi” Nhưng ngay sau đó nhớ trong sử sách có ghi, thuật bói toán của Khương Tử Nha vô cùng linh nghiệm, bèn không khách khí nữa, rút một cọng cỏ thi ra, nói: “Ta đến Triều Ca tìm năm vật ‘Hư không’ thời thượng cổ, bị thất lạc tứ phương”.

Khương Thượng cả kinh trong lòng, ngồi thẳng người lại, hỏi: “Đó là cái gì?” Một câu khiến Hạo Nhiên sặc muốn té ngã, Khương Thượng tiếp nhận cỏ thi, lập tức giúp Hạo Nhiên cẩn thận tính toán.

Hạo Nhiên vừa chờ vừa tự giễu: “Ta cùng Côn Lôn sơn, Kim Ngao đảo không có chút quan hệ nào, chính khí trong cơ thể chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là tu bổ thân thể bị tổn hại, giống như một cái bao cát chịu đòn, dựa vào đó nên ta lĩnh mệnh tới tìm chuông kiếm rìu bình tháp” Thính giả liên tiếp gật đầu, không ngừng kinh ngạc.

Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Khương Thượng, chỉ thấy nét ngây thơ giữa mi mục Khương Thượng không lùi, diện dung do dự, vô luận thế nào hắn cũng không thể gộp thiếu niên nhìn chưa đến hai mươi trước mặt này cùng một chỗ với Thái Công danh chấn thiên hạ được.

Khương Thượng suy tính khá hao tổn tâm thần, lát sau như là nhìn thấy cái gì, mừng rỡ ngẩng đầu.

“Có đầu mối?” Hạo Nhiên nhịn không được hỏi.

Khương Thượng như trút được gánh nặng nói: “Đứng đầu năm món bảo vật mà Hạo Nhiên huynh nói là ‘Chuông’, có quan hệ rất sâu với vị thần minh đã đưa ngươi tớ đây” 

Hạo Nhiên đáp: “Không sai, chính là Đông Hoàng chuông. Ngươi suy tính ra ở nơi nào?”

Khương Thượng khó xử lắc lắc đầu, Hạo Nhiên cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn lên tiếng an ủi: “Có khả năng suy ra tên của nó, cũng không dễ dàng gì”

Khương Thượng nhìn sang Hạo Nhiên nói: “Ta chỉ suy ra hai món mà tâm thần đã không còn khả năng chịu đựng được nữa. Đông Hoàng chuông lúc xa lúc gần, mờ ảo bất định. ‘Kiếm’ thì hiển hiện trạng thái rơi vỡ, từng bị phân làm hai”

Hạo Nhiên vui sướng, vội vàng đáp: “Đúng, Hiên Viên kiếm bị gãy làm hai trong trận chiến Trục Lộc, Hoàng Đế đem ta…đem hai đoạn Hiên Viên kiếm kia truyền đến hiện tại, là đại phiền toái khiến ta đau đầu nhất”

Khương Thượng lại nói: “Nhưng quái tượng nói, chính thần có khả năng thông thiên, đã sớm phục hồi nó lại như lúc đầu” 

Hạo Nhiên nhất thời kích động không thôi, vốn lo lắng Hiên Viên kiếm gãy làm đôi, cho dù tìm được cũng phải phí nhiều công sức tu sửa, không nghĩ tới Hiên Viên kiếm đã sớm liền lại, giảm không ít khí lực, đây thật sự là một tin tốt. Khương Thượng trầm tư chốc lát, lại hơi kinh sợ thoáng nhìn thiên không bên ngoài khách *** một cái.

Hạo Nhiên nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

Khương Thượng lắc đầu nói: “Ta cũng không biết giải có chính xác hay không, Hiên Viên kiếm hiện ở…”

Hạo Nhiên hít một hơi, biết rõ hung hiểm trong đó, đang định quát bảo Khương Thượng ngưng lại, người kia vẫn không để ý chân trời sấm vang liên tục, giành trước nói ra khỏi miệng “Hiện ở nơi của cửu ngũ chân long”

Lời nói vừa dứt, oanh lôi rền vang, bầu trời vạn quân phích lịch bùng nổ trên khách ***, trong ngõa phủ lôi minh(1), Hạo Nhiên kinh hoàng nhảy dựng lên, bảo hộ Khương Thượng, cùng nhau lăn xuống dưới gầm bàn.

May mà lúc Khương Tử Nha phán quẻ vẫn lệch một góc, thiên lôi nổ vang xong liền im bặt, Hạo Nhiên chỉ cảm thấy tim đập điên cuồng, đợi đến khi xác định là vô sự rồi, mới cùng Khương Thượng bò ra khỏi bàn, hai người đưa mắt nhìn nhau. Đang định nói gì đó, ngoài khách *** bỗng vang lên một tràng cười như chuông bạc.

“Ta thắc mắc hôm nay sạp dời đi đâu rồi, thì ra là đang đẩy tới đẩy lui dưới gầm bàn, luyện song tu tiên công” Tiếng cười đến từ một nữ tử toàn thân đồ tang, Khương Tử Nha lúng túng phủi phủi bụi dính trên áo, đỡ chiếc mũ vuông ngồi vào bàn, nghiêm mặt nhìn vị quả phụ kia. Rồi lại ngẩn người. 

Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, rất giống tiên nữ không ăn đồ nhân gian, siêu phàm thoát tục, một thân bạch y phiêu phiêu xuất thế, mặc dù trên trán đội vòng đay, hai mắt ửng đỏ, cũng không giảm đi sắc mỹ lệ chút nào. Lập tức oanh oanh yến yến đi đến, phía sau có không ít Đăng Đồ Tử* lắm mồm đi theo, thoáng chốc khách *** mỹ nhân liền chen lấn xô đẩy đến nước chảy không lọt. [*chỉ kẻ háo sắc, bắt nguồn từ điển tích của Tống Ngọc và Đăng Đồ Tử, tìm hiểu tại đây (​http:​/​​/​vietnamese.cri.cn​/​chinaabc​/​chapter16​/​chapter160420.htm​)]

Song mục Khương Thượng cùng nữ tử kia đối nhau thật lâu không dời, nhân chúng vây xem đều cười trộm không ngừng. Chỉ có trong lòng Hạo Nhiên và Tử Nha hiểu được, nữ tử này là yêu. 

Quả phụ chần chừ chốc lát, nhìn không ra lai lịch Hạo Nhiên, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn khác đối diện với hắn, không hề tiếp cận nam nhân này, ngược lại nói với Khương Thượng: “Nghe nói đạo trưởng tiên đoán như thần, có thể giúp nô gia khởi một quẻ hay không?”

Chuyện kể rằng Nữ Oa từ trong quần thể vạn yêu tuyển ra hồ ly tinh, tỳ bà tinh, trĩ kê tinh ở Hiên Viên phần*; hồ yêu đã đi trước một bước từ từ nhập thân vào Tô Đát Kỷ – nữ nhi của Ký Châu hầu Tô Hộ, hợp với nguyên thần kia, sau vài ngày trạm ổn gót chân, mượn cơ hội Trụ vương tuyển phi từng bước tiến dần. Tỳ bà tinh Vương quý nhân cưỡi yêu vân đến thăm tỷ muội, trên đường về Hiên Viên phần gặp thiên lôi vạn khoảnh, đành phải hạ thấp đụn mây, tạm trốn trước. [*phần là ngôi mộ]

Song Vương quý nhân vừa nhìn vào khách ***, chỉ cảm thấy quanh thân Hạo Nhiên chính khí tràn đầy, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, hun nàng đến ngũ thể* thư thái, ấm áp muốn rên rĩ thành tiếng, tâm dương khó nhịn. Lại thấy Hạo Nhiên mi vũ hiên ngang, thân hình thon dài, thật là mỹ nam tử hiếm có, Vương quý nhân cứ thế dịu dàng tiếp cận. Nội tâm cân nhắc, hồi tưởng lại pháp thuật để hút sạch sành sanh tinh nguyên của nam tử này. [*gồm gân, mạch, da, thịt và xương]

Hạo Nhiên còn chưa biết trong mắt nàng mình đã biến thành một con gà nướng vàng rực, thơm ngào ngạt; chợt nhớ lại trong truyền thuyết Vương quý nhân bị Khương Tử Nha đánh hiện nguyên hình, lập tức suy tính, sử sách ghi lại, Khương Tử Nha bắt Vương quý nhân, sau cùng nhau tiến cung, đánh tỳ bà tinh hiện nguyên hình trước mặt Trụ vương, vừa vặn có thể mượn cơ hội này lén nhập cung.

Khương Thượng bất động thanh sắc, đẩy ống thi qua một bên, Vương quý nhân sờ vào khoảng không, hờn dỗi: “Tiểu đạo trưởng, đoán cho nô gia một quẻ đi” Vừa nói vừa nhón tay nhặt mai rùa, không ngờ mai rùa cũng bị Hạo Nhiên lấy đi, trên bàn chỉ còn một cái nghiên mực, nhưng động vào cái nghiên đầy mực nước thì cũng không hay cho lắm, vì thế bàn tay bạch ngọc sạch sẽ của Vương quý nhân dừng giữa không trung, thu không được, mà lấy cũng chẳng xong.

Khương Thượng lạnh lùng nói: “Nếu vô duyên với cỏ thi, mai rùa, vậy thì xem tướng tay đi” Vương quý nhân cười nhạt một tiếng, lộ má lúm đồng tiền.

Khán giả xung quanh sôi nổi ồn ào, Khương Thượng cũng không để ý tới, một phen kéo bàn tay mềm mại không xương của Vương quý nhân qua, lật ngửa, thổn thức nói: “Quanh người ngươi tử khí ngưng trọng, không phải phúc lộc gì”

“Phu quân của tiểu nữ tử vừa mới mất” Trái tim Vương quý nhân không hề đặt trên người Khương Tử Nha, ngược lại nhiều lần liếc mắt đưa tình với Hạo Nhiên nói: “Đương nhiên quanh người ám khí nặng nề” 

Hạo Nhiên cười lạnh nói: “E rằng không hẳn như vậy”

“Người có người xấu, yêu cũng có yêu tốt” Khương Thượng còn nói: “Nếu là yêu tốt, phóng thích ngươi cũng chẳng sao, Hạo Nhiên huynh?” Chợt phản thủ chế trụ mạch môn Vương quý nhân, tỳ bà tinh cũng không phản kháng, duyên dáng hô to một tiếng: “Đạo trưởng cứ nắm tay người ta không buông là có dụng ý gì?” Một mặt giả vờ vùng vẫy.

Hạo Nhiên hiểu rõ, Khương Thượng không hề biết Nữ Oa sai khiến tam yêu họa loạn triều đình, chỉ nghĩ Vương quý nhân là yêu tinh lầm đường lạc lối, bốn phía chúng nhân thì thầm với nhau. Hạo Nhiên lại cười lạnh nói: “Chỉ sợ là do ăn quá nhiều thịt người, tỳ bà tinh”

Một câu vạch trần thân phận, Vương quý nhân và Khương Thượng đồng thời biến sắc, giả vờ vùng vẫy biến thành vùng vẫy thật sự, bắt giữ giả thành bắt giữ thật, Vương quý nhân thật sự không ngờ người này lại rõ lai lịch của mình như vậy, hoảng loạn đứng lên, bứt thân muốn bỏ chạy, tiếc rằng một tay bị Khương Thượng nắm giữ mạch môn, không đào thoát được. 

Nói đến Hiên Viên phần, Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ ra một ý, ngay sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Khương Thượng nên làm chút gì đó. Người sau lại chỉ nắm tay Vương quý nhân, lo lắng bất an. Chúng nhân vây quanh lớn tiếng làm ồn lên.

Hạo Nhiên dùng thần ngữ truyền ý không thành công, đành phải lên tiếng: “Đánh nàng trở về nguyên hình, mau!”

“Ta…Chờ chút để ta suy nghĩ đã…Đừng nóng vội đừng nóng vội…” Lời nói của Khương Thượng chẳng thua gì một đạo thiên lôi giáng bay hết cả hồn phách của Hạo Nhiên, chỉ thấy Vương quý nhân nhướng mày một cái, lớn tiếng quát: “Tiểu sắc quỷ! Mau buông lão nương ra!” Ngay sau đó cùng Khương Thượng xoay một vòng.

Trong lúc nhất thời người xem bên trong khách *** đã sớm xông lên từ trước, ba chân bốn cẳng kéo Khương Thượng ra khỏi quả phụ xinh đẹp kia, nhưng toàn bộ những cánh tay lao vào giúp đỡ lại không hề đặt trên người Khương Thượng, ngươi hỏi chúng ở đâu ư?

Đương nhiên là ôm eo ôm eo, tóm ngực tóm ngực, sờ cổ sờ cổ, trực tiếp kéo cho Vương quý nhân xiêm y xốc xếch, bờ vai phấn lộ một nửa, cảnh xuân chợt hiện, thở hồng hộc, từ lúc thành tinh tới nay đây là lần đầu bị lột sạch như vậy, lại bị mấy cái tay già thô thiển vói vào trong ngực nhu tới nhu lui, niết qua niết lại, ngặt nỗi mệnh môn của Vương quý nhân đang bị chế trụ, vô kế khả thi, bị một đám kiệu phu a tam* chiếm hết tiện nghi. [*ý chỉ mấy người làm cu li bốc vác]

‘Roẹt’ một tiếng, không biết cái đồ nhanh tay nóng tính nào lợi dụng cơ hội giải vây, xé mất nửa đoạn váy trắng của Vương quý nhân, bói toán trở thành một trận khôi hài, Tử Nha bên kia vội quay đầu đi, không dám nhìn tiếp, cái tay run run rẩy rẩy, buông ra cũng không được mà nắm lại cũng chẳng xong, Hạo Nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa, tiện tay cầm lên một vật, chính là nghiên mực còn nằm trên mặt bàn kia, nhắm ngay đỉnh đầu của Vương quý nhân hung hăng ném tới. Quát to:

“Vương quý nhân! Mẹ ngươi gọi ngươi trở về Hiên Viên phần ăn cơm kìa!”

Nháy mắt khách *** yên tĩnh. Những người còn chưa sờ đủ như ong vỡ tổ dũng mãnh lao ra ngoài, vừa chạy vừa la “Bói toán đánh chết người rồi!!”

——————————————————–

Chú giải:

_ Về tiêu đề: nghĩa là “Lần đầu đến Ân Thương”

_ Cái mũ vuông mà Khương Thượng đội

_ Giải thích thêm một chút về câu ‘Ngõa phủ lôi minh‘ (Nguyên văn là: ‘Hoàng chung hủy khí, ngõa phủ lôi minh’: Hủy hoàng chung, nồi đất kêu vang):

Hoàng chung là chuông được đúc bằng đồng thau, âm nhạc của Trung Quốc cổ đại có 12 âm luật, mỗi bên âm dương chia đều làm 6 luật, hoàng chung là luật đầu tiên trong 6 luật bên dương; hủy, hủy hoại; vứt, vứt bỏ. Ví von người tài nhưng không được trọng dụng, bị bài xích. Hoàng chung bị đập nát xong bị vứt bỏ một bên, rồi lại đem cái nồi làm bằng bùn đất gõ oang oang lên. Chỉ người tài đức lại bị gạt qua một bên không được trọng dụng, kẻ bất tài bình thường thì lại đứng trên địa vị cao

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.