Ta Đến Vì Ngươi

Chương 3: Mạnh mẽ




Diệp Khả Ninh cùng tiểu Huyên đều tự ổn định suy nghĩ của chính mình, từ từ mà tiến vào hang. Diệp Khả Ninh biết rằng đây sẽ là một bước tiến nàng nhất định phải vượt qua, nàng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn như vậy mới có thể có đượ tự do tự tại, tùy ý mà sống, tà chánh đều được.

- Ta làm vậy có ổn không? Bọn chúng còn quá nhỏ để đối mặt với thử thách này.

Lô gia gia tự lầm bầm theo dõi những đứa trẻ tiến vào hang quỷ.

- Bọn chúng đã đủ kĩ năng để tiến đến bước này, chúng là đồ đệ của ngươi, ngươi không đủ tự tin về chúng sao?

Bên cạnh Lô gia gia lại xuất hiện thêm một lão giả tự lúc nào. Người này một thân cao gầy áo bào trắng, tóc, râu, chân mày đều bạc, nhưng trên mặt mảy may không một nét già yếu. Đây chính là giọng nói xuất hiện trong giấc mơ đã mang Diệp Khả Ninh đến đây.

Lô gia gia vẫn đang tự lầm bầm.

- Lão Ngũ, đã có rất nhiều người hóa điên bên trong...

- Cũng đã có rất nhiều người từ đó mà trưởng thành mạnh mẽ.

Một con người không nói chuyện, không còn lắng nghe được bất cứ âm thanh nào của cuộc sống, không còn nhìn thấy ánh sáng, trước mắt chỉ là một màu đen, bước đi vô định, không biết phía trước là gì cũng không biết khi nào sẽ chấm dứt, không còn khái niệm thời gian hay cuộc sống. Lúc này chính là thời gian của những ý nghĩ bên trong con người, sự tham lam cùng sợ hãi sẽ trỗi dậy khiến người ta hóa điên mà chết trong hoảng loạn.

Đây chính là một thử thách vạn kiếp bất phục!

Lô gia gia cùng người được gọi là lão Ngũ chỉ có thể chờ đợi ở cửa hang bên kia, tin tưởng những oa nhi sẽ đủ mạnh mẽ để tồn tại và trưởng thành.

4 ngày sau. Hôm nào Lô gia gia cũng nướng sẵn gà cùng nấu cháo chờ đồ đệ xuất hiện, mỗi ngày đều nấu, mỗi ngày càng lo lắng.

Cuối cùng cũng có một bóng nhỏ xuất hiện từ trong cửa hang ra, ngay lập tức hai lão giả lao nhanh đến đỡ lấy bóng nhỏ lung lay:

- Tiểu Huyên cuối cùng ngươi cũng ra a, ta chờ thực khó khăn! Mau mau đến ăn cháo cùng nước, chắc ngươi đói rồi, có muốn ăn gì đặc biệt không, Lô gia gia làm cho ngươi...

Lô gia gia ồn ào hoảng loạn lo lắng cho đồ nhi, thực là một lão sư phụ tốt nha!

Nhưng sau khi lo cho tiểu Huyên ngủ, mọi thứ đều trái ngược, không khí trầm xuống u ám:

- Lão Ngũ, ngươi nói tại sao tiểu Ninh chưa xuất hiện? Cả tiểu Huyên cũng đều ra rồi, sao tiểu Ninh còn chưa xong?

- Ngươi nói thử xem, suy nghĩ của một đứa trẻ 13 tuổi có thể so sánh cùng người 31 tuổi không, suy nghĩ càng phức tạp, kí ức càng nhiều thì càng khó từ bỏ, Diệp Khả Ninh phải tự vượt qua được nội tâm của chính mình!

Nói như vậy nhưng sắc mặt của lão Ngũ cũng không tốt, tràn đầy lo lắng.

- Không được, ta phải đi cứu cứu đồ nhi của ta!

Nói rồi Lô gia gia muốn lao vọt vào hang, nhưng rồi đột nhiên khựng lại rồi quỵ ngã. Lão Ngũ...

- Chỉ cần vượt qua lần này...

Nếu Diệp Khả Ninh không thể vượt qua bóng ma tâm lí của chính mình, nàng sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ quẩn, lão chỉ có thể ngăn cản mọi trở ngại, lão Ngũ hắn tin tưởng Diệp Khả Ninh sẽ trở nên mạnh mẽ!

Sang ngày thứ 6, cuối cùng bóng nhỏ thứ 2 cũng xuất hiện, Diệp Khả Ninh dùng khuỷa tay cố gắng trườn người khỏi hang động, quần áo nàng rách hổng, tóc dài rơi hai bên má nàng. 6 ngày không ăn không uống đối với một đứa trẻ 13 tuổi quả thực đã vượt qua cực hạn.

Nàng mơ hồ được bế lên rồi rơi vào mê mang...

6 ngày này quả thực là địa ngục rồi thiên đường đối với Diệp Khả Ninh. Những kí ức chôn sâu vào lòng không bao giờ dám khơi gợi lại từng cái từng cái một hiện lên... Diệp Khả Ninh nhìn thấy cái đêm mẹ nàng mất, là do nàng, là do nàng, là do nàng đã ngủ quên mà không kịp gọi bác sĩ, là do nàng để mẹ mất trong tĩnh lặng không người thân, tất cả là do nàng... Diệp Khả Ninh muốn làm rất nhiều thứ cho mẹ, nàng đã muốn cùng mẹ đi Phật sơn, đi biển, đi thật nhiều nơi...khi mẹ khỏe hơn... Nhưng không kịp, tiếc nuối đó chưa bao giờ Diệp Khả Ninh dám suy nghĩ về nó, đó là góc khuất trong lòng nàng... Những trận cãi vả hàng đêm của cha mẹ, ước mơ khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc của người khác, cảm giác cô độc và tủi thân... Những kí ức quá khứ hành hạ nàng. Nhưng Diệp Khả Ninh biết mỗi một nỗi buồn của nàng đều là nỗi khổ của mẹ, nàng bắt đầu giấu đi cảm xúc của mình, dần dần cũng chẳng biết bày tỏ cảm xúc như thế nào nữa, rồi chỉ biết dùng gương mặt “Tôi ổn” để đối mặt với người khác...

Diệp Khả Ninh nghĩ mình chết trong hang quỷ như vậy cũng chẳng sao...

Nhưng rồi Diệp Khả Ninh nhìn thấy Mục nhi, nàng luôn nói rằng nàng nói chuyện cùng hắn để hắn không cô đơn, nhưng cũng chỉ có Diệp Khả Ninh mới hiểu, Mục nhi là động lực của nàng, vì hắn cần nàng, Diệp Khả Ninh cảm thấy vẫn có người nhớ đến nàng, không chỉ có một mình nàng đau khổ...

Diệp Khả Ninh phải cố gắng, mẹ nàng sẽ không mong thấy nàng như vậy, Diệp Khả Ninh không thể để mẹ vướng bận về mình, nàng làm được, Mục nhi còn chờ nàng cứu cứu hắn, nàng muốn một cuộc sống mới, muốn xây dựng hạnh phúc cho con của nàng, muốn biết như thế nào là hạnh phúc...

Chính vì vậy, nàng kiên trì, nàng dùng tất cả nội lực để chống đỡ đến cuối cùng. Nàng phải sống!

Tĩnh dưỡng đã được 3 ngày, tiểu Huyên đã sớm khỏe. Trong 3 ngày ngày, Diệp Khả Ninh luôn suy nghĩ phải làm sao để có tiền! Tại sao ư? Vì khi có tiền và quyền mới có thể làm mọi thứ mà không kiêng kị, Diệp Khả Ninh quyết định phải ra ngoài tìm hiểu và xây dựng lực lượng. Lỡ như sao này, tình nhân trong tình kiếp của Mục nhi là một người cường đại thì một mỗ nữ nhỏ bé như Diệp Khả Ninh nàng đây làm sao chống đỡ!?

Chưa kịp thực hiện suy nghĩ, ngày thứ 4 sau đó, có một chuyện xảy ra xoay chuyển cuộc đời nàng.

Diệp Khả Ninh đang cùng tiểu Huyên sắp xếp dược liệu phía sau nhà gỗ thì nghe tiếng ồn ào, di chuyển lên trước cổng nhà mới thấy Lô gia gia đang đứng đối diện với một người nam nhân trung niên, mà trên tay người ấy còn ôm một nữ nhân đang nhắm mắt xanh xao. Nhìn cục diện bây giờ có vẻ Lô gia gia đang ra điều kiện với người kia:

- Vượt qua được “Sinh trận” mà vào được “Tinh trúc” cốc của ta cũng là có bản lĩnh. Ngươi có chấp nhận thực hiện yêu cầu của ta hay không?

- Điều kiện gì cũng được, chỉ cần ngài cứu nàng, điều gì ta cũng sẽ làm!

- Được, ta muốn ngươi ở lại đây 3 năm, truyền lại tuyệt kĩ võ thuật của ngươi cho đồ nhi của ta và giao ra một nửa gia sản của phu nhân ngươi, được chứ Võ lâm minh chủ, Lâm Văn.

- Tại hạ đã quy ẩn, nếu Lô thần y không chê, tại hạ nguyện làm tất cả, chỉ cầu bảo hộ tính mạng của phu nhân, Tử Hiểu của ta.

- Được, lập thành giao ước, ngươi hãy uống viên thuốc này, mỗi khi ngươi có ý định làm trái quy ước, nó sẽ giết chết ngươi.

Nói rồi Lô gia gia tung cho nam nhân kia một viên thuốc màu lục, người kia không chần chờ mà nuốt xuống. nói thật, Diệp Khả Ninh cảm thấy Lô gia gia công phu sư tử ngoạm, vừa muốn võ vừa muốn tiền, nhưng nàng cũng thực hâm mộ tình cảm kia, có người nguyện vì mình mà cố chấp…

- Tiểu Ninh, tiểu Huyên các ngươi mang hai người này vào phòng bệnh và bắt mạch cho vị phu nhân này.

Có lẽ người nam nhân cũng cảm thấy không yên tâm, dù sao Diệp Khả Ninh cùng tiểu Huyên cũng chỉ là những nữ hài, nhưng đây cũng là người biết thức thời, Lâm Văn biết đồ nhi của Lô thần y sẽ không tệ.

Tiểu Huyên vẫn có chút không can đảm với người bệnh, chính vì vậy nhiệm vụ rơi trên người Diệp Khả Ninh.

Bắt mạch qua, Diệp Khả Ninh cũng biết người phu nhân kia vì sao bất tỉnh, còn chẳng phải là vì “ngân đan hồn” hay sao! Haiz, cũng may trúng độc mới hơn 2 ngày, loại độc này sẽ khiến người ta ngủ mê và mang linh hồn con người vào một chốn hỗn độn trong giấc mơ, qua 7 ngày sẽ mê mang mà chết, người hạ độc thực quyết liệt a. Haiz, nhưng tình huống không được tốt lắm là vì thân thể vị phu nhân này vốn suy nhược, sẽ không chống đỡ nổi trong 5 ngày.

Nhìn thấy Diệp Khả Ninh không nói gì, Lâm Văn sắc mặt trầm xuống, đã vào được “Tinh Trúc” cốc rồi mà vẫn không được sao...

Không để ý sắc mặt Lâm Văn, Diệp Khả Ninh nhanh chóng cùng tiểu Huyên chuẩn bị giải độc, tránh độc ngấm vào hệ mạch thần kinh. Loại độc này cần uống thuốc giải đặc chế bảy bảy bốn mươi chín ngày kết hợp cùng châm cứu 7 ngày cuối để không lưu lại di chứng. Nhưng vấn đề không phải ở đó, thuốc giải này cần một vị thuốc Hoàn Liên, đây là một vị thuốc do loài rắn cực độc bảo vệ ở sâu trong hang tối, hơn nữa thuốc sẽ hết tác dụng trong 2 canh giờ.