Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 29




- Xong rồi. – Ta vui vẻ mỉn cười, nhìn vết băng bó trên tay Thiên Ẩn rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút hãnh diện.

Theo như Thiên Ẩn nói, vết thương trên tay hắn, thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, là do ta ngã phải nên nó mới thành ra thê thảm như thế này. Trước giờ ta luôn là một cây đào hoa tiên có trách nhiệm, thiết nghĩ cú ngã vừa rồi cũng không nhẹ, Thiên Ẩn vì ta mà bị thương nặng hơn cũng không phải là không có lí, bởi vậy ta chuộc lỗi của mình bằng cách băng bó vết thương cho Thiên Ẩn. Với lại, vừa rồi khi vạt áo ta bị mắc vào cành cây, hắn vung tay cắt không phải là vạt áo, mà là cành cây mà ta bị vướng phải, y phục của ta may mắn vẫn còn vẹn nguyên, thật biết cách hành xử.

Khóe môi Thiên Ẩn hơi giật giật, nhìn cục bột trên tay mình, à không, là những dải lụa trắng, nói chính xác hơn là, những dải lụa trắng được ta quấn tùm lum trên tay trông vừa to vừa thô, không biết nên cười hay là nên khóc.

Nhìn thấy bộ dạng khó xử của Thiên Ẩn, ta không kìm được mà cười khan ba tiếng, ta không hề vụng về nhé, chẳng qua là do vết thương của hắn chảy rất nhiều màu, cầm máu mãi mà không được nên ta mới quấn nhiều băng như vậy hòng ngăn cho máu thôi chảy nữa mà thôi.

Thật may hắn tốt tính, cũng không ý kiến gì về việc phải đeo một cục bột xấu xí trên người mình, ngược lại còn có chút hài lòng.

Ta vốn hay tò mò, liền hỏi Thiên Ẩn tại sao đột nhiên lại nảy sinh hiềm khích với con Giao Long.

- Ta đánh rơi một vật, vô tình rơi vào xào huyệt của con Giao Long đó, liền vào đó tìm, không ngờ con Giao Long đó lại tưởng ta muốn khiêu chiến liền không tiếc sức ra đòn động thủ với ta.

Vừa nghe thấy câu trả lời, ta cảm thấy có chút ngớ ngẩn, xong lại vô cùng tò mò, liền lên tiếng hỏi:

- Đã tìm được chưa?

- Thật may đã tìm thấy.

- Đồ gì mà lại quan trọng như vậy chứ? – ta vừa nói vừa thu dọn đống vải xô còn thừa.

- Cũng không có gì quan trọng, chẳng qua chỉ là một sợi dây đeo chuôi kiếm.

Dây đeo chuôi kiếm. Trước đây ta cũng đã từng tặng cho Vũ Lỗi một sợi dây đeo kiếm vào sinh thần của Tiểu Vũ.

Tay ta dừng lại.

- Chỉ là một sợi dây đeo chuôi kiếm. Làm ta tò mò quá, không biết nó là vật như thế nào mà Thái tử điện hạ lại xem trọng nó như vậy. Có thể cho ta xem được không?

Thiên Ẩn lấy thanh kiếm của mình ra cho ta xem, là thanh kiếm bạc, vỏ bao được trạm khắc long vân vô cùng tinh xảo, gắn thạch ngọc vô cùng lấp lánh tuyệt đẹp đầy khí chất. Dưới chuôi kiếm có một sợi dây nhỏ được đan kết lại với nhau, xâu qua một miếng ngọc bội. Tay ta khẽ run, cái này, chẳng phải là sợi dây đeo kiếm mà trước đây ta đã từng tặng Vũ Lỗi hay sao.

- Cái này… ngươi lấy ở đâu ra vậy?

Trong lòng ta dần nảy sinh một nỗi hoài nghi, liệu Thiên Ẩn, có phải là Vũ Lỗi hay không?

- Là một người vô cùng quan trọng đối với ta tặng cho ta.

Một người vô cùng quan trọng? Không phải Tử Bạch, không phải là ta. Ta quên mất, đây vốn dĩ là một đồ vật vô cùng bình thường, ta là lấy nó từ chỗ của phàm nhân, thường nhân làm ra những thứ này để bán lấy tiền lo cơm gạo áo tiền, không lí gì lại chỉ có một “sợi dây đeo kiếm” này. Thiên Ẩn có nó, cũng không phải là điều kì lạ gì cho cam.

Vừa rồi trong lòng có nhen lên một tia hi vọng nhỏ bé, phút sau đã bị một gáo nước lạnh không thương tiếc mà làm cho lụi tàn, ta không phủ nhận, bản thân có chút buồn phiền và thất vọng. Thời gian qua, ta không ngừng thăm dò tin tức của Vũ Lỗi, dù biết có thể Vũ Lỗi đã không còn, nhưng ta vẫn nuôi một niềm hi vọng mỏng manh và vô lí.

- Sao vậy? - Thấy ta không nói gì, Thiên Ẩn lên tiếng hỏi.

- Không có gì, chỉ là ta thấy nó có chút quen thuộc, trước đây ta cũng từng tặng thứ này cho một người.

Thiên Ẩn thấy ta nói như vậy, kèm theo biểu cảm vô cùng khác thường, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.

Thấy vậy, ta nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ như thường, gạt đống cảm xúc u ám đó sang một bên.

- Phải rồi, nếu không hề gì, ngươi mau quay về đi. Ta còn có chuyện cần làm nữa.

Thiên Ẩn đưa cánh tay bị băng trắng xóa lên, lắc lắc.

- Ta cũng muốn, nhưng chẳng qua không thể mà thôi.

Chắc hắn đã sớm đoán được ta tới đây làm gì.

* * *

Ta và Thiên Ẩn, kẻ đi trước người đi sau cùng nhau leo lên đỉnh ngọn núi. Thật ra mới đầu ta có nêu ý kiến, muốn mỗi người phân ra thành hai hướng để xử lí công chuyện sẽ nhanh hơn. Nhưng Thiên Ẩn lại dơ cánh tay phải được băng chằng chịt vải trắng lên, làm vẻ mặt bất đắc dĩ nói với ta, đại ý là hắn lúc này đang bị thương, nếu chỉ đi một mình, lại không may gặp phải chuyện gì đó bất trắc, không thể tự bảo vệ bản thân được, vẫn là nên đi cùng ta thì hơn. Ta thấy cũng hơi… đúng, nếu quả thực hắn gặp phải chuyện gì không hay, xui xẻo bị thương, lại không hệ lụy đến ta nửa phần chắc, đấy là không nói bản thân ta sẽ cảm thấy ánh náy vô cùng. Nhưng đấy chỉ là do ta đã nghĩ quá nhiều thôi, hắn thân là Cửu Thiên Chiến thần, lên trời xuống đất có gì là không thể, lại có sức mạnh cao siêu thâm hậu như vậy, đâu thể dễ dàng bị thương kia chứ. Không hiểu tại sao ta lại lo lắng, mà lại cảm thấy nỗi lo lắng này là điều đương nhiên, có cái gì đó trong ta vô thức muốn che chở và bảo vệ hắn, không muốn hắn bị thương, dù chỉ là nghĩ thôi cũng vô cùng bức bối khó chịu.

Cây cối ở đây bị chướng khí ăn mòn, vừa chạm vào thôi đã vỡ vun ra. Nói đúng hơn thì, ở đây không có một loài thực vật nào sinh sống được cả, ta thấy nơi này cũng thật giống Bạch Sơn, cũng không thể trồng cây khai hoa. Nhưng nơi đây là do bị chướng khí ăn mòn, còn Bạch Sơn, lí do là gì, đến bây giờ ta cũng còn chưa hiểu.

Cả quãng đường đi không ai nói chuyện với ai, không gian cực kì yên lặng, nghe rõ mồn một tiếng gió rít bên tai, mà mặc nhiên chẳng có cơn gió nào thổi ngang qua tung bay vạt áo, ấy vậy mà lại có cảm giác lạnh giá đến đáng sợ. Khói sương bay tà tà dưới mặt đất, chậm chạp chuyển động, tạo thành những hình khối kì lạ, lúc lại như tạo thành một bóng người. Có cảm giác như có ai đó đang lấp trong bóng tối, thò đầu qua những cành cây khô héo, dõi ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của bọn ta. Nhưng lúc quay ra nhìn lại không hề có ai.

Đi dọc con đường mòn dẫn lên đỉnh của Diêu Hòa cuối cùng chúng ta cũng tơi nơi cao nhất của đỉnh núi. Trên này sương khói mù mịt, đã vậy lại là buổi tối, trên trời không có ánh trăng chiếu dọi, ta không thể thấy được cảnh vật ở xung quanh, chỉ lờ mờ nhìn thấy mảng đất đá khô mòn phía dưới cách vài bước chân ngắn ngủi, còn hoàn toàn chẳng thể thấy được những thứ gì khác. Ta có cảm giác mình đang bước đi trong một miền ảo ảnh, giống như trong mộng cảnh trước đây ta đã từng thấy khi còn ở dưới Tuyệt Âm cốc, trong làn sương khói mênh mông vô tận, thấp thoáng có bóng dáng ai đó đang đứng quay lưng lại, không có gió nhưng tà áo lại khe khẽ lay động, một thân trường bào áo đỏ như ẩn như hiện trong làn khói sương. Trong đầu hiện lên hình ảnh ấy, ta lại cảm thấy đau đầu, giống như có một lưỡi búa bổ mạnh xuống, ta liền nhất quyết không muốn nhớ lại nữa.

Ta không biết những tầng phong ấn đặt ở đâu, tuy nhiên trong đầu lại như có một thứ gì đó vô thanh vô tức đang chỉ điểm. Lúc chuẩn bị tịch hóa yêu khí, ta tốt bụng nhắc nhở Thiên Ẩn nên tránh ra xa một chút. Hắn lùi lại phía sau mấy bước, đem bộ mặt thích thú muốn xem cho vui trưng ra cho ta nhìn. Ta không mấy để tâm, nhắm mắt lại, đột nhiên quanh thân thể như có một luồng gió xoáy bao quanh, phát ra những tia kim quang sáng bạc, như một cột lốc, xoáy thẳng lên trời cao, cuốn yêu vân đen thăm thẳm trên cao tụ lại thành một điểm.

Ta thét lớn một tiếng, mặt đất như chấn động rung chuyển. Đứng từ trên nhìn xuống, thấy dưới chân núi bắt đầu phát ra những vệt sáng màu vàng chói lòa, theo một trật tự dần dần lan ra, rải trên khắp ngọn núi, bao chùm lấy đỉnh núi, dồn những cột khí đen lại thành một tụ khí khổng lồ.

Đây chẳng qua chỉ là bước đầu tiên để tịch hóa yêu khí ở nơi đây, còn việc xem xét lại các phong ấn được đặt tại những nơi khác nhau cũng còn chưa làm được, ấy vậy mà đã bị đám bóng đen này quấy nhiễu làm cho rối loạn. Ta thiết nghĩ nếu bản thân mình thật sự có đến chậm hơn vài bước, Quỷ Khốc đã thực sự phá ấn mà xông ra rồi.

Khi quầng yêu khí đã tụ thành một vòi rồng trước mặt, tay ta đưa ra, từ trong lòng bàn tay phát ra những tia sáng màu đỏ chói lòa, quạt Phong Âm hiện ra, ta phẩy nhẹ một cái. Từ trong cánh quạt một đạo hào quang ánh bạc trào ra, lao về phía cột vòi rồng nọ. Hai khí giao tranh với nhau. Sau một tiếng nổ ầm cực lớn, cuối cùng cột vòi rồng chướng khí trước mặt cũng bị thanh tẩy rồi biến mất trong không trung. Toàn bộ tà khí được thành tẩy, cả bầu trời như sáng bừng lên sau một khoảng khắc. Ta hồi thần, điều hòa kinh mạch trong thân thể, sau đó mới mở mắt ra nhìn mọi thứ.