Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 49




Không ngờ Cửu Vi đến đây, giống như Huyết Vương, lại bôi thuốc và điều trị vết thương cho ta. Ta im lặng không nói gì, lần trên Bạch Sơn nàng ta khiến ta rơi xuống cốc Tuyệt Âm, sau khi trở về đã trở thành Vương Hậu, sở nguyện trên trời cuối cùng cũng được viên mãn, ta còn nghĩ nàng ta phải vui vẻ, an nhàn thong dong mà ưởng thụ, tại sao vẫn trưng ra cái bộ dạng buồn bã này. Cửu Vi chăm chú nhìn vết thương của ta, cẩn trọng xem xét và bôi một lớp thuốc mỏng, ta cảm thấy man mát.

– Là Thiên Ẩn, hắn đến đây để đưa ngươi về. – Nàng ta chậm rãi nói, mắt nhìn vết thương của ta tỉ mỉ bôi thoa, nàng ấy nói gì, người đến để đưa ta về, vậy những tiếng động binh dậy đao ồn ào bên ngoài là Thiên Ẩn.

Vừa nghe thấy tên Thiên Ẩn ta có chút kích động, tại sao hắn lại đến đây?

Mấy ngày qua đôi lúc vô tình ta cũng nghĩ đến hắn, không biết những thương tổn trên người đã lành chưa, tại sao hắn biết ta ở đang ở chốn nào? Là muốn đưa ta đi?

Ta bỗng nhiên nhớ đến câu nói của hắn. “ Sau này nàng có ở đâu đi chăng nữa ta vẫn có cách để tìm ra” Điều đó, có nghĩa là gì đây?

Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, không lẽ lúc đó Thiên Ẩn đã đóng lên người ta một con dấu, khiến cho dù ta có đi bất kì nơi nào, hắn vẫn có thể tìm ra.

- Vui mừng như vậy sao?- Cửu Vi nói, trong giọng nói có phần mỉa mai. – Bên ngoài hai phe đang giao đấu trực diện, Huyết Vương chàng vẫn không quên dặn ta đến trị thương cho cô.

- Người khác thay thế không được sao? - ta thực có vui mừng, biểu hiện rõ như vậy sao?

- Người chàng tin tưởng vô cùng ít, với lại người không đủ tu vi trên ngàn năm thuốc sẽ không công hiệu. - Cửu Vi khẽ cười, sau đó nụ cười nhanh chóng bị dập tắt. Ta nghĩ câu nói “người chàng tin tưởng vô cùng ít” đã khiến nàng ta vui, bởi ít ra Cửu Vi cũng nằm trong số ít những người đó, còn điều khiến nàng không cam lòng, chính là vì ngay cả khi chiến sự bên ngoài hỗn hoạn hắn vẫn không quên ta, còn bảo Cửu Vi đến thay thế, chẳng khác nào sát muối vào trái tim nàng.

Cửu Vi diễm lệ và ngạo mạn giống như một đóa hoa túc anh rực rỡ đỏ thắm yêu kiều, chỉ hướng về một nơi và yêu sâu sắc một người. Xét cho cùng cũng là vì yêu mà sinh hận, vì sầu mà thêm đau.

– Nhiều lúc ta cảm thấy vô cùng ghen tị với cô, nhưng giờ lại cảm thấy cô cũng thực đáng thương. Sau lại nhìn lại bản thân mình, cuối cùng ta vẫn không có tư cách thương hại ai cả.

Ta nhíu mày, không hiểu Cửu Vi đang nói gì.

- Ta đáng thương? - không lẽ là vì ta bị Huyết Vương giam cầm, bản thân lại thảm hại đến mức ngay cả ngồi dậy cử động cũng khó khăn, khiến lòng trắc ẩn của Cửu Vi trỗi dậy, thương hại? – Tại sao lại đáng thương?

- Cô chẳng qua cũng chỉ là một cái bóng, người Huyết Vương yêu chưa bao giờ là cô, lại càng không phải là ta. Cô biết người đó là ai không, cô có biết cô giống người đó đến thế nào không? – Cửu Vi nhìn thẳng vào mắt ta, đồng tử đen nhánh ánh lên những tia nhìn như là mỉa mai lại như là bi thống. Ta có chút bất ngờ bởi những điều Cửu Vi nói, nàng ta nói thật, hay là nói dối hòng chọc tức ta. - Ngươi biết lí do tại sao Huyết Vương vừa gặp đã đối xử thâm tình với ngươi không? Ngươi có biết tại sao chàng cố chấp muốn có được Dạ Ảnh Minh Châu, phá giải phong ấn, Ma Quân xuất thế dù có phải hi sinh ngươi vẫn không hề dừng lại. Nếu chàng thực sự yêu ngươi, không lí gì chàng lại làm ngươi đau khổ như vậy.

Mấy câu nói này của Cửu Vi giống như một chiếc búa bổ thẳng lên đầu ta, khiến ta ngộ ra một điều, rằng từ trước tới nay ta chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo một chuyện gì, hiện Cửu Vi lại hỏi ta như vậy, ta mới một lần nghiêm túc xem xét lại mọi thứ, ta cứ nghĩ những gì đến với mình là vô tình hiển nhiên, nay lại cảm thấy những thứ đó rất nhiều lỗ hổng, ta lại không biết những lỗ hổng đó chứa chấp thứ gì, chỉ biết rằng nó chính là câu trả lời của những “Tại sao” phía trên.

Chưa để ta lên tiếng hỏi, Cửu Vi đã tiếp tục nói:

- Cô rất giống một người.

- Ai?

- Nhược Nha Chân Nhân, hiện đang bị Quỷ Khốc giam giữ. Huyết Vương yêu nàng ta, chàng muốn phá phong ấn để giải thoát cho nàng ta. – Cửu Vi nói với ta, lại như đang nói với chính bản thân nàng ấy, như đang muốn thức tỉnh, lại như đang tự cười nhạo bản thân. Khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười thê lương ảm đạm như ánh tà dương cuối trời đông tịch mịch.

Vân Nhược điện, chữ Nhược trong chữ Nhược Nha, thảo nào hắn hỏi ta liệu ai có thể ở tại chốn này. Hóa ra chỉ có thể là Nhược Nha, còn ta vì có tướng mạo hao hao giống nàng ta nên mới được bố thí.

- Bất ngờ lắm phải không, ta cũng vừa mới biết thôi. Huyết Vương hiện tại đã không còn là chàng nữa rồi. Một phần tà khí thoát ra khỏi kẽ hở phong ấn, chính là Quỷ Khốc, hắn hiện đang khống chế Huyết Vương để chàng sớm phá giải phong ấn thả hắn thoát ra ngoài.

Trong một lúc lĩnh ngộ được bao nhiêu điều như vậy khiến ta có chút bần thần, cảm thấy trong người dòng máu đang không ngừng cuộn chảy. Những thứ đó giống như đạo thiên lôi giáng lên người ta, khiến ta chết sững.

Cái mà ta cho là duyên trời định, chân trọng giữ gìn hóa ra chỉ là sự ngộ nhân từ một phía. Ta có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, cho đi nhiều hơn nữa, thành tâm nhiều hơn nữa cuối cùng cũng chỉ là cái bóng của người dưng. Chàng không hề yêu ta, chưa bao giờ yêu ta.

Ta nhắm mắt lại, che dấu đi sự hoang mang thống khổ của bản thân.

- Vậy... cô nói cho ta nghe những điều này làm gì?

Cửu Vi hơn sững ra, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên tàn độc. Giống như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, thoát khỏi vùng đầm lầy đau khổ, nàng ta vẫn kiêu hãnh như vậy.

- Ha... ha.... - Cửu Vi bật cười, nàng ta ném lọ thuốc xuống đất, hất đổ cả bát canh nóng mà nàng ta vừa mang đến, rơi xuống đất vỡ tan ra thành từng mảnh, âm thanh sắc ngọt vụn vỡ như cắm sâu vào trái tim ta, máu chảy đầm đìa. Cửu Vi cũng vô cùng kích động, nàng ta cười vang, tiếng cười sắc lạnh tuyệt vọng. – Ta muốn cô phải đau khổ giống như ta, tuyệt vọng giống như ta, không cam lòng giống như ta,...

Toàn thân ta ớn lạnh, tay nắm chặt góc váy nhìn Cửu Vi. Muốn ta đau đớn tuyệt vọng, nhưng tại sao sau khi nghe và hiểu rõ mọi chuyện, ta lại chỉ thấy hoang mang trong lòng.

- Nhưng tại sao khiến cô đau khổ hơn ta lại không thấy vui.- giọng nói của Cửu Vi trở nên buồn bã, nàng ta đứng bất thần giữa gian phòng, vẫn bộ y phục màu đỏ kiêu hãnh, khuôn mặt trang điểm hết sức diễm lệ, vài tia nắng li ti xuyên qua những kẽ hở như đang nhảy múa vờn quanh Cửu Vi, thần sắc nàng ta lạnh nhạt hoang mang, u uất lay động, từ khóe mắt rơi xuống những giọt nước mờ mờ.

- Ngu ngốc... – ta nói.

Đồng tử Cửu Vi co rút, khuôn mặt trở nên dữ dằn, nhưng sau đó dần dần dãn ra. Nàng ta nhìn ta trân trân, như đang muốn thấu hiểu cái gì đó, ánh mắt phức tạp, cuối cùng nàng ta đưa tay lên. Mọi thứ khi nãy rơi xuống đổ vỡ trong nháy mắt trở lại vị trí ban đầu. Cuối cùng Cửu Vi quay lưng rời đi.

Ta tròn mắt nhìn, bởi khi nãy còn tưởng Cửu Vi định ra tay với mình, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn, đó là nàng ta có mỉn cười với ta, nụ cười nhẹ nhàng bình thản.