Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 71




Khi bước qua nguyệt nha môn của Liễu Thủy Các, ta dùng thiên nhãn để xác định vị trí của Thiên Ẩn, mới biết Cốt Cốt sắp xếp cho chàng nằm tại động hàn băng phía sau Liễu Thủy Các, liền vội vàng tới đó, lúc hạ xuống khoảng sân rộng phía trước động hàn băng, vừa hay thấy cánh cửa phía trước mở ra. Cốt Cốt tay ôm một chiếc hộp gì đó, nhìn thấy ta thì vô cùng ngạc nhiên. Điều đầu tiên nàng ấy nói với ta đó là.

- Cô lấy được hoa Thảo Ngôn chưa, Thiên Ẩn có thể cứu được không? – trong thoáng chốc tâm tình của nàng ta đã trở nên hỗn loạn, hoang mang nắm lấy cánh tay ta tới phát đau. Ta dứt khoát rút tay về, mặc kệ biểu hiện kinh ngạc của Cốt Cốt, đi thẳng tới cửa động. Đứng từ bên ngoài đã cảm nhận được hơi lạnh phả ra. Lại nhớ đến câu nói của Cốt Cốt “ như vậy… sẽ lạnh lắm”. Không khỏi khinh thường, Cốt Cốt dường như muốn theo ta vào trong, nhưng ta phất tay áo, nói.

- Cô ở ngoài đi, ta chữa trị cho chàng, không cần phiền đến cô.

Cốt Cốt không ưa ta, ngược lại còn có chút căm hận, nên những việc ta yêu cầu, không lí nào nàng ta lại dễ dàng chấp thuận. Nhưng lúc này lại một mực nghe lời, bước chân dừng lại.

Nàng ta chỉ được mỗi cái yêu Thiên Ẩn thật lòng, sẽ không làm tổn hại chàng, điều này vừa làm ta yên lòng, vừa làm ta cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu.

Ta đứng lặng ở cửa động, tay nắm chặt lại, cuối cùng quay lại nói:

- Sau này… đừng bao giờ để chàng phải buồn… - ta thấy cổ họng mình như bị cái gì đó chẹn lại, nhuốt vào không nổi, nôn ra không xong. Khi nói mấy câu trên, kì thực vô cùng khó khăn chẳng mấy dễ chịu, nhưng ta buộc phải nói, nếu như không nói ra, chỉ sợ… Sợ, ta sợ điều gì, sợ chàng sau này sống không vui? Sợ Cốt Cốt chăm sóc chàng không tốt? Ta mà cũng sợ những thứ như vậy sao, ngay cả khi ta ở bên chàng, cũng đâu thể đem đến cho chàng một hạnh phúc vẹn tròn nhất…

Không quay lại quan sát thần sắc của Cốt Cốt, ta đẩy cửa động, bước vào, nghe thấy những âm thanh nặng nề vang lên, sau đó cánh cửa nặng trịnh trước mặt mở ra. Ta bước vào bên trong, không khỏi rùng mình bởi không khí vô cùng lạnh lẽo ở nơi này. Ta điều hòa thân nhiệt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó cất bước tiếp tục băng qua một lối đi vừa nhỏ vừa hẹp, càng đi nhiệt độ càng hạ thấp, sau cùng mới thấy một căn động khác to hơn.

Băng Kỷ điểu tộc là một tộc tiên y, có khả năng chữa bệnh siêu phàm, không giống như Thất Sắc và Khuynh Vô Các, hai người đó chỉ giỏi chữa những loại bệnh lạ và nguy hiểm, còn điểu tộc này tuy không lợi hại đến như vậy, nhưng cũng vang danh khắp tứ hải về tài tinh thông y thuật.

Cốt Cốt là công chúa của điểu tộc, sắp tới đây chuẩn bị đăng cơ thành đế cơ Băng Tộc, sống tại Liễu Thủy Các, phía sau cung điện nguy nga tráng lệ ấy là động hàn băng, không phải ai cũng có thể lui tới, từ trước tới nay, chỉ có những người có vị trí tối thượng trong tôn thất mới được bước vào. Nay Cốt Cốt lại dùng động hàn băng này để chữa trị cho Thiên Ẩn, quả thực có vài phần không thỏa, nghĩ đến việc vì Thiên Ẩn Cốt Cốt bất chấp luật lệ trong gia tộc, trái tim ta lại như có cái gì đó đang cào nhẹ.

Bước ra khỏi lối đi băng lạnh đó, mở ra trước mắt là một sơn động khác, những khối băng đá trong vắt như pha lê thủy tinh, tạo thành những hình khối vô cùng tự nhiên đẹp mắt, những tia sáng không hiểu là bắt nguồn từ những khe hở nào, phản chiếu nên những phiến đá băng lãnh, ánh lên những màu sắc rực rỡ mà dịu nhẹ. Tầng khói bay tà tà dưới mặt đấy, ta ngước mắt lên nhìn, thấy một phiến băng lớn ở trên đầu, ta phi thân lao lên, khuôn mặt lâu lắm rồi không nhìn thấy hiện ra trước mắt. Thiên Ẩn nhắm mắt nằm ở đó, vô cùng bình yên, nhìn bộ dáng ấy của hắn, ta khẽ mỉn cười. Đưa tay ra chạm vào mặt hắn, cảm thấy có chút ấm áp.

Cốt Cốt cũng đã suy nghĩ rất chu đáo đấy chứ, ít ra thì nàng ta cũng yêu Thiên Ẩn thật lòng, lại tận tâm tận tình chăm sóc chàng như thế, vậy thì ta có thể yên tâm được rồi.

Ta nằm xuống bên cạnh Thiên Ẩn, khối đá phía dưới truyền đến thân thể từng cơn lạnh buốt óc, ta lại dùng sức điều khí, chăm chú nhìn Thiên Ẩn, vòng tay ôm lấy hắn, ánh nhìn lưu luyến hết lần này đến lần khác lướt qua vầng trán, đôi mi, khóe môi, sống mũi hắn. Hắn quả thực rất đẹp, ngũ quan hoàn mĩ, tuy đang nhắm mắt ngủ nhưng vẫn khiến người ta không thể nào rời mắt, hoàn toàn bị cuốn hút như thể trúng phải một loại mê thuật không thuốc giải.

Kì thực, ta thích nhất là đôi mắt hắn, thích nhất là khi hắn chăm chú nhìn ta, mỗi lần như vậy, ta lại có cảm giác như gió đã ngừng thổi, mây đã ngừng bay, không phải vì thế giới này ngưng chuyển động, mà là vì mỗi khi hắn chăm chú nhìn ta, ta cảm giác như tất thảy mọi thứ đều nằm gọn trong mắt hắn, thế giới của ta trong mắt hắn, hình bóng của ta trong mắt hắn, nhất thời mê mẩn, không biết phải làm gì tiếp theo.

Tính tình hắn cũng rất tốt, đạm đạm tựa nước, ôn nhuận tựa xuân phong, dù là trong thân phận Vũ Lỗi hay Thiên Ẩn, điều không thể thay đổi đó chính là hắn rất biết quan tâm ta, chịu đựng ta, hết lòng vì ta, đặc biệt là rất yêu thương ta,…

Ta nằm bên cạnh Thiên Ẩn, lần lượt nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây, rồi liệt kê tất thảy những điều tốt đẹp về Thiên Ẩn, liệt kê xong rồi, ta lại không khỏi thấy bản thân đúng là một kẻ tồi tệ. Cuối cùng rút ra được một kết luận.

Hắn tốt đẹp như vậy, ta tồi tệ như thế, lấy một kẻ xấu xa đổi lấy một người tốt đẹp dĩ nhiên là việc đáng nên làm. Thiên Ẩn cái gì cũng tốt cả, chỉ mỗi tội việc rời bỏ ta mà đi thế này là vô cùng đáng trách phạt.

Phải rồi, nếu ta chết đi, khi tỉnh lại, hắn biết đâu lại vì ta mà đau khổ, dằn vặt giống như ta trước đây, … Như vậy cũng đáng lắm chứ, hắn để ta chịu đựng nhiều như vậy, chờ đợi nhiều như vậy, thực sự rất xấu xa, nếu ta chết đi rồi, đó chính là hình phạt dành cho hắn…

Ta cứ nghĩ nghĩ mãi, cuối cùng hạ quyết tâm, lòng bàn tay chùm tiên quang, bông hoa thất sắc nằm trong tay, đột nhiên bay lên lóe sáng, ánh sáng bung tỏa, bao chùm lấy ta và Thiên Ẩn như một cái lồng, ta cảm nhận thấy bản như đang chậm rãi tan ra thành muôn vàn mảnh sáng nhỏ, cảm giác đau đớn bỏng rát dần dần lan đi theo những phần cơ thể bị tan ra…

Ta ra sức xiết chặt Thiên Ẩn, nước mắt chảy ra ướt đẫm má. 

Những đoạn kí ức trước đây, lần lượt lướt ngang qua, như một cỗ đèn kéo quân, vui có buồn có, điều quan trọng ta nhận ra được rằng, bản thân đã sống một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, mặc dù kết cục cuối cùng không mấy viên mãn, nhưng chỉ như vậy thôi ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Được gặp Thiên Ẩn, được nếm trải yêu thương đau khổ, được người khác quan tâm bảo vệ, được ngao du thiên hạ, đây đó khắp nơi, cũng từng tiêu dao tự tại, từng đau khổ thê thống, tất thảy những cảm xúc trong trái tim này là thật, ít ra ta cũng không còn cô độc một mình, không còn cảm thấy cuộc sống này nhàm chán, như vậy chẳng phải đã rất tốt rồi sao?

Ánh sáng trắng chói lòa choáng ngang tầm mắt…

Đau quá, âm thầm thốt lên, toàn thân ta co rút dữ dội, cứ nghĩ quyết định ra đi này dễ dàng, nhưng hóa ra lại khó khăn và đau đớn như thế. Tay ta vô thức xiết chặt, ôm lấy Thiên Ẩn, tựa hồ có cảm giác dù là kình lôi đại đạo gì giáng xuống cũng chẳng thể khiến ta buông chàng ra.

Thật ra dù là Thiên Ẩn hay Vũ Lỗi, chỉ cần là chàng, mọi thứ đều không còn quan trọng. Kiếp này coi như bỏ, điều ta hối hận nhất, đó chính là vẫn chưa nói với Thiên Ẩn được một câu hoàn chỉnh “ Ta yêu chàng”

Tất thảy thâm cừu đại hận, cuối cùng cũng hóa thành hư không, cũng giống như bản thân ta lúc này, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mảnh sáng trắng yếu ớt. Khung cảnh trước mắt nhòe dần đi, khuôn mặt Thiên Ẩn trước mắt cũng dần dần biến mất.

Rất lâu rất lâu về trước, ta đọc được một câu nói, không hiểu sao hiện tại lại hiện lên trong đầu, cái gì mà “ Đừng ép người, đừng ép mình, bận tâm đau lòng vì một chuyện. Buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên”

Khi đọc câu nói đó, ta còn cảm thấy có chút khinh thường, thấy cái kẻ phát ngôn ra được câu nói đó chẳng qua cũng chỉ giỏi nói thánh nói tướng mà thôi. Cái gì mà nói không bận tâm thì sẽ không bận tâm, nói buông bỏ là buông bỏ được luôn chắc,…?

Hay cho câu "Vạn sự tùy duyên" 

Hi sinh tính mạng bản thân để đổi lấy một ánh nhìn của người mình yêu, như vậy có đáng hay là không? 

Đáng... Đáng lắm chứ... Ta không do dự mà trả lời, không những vậy mà còn có cảm giác vô cùng hãnh diện và chắc chắn về quyết định của bản thân. 

Ta đã hứa với Thiên Ẩn, sau này dù chàng có ở đâu đi chăng nữa, dù thượng bích lạc hay hạ hoàng tuyền ta nhất định phải tìm ra chàng, ở bên cạnh chàng, không rời xa chàng.

Ta trước nay không thích nói mấy câu từ như thệ hải minh ngôn, bởi vậy một khi đã hứa hẹn cái gì, thì đó chính là chấp niệm in sâu vào trong xương tuỷ, như thể miếng sắt nung đỏ hỏn hung bạo dí mạnh vào trong trái tim, tiềm thức, không thể quên đi, chẳng thể không thực hiện. 

Lúc này đây, ta chính là đang muốn thực hiện lời thệ ngôn đã trao cho Thiên Ẩn, hiện chỉ có thể dùng chính bản thân mình chắp vá linh hồn chàng. Như vậy sau này, ta chính là chàng, Thiên Ẩn chính là ta. Chẳng phải ngưỡng cảnh của tình yêu đó chính là có thể xác nhập lại làm một, tâm ý tương thông, như cây liền cành, chim liền cánh hay sao? Ta nghĩ bản thân đang định nghĩa sai về vấn đề này, nhưng không thể hợp nhất về thể xác, chỉ cần đồng nhất về linh hồn, như vậy thôi cũng đủ rồi. 

Chàng sống lại, biết được rằng ta...Đã vì chàng mà hồn phách phiêu tán, Thiên Ẩn, chàng nhất định phải vì ta mà đau lòng một chút, vì ta mà rơi chút nước mắt,...

Nghĩ đến đây, ta lại thấy bản thân mình vô cùng mâu thuẫn...

Sau khi biến mất hoàn toàn, ta quyết định sẽ xoá sạch sẽ những kí ức của Thiên Ẩn về ta, thật ra ta đã rất đắn đo về việc này, nhưng với cá tính của chàng, cả quãng đời sau nhất định sẽ vì hành động của ta mà dằn vặt chính bản thân mình. Nếu không phải là không nỡ rời xa ta, thì nhất định sẽ là cảm giác mang nợ một ai đó. Nhất định sẽ rất day dứt, không vui, điều này đi ngược với những gì ta mong muốn. Mặc dù không cam lòng để chàng quên đi bản thân, nhưng ta nghĩ điều đó là nên và cần thiết. Hãy chỉ nên giữ lại những gì tốt đẹp nhất, những kí ức đau lòng vẫn là nên quên đi, phải coi nó là giấc mộng, tỉnh dậy rồi tất cả một thoáng sẽ hoá thành hư không. Không còn quá khứ, không còn nỗi đau, chỉ có bình thản và tương lai. Giấc mộng dài thê lương ấy nên dứt khoát vung một đao chặt đứt, chặt đứt chuỗi ngày tháng ngọt ngào êm ái, dối lừa giết chóc, nước mắt và thù hận. Như vậy mới là tốt nhất.

Thương hải tang điền, ngoảng mặt nhìn lại mọi thứ đã lay mình chuyển đổi. Nhưng ta vẫn không cam lòng, muốn sau khi bản thân đã hoàn toàn biến mất như chưa bao giờ tồn tại, vẫn mong kì tích xảy ra, ta xoá sạch những kí ức về chàng, liệu chàng có thể phá vỡ sự cầm cố đó, nhớ được tên ta. Không cần biết đó là ai, là người như thế nào, chỉ cần một thoáng lướt ngang qua, sau đó liền quên đi. Ta cũng chỉ mong có như vậy.

Ta cảm nhận thân thể nhẹ bẫng, không còn cảm thấy đau rát nữa, vô cùng dễ chịu.

Ý thức trở nên mơ hồ, hình ảnh cuối cùng hiện lên, Thiên Ẩn đứng trong biển hoa đào mĩ lệ, quay lại mỉn cười nhìn ta, vẫy tay nói: “Tử Bạch, lại đây”

Ta lắc lắc đầu, dần lùi về phía sau, khoảng cách ngày càng xa, nhìn thấy rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, bản thân ích kỉ, chỉ cầu chàng vì ta mà có chút đau lòng, cay đắng cười nói:

“Thiên Ẩn, một đời trường an…”

Từ giờ trở đi... Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh chàng...

* * *

Khói nhẹ sương mờ, đàn Diệc thẳng tắp

Lại thấy mùa xuân đang về

Vẽ một nhành hoa đào đỏ đến mùa xuân

Thêm vài nét chữ hoa mỹ

Cười ngây ngô đặt bút vẽ chốn xưa

chốn xưa là nơi chàng ra đi

Hoàng hôn đến một miền cỏ dại

con đường vẫn không như lúc đầu

Chàng nói kiếp trước là ta đi sai vào con đường của chàng

Kiếp này trả ta một ánh nhìn

Ta lại dùng một kiếp tình si mê bất ngộ

Kiếp này trả chàng một ánh mắt

Mây trôi không có điểm dừng

Hoàng hôn trải dài trên sông

Cồn hoa không ở lại, thăng trầm vạn chặng đường

Dòng nước ngước nhìn quan liễu tiêu điều

Hồng nhạn đã đến phương nao?

Nói một câu tương vong trong giang hồ

Một tiếng thán hoàng kim phổ

Ai trong chốn hồng trần đổi thay

Chàng đổi thay ta không quay lại

Đường hoàng hôn, một dòng chữ thảo

Có quản được hoa ngưng rơi

Chàng nói kiếp trước là ta đi sai vào con đường của chàng

Kiếp này trả ta một ánh mắt

Ta lại dùng một kiếp tình si giữ mãi quá khứ

Kiếp này trả chàng một ánh mắt

- Vấn Lạc Hoa -

HÒAN CHÍNH VĂN