Tà Hoàng - Dạ Đế

Chương 19



Nhờ sự giúp sức của Y Lam, khoảng hơn một khắc sau, toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Y Lam liếc xéo Mạc Kỳ Tuyên một cái, hừ lạnh nói:

-Lần trước tám vạn, lần này mười vạn nữa, tổng cộng mười tám vạn lượng hoàng kim. Chậm nhất là ba ngày, nếu không đưa tới, hậu quả liền tự gánh lấy.

Dứt lời, Y Lam liền không để ý đến hắn nữa, leo lên cây ngủ thẳng. Ám vệ bên dưới khóe miệng cùng lúc co giật, không nhịn được quay mặt đi. Nếu những từ đó thốt ra từ miệng kẻ khác, e là đã bị chủ tử phanh thây từ lâu rồi. Nhưng những từ này được Y Lam cô nương nói ra, chủ tử lại làm mặt ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đúng là quá mất mặt mà!!! Mạc Kỳ Tuyên hoàn toàn bơ đi nét mặt của đám thuộc hạ, chân chó chạy tới gốc cây Y Lam ngủ mà nghỉ ngơi. Mặc dù không được ôm, nhưng ngồi gần một chút chắc ko sao chứ nhỉ?

Sáng hôm sau, Mạc Kỳ Tuyên thức dậy thật sớm, đích thân chuẩn bị bữa sáng cho Y Lam. Hắn còn nhớ rõ nàng thích nhất là ăn thịt nên sai người vào rừng đi săn. Còn bản thân mình thì hì hục nhóm lửa. Gần một canh giờ sau, Y Lam đang ngủ đột nhiên bật dậy, cái mũi nhỏ không ngừng hít lấy mùi thơm hấp dẫn lan tỏa trong không khí.

Y Lam đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo, sau đó liếc nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiên Mạc Kỳ Tuyên đang ngồi nướng thịt. Mạc Kỳ Tuyên cũng phát hiện Y Lam thức dậy, lập tức chân chó chạy tới lấy lòng, cười nịnh nọt đưa lên một dĩa thịt vừa mới nướng:

-Y Lam, chắc ngươi đói rồi, mau ăn đi.

Mặc dù rất không cam tâm, nhưng Y Lam vẫn phải thừa nhận tên khốn này nướng thịt rất ngon. Miếng thịt nướng kia bên ngoài vàng ươm, nướng vừa chín tới, hoàn toàn không bị cháy khét. Hơn nữa trước khi nướng còn được tẩm ướp gia vị vô cùng tỉ mỉ, tạo nên một mùi hương quyến rũ không nói nên lời. Nhưng cứ như vậy ăn thì thật là mất mặt nha. Nỗi ấm ức suốt hai năm qua của nàng không phải một dĩa thịt nướng là có thể xí xóa được.

Mạc Kỳ Tuyên dường như nhận ra suy nghĩ của nàng, vội hướng Vệ Minh nháy mắt mấy cái. Vệ Minh lập tức hiểu ý, rút ngân phiếu trong người đưa qua, sau đó mang theo ám vệ rút hết vào rừng, để lại không gian riêng tư cho hai người. Mạc Kỳ Tuyên vẻ mặt lấy lòng kéo Y Lam ngồi xuống cạnh mình, nhét ngân phiếu vào tay nàng, thong thả nói:

-Y Lam, đây là hai mươi vạn lượng hoàng kim ngân phiếu, ta đều giao hết cho ngươi. Nào, ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ta có chút chuyện muốn giải thích.

Y Lam nhét số ngân phiếu vào ngực, cảm thấy tâm trạng tốt hơn không ít, bèn nể mặt hai vạn lượng thêm vào kia mà ngồi xuống. Ngay sau đó, Mạc Kỳ Tuyên thao thao bất tuyệt mà kể ra mọi chuyện, đem hết thảy tội lỗi ném lên đầu Vương quản gia và Triệu Nhan đã chết kia, còn bản thân mình đều đem tẩy đến trắng tinh, cực kỳ vô tội. Y Lam nghe xong không khỏi khinh bỉ hắn một hồi, vặn ngược lại:

-Vậy trước kia là kẻ nào chạy thẳng đến nhà A Ngọc chất vấn ta? Khinh bỉ ta? Lại còn nói mấy lời khó nghe kia. Ta xem trước kia ngươi cũng nghi ngờ ta không ít đúng không?

Mạc Kỳ Tuyên toát mồ hôi, vội vàng bào chữa:

-Không phải như vậy, là vì lúc đó ta vừa mới từ hoàng cung trở về, thân thể có chút mệt mỏi nên mới hồ đồ thế thôi. Vả lại Vương quản gia vốn là tâm phúc của ta từ lâu, ta không hề nghĩ rằng hắn sẽ phẩn bội ta.

-Vậy nên ngươi nghĩ là ta sai?

-Không không, không phải như vậy. Ta không có nghĩ như thế - Mạc Kỳ Tuyên cuống lên, vội sửa lại.

-Vậy rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào?

-Ta…ta… - Mạc Kỳ Tuyên sắc mặt xanh lét lắp bắp, không biết nói sao cho phải.

Y Lam nhìn vẻ mặt của Mạc Kỳ Tuyên, không nhịn được bật cười. Ai mà ngờ Chiến Vương gia lừng lẫy của Lưu Ly đế quốc cũng có lúc quẫn bách như thế nhỉ? Nếu để fan của hắn biết được thì không biết sẽ thế nào đây. Chậc, tiếc là ở đây không có máy ảnh, nếu không nhất định phải chụp vài tấm làm kỉ niệm. Sau này thiếu tiền cũng có thể đem bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán với giá cao.

Mạc Kỳ Tuyên thấy Y Lam cười thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng qua được cửa ải khó khăn này. Tiếp theo phải cố gắng tiếp cận nàng nhiều hơn, bồi đắp quan hệ bù cho hai năm qua. Nghĩ thế, hắn chợt hỏi:

-Y Lam, tiếp theo ngươi định đi đâu, hay là tới chỗ ta chơi đi.

-Cũng được. Tới chỗ ngươi ở trước mấy ngày, sau đó liên lạc với Tiểu Hàn, nhờ hắn dắt ta dạo qua giang hồ một phen. Thật lâu rồi ta chưa có đi chơi. – Y Lam vui vẻ trả lời, đoạn lại bốc thêm một miếng thịt bỏ vào miệng.

Mạc Kỳ Tuyên Chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, máu nóng dồn hết lên não. Cái tên Tiểu Hàn đó là ai, lại dám quyến rũ Y Lam của hắn. Hừ, nghe tên đã biết là tên này là người không đàng hoàng rồi, chắc chắn Y Lam đã bị kẻ này lừa. Haiz, lòng người hiểm độc mà Y Lam của hắn lại quá ngây thơ. Không được, hắn nhất định pjair tách Y Lam ra khỏi tên Tiểu Hàn gì gì đó, bảo vệ nàng cho thật tốt mới được!!!

Nhờ sự giúp sức của Y Lam, khoảng hơn 1 khắc sau, toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Y Lam liếc xéo Mạc Kỳ Tuyên một cái, hừ lạnh nói:

-Lần trước tám vạn, lần này mười vạn nữa, tổng cộng mười tám vạn lượng hoàng kim. Chậm nhất là ba ngày, nếu không đưa tới, hậu quả liền tự gánh lấy.

Dứt lời, Y Lam liền không để ý đến hắn nữa, leo lên cây ngủ thẳng. Ám vệ bên dưới khóe miệng cùng lúc co giật, không nhịn được quay mặt đi. Nếu những từ đó thốt ra từ miệng kẻ khác, e là đã bị chủ tử phanh thây từ lâu rồi. Nhưng những từ này được Y Lam cô nương nói ra, chủ tử lại làm mặt ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đúng là quá mất mặt mà!!! Mạc Kỳ Tuyên hoàn toàn bơ đi nét mặt của đám thuộc hạ, chân chó chạy tới gốc cây Y Lam ngủ mà nghỉ ngơi. Mặc dù không được ôm, nhưng ngồi gần một chút chắc ko sao chứ nhỉ?

Sáng hôm sau, Mạc Kỳ Tuyên thức dậy thật sớm, đích thân chuẩn bị bữa sáng cho Y Lam. Hắn còn nhớ rõ nàng thích nhất là ăn thịt nên sai người vào rừng đi săn. Còn bản thân mình thì hì hục nhóm lửa. Gần một canh giờ sau, Y Lam đang ngủ đột nhiên bật dậy, cái mũi nhỏ không ngừng hít lấy mùi thơm hấp dẫn lan tỏa trong không khí.

Y Lam đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo, sau đó liếc nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiên Mạc Kỳ Tuyên đang ngồi nướng thịt. Mạc Kỳ Tuyên cũng phát hiện Y Lam thức dậy, lập tức chân chó chạy tới lấy lòng, cười nịnh nọt đưa lên một dĩa thịt vừa mới nướng:

-Y Lam, chắc ngươi đói rồi, mau ăn đi.

Mặc dù rất không cam tâm, nhưng Y Lam vẫn phải thừa nhận tên khốn này nướng thịt rất ngon. Miếng thịt nướng kia bên ngoài vàng ươm, nướng vừa chín tới, hoàn toàn không bị cháy khét. Hơn nữa trước khi nướng còn được tẩm ướp gia vị vô cùng tỉ mỉ, tạo nên một mùi hương quyến rũ không nói nên lời. Nhưng cứ như vậy ăn thì thật là mất mặt nha. Nỗi ấm ức suốt hai năm qua của nàng không phải một dĩa thịt nướng là có thể xí xóa được.

Mạc Kỳ Tuyên dường như nhận ra suy nghĩ của nàng, vội hướng Vệ Minh nháy mắt mấy cái. Vệ Minh lập tức hiểu ý, rút ngân phiếu trong người đưa qua. Mạc Kỳ Tuyên vẻ mặt lấy lòng kéo Y Lam ngồi xuống cạnh mình, nhét ngân phiếu vào tay nàng, thong thả nói:

-Y Lam, đây là hai mươi vạn lượng hoàng kim ngân phiếu, ta đều giao hết cho ngươi. Nào, ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ta có chút chuyện muốn giải thích.

Y Lam nhét số ngân phiếu vào ngực, cảm thấy tâm trạng tốt hơn không ít, bèn nể mặt hai vạn lượng thêm vào kia mà ngồi xuống. Ngay sau đó, Mạc Kỳ Tuyên thao thao bất tuyệt mà kể ra mọi chuyện, đem hết thảy tội lỗi ném lên đầu Vương quản gia và Triệu Nhan đã chết kia, còn bản thân mình đều đem tẩy đến trắng tinh, cực kỳ vô tội. Y Lam nghe xong không khỏi khinh bỉ hắn một hồi, vặn ngược lại:

-Vậy trước kia là kẻ nào chạy thẳng đến nhà A Ngọc chất vấn ta? Khinh bỉ ta? Lại còn nói mấy lời khó nghe kia. Ta xem trước kia ngươi cũng nghi ngờ ta không ít đúng không?

Mạc Kỳ Tuyên toát mồ hôi, vội vàng bào chữa:

-Không phải như vậy, là vì lúc đó ta vừa mới từ hoàng cung trở về, thân thể có chút mệt mỏi nên mới hồ đồ thế thôi. Vả lại Vương quản gia vốn là tâm phúc của ta từ lâu, ta không hề nghĩ rằng hắn sẽ phẩn bội ta.

-Vậy nên ngươi nghĩ là ta sai?

-Không không, không phải như vậy. Ta không có nghĩ như thế - Mạc Kỳ Tuyên cuống lên, vội sửa lại.

-Vậy rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào?

-Ta…ta… - Mạc Kỳ Tuyên sắc mặt xanh lét lắp bắp, không biết nói sao cho phải.

Y Lam nhìn vẻ mặt của Mạc Kỳ Tuyên, không nhịn được bật cười. Ai mà ngờ Chiến Vương gia lừng lẫy của Lưu Ly đế quốc cũng có lúc quẫn bách như thế nhỉ? Nếu để fan của hắn biết được thì không biết sẽ thế nào đây. Chậc, tiếc là ở đây không có máy ảnh, nếu không nhất định phải chụp vài tấm làm kỉ niệm. Sau này thiếu tiền cũng có thể đem bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán với giá cao.

Mạc Kỳ Tuyên thấy Y Lam cười thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng qua được cửa ải khó khăn này. Tiếp theo phải cố gắng tiếp cận nàng nhiều hơn, bồi đắp quan hệ bù cho hai năm qua. Nghĩ thế, hắn chợt hỏi:

-Y Lam, tiếp theo ngươi định đi đâu, hay là tới chỗ ta chơi đi.

-Cũng được. Tới chỗ ngươi ở trước mấy ngày, sau đó liên lạc với Tiểu Hàn, nhờ hắn dắt ta dạo qua giang hồ một phen. Thật lâu rồi ta chưa có đi chơi. – Y Lam vui vẻ trả lời, đoạn lại bốc thêm một miếng thịt bỏ vào miệng.

Mạc Kỳ Tuyên Chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, máu nóng dồn hết lên não. Cái tên Tiểu Hàn đó là ai, lại dám quyến rũ Y Lam của hắn. Hừ, nghe tên đã biết là tên này là người không đàng hoàng rồi, chắc chắn Y Lam đã bị kẻ này lừa. Haiz, lòng người hiểm độc mà Y Lam của hắn lại quá ngây thơ. Không được, hắn nhất định pjair tách Y Lam ra khỏi tên Tiểu Hàn gì gì đó, bảo vệ nàng cho thật tốt mới được!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.