Ta Không Khóc

Chương 35




Huệ Thành Thiên, nếu như sự tồn tại của Tiểu Từ khiến ta trở nên bình tĩnh, thì sự xuất hiện của hắn lại khiến ta phải chịu đựng sự phiền toái trước nay chưa từng có!

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, là ở trên chợ, hắn lưu manh vô lại như vậy, khiến ta thậm chí còn muốn xông lên kéo xuống khuôn mặt giống hệt Tiểu Từ trên mặt hắn, hắn không xứng, không xứng với mỹ mạo của y!

Cho nên ta muốn hắn chết, muốn hắn chết thay Tiểu Từ!   

Ta đã cho rằng bản thân có thể, có thể giết hắn, đem thi thể hắn đi lừa người, là phụ thân ta, đương kim hoàng đế!

Như vậy ta có thể có ít đi một đối thủ cạnh tranh, cho dù Tiểu Từ lại xuất hiện, ta cũng có thể không cần cố kỵ giữ y bên cạnh mình, cho dù y có nói thứ cảm tình đó không phải là “yêu” đi chăng nữa!

Thế nhưng, ta đã sai rồi!

Đơn giản chỉ vì hắn nở nụ cười!

Ta đã từng thấy nụ cười cuồng vọng, cười điên cuồng, cười lạnh lùng, thậm chí là nụ cười không có chút cảm tình, nhưng lại chưa hề thấy một nụ cười khiến người ta đau lòng như thế!

Mạt tươi cười kia, tuyệt vọng như vậy, tựa như vẫn luôn chờ đợi một người nào đó có thể dùng kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn, cướp đi sinh mệnh hắn!

Ta không biết ta nên làm gì bây giờ, theo bản năng tiếp được thân thể sắp ngã xuống của hắn.

“Ngươi, ngươi tên là gì?”

Ta không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn hắn nhắm mắt lại, lau đi chất lỏng đỏ tươi bên khóe miệng hắn.

Ta cứu hắn, cho dù người muốn giết hắn cũng chính là ta!

Ta không biết việc này có đúng hay không, thế nhưng ta đã làm rồi.

Huệ Thành Thiên, khi hắn mở miệng nói câu đầu tiên với ta, ta phát hiện, ta bắt đầu hối hận, hối hận lúc đó không dứt khoát kiên quyết giết hắn, bởi vì hắn thật sự khiến ta bực mình!

Chỉ vì phụ hoàng nghĩ Tiểu Từ đã trở lại, hơn nữa còn vì đại cục, ta không thể không giữ hắn lại!

Thế nhưng, đối với thái độ làm người của Huệ Thành Thiên, không biết vì sao, chỉ cần liếc hắn một cái, liền thấy hắn thật lưu manh vô lại, thậm chí là đáng ghét!

Hắn ở lại mai viên hai tháng, cũng đã đem cả phủ từ trên xuống dưới náo loạn hết cả, vài lần trốn đi, rồi ngay lập tức bị bắt trở về, cứ lòng vòng như vậy!

“Vì sao muốn chạy trốn?”

“Làm gì có a, ta chỉ đi dạo phố thôi mà!”

Không thể hiểu nổi tại sao hắn lại có thể dễ dàng buông bỏ những vinh hoa phú quý dễ dàng có được như vậy, là vì hắn ngu ngốc, hay là vì hắn quá thông minh?

Lần thứ hai muốn giết hắn là khi hắn nhổ một gốc mai trong vườn, là gốc mai Tiểu Từ thích nhất!

“Vì sao, nó không phải của ngươi, ngươi sao có thể làm như thế!”

“Nhưng nó cũng đâu phải là của ngươi!”

Vẫn là mạt tươi cười đó, cho dù cả mặt đã dính toàn bùn đất, thế nhưng ta lại không có cách nào trốn tránh ánh mắt kia!

Cho nên ta càng thêm hận hắn, thậm chí chán ghét hắn, cho dù luôn đứng bên cạnh hắn, ta lúc nào cũng cảm thấy buồn bực ~!

Nhìn thấy hắn cười, ta luôn muốn tức giận mắng, nhìn thấy hắn cười với người khác, ta lại muốn đi đánh người!

Mọi thứ đều trở nên không bình thường, mãi cho đến lần thứ ba ta muốn giết hắn!

Ngày đó là lễ đổi rượu, mọi việc đều diễn ra như ta đã dự kiến, hắn đi theo ta, dần dần cách ly khỏi đám người đông đúc, ta nghĩ bản thân khi đó đã thực sự lựa chọn sẽ giết chết hắn!

Cho nên ta nhẫn nại, chịu đựng những trò khôi hài của hắn, chịu đựng sự cợt nhả của hắn, chịu đựng sự quái gở khoa trương của hắn, chịu đựng hết thảy, thế nhưng tựa hồ không chỉ có như thế!

Phủ thêm lên người hắn lớp áo khoác của ta, bởi vì trên đó có kim bài chuyên dụng của ta.

Hắn lại cười!

Sau lưng hắn là ánh trăng không hề tròn trịa, thế nhưng nó vẫn rất sáng.

Đêm hôm ấy, ta cố ý trút rượu cho hắn, thế nhưng lúc ấy có lẽ ta cũng đã say mất rồi.