Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng

Chương 49




“Tiểu thư! Tỷ và Hàn Vương?” – Nhiên Thanh như một cơn lốc nhào đến bên cạnh giường của Tiểu Thiên, lật tung chăn để lộ thân hình đang nằm cong như con tôm, gấp gáp hỏi.

Tiểu Thiên có tật giật mình vội ngồi bật dậy phân bua: “Không có chuyện gì!”

Nói xong mới nhận ra lỡ lời, nàng lập tức nằm xuống kéo chăn che mặt lấp liếm: “Ta đang ngủ, muội phiền quá!”

“Tỷ vốn không ngủ vào giữa buổi chiều, thái độ của tỷ xem ra lời đồn là thật rồi!” – Nhiên Thanh hoang mang thốt lên.

“Lời đồn gì?” – Tiểu Thiên tò mò ló mặt ra hỏi.

“Khắp hoàng cung này đều đang đồn đại, tỷ và Hàn vương công khai tình tứ với nhau, đến Hoàng thượng cũng tận mắt chứng kiến còn phải vội vàng tìm ngày tốt để đem tỷ gả đi” – Nhiên Thanh ghé sát về phía Tiểu Thiên, phụng phịu trả lời.

Tiểu Thiên dựng thẳng hai hàng lông mày, khuôn mặt lại đỏ rần như đào chín, phi thẳng xuống giường lúng túng đi lại, tia mắt cũng loạn xạ không biết nên dừng ở đâu. Với tay cắn một miếng bánh trên bàn, lại uống vội ngụm trà suýt sặc.

Truyền khắp hoàng cung? Nàng xấu hổ lắm rồi có được không? Đã chạy về trùm chăn trốn rồi! Vậy mà còn ác ý tung lời đồn, thêm thắt hoa lá cành biến tướng sự thật.

“Ta với hắn là đánh nhau sứt đầu mẻ trán! Con mắt nào của bọn họ nhìn thấy chúng ta tình tứ?” – Tiểu Thiên trợn mắt mạnh miệng.

“Tỷ đánh được người ta sao?” – Nhiên Thanh không chút kiêng dè cũng không thèm để mặt mũi cho Tiểu Thiên, một bộ dáng lầm bầm tự hỏi khiến người nào đó nhột đến nín thinh.

Nhiên Thanh nóng lòng xoay người Tiểu Thiên, lo lắng lắc vạt áo của nàng:

“Tỷ thật sự sẽ gả đi Long Quốc?”

“Không gả!” – Tiểu Thiên quả quyết – “Hôn sự của ta phải do ta tự mình quyết định!”

“Nhưng chẳng phải tỷ và Hàn Vương tâm đầu ý hợp hay sao? Do đâu không gả?” – Nhiên Thanh cắn môi hỏi.

“Tâm đầu ý hợp? Đám người nhiều chuyện ngoài kia còn dùng bao nhiêu cụm từ khác nữa hả?” – Tiểu Thiên mồ hôi đầy đầu, chỉ muốn đập vào gối.

“Nếu tỷ thật sự đi Long Quốc, muội cũng sẽ đi theo. Nhưng…muội không muốn đến nơi xa lạ đó” – Nhiên Thanh rũ mắt buồn rầu.

Tiểu Thiên liếc nhìn Nhiên Thanh, nàng không nén được tủm tỉm cười: “Không nỡ rời xa Lục Hoàng tử?”

“Muội…đi nấu ăn” – Đến lượt Nhiên Thanh bối rối, cũng quên luôn chuyện đại sự của tiểu thư nhà nàng, ngượng ngùng đỏ mặt chạy đi mất.

Tiểu Thiên nhìn theo chỉ biết lắc đầu.

Thích thì nói là thích, ngại cái gì? Mỗi lần nhắc đến tên Thiên Minh kia lại thấy Nhiên Thanh nhà nàng thật không có chút tiền đồ.

Còn về vấn đề của nàng, xem ra phải vì chuyện lớn trước mắt đành để da mặt dày lên một chút. Tiếp tục đến tìm Long Thần Vũ thương lượng. Bằng mọi cách khiến hắn ưng thuận hủy bỏ ý định đó, trước khi Phụ hoàng của nàng ra chiếu thông cáo, nếu không sẽ càng khó giải quyết. Thông tin chưa gì đã tràn hết hoàng cung, muốn thấm ra bên ngoài rồi. Nàng thật muốn khóc. Đến cuối cùng nàng đã làm gì sai khiến hắn phải khó chịu muốn chỉnh lớn nàng thế này, thù này nàng ghi, sau này không trả thề làm chó con.

“Tiểu thư! Tỷ đi đâu? Chẳng phải nói muốn ăn vài món ngon muội nấu hay sao?”

Tiểu Thiên vừa vén váy bước ra khỏi Khuynh Các đã nghe tiếng Nhiên Thanh gọi giật lại. Nàng quay đầu nói với vào trong:

“Đi tìm Hàn Vương! Muội ngoan ngoãn làm vài món ngon, một canh giờ nữa ta trở lại sẽ ăn”

Cũng xua tay với hai cung nữ đang đứng gần: “Ta muốn đi một mình!”

Còn không biết bọn họ có tính nhiều chuyện hay không, đi theo nàng để rồi lại thành cái chợ truyền tin à?

Eo, nàng vẫn có chút tim đập chân run, mắt hoa má đỏ nha! Mặt dày, phải mặt dày! Nam nhân thối dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng, nên dùng ý chí chiến đấu đòi lại đạo lý đến tìm hắn, không việc gì phải sợ.

Đi được một đoạn đường lại nghe có giọng nói thanh thúy cất lên:

“Ân Hy công chúa!”

“Đan Phượng?” - Tiểu Thiên dừng bước nghiêng đầu nhìn.

“Quả nhiên thay da đổi thịt, công chúa xinh đẹp hơn trước rất nhiều! Đến ta cũng không nhận ra được!” – Đan Phượng tiến đến gần khẽ cười nói.

“Vốn dĩ ta đã rất xinh đẹp, cần gì thay da đổi thịt!” – Tiểu Thiên kiêu ngạo ngẩng đầu đáp. Muốn nói nàng từ gà rừng lên làm phượng hoàng à?

Đan Phượng nghiến răng kiềm nén, ánh mắt tỏa ra tia sáng thâm hiểm, miệng lại nhẹ nhàng cất lời:

“Công chúa có việc sao? Vậy ta cáo lui trước, còn phải xuất cung đến chỗ của biểu ca!”

“Vũ ca ca! Huynh ấy không ở trong cung?” – Tiểu Thiên ngạc nhiên chau mày.

“Công chúa cũng muốn gặp biểu ca? Có phải để bàn về chuyện liên hôn?” – Đan Phượng che miệng cười – “Nhưng đáng tiếc, ta thấy biểu ca trong lòng dường như buồn bực chuyện gì đó, có vẻ không được hài lòng nên đã bí mật xuất cung rồi. Là chỗ quen biết hy vọng công chúa sẽ không để lộ ra chuyện này. Nếu muốn, ta có thể đưa công chúa cùng theo”

“Xuất cung?” – Tiểu Thiên đảo mắt, suy nghĩ giây lát lại nói – “Đợi ta, ta đến dịch quán tìm huynh ấy, lỡ như người đã trở về thì cũng không cần phải tốn công như vậy. Nếu vẫn chưa trở về sẽ quay lại tìm cô.”

Long Thần Vũ quả nhiên không ở trong dịch quán, Tiểu Thiên vì không muốn đánh động đến thị vệ và thái giám nên cũng chỉ lặng lẽ ngó nghiêng tìm kiếm, cuối cùng đành thở dài rời khỏi. Chiếc khăn tay trong người nàng chao nhẹ rồi rơi xuống bên chân bàn.

Không ngờ Đan Phượng cũng có khinh công thượng thừa, nàng ta mang theo nàng không chút khó khăn rời khỏi kinh thành Thiên Quốc, quả nhiên toàn là cao thủ. Tiểu Thiên âm thầm than nhẹ, có lẽ chỉ duy nhất mình nàng không có chút năng lực nào đi.

Đến một đình viện bên triền núi ngoại thành thì dừng lại. Nơi đây không khí đặc biệt mát mẻ thanh tịnh. Tiểu Thiên vừa chạm chân xuống đất liền hỏi:

“Vũ ca ca đâu?”

“Đợi huynh ấy xong việc sẽ xuất hiện, ta không dám quấy rầy!” – Đan Phượng tự mình ngồi vào ghế, ung dung rót ngụm trà nhấm nháp.

Tiểu Thiên thấy vậy cũng ngồi ở bên cạnh, chống cằm chờ đợi.

Một khắc trôi qua, Đan Phượng chợt như nhớ ra điều gì, đứng dậy nói: “Ta có việc, đi một lát sẽ quay lại ngay!”

Tiểu Thiên liếc mắt gật đầu không chút do dự. Dù gì suốt đoạn đường nàng đã rải đá vụn màu sắc làm ký hiệu, nếu nàng ta muốn bỏ nàng lại một mình thì cũng không lo sợ không tìm ra đường. Vốn trữ sẵn ít đá vụn màu sắc kiếm được ở Khuynh Các làm vũ khí đối phó với Long Thần Vũ, không nghĩ lại có thêm trò mới này.

“Mỹ nhân! Sao lại cô đơn ở đây? Có cần bọn ta đến góp vui không?” – Đan Phượng vừa đi hơn một khắc đã có âm thanh khó nghe vang lên bên tai.

Tiểu Thiên nhướn mày nhìn đến, năm tên nam nhân mặt bạnh dáng thô, bề ngoài mặc trang phục đen xù xì không biết từ đâu kéo đến, buông lời khiếm nhã.

“Các ngươi là ai?”

Trong lòng nàng có chút bất an nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không hề sợ sệt.

“Các gia đi ngang qua, thấy mỹ nhân đẹp như tiên trên trời liền không nhịn được ngưỡng mộ trong lòng, đến để xem thử! Lại đây với các gia nào!”

“Cút!” – Tiểu Thiên quát lớn. Bàn tay nắm chặt trấn an bản thân, nàng gặp phải bọn vô lại rồi, hơn nữa dường như ai nấy cũng một thân võ nghệ, nhìn ánh mắt chòng chọc kia vốn là không muốn buông tha cho nàng. Đầu Tiểu Thiên chợt thoáng qua ý nghĩ, bọn họ có phải thực chất chỉ là vô tình gặp nàng?

“Ôi chao, thật thú vị, các gia rất có hứng thú với nàng đó, mỹ nhân!” – Bọn người thô kệch cười phe phé cùng nhau áp sát đình viện.

“Người của ta đang ở gần đây, các ngươi không cút đi, ta sẽ kêu lên, đến lúc đó không biết vì sao mà chết đâu?” – Tiểu Thiên lúc này đã vội vàng đứng dậy lùi về một phía, buông lời cảnh báo.

“Hù dọa? Tưởng gia sợ sao, kêu lên, nàng kêu lên!” – Một tên giương nanh múa vuốt hất hàm thách thức, bàn tay suồng sã sấn tới nắm được vạt áo của nàng.

Xé toạc! Làn da trắng nõn ở vai lộ ra, vết sẹo trong nắng đỏ đến chói mắt.

“Vũ ca ca! Đan Phượng!” – Tiểu Thiên dùng hết khí lực hô lớn. Mau đến cứu ta! Nàng giằng khỏi móng vuốt tên nam nhân chạy ra phía ngoài đình viện nhưng không cẩn thận vấp ngã trên nền đất.

Đám lang sói dần dần đến gần!

--- ------ -------

“Vương gia! Có người tự xưng là cung nữ của Ân Hy công chúa đến cầu kiến!”

“Cho vào!”

“Hàn Vương! Tiểu thư nhà ta, à không, Ân Hy công chúa có ở đây không?” – Nhiên Thanh nhìn đến Long Thần Vũ một thân khí vũ hiên ngang, mặt nạ bạc lạnh lẽo bức người trong lòng cũng rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến Tiểu Thiên liền lấy hết dũng khí hỏi.

Long Thần Vũ liếc mắt đã nhận ra Nhiên Thanh, là tiểu nữ nhân đi cùng với Mạc Ngọc Hàn đến gặp Tiểu Thiên đêm hôm đó. Hơn nữa hắn còn biết, nữ nhân này chính là cao thủ ẩn mình, nghĩ đến bên cạnh Tiểu Thiên có người lợi hại bảo vệ, hắn cũng yên tâm trong lòng. Nhưng nay nàng ta lại hớt hải đến tìm hắn hỏi Tiểu Thiên?

“Không có! Xảy ra chuyện gì?” - Ngoài mặt thanh lãnh đáp lời nhưng tim dường như muốn đập loạn.

“Ngài nói dối” – Nhiên Thanh cuống quít - “Tỷ ấy nói có chuyện tìm ngài, hẹn ta một canh giờ sau sẽ trở lại, đến giờ vẫn chưa thấy người đâu. Chắc chắn ngài đã gặp tỷ ấy, mau nói cho ta biết!”

“Tiểu Thiên đến tìm ta?” – Long Thần Vũ ngờ vực hỏi lại, hắn đảo mắt liền hô: “Người đâu?”

Một hắc y nhân xuất hiện cúi đầu: “Vương gia! Ân Hy công chúa đích thực có đến đây, nhưng không gặp ngài nên đã lập tức rời đi!”

“Nếu vậy tỷ ấy đã phải trở về Khuynh Các từ sớm rồi!” – Nhiên Thanh nhận ra có chuyện đã xảy đến, toàn thân gấp như kiến bò chảo nóng.

Long Thần Vũ cũng dự cảm được chuyện chẳng lành, hít thở không thông, hắn hướng hắc y nhân ra lệnh:

“Nửa khắc! Báo lại tình hình!”

Chuyện này không thể để quá nhiều người biết sẽ kinh động cả hoàng cung, phải nhanh chóng tìm ra Tiểu Thiên. Tim hắn muốn bị bóp nghẹt rồi. Sắp hết nửa khắc, hắn phải có được thông tin.

Đột nhiên cảm thấy dưới chân có vật gì đó, Long Thần Vũ liếc mắt nhìn xuống liền thấy chiếc khăn lụa trắng ở chân bàn, hắn nhanh chóng cầm lên.

“Là của tiểu thư, tỷ ấy đích thực đã đến đây!” – Nhiên Thanh cũng quên luôn lòng dè dặt đối với Long Thần Vũ, cả thân hình nhào đến muốn nhìn cho rõ.

Rất nhanh dòng chữ trên chiếc khăn đập vào mắt Long Thần Vũ cùng Nhiên Thanh: “Ta đi cùng Đan Phượng!”

Ngay lúc đó hắc y nhân cũng xuất hiện, mồ hôi rịn ướt trán, hắn vội bẩm báo:

“Ân Hy công chúa đã cùng Đan Phượng quận chúa xuất cung đến vùng núi trúc ngoại thành”