Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng

Chương 57




Long Thần Vũ tức giận đánh mạnh tay lên mặt bàn: “Hắn nôn nóng đến vậy?”

Đỗ Kỳ lắp bắp: “Quả thực…là thất hoàng tử Hoàng Thiên Vỹ đã động thủ! Hiện tại…hiện tại đã là Tân hoàng của Thiên Quốc!”

Hoàng Thiên Vỹ - Long Thần Vân! Ngươi vì muốn đối phó với Bổn Vương, bất chấp căn cơ chưa vững, lòng người chưa thu, trong tay mới nắm được trọng binh mà Bổn Vương đưa sang liền chờ không nổi vài năm nữa Lão hoàng đế quy tiên, vội vội vàng vàng tiên hạ thủ vi cường?

“Tân hoàng…” - Sắc mặt Long Thần Vũ vẫn như vậy trầm ổn hỏi tiếp - “…có lẽ cũng đã ra vài đạo thánh chỉ?”

“Bẩm Vương gia! Tân hoàng đúng là đã ra thánh chỉ, nói rằng hoàng đế băng hà, trong khi cả hoàng cung đau buồn tiếc thương thì Ân Hy công chúa lại không thấy tăm hơi, tội danh khi quân phạm thượng, nể tình Tiên hoàng ngày trước không xử tử hình, chỉ hủy bỏ chức vị Ân Hy công chúa, trục xuất khỏi hoàng cung trở lại làm dân thường.”

Long Thần Vũ khẽ hừ lạnh một tiếng, có cho Long Thần Vân mười lá gan hắn cũng không dám xử tử Thiên Thiên, hơn nữa nàng ấy tốt nhất vẫn không nên làm Ân Hy công chúa ở lại nơi tối tăm thị phi đó. Có hắn chăm lo cho nàng là được rồi.

“Nhưng các vị hoàng tử khác lại không may mắn như vậy! Theo người của chúng ta báo tin, bọn họ đều đã bị hạ độc” - Đỗ Kỳ ngập ngừng tiếp lời.

Long Thần Vũ trầm ngâm gật đầu. Lần này hắn theo lệnh Phụ hoàng đưa sang cho Long Thần Vân không ít kẻ có thể làm nên chuyện. Dựa vào tính cách của Long Thần Vân, hắn nhất định sẽ loại trừ toàn bộ huyết thống hoàng tộc Thiên Quốc, diệt cỏ tận gốc. Những người còn lại đương nhiên không thể sống thêm được mấy ngày. Long Thần Vũ đột nhiên thở dài, nói cho cùng cũng là những người vô tội. Có điều số mệnh của bọn họ từ mười mấy năm về trước khi Phụ hoàng hắn lập ra một kế hoạch thâm độc thì đã định là phải chết.

“Duy nhất Lục hoàng tử đã trốn thoát khỏi hoàng cung, vẫn đang bị truy binh đuổi giết!”

“Hoàng Thiên Minh?” - Long Thần Vũ nghe vậy thấp giọng lẩm nhẩm. Nếu hắn nhớ không lầm, theo điều tra Hoàng Thiên Minh có giao tình khá tốt với Thiên Thiên - “Hắn hiện tại thế nào?”

“Bẩm Vương gia! Lẽ ra đã chết dưới kiếm của truy binh, có điều may mắn được Nhiên Thanh cô nương cứu thoát! Hiện tại hai người bọn họ vẫn đang lẩn trốn bên ngoài, thương thế của Lục hoàng tử cũng khá nặng”

“Nhiên Thanh là cao thủ bên cạnh Thiên Thiên! Có điều kinh nghiệm va chạm giang hồ dường như không đáng kể, tính ra vẫn là một tiểu cô nương không rành rẽ cho lắm. Ngươi phái người giúp đỡ bọn họ, đưa đến nơi an toàn, tạm thời ẩn nấp một khoảng thời gian” - Lưu lại cho hoàng thất Thiên Quốc một người cũng xem như là phản bội lại Phụ hoàng, nhưng ngay từ đầu Long Thần Vũ hắn căn bản đã không ủng hộ âm mưu này, hắn thân là tướng quân, nếu muốn cũng phải quyết chiến trên chiến trường đường hoàng minh bạch, thắng làm vua thua làm giặc. Đáng tiếc nói thế nào hắn cũng là người Long Quốc, tuy không ủng hộ cũng không thể ngăn chặn được. Vận mệnh sau này của Thiên Quốc còn phải xem vào ý trời.

“Thuộc hạ tuân lệnh!” - Đỗ Kỳ cúi đầu hành lễ rồi vội xoay người.

“Đợi đã!” - Long Thần Vũ đưa tay ngăn lại - “Bổn Vương còn muốn biết thêm chuyện của Mạc Ngọc Hàn. Đồng thời điều tra thật kỹ chuyện năm xưa của Thục phi, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào”

Chiếc vòng tay lại thuộc sở hữu của Mạc Ngọc Hàn? Lúc nghe chính miệng giáo chủ của Chiêu Linh giáo nói ra điều này, Long Thần Vũ không thể không nghi hoặc. Mười mấy năm trước, sự việc trộm long tráo phụng ở Thiên Quốc chẳng lẽ còn có uẩn khúc nào đó?

--- ------ ------ ---

Năm ngày sau thể trạng của Tiểu Thiên cũng đã dần ổn định, Long Thần Vũ đều đặn cho nàng dùng thuốc cuối cùng vẫn có chút tác dụng, nếu không hắn thật nghi ngờ những loại thuốc trân quý hắn có được đều là đồ giả, có điều Tiểu Thiên vẫn cứ hôn mê không tỉnh. Như thường lệ hắn ngồi bên cạnh nắm lấy tay nàng, trong đầu lại có thêm một tầng mông lung lo lắng.

Nếu nàng tỉnh lại biết được, hoàng đế Thiên Quốc không còn nữa nàng sẽ phản ứng ra sao? Nếu nàng biết chính người Long Quốc bọn hắn đã làm nên chuyện này, liệu nàng có vì thế mà hận hắn hay không? Nàng vốn dĩ vẫn là tiểu nữ nhân vô lo vô nghĩ, không biết đến chuyện thế gian, nay lại vô tình rơi vào trong cục diện rối rắm giao tranh giữa hai nước, lại còn mạc danh kỳ diệu trở thành nghĩa nữ của hoàng đế, căn bản chính là vì hắn đã quá sai lầm đưa nàng vào hoàng cung Thiên Quốc. Hiện tại hắn nên làm thế nào mới tốt?

“Thiên Thiên! Chức danh nghĩa nữ cùng công chúa của nàng vốn chỉ tồn tại vài ngày, nàng sẽ không quyến luyến đến nó chứ? Ta biết, tính cách của nàng không phù hợp với nơi đó, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Vậy hãy xem như một giấc mộng ngắn, tỉnh dậy thì mọi chuyện đều tan biến, hoàng cung, hoàng đế đều trôi vào giấc mộng, nàng tuyệt đối đừng quá đau lòng!

Cuộc sống của nàng sau này hãy để ta phụ trách. Ta sẽ là người thân của nàng, cùng nàng đi khắp ngàn dặm giang sơn, ngắm nhìn nhật nguyệt tinh tú, nắm lấy khoảng trời riêng của chúng ta, được không?”

Long Thần Vũ nói xong liền hôn lên bàn tay nàng. Ngờ đâu bàn tay nhỏ lại khẽ cử động, tiếp đó mi mắt cũng run lên, môi nhỏ mấp máy. Khỏi phải nói hắn kích động thế nào, toàn bộ thị lực đều tập trung vào gương mặt vẫn còn hơi tái xanh của Tiểu Thiên. Rốt cuộc đôi con ngươi đen láy cũng tràn đầy ánh sáng lấp lánh nhìn hắn.

“Nào, uống nước!” - Long Thần Vũ nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dựa vào thành giường, còn cẩn thận lót thêm gối bông phía sau lưng, sau đó đem tới một chén nước nhỏ giúp nàng uống.

Tiểu Thiên mặc dù hôn mê năm ngày nhưng nhờ linh đơn diệu dược của Long Thần Vũ quả thật sức lực cũng đã khôi phục ít nhiều, cơ thể không cảm thấy quá rệu rã. Liền đó một nha hoàn vội mang đến chén canh nóng hổi.

“Ta giúp nàng uống canh gà!”

Long Thần Vũ cẩn thận đút cho nàng từng muỗng canh. Tiểu Thiên ngoan ngoãn phối hợp, rất nhanh liền hết sạch. Canh gà được hầm kỹ với rất nhiều loại thảo dược vì thế nàng uống xong liền có khí lực nhăn mặt nhìn đáy chén không hài lòng hỏi:

“Huynh nói canh gà? Vậy gà đâu? Ta thấy chỉ toàn nước là nước!”

Long Thần Vũ có chút ngẩn người, liền không khỏi phì cười mắng yêu nàng: “Heo nhỏ! Nàng vừa tỉnh dậy không lẽ còn đòi gặm thịt gà sao? Yên tâm, gà đã ninh rất nhừ rồi, toàn bộ tinh túy đều đem cho nàng uống cạn!”

Tiểu Thiên bĩu môi lắc đầu: “Mới không phải! Tinh túy vẫn nằm lại ở phần thịt kia!”

Long Thần Vũ gật đầu dỗ dành: “Được được! Là ta sai rồi, đem hết thịt gà của nàng giấu đi, chỉ cần nàng có thể bước được xuống giường, liền lập tức cho người đem lên rất nhiều thịt gà để nàng ăn!”

Tiểu Thiên nghe vậy cao hứng cười đến híp mắt.

Long Thần Vũ ngồi một bên nhìn nàng cười trong lòng không khỏi dâng lên một trận ấm áp.

Thật tốt! Nàng cười thật tốt. Nàng cười thật đẹp. Hắn phát hiện chỉ cần thấy được nụ cười của nàng, chuyện gì hắn cũng đều có thể làm vì nàng.

Nhưng Tiểu Thiên cười không được bao lâu đã lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng nhìn đến khuôn mặt đang đeo mặt nạ bạc của Long Thần Vũ, đưa tay chạm nhẹ vào nửa phần mặt trơn bóng, trong lòng bất giác thở nhẹ một cái. Nhưng vẫn lo lắng hỏi:

“Độc trên người huynh đã giải hết rồi chứ?”

“Hết rồi! Đa tạ nàng!” - Long Thần Vũ có phần xúc động, thâm tình nhìn nàng. Bộ dạng của nàng sau khi cứu hắn, có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được, càng không muốn phải chứng kiến thêm một lần nào nữa.

Tiểu Thiên quan sát một lúc rốt cuộc cũng yên tâm: “Cũng may, máu của ta có chỗ hữu dụng!”

Nói đến đây chợt khựng lại, nhớ lại tình huống lấy máu kinh điển của bản thân, sắc mặt lại thêm phần biến đổi. Nàng đưa mắt nhìn chính mình sau lại rà soát trạng thái của Long Thần Vũ. Giọng nói đầy tính ghen tỵ vang lên:

“Sức khỏe huynh lại tốt như vậy? Còn ta thảm như vậy? Thật không công bằng!”

“Nàng nói cái gì?” - Long Thần Vũ ngơ ngác không hiểu. Đột nhiên lại tỏ thái độ với hắn, nhìn qua không khác gì cho rằng hắn lẽ ra không nên tốt thế này?

Tiểu Thiên không cam tâm lẩm bẩm: “Rõ ràng đang khỏe mạnh, cứu huynh rồi, huynh thì rạng ngời hùng tráng, còn ta phải nằm dính trên giường. Đáng ghét!”

“Theo ý của nàng, ta không nên biểu hiện ra trạng thái tràn đầy sức sống phải không?” - Long Thần Vũ nghi ngờ hỏi lại, hắn vừa hỏi vừa không biết đang hỏi cái gì. Tiểu nữ nhân này, trong đầu nàng còn có phần ghen tỵ đặc sắc như vậy? Nàng cứu người nhưng lại không muốn thấy người được cứu an khang sao?

Tiểu Thiên thở dài một hơi, cũng không trả lời câu hỏi của Long Thần Vũ, lôi tính tiểu thư không muốn bị thiệt thòi ra phụng phịu:

“Ta khẳng định thời khắc đó chính là đã bị ma nhập! Vậy nên mới có đủ dũng khí cầm dao tự cứa tay mình. Huynh nói xem, ta là loại người không biết yêu quý bản thân như vậy sao? Có phải quá ngốc rồi không?”

“Phải! Nàng thật sự rất ngốc!” - Long Thần Vũ không nhịn được kéo Tiểu Thiên vào lòng. Cảm giác hạnh phúc lấp đầy tim hắn. Nàng vì hắn mà dũng cảm như vậy, hy sinh như vậy, đời này của hắn đã quá đủ rồi.

“Không được!” - Tiểu Thiên đẩy người Long Thần Vũ ra, đăm chiêu tính toán - “Món nợ lần này quá lớn, phải đòi!”

Long Thần Vũ gật gù đồng tình, vẻ mặt biểu đạt sự biết ơn đến mức cao nhất, ánh mắt da diết, hai tay nắm lấy tay Tiểu Thiên bày tỏ:

“Lần này nếu như không có nàng ra tay cứu giúp, e rằng ta đã chẳng còn mạng để ngồi đây. Ân tình này của nàng ta không biết làm thế nào hồi báo. Nay tính mạng của ta đã là của nàng, ta chỉ còn cách duy nhất là lấy thân báo đáp! Nàng nói có được không?”

“Lấy thân báo đáp?” - Tiểu Thiên tròn mắt hỏi lại. Đầu óc linh hoạt suy nghĩ. Không ngờ có một ngày nàng lại nghe được câu nói kinh điển này, hơn nữa còn là chủ nợ, thật sự có chút thống khoái, có chút hứng thú, tư vị không tồi. diendanleequydonn

Nhưng vẫn mang đầy nghi ngờ, ánh mắt dò xét yêu cầu: “Huynh nói lại lần nữa!”

“Ta quyết định lấy thân báo đáp!” - Long Thần Vũ vô cùng kiên định lặp lại.