Ta Không Thành Tiên

Chương 30: Ta không có kiếm



Kiếm cũng không có thì rút cái gì?

Còn nữa, đại sư tỷ ngươi có vũ khí tiện tay nào không?

Tại sao bọn chúng lại không biết gì cả?

Mấy người đều dán sát vào vách núi ngoài điện, toàn bộ đều chỉ muốn bóp trán than thở.

Thẩm Cữu quả thực sảng khoái "Ha ha ha, cuối cùng đã bị ta làm sa đọa rồi", nhưng sau đó nghĩ lại chợt cảm thấy dường như có chỗ nào đó không phù hợp.

Phái rút kiếm Nhai Sơn, phái rút kiếm, không chỉ bắt người khác rút kiếm mà chính mình cũng phải rút.

Mọi người vãn chưa hết choáng váng.

Trong điện.

Sau khi Kiến Sầu bật ra hai tiếng rút kiếm, Chu Bảo Châu ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại.

Đệ tử Nhai Sơn từ xưa tới nay có lệ rút kiếm, cho nên đều nói "Nhai Sơn nhất kiếm, hoành tuyệt cửu thiên", tất cả mọi đệ tử Nhai Sơn tôn trọng lệ rút kiếm đều xưng là người của phái rút kiếm.

Ả cũng đã nghe nói về chuyện này, nhưng vì rất ít khi tiếp xúc với đệ tử Nhai Sơn nên chưa hề được thấy.

Bây giờ trên đại điện này lại nghe thấy một đại sư tỷ Nhai Sơn mới Luyện Khí kì tuyên bố "rút kiếm" với mình.

Trong giới tu hành, những người này lại to gan đến thế từ khi nào/

Cho dù là Nhai Sơn nhưng cũng không cần xem tu vi của đệ tử sao?

Tốt xấu gì Chu Bảo Châu cũng là trúc cơ trung kì!

Không ngờ lúc này lại có một con ranh Luyện Khí kì cậy mình là đệ tử Nhai Sơn mà dám rút kiếm với mình?

Cảm giác bị sỉ nhục đột nhiên như một bàn tay tát thẳng vào mặt Chu Bảo Châu khiến sắc mặt ả càng thêm khó coi.

"Tha được cho người ta thì tha. Bọn ta kính trọng Kiến Sầu sư tỷ là đệ tử Nhai Sơn cho nên vẫn rất khách khí, tự thấy từ lúc lên Nhai Sơn đến nay vẫn luôn lễ phép, chưa từng làm gì đắc tội Kiến Sầu tiền bối, sao Kiến Sầu tiền bối phải làm thế?"

Chu Bảo Châu sầm mặt, như đang khuyên nhủ Kiến Sầu.

"Đệ tử Nhai Sơn có lệ rút kiếm, Bảo Châu cũng có nghe nói. Có điều xin Kiến Sầu tiền bối suy nghĩ lại, thể diện của hai phái, rách bên nào cũng sẽ không dễ coi".

Nói là thể diện của hai phái nhưng trên thực tế ai cũng hiểu ý Chu Bảo Châu nói là gì.

Đối với Chu Bảo Châu, Kiến Sầu chỉ có tu vi Luyện Khí kì, không ngờ lại cuồng vọng đến mức khiêu chiến mình có tu vi trúc cơ trung kì, bên mất mặt không thể nghi ngờ nhất định là Nhai Sơn.

Chỉ có điều...

Thiếu nữ nhát gan phía sau Chu Bảo Châu cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chưởng môn Trịnh Yêu và trưởng lão Nhai Sơn vẫn không nói chuyện trên đại điện.

Bất ngờ nhất là vẻ mặt hai vị này lại không hề dao động, thậm chí hai mắt phát sáng, hình như là hưng phấn?

Thiếu nữ cảm thấy có gì đó không đúng, muốn nói gì đó với Chu Bảo Châu nưhng do đang ở trong đại điện nên không dám mở miệng.

Lúc này Trịnh Yêu sớm đã vui như mở cờ trong bụng rồi.

Kiến Sầu đại sư tỷ vừa trúc cơ thành công, không ngờ đã có người đưa lên cửa để luyện chiêu, hơn nữa còn khẩu xuất cuồng ngôn, ám chỉ Nhai Sơn bọn họ sẽ mất mặt?

Lần này thì vui lắm đây.

Trịnh Yêu nhịn cười quay sang nhìn Phù Đạo sơn nhân. Phù Đạo sơn nhân cũng quay sang, rõ ràng cũng đang rất háo hức.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng ngăn cản.

Còn Kiến Sầu sau khi nghe nói "bên nào rách mặt cũng đều khó coi" thì cũng không buồn nói chuyện nữa.

Nàng chỉ quay lên bái Trịnh Yêu và Phù Đạo sơn nhân: "Chưởng môn, sư tôn, đại điện này quá nhỏ, khó bề thi triển quyền cước. Không biết có được đổi nơi khác không?"

Nghĩa là ý nàng đã quyết.

Hôm nay nàng nhất định phải "rút kiếm".

Kì thực Lãm Nguyệt điện ở đây không hề chật hẹp, để hai tu sĩ Trúc Cơ kì đánh nhau thì có thể nói là quá thừa.

Không phải Kiến Sầu không nhìn thấy tình hình Lãm Nguyệt điện thế nào, cho nên khả năng duy nhất là...

Phù Đạo sơn nhân nghĩ đến vết chân to lớn trên vách núi đá, hai mắt không khỏi lộ ra dị sắc: Ai da, ai da, đồ nhi nhà mình cũng là cao thủ găm hàng cơ đấy...

Xem ra nó đã chuẩn bị tốt cho trận này rồi.

Không đợi Trịnh Yêu lên tiếng, lão đã đứng lên, chỉ sợ thiên hạ không loạn: "Bạt Kiếm đài phía sau núi đủ rộng rãi, đủ trống trải. Nếu cần so cao thấp, thử xem chuyện ngộ thương có dễ xảy ra hay không thì cứ qua bên đó là được".

Trịnh Yêu không nhịn được thầm khen một tiếng trong lòng.

Quả nhiên là vô sỉ, rõ ràng là Kiến Sầu gây hấn mà lão lại tô vẽ thành lí do đường hoàng "bàn luận xem khả năng xảy ra chuyện ngộ thương có cao hay không".

Thật sự là quá đáng!

Có điều hắn thích.

Thế là chưởng môn Nhai Sơn cũng đứng lên, cười tít mắt: "Đúng, Bạt Kiếm đài rất hợp".

Uỵch!

Uỵch!

Uỵch!

Ngoài điện vang lên một loạt tiếng ngã.

Phù Đạo sơn nhân đã biết bên ngoài có mấy tên ngốc đang nghe trộm nên cũng không hề để ý, chỉ coi như không nghe thấy.

Kiến Sầu lại hơi kinh ngạc.

Chưởng môn Trịnh Yêu đã cất bước đi ra ngoài điện, xem như dẫn đường cho ba nữ tu sĩ Tiễn Chúc phái này.

Chu Bảo Châu lạnh lùng nhìn Kiến Sầu một cái rồi đi theo Trịnh Yêu.

Kiến Sầu khẽ gật đầu, không ngờ lại hết sức lễ độ. Nàng tươi cười chờ Phù Đạo sơn nhân đi tới rồi mới đi theo sư phụ mình ra bên ngoài.

Đường hầm vừa dài vừa rộng hiện ra ngay trước mắt.

Có điều lúc Kiến Sầu đi ra lại nhìn thấy bên ngoài trả có năm người.

Khúc Chính Phong và Thẩm Cữu thì không cần phải nói, tên nhóc đầu củ cải nàng gặp lần trước cũng đến, ngoài ra còn có một người cao ráo thoạt nhìn đôn hậu và một người lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi, chỉ có đôi mắt làm mọi người có ấn tượng sâu sắc.

"Đại sư tỷ!"

Thấy Kiến Sầu đi ra, Thẩm Cữu vội vàng bước tới, thấp giọng chào.

Kiến Sầu dừng bước, nhìn Chu Bảo Châu phía trước rồi đổi hướng đi tới chỗ Thẩm Cữu: "Tứ sư đệ?"

Có chuyện gì sao?

Thẩm Cữu quan sát Kiến Sầu từ đầu đến chân như lần đầu tiên nhìn thấy nàng.

Ánh mắt Khúc Chính Phong cũng rất lạ, cảm thấy tính tình Kiến Sầu đích xác không giống như những gì hắn nghĩ cho lắm.

Còn ba người khác thì đúng là lần đầu nhìn thấy vị "đại sư tỷ" này, đồng loạt trợn mắt nhìn như muốn đếm rõ nàng có bao nhiêu chiếc xương.

"Đại sư tỷ có kiếm không?"

Trong lúc gấp gáp này Thẩm Cữu cũng không dài dòng, hỏi thẳng vấn đề tất cả mọi người đều đang rất quan tâm.

Kiến Sầu ngẩn ra: "Không có".

Thẩm Cữu ôm trán, chán nản thở dài: "Không có kiếm mà đại sư tỷ còn kêu người ta cái gì kiếm?"

Xẹt!

Một vầng hàn quang lóe lên.

Một thanh trường kiếm đột nhiên được đưa tới trước mặt Kiến Sầu.

Thẩm Cữu và Kiến Sầu đều kinh ngạc quay đầu lại xem.

Thấy Khúc Chính Phong tay cầm một thanh trường kiếm vẫn nằm trong vỏ, đen như mực, thoạt nhìn rất tầm thường.

Kiến Sầu không hiểu ý hắn.

Khúc Chính Phong nói lạnh nhạt: "Theo ta được biết thì bây giờ đại sư tỷ còn không có vũ khí vừa tay, bây giờ phải đánh với Tiễn Chúc phái một trận, không có kiếm thì không được. Kiếm này tên là Thâm Đàm, là pháp bảo thượng phẩm, trước kia ta luôn mang bên mình. Kiến Sầu sư tỷ có thể lập tức rỏ máu nhận chủ".

"Đúng vậy!"

Thẩm Cữu vỗ đầu, cũng duỗi tay tới, một thanh kiếm nhỏ tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

"Đây là ta cướp được trong tay người khác mấy năm trước, vốn chính là của một nữ tu sĩ dùng, cũng pháp bảo thượng phẩm, nhìn đẹp mắt của nhị sư huynh một chút. Nếu Kiến Sầu sư tỷ không thích kiếm của nhị sư huynh thì cầm cái này mà dùng".

Hai người này cùng đưa pháp bảo ra, mấy người khác cũng tới tấp trừng mắt.

Kiến Sầu thấy ba người còn lại cũng đang chuẩn bị lấy pháp khí, không khỏi hơi bất đắc dĩ.

Bên môi nửo một nụ cười, nụ cười lần này lại ấm áp.

"Các vị sư đệ không cần bận tâm, ta cho rằng rút kiếm là bắt người ngoài rút kiếm. Chính ta lại không nhất định phải rút kiếm".

"Nhưng..." Thẩm Cữu đảo mắt, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Đại sư tỷ, không có kiếm nhìn không oách".

Mấy người còn lại nhất tề trợn mắt xem trường.

Kiến Sầu vui vẻ, mỉm cười nói: "Đa tạ ý tốt của tứ sư đệ, ta đích xác không có kiếm".

Nàng dừng lại, mấy người đều nhìn nàng.

Kiến Sầu nói hết sức thoải mái: "Nhưng ta có chân".

Chân!

Ánh mắt tên ngốc Trần Duy Sơn lập tức hạ xuống.

Hơn nữa hắn không phải người duy nhất.

Sau khi trải qua giây phút kinh ngạc ban đầu, tất cả mọi người đồng loạt cúi xuống nhìn chân Kiến Sầu.

Kiến Sầu ăn mặc không hề nữ tính, mặc áo bào trắng tinh thích hợp để đi lại bên ngoài, không khác đám nam tu sĩ là bao.

Một đôi chân...

Ơ, cứ nhìn chằm chằm chân đại sư tỷ thế này có phải không được tốt lắm?

Tên mập mạp Khương Hạ đỏ mặt.

Kiến Sầu quay lên nhìn phía trước, chưởng môn Trịnh Yêu đã dừng bước quay lại nhìn bọn họ.

Phù Đạo sơn nhân khoanh tay đứng bên cạnh ăn đùi gà, vẻ mặt như dang xem trò vui.

Nàng biết không thể ở đây lâu, cũng không giải thích gì thêm nữa, khẽ cười một chút rồi xoay người tiếp tục đi ra ngoài.

Năm sư huynh đệ đứng ở chỗ cũ đều hơi ngơ ngẩn.

Ánh mắt năm người nhìn theo bước chân Kiến Sầu, dáng người thon cao, vòng eo nhỏ nhắn.

Đôi chân này

"Quả nhiên vết chân khổng lồ bên ngoài tàng kinh các chính là do Kiến Sầu sư tỷ để lại..." Trần Duy Sơn tự hào vì phán đoán của mình đã được chứng thực: "Chân to thế nhỉ..."

Thẩm Cữu nghe thấy câu này, lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất.

Hắn quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt bốn người còn lại đều đang nhìn hai chân Kiến Sầu đại sư tỷ, không dám đánh người khác nhưng Thẩm Cữu dám đánh gã mập mạp Khương Hạ.

Chát!

"Tứ sư huynh, ngươi làm gì thế?" Tiểu mập mạp tức giận.

Thẩm Cữu trừng mắt: "Nhìn cái gì mà nhìn? Kiến Sầu sư tỷ là nữ tu sĩ! Có ai lại nhìn chân người ta chằm chằm như ngươi không?"

Nụ cười trên mặt Khúc Chính Phong lạnh đi, nhưng hắn không nói gì.

Trần Duy Sơn chớp chớp mắt: "Tứ sư huynh, vừa rồi ngươi cũng nhìn mê mẩn cơ mà?"

"Khụ khụ khụ..."

Thẩm Cữu ho mấy tiếng, đỏ cả mặt.

"À này, chúng ta cũng nên ra ngoài xem náo nhiệt thôi!"

Nói rồi hắn liền chạy thẳng ra ngoài.

Mấy người phía sau cũng không tính toán nữa, đều đi ra ngoài theo.

Tất cả mọi người đều muốn xem "Nhưng ta có chân" rốt cuộc là như thế nào.

Lúc này Kiến Sầu đã lấy ra chiếc Lý Ngoại Kính mà chưởng môn ban cho lần trước.

Trong tàng kinh các, nàng đã xem rất nhiều ngọc giản, đương nhiên cũng đã học tập phương pháp ngự khí. Chiếc Lý Ngoại Kính này dù nàng chưa rỏ máu nhận chủ nhưng vẫn có thể sử dụng tự nhiên.

Lý Ngoại Kính tỏa ra ánh vàng mênh mang, khá là chói mắt.

Phù Đạo sơn nhân nhìn lại, Trịnh Yêu cũng nhìn lại.

Chu Bảo Châu bên cạnh không nhịn được cười khinh miệt: "Kiến Sầu tiền bối không phải là lâm trận mới mài gươm đấy chứ?"

Kiến Sầu cười cười, không nói gì mà chỉ vái Trịnh Yêu một cái.

Sau đó nàng nâng tay lên, Lý Ngoại Kính nhanh chóng xoay tròn. Trong quá trình xoay tròn này, ánh vàng rực rỡ tản ra xung quanh, Lý Ngoại Kính cũng biến thành rộng ba thước.

Kim quang chói mắt, trong suốt như lưu li.

Pháp bảo này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

Nhai Sơn căn cơ rất dày, các môn phái nhỏ còn xa mới bì kịp.

Tiễn Chúc phái mặc dù không nhỏ, nhưng khi Kiến Sầu lấy Lý Ngoại Kính ra, Chu Bảo Châu cũng vẫn không thể không đỏ mắt.

Kiến Sầu ung dung bước lên mặt gương, phất tay với Chu Bảo Châu: "Tiểu hữu Tiễn Chúc phái, mời!"

Tiếng tiểu hữu này và tiếng muội muội Tiễn Chúc phái lúc trước đều có hiệu quả như nhau.

Có ai không biết Kiến Sầu mới bước vào giới tu hành hơn mười ngày, cậy mình bối phận mà dám gọi mìh là tiểu hữu?

Không...

Không đúng!

Mới tu hành hơn mười ngày!

Trong mắt Chu Bảo Châu đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ!

Ả nhìn chằm chằm Kiến Sầu và chiếc Lý Ngoại Kính dưới chân nàng.

Đây là ngự khí!

Giới tu hành, không đến trúc cơ không thể ngự khí!

Một khi có thể ngự khí cũng có nghĩa người này đã bước vào Trúc Cơ kì!

Sao có thể như vạy được?

Chu Bảo Châu không thể tin được.

Hứa sư tỷ từng nói, đây là đệ tử Phù Đạo sơn nhân tạm thời thu nhận, lúc ở đảo Trảm Nghiệp cũng mới vừa bước lào luyện khí, rõ ràng là người vừa tu luyện không lâu, về sau có thể trúc cơ hay không cũng không biết được.

Nhưng bây giờ mới qua được bao lâu?

Mười ba ngày.

Chính mình tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả được?

Vị đại sư tỷ Nhai Sơn này hoàn thành trúc cơ trong mười ba ngày.

Kiến Sầu vừa nhìn vẻ mặt Chu Bảo Châu đã biết trong lòng đối phương nhất định đang có sóng gió cuồn cuộn. Nàng cười tít mắt, nhắc nhở: "Có gì không ổn à?"

Chu Bảo Châu mới vội vàng lấy lại tinh thần. Vẻ kiêng kị trong mắt ả biến thành như thực chất, lại cố bình tĩnh hừ lạnh một tiếng.

"Kiến Sầu tiền bối, mời!"

Gương mặt thanh tú trở nên lạnh lùng, ả đưa tay bắt quyết, một vệt sáng tím lóe lên, một thanh phi kiếm xinh xắn đã nâng ả lên cao.

Không nói một lời, hai người gần như đồng thời xuất phát, hóa thành hai vệt sáng từ ngôi đình đá trên cai đáp xuống Bạt Kiếm đài rộng rãi.

Phía dưới, không ít đệ tử Nhai Sơn đang nhàn rỗi phát hiện linh lực rung động liền ngẩng đầu nhìn lên.

"Có chuyện gì thế?"

"Đó chẳng phải đại sư bá sao?"

"Sao lại còn có một nữ tu sĩ nữa?"

"Không đúng không đúng, Kiến Sầu sư bá biết bay từ bao giờ?"

"Có phải ta nhìn nhầm không? Chẳng lẽ bế quan một cái là trúc cơ luôn à?"

"Ngươi nhìn kìa? Họ bay lên Bạt Kiếm đài rồi!"

Bạt Kiếm đài!

Trong mắt các môn hạ đệ tử Nhai Sơn, Bạt Kiếm đài vĩnh viễn có ý nghĩa không hề tầm thường.

Một thanh trường kiếm, mũi kiếm cắm trên mặt đất, chuôi kiếm thì vững vàng nâng Bạt Kiếm đài lên như sống lưng của Nhai Sơn.

Mây chỉ lững lờ trôi trên Linh Chiếu đỉnh, ánh nắng rực rỡ in bóng Bạt Kiếm đài xuống Linh Chiếu đỉnh bằng phẳng.

Kiến Sầu và Chu Bảo Châu lần lượt đáp xuống hai bên Bạt Kiếm đài.

Gió núi thổi vù vù, tầng mây vẫn vũ, lại khó mà tràn lên đến Bạt Kiếm đài.

Linh Chiếu đỉnh đã đủ cao, mà Bạt Kiếm đài lại còn cao hơn Linh Chiếu đỉnh hàng chục trượng!

Nhai Sơn luôn luôn là điểm cao nhất ở Trung Vực.

Tiễn Chúc phái mặc dù không nhỏ nhưng tuyệt đối không có khí thế lăng lệ tuyệt đỉnh như Nhai Sơn.

Bây giờ đứng trên Bạt Kiếm đài cao vút, phía dưới có vô số đệ tử Nhai Sơn ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả bên kia Linh Chiếu đỉnh cũng có không ít người ra khỏi động phủ của mình, đứng trước "sân nhà" quan sát.

Chu Bảo Châu đột nhiên cảm thấy máu trong người mình chảy nhanh hơn.

Nhai Sơn Nhai Sơn, Nhai Sơn...

Đây chính là Nhai Sơn sao?

Ả đứng trên Linh Chiếu đỉnh ở Nhai Sơn, lại phải đánh nhau với môn hạ đệ tử Nhai Sơn.

Chuyện này có khác gì là địch của cả Nhai Sơn?

Có điều nếu đánh thắng trận này, từ nay về sau danh tiếng của Chu Bảo Châu ả chắc chắn sẽ lên vùn vụt, cả Trung Vực đều sẽ biết đến đại danh của ả.

Suy nghĩ của Chu Bảo Châu bay đi rất xa.

Ả nhìn Kiến Sầu đáng đứng đối diện với mình, tất cả mọi suy nghĩ khinh địch trước đó đều đã bị ả gạt bỏ hết.

Cho dù đứng đối diện với mình chỉ là một phàm nhân, bây giờ ả cũng phải toàn lực ứng phó!

Cầm kiếm ôm quyền, Chu Bảo Châu cúi người thi lễ, âm thanh rõ ràng đủ để mọi người dưới Linh Chiếu đỉnh đều nghe thấy.

"Tiễn Chúc phái Chu Bảo Châu, xin Kiến Sầu tiền bối chỉ giáo!"

Kiến Sầu tay cầm Lý Ngoại Kính, gật đầu cười nhạt: "Không cần khách khí!"

"..."

Không cần khách khí!

Vô số đệ tử Nhai Sơn phía dưới suýt nữa cười ngất.

Phù Đạo sơn nhân đứng trên vách núi vỗ đùi cười to: Nha đầu Kiến Sầu này đúng là một câu có thể tức chết người!

Đám người Thẩm Cữu thì khóe miệng co giật, chỉ muốn đưa tay bưng mặt.

Bọn họ xem như đã hiểu, nếu xé đại sư tỷ ra xem, không cần nhìn cũng biết: Đen!

Chu Bảo Châu đứng đối diện Kiến Sầu, tâm cảnh vốn đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhưng nghe thấy câu "không cần khách khí" này khí huyết lại cuồn cuộn.

Thừa dịp trong người đang bừng bừng lửa giận, ả sầm mặt rút trường kiếm, ánh sáng tím chiếu thẳng lên cao.

Một đấu bàn phạm vi một trượng cuối cùng sáng lên dưới chân ả.

Chu Bảo Châu quyết tâm dùng tốc độ nhanh nhất để đánh bại Kiến Sầu.

Lý Ngoại Kính là pháp bảo thượng phẩm, quà gặp mặt Trịnh Yêu tặng, có thể ngăn cản một đòn toàn lực của tu sĩ Kim Đan kì.

Kiến Sầu tay cầm Lý Ngoại Kính, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt gương, ánh sáng vàng kim liền tỏa ra rất đẹp.

Trên Bạt Kiếm đài, tử quang và kim mang nhất thời tranh sáng rực rỡ.

Nếu đọ pháp khí, kì thực Chu Bảo Châu kém hơn một chút. Nhưng ả hơn ở chỗ tu luyện đã lâu, lại là trúc cơ trung kì.

Lúc ngăn cản Lan Uyên Nhất Kích của Hứa sư tỷ, Kiến Sầu cầm cửu tiết trúc Phù Đạo sơn nhân cho, phẩm chất rất cao. Theo trưởng bối sư môn phân tích, lần đó Hứa Lam Nhi thất thủ hoàn toàn là vì pháp bảo thua kém quá xa.

Nhưng bây giờ...

Không ngờ Kiến Sầu lại không cần dùng cửu tiết trúc mà chỉ cầm Lý Ngoại Kính đi lên, thế khác nào tự mình tìm chết.

Bởi vì tất cả đệ tử Tiễn Chúc phái đều biết rõ, Hứa Lam Nhi tu vi cao nhưng nếu nói đến sức tấn công chớp nhoáng thì Chu Bảo Châu mới là đệ tử xuất sắc nhất của Tiễn Chúc phái.

Bây giờ Chu Bảo Châu đã không thể thua được.

Ả nhìn chằm chằm bàn tay cầm Lý Ngoại Kính của Kiến Sầu, đồng thời cầm kiếm đứng lên, linh lực ào ạt từ mi tâm tràn ra, ánh sáng chói lòa.

Ả bước tới một bước, hóa thành vô số tàn ảnh lao về phía Kiến Sầu vẫn đứng yên không động.

Tốc độ xoay tròn của đấu bàn đột nhiên nhanh hơn do có linh lực rót vào, ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Trên đấu bàn có một đạo ấn do hơn mười đạo tử tạo thành, bắt đầu từ đạo tử đầu tiên, lần lượt sáng lên.

Kiếm trong tay Chu Bảo Châu tỏa sáng ngợp trời, dường như muốn bao trùm cả Bạt Kiếm đài, cũng bao trùm cả bóng dáng Kiến Sầu.

Kiến Sầu vẫn không động.

Chỉ có Lý Ngoại Kính trong tay nàng phát ra ánh sáng mơ hồ.

Ánh sáng này quá mức mờ nhạt giữa ánh tím ngập trời.

Phía dưới đã có người không nhịn được sợ hãi kêu lên một tiếng.

Nguy hiểm!

Kiến Sầu chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Chu Bảo Châu càng ngày càng gần, trong đầu lại đang suy nghĩ một vấn đề.

Có chết người không?

Không biết!

Nàng chỉ biết nếu nàng còn không ra tay thì người mất mạng nhất định không phải Chu Bảo Châu mà sẽ là mình.

Thiên bàn nàng có, đạo ấn nàng có, sức mạnh nàng cũng có!

Còn có lí do gì không rút kiếm, không ra tay?

Nàng khẽ buông mắt, ánh sáng dưới chân phát ra rực rỡ.

Cuồng phong nổi lên khiến y phục và mái tóc nàng cùng tung bay.

Đấu bàn một trượng một thước xoay tròn xuất hiện.

Chu Bảo Châu đã đến rất gần.

Trong tử quang bao trùm tất cả, người ngoài đều không nhìn thấy, chỉ có ả có thể nhìn thấy đấu bàn của Kiến Sầu.

Rất nhiều tuyến khôn sáng rực theo đạo lý huyền diệu cổ xưa nhất của đất trời mà sắp xếp trên đấu bàn, linh quang tỏa ra tứ phía, lan rộng ra ngoài...

Cả đấu bàn đều sáng lên.

Không có bất cứ một tuyến khôn nào mờ tối.

Cuối cùng Chu Bảo Châu triệt để hoảng sợ.

Tuy nhiên không có ai biết sự hoảng sợ của ả.

Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh tím bao trùm hết thảy, đại sư tỷ Nhai Sơn của bọn họ dường như một chiếc thuỳen con cô độc trôi giữa cuồng phong sóng cả.

Một đạo tử sáng lên trên đấu bàn, ngay gần dưới chân Kiến Sầu, sau đó lại ẩn đi.

Đạo tử thứ hai...

Đạo tử thứ ba...

...

Một vệt sáng chạy qua, chạy đến đâu có đạo tử sáng lên đến đấy.

Đây rõ ràng là đạo ấn mới học nên mới có hiện tượng như vậy.

Nếu người sử dụng đã thành thạo đạo ấn sẽ có thể thi triển dễ dàng theo ý muốn, khi đấu bàn vừa xuất hiện thì toàn bộ đạo ấn cũng đã sáng lên rồi.

Sự hoảng sợ của Chu Bảo Châu lại vơi bớt một chút, tử quang ngập trời cuối cùng chém xuống!

Tiễn Chúc phái, Lan Uyên Nhất Kích!

Kiến Sầu thở dài.

Lần sau nàng nghiên cứu đạo ấn xong sẽ thử dùng tay thi triển.

Bây giờ thì...

Nàng không dám mạo hiểm. Trong giây phút này nếu dùng tay thi triển đạo ấn thất bại, không chỉ có một mình nàng mất mặt mà cả Nhai Sơn cũng sẽ mất mặt.

Ý nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu, đồng thời Kiến Sầu cũng giơ chân lên, đón tử quang ngập trời, đón kiếm của Chu Bảo Châu, đón Lan Uyên Nhất Kích của Tiễn Chúc phái, bằng một cước!

Đạp tới!

Hư ảnh to lớn lập tức xuất hiện khi Kiến Sầu giơ chân đạp!

Hư ảnh và tử quang lao thẳng vào nhau!

Ngay khi vừa xuất hiện, nó đã ép lui tử quang. Bóng dáng Kiến Sầu cuối cùng hiện ra rõ ràng trước mặt tất cả mọi người.

Đương nhiên tất cả mọi người cũng đều thấy rõ tư thế của Kiến Sầu.

Đứng yên, giơ chân đạp tới!

Hư ảnh và tử quang!

Tưởng như là một vụ va chạm cực mạnh, nhưng lại không hề duy trì thời gian dài.

Bụp!

Dường như bong bóng trên mặt nước vỡ ra, âm thanh rất khẽ.

Tử quang ngập trời dường như không chịu được một đòn, ngay khi vừa va chạm đã lập tức bị đánh tan!

Kiếm của Chu Bảo Châu thậm chí chưa thể chạm tới người Kiến Sầu đã bị hư ảnh đó đập thẳng tới.

Ả cảm thấy có một sực mạnh kinh người đập thẳng vào lục phủ ngũ tạng mình, linh khí trong kinh mạch khi bị hư ảnh xuyên qua dường như đều mất sức kháng cự, chạy tán loạn trong cơ thể ả.

Phụt! Một ngụm máu tươi bắn dài ra.

Chu Bảo Châu không còn sức để cầm kiếm nữa.

Keng một tiếng, thanh trường kiếm rơi xuống đất.

Còn bản thân Chu Bảo Châu thì bị hư ảnh đó đánh bay ra khỏi Bạt Kiếm đài, nặng nề rơi xuống rìa Linh Chiếu đỉnh.

Sau khi đánh bay Chu Bảo Châu, hư ảnh đó không hề dừng lại mà vẫn bay thẳng về phía trước, bay thẳng xuống tầng mây cách đó không xa, để lại một lỗ thủng rất dài, cuối cùng hết năng lượng mới dừng lại.

Một đòn mà lại có sức mạnh đáng sợ như vậy!

Cả Linh Chiếu đỉnh chìm trong yên tĩnh.

Trên Bạt Kiếm đài bây giờ chỉ còn một mình Kiến Sầu đang đứng, chân đạp đấu bàn, phần phật đón gió!

Một hồi lâu sau mới có hai tiếng kêu sợ hãi từ trên vách núi đá vang lên.

"Chu sư tỷ!"

Là hai nữ tu sĩ còn lại của Tiễn Chúc phái, một trước một sau phi thân bay xuống, vội vàng lao đến chỗ Chu Bảo Châu sắp đập xuống nền Linh Chiếu đỉnh.

Trên vách núi đá, đám người Thẩm Cữu đều trợn mắt há mồm.

Thật là bạo lực!

Điên rồi...

Đúng là điên hết rồi!

Khương Hạ trước đó đã từng cảm nhận được "phong thái" của cú đạp tung cửa tàng kinh các, bây giờ lại được cảm nhận một lần nữa, chỉ cảm thấy càng thêm kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên: "Đúng là chân..."

Kiếm si Khấu Khiêm thì khó nén được kích động, ánh mắt sáng rực tinh quang.

Tay hắn chậm rãi đưa lên bên hông, dường như đang giữ thanh trường kiếm đang muốn vùng vẫy ra khỏi vỏ.

Ánh mắt Trần Duy Sơn cũng ngơ ngác nhìn bóng người trắng tinh trên Bạt Kiếm đài, cảm thấy trời trong nắng ấm.

"Thì ra là... Một lời không hợp giơ chân đạp..."

Thẩm Cữu vốn vẫn đang kinh ngạc, bây giờ đúng là bị câu này của hắn làm cho suýt nữa rơi xuống vách núi.

Cũng giống như bọn họ, tất cả mọi người trên Nhai Sơn được chứng kiến trận đánh này đều chấn động vô cùng.

Quá trình chiến đấu quá ngắn nhưng cũng quá mãn nhãn.

Một thắng một bại!

Không giống những người khác, Khúc Chính Phong không nói gì, ánh mắt hết nhìn Trịnh Yêu lại nhìn Phù Đạo sơn nhân đứng phía trước.

Hai người này không ngờ vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc xem chiến đấu, ngơ ngác nhìn Kiến Sầu trên Bạt Kiếm đài, dường như đã hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ.

Cảnh tượng này hơi khác thường.

Khúc Chính Phong nhìn theo ánh mắt bọn họ, trên Bạt Kiếm đài, tốc độ xoay tròn của đấu bàn dưới chân Kiến Sầu cuối cùng chậm lại, ánh sáng cũng từ từ nhạt dần, sau đó chậm rãi chìm xuống mặt đá cứng rắn của Bạt Kiếm đài.

"Thiên bàn..."

Âm thanh khẽ run run để lộ tâm tình lúc này của Khúc Chính Phong.



######

Có một vài tình tiết tác giả gài sẵn mà có thể bạn không chú ý:

1. Kiến Sầu được cứu 3 NGÀY sau khi bị giết.

2. Đạo ấn trên Thanh Phong am xuất hiện, xa tận Thập Cửu châu, các lão quái vật cũng phải kinh hãi.

3. Trong ẩn giới, nữ đệ tử Tiễn Chúc phái lấy được một bảo vật.

Những tình tiết này rất quan trọng, sẽ liên quan đến diễn biến tiếp theo.

Nhân tiện, tác giả đã viết đến chương 105 rồi. Được 4 quyển. Quyển 1 từ đầu đến lúc tới thập cửu châu, quyển hai các bạn đang đọc.

Tổng cộng chắc 10 quyển, chương nào cũng dài lê thê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.