Ta Không Thành Tiên

Chương 33: Thiên hư chi thể



Lạch cạch, lạch cạch.

Không gian trống vắng dưới đất đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Dường như trong lòng núi bị đục rỗng có một đài cao tự dưng mọc lên giống như một tế đàn, trên đỉnh tế đàn có một chiếc gương đồng to lớn khảm chìm xuống, mặt gương đồng dường như có vô số bụi bám vào, không có một chút ánh sáng nào hắt ra.

Chính giữa gương đồng có một bộ xương khô ngồi xếp bằng, quần áo khoác trên người lại hoàn hảo không hề tổn hại.

Khi có tiếng bước chân truyền vào, trên bộ xương khô đột nhiên tỏa ra ánh vàng mênh mang. Sau khi ánh sáng biến mất, bộ xương khô ngồi xếp bằng trên gương đồng giữa tế đàn đã biến thành một ông già dù rất gầy gò nhưng đã có da có thịt.

Da dẻ nhăn nheo khô héo cho thấy tuổi tác kinh người của ông ta.

Mí mắt nhấc lên, ánh mắt ông già nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

Phù Đạo sơn nhân đi trước, chưởng môn Trịnh Yêu phía sau, hai người đi tới chỗ tế đàn.

Bước chân không nhanh, nhưng chỉ chớp mắt đã đến phía dưới tế đàn.

Trên mặt Phù Đạo sơn nhân như có một lớp mây đen. Lão không nói gì, chỉ nhấc chân bước tiếp một bước mà lại như trèo lên thang trời, khi đặt chân xuống thì đã đứng bên rìa tế đàn, lại không giẫm vào mặt gương đồng.

Lão cúi người đặt người đang bế trong lòng xuống gương đồng.

"Phù Đạo..."

Âm thanh khàn khàn như tiếng xương khô ma sát vào nhau.

Ông già chậm rãi mở miệng, ánh mắt vẩn đục nhìn Phù Đạo sơn nhân, dường như mất một hồi lâu mới nhận ra lão.

Phù Đạo sơn nhân đã rất lâu không nghe thấy cách xưng hô như vậy.

Cho nên lão mới luôn chán ghét những lão già mà còn không chết này, đúng là chả ra sao, tự nhiên vai vế của mình lại thành ra bé tí.

Có điều...

Bái chào thì vẫn phải bái chào.

Phù Đạo sơn nhân chắp tay lại: "Nhai Sơn môn hạ, Phù Đạo bái kiến lão tổ tông".

"Lão tổ tông" mỉm cười: "Không cam tâm, không tình nguyện. Đã bao nhiêu năm không gặp ngươi rồi. Mấy trăm năm trước thằng nhóc Trịnh Yêu nói với ta, ngươi đã ra ngoài đi giải sầu rồi, chắc là đến bây giờ mới về. Ra ngoài giải sầu dăm ba trăm năm, đúng là lâu thật".

"Sơn nhân ta thích giải sầu thì cứ giải sầu, lão tổ tông ngài ghen tị với ta à?"

Phù Đạo sơn nhân lại mắng một tiếng lão bất tử nữa, hết nhìn chiếc gương đồng to lớn dưới thân ông ta, lại nhìn Kiến Sầu nằm trên gương đồng, khóe miệng có vết máu.

Lúc này mắt Kiến Sầu nhắm chặt, giống như khi nằm trong quan tài lúc mới gặp lần đầu.

Trong đầu Phù Đạo sơn nhân vẫn hiện ra hình ảnh khi đó, cảm giác kì quái cũng ngày càng mãnh liệt.

Lão mở miệng nói: "Biết lão tổ tông ngài trăm công nghìn việc, Phù Đạo ta cũng không dài dòng. Ta mới thu một đệ tử, thiên phú trác tuyệt, trúc cơ chính là thiên bàn, hơn nữa vận chuyển đấu bàn tùy tâm, có lẽ là thiên hư chi thể. Có điều ta không hề dám khẳng định, muốn mời lão tổ tông ra tay, mượn sức mạnh của Di Thiên kính để xem xét thấu đáo".

"Thiên hư chi thể?"

Ông già với khuôn mặt nhăn nheo không có biểu cảm gì cuối cùng nhíu mày, cúi đầu nhìn người nằm trên gương đồng.

Một phụ nữ.

Nhai Sơn cũng có nữ tu sĩ rồi à?

"Thiên bàn đã là thiên tài làm thế gian kinh hãi, thân thể thiên hư còn hơn nữa, Thập Cửu Châu hàng ngàn hàng vạn năm cũng không có nổi một lần... Đứa bé này lại đồng thời có thiên bàn và thiên hư chi thể, không thích hợp lắm..."

Đương nhiên là không thích hợp rồi.

Nếu thích hợp thì bố còn phải đến tìm ngươi làm gì?

Phù Đạo sơn nhân oán thầm trong lòng, lửa giận bắt đầu cháy.

"Không phải trời phú thì trời sẽ đố kị..." Ông già lẩm bẩm một tiếng, lại bắt đầu tò mò với Kiến Sầu trước mặt: "Sức mạnh của Di Thiên kính đã đổ vào nền đất, ta có thể điều động không nhiều. Chuyện ông trời quyết định, chúng ta cũng không thể thay đổi. Ngươi đã biết nó là thiên bàn, lại là thiên hư chi thể thì còn muốn ta xem cái gì?"

"Muốn mời lão tổ tông xem ba hồn và bảy vía của nó".

Giọng nói âm trầm khiến cả người lão cũng tỏ ra âm trầm.

Phù Đạo sơn nhân ỉu xìu như lá rau mắc sương muối.

Ông già thắc mắc: "Hồn với vía có cái gì mà xem?"

... Cái lão bất tử này!

Nếu không phải tu vi của đối phương quá cao, lại là trưởng bối có vai vế cao hơn trời của Nhai Sơn, Phù Đạo sơn nhân đã ném thẳng một cái đùi gà vào mặt ông ta từ lâu rồi.

"Con bé này là ta từ trong mộ móc ra. Khi đó nó được chôn ở một nơi kín gió tụ khí, chính là long huyệt. Hồn vía của nó tản bên ngoài, ta mượn hiệu quả tụ khí của long huyệt đó để tụ tập hồn vía cho nó, nhờ thế nó mới không mất mạng. Sơn nhân ta thấy nó hữu duyên nên thu nó làm đồ đệ. Bây giờ vừa có thiên bàn lại có thân thể thiên hư, ta chỉ sợ trong việc này có biến cố gì đó".

Chỗ kín gió tụ khí tất sinh ra ma quái.

Phù Đạo sơn nhân vừa nói, ông già lập tức hiểu rõ.

Ông ta nhíu mày, nói: "Ngươi xuống trước đi".

Ý là đã nhận lời.

Phù Đạo sơn nhân muốn nói gì đó, cuối cùng nhìn Kiến Sầu đang nằm vô tri vô giác lại tung người nhảy thẳng xuống dưới tế đàn.

Chưởng môn Nhai Sơn Trịnh Yêu vẫn đứng bên dưới, không đi lên.

Thấy Phù Đạo sơn nhân xuống, cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện trước đó, chưởng môn Trịnh Yêu chỉ hạ giọng nói: "Mỗi lần xuống dưới này ta luôn cảm thấy rất âm u. Ôi, lão tổ tông cũng chỉ tương đối hòa nhã với sư bá thôi".

Hòa nhã?

Hòa nhã cái quái gì?

Phù Đạo sơn nhân hừ lạnh, nói: "Chẳng qua lão ta ở dưới này lâu quá rồi, mấy trăm năm không gặp ai, đột nhiên nhìn thấy ta nên tính khí đỡ hơn một chút thôi".

Trịnh Yêu bị Phù Đạo sơn nhân bẻ lại, sờ sờ mũi, cũng không dám nói tiếp chuyện đó nữa, chỉ nói: "Lão tổ tông dù không còn máu thịt nữa, chỉ có một bộ xương nhưng vẫn còn có chút tính người. Có điều ta còn tưởng sư bá ngài muốn làm chuyện nghịch thiên đổi vận gì cơ, không ngờ lại chỉ là mời lão tổ tông xem hồn vía cho đại sư tỷ. Chính mình xem không được sao, làm gì phải xuống dưới này..."

"Xem? Sơn nhân ta lấy cái gì xem?"

Phù Đạo sơn nhân tức giận trợn trừng mắt.

"Đã tụt xuống đến xuất khiếu rồi còn xem cái quái gì?"

Trịnh Yêu nghe vậy đột nhiên ngớ ra.

Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn Phù Đạo sơn nhân: "Ta... Sư bá, ta không có ý đó..."

"Được rồi, biết ngươi không có ý đó. Tụt thì tụt chứ sao, cũng không có gì đáng ngại".

Ngẩng đầu nhìn lên tế đàn cao cao một cái, Phù Đạo sơn nhân biết chuyện này không phải một giờ nửa khắc là xong nên đặt mông ngồi xuống.

Tu hành tổng cộng có chín tầng trời, gọi là chín cảnh.

Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu là năm tầng trước. Nhập thế, phản hư, hữu giới, thông thiên là bốn tầng sau.

Phù Đạo sơn nhân ba trăm năm trước đã nhập thế, bây giờ là xuất khiếu, từ tầng thứ sáu tụt về tầng thứ năm.

Nhìn rất tầm thường, chỉ là giảm xuống một cảnh giới, nhưng trong mắt các tu sĩ đại năng lại là từ trên trời rơi xuống dưới đất.

Bởi vì đây là tu tâm.

Chín tầng tu hành lấy Xuất Khiếu kì làm ranh giới, trước xuất khiếu là tu thân, sau xuất khiếu thì tu tâm.

Năm tầng trước chỉ cần sức mạnh đầy đủ, khi cơ duyên đến liền có thể đột phá. Nhưng khi đột phá Xuất Khiếu kì tới cảnh giới nhập thế lại xuất hiện một đạo kiếp cực kì hung hiểm, các tu sĩ gọi đạo kiếp này là vấn tâm.

Sau đạo kiếp vấn tâm, người thất bại biến thành tro bụi, người thành công rộng bước thênh thang.

từ đó trở đi, sức mạnh chỉ xếp thứ hai, thể ngộ và cảm nhận mới là quan trọng nhất.

Trước xuất khiếu chính là "thân" của tu sĩ tách khỏi phàm trần. Sau xuất khiếu chính là "tâm" của tu sĩ tách khỏi phàm trần.

Cho nên từ nhập thế hạ xuống xuất khiếu không chỉ đơn giản là rơi xuống một cảnh giới.

Không dễ gì vượt qua được, ba trăm năm sau không tăng mà lại giảm, chỉ sợ là tâm cảnh xảy ra vấn đề.

Chuyện này mà nói ra, cả giới tu hành cũng không có người nào dám tin.

Nhưng tất cả những chuyện này lại xảy ra trước mắt Trịnh Yêu.

Hắn do dự muốn vãn hồi câu nói vừa rồi, lại không nghĩ rằng Phù Đạo sơn nhân dường như không hề quan tâm.

Phù Đạo sơn nhân bây giờ cảnh giới chỉ là Xuất Khiếu kì, tu vi của "tâm" không đủ, làm sao có thể xem "hồn vía" của người khác?

Nói cho cùng thì cũng chỉ có thể xin lão tổ tông giúp đỡ.

Trịnh Yêu thở dài một hơi, đi tới ngồi xuống bên cạnh Phù Đạo sơn nhân, nói: "Vậy có nghĩa sư bá nghi ngờ lúc tụ hồn cho đại sư tỷ có sai lầm gì đó?"

"Không phải là sai lầm, mà là luân hồi".

Phù Đạo sơn nhân lấy ra một chiếc đùi gà, chậm rãi gặm.

"Cô đảo nhân gian không giống đại địa Thập Cửu Châu ta. Chim chín đầu đã chết, từ đó giới tu hành không có luân hồi. Nhưng cô đảo nhân gian lại vẫn có luân hồi... Người chết, ba hồn bảy vía về luân hồi. Nơi ta phát hiện Kiến Sầu nha đầu kín gió tụ khí cho nên hồn vía không tiêu tan. Trong trận chiến Cực Vực mười giáp trước, ta đã học lỏm được đám ma quỷ đó vài phép thuật cho nên có thể tụ hồn phàm... Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ. Cực Vực luôn luôn thần bí, sơn nhân ta cũng chỉ biết cách dùng chứ không biết nguyên lý của nó".

Chim chín đầu đã chết, từ đó trở đi giới tu hành không có luân hồi.

Cho nên tu sĩ mà chết thì chính là thật sự thân tử đạo tiêu.

Tất cả những chuyện này đều có liên quan đến chiến dịch mười giáp trước, Trịnh Yêu nghe mà không nói chen vào.

Lúc ta phát hiện Kiến Sầu nha đầu, nó đã chết được ba ngày..."

Lời này nghe có vẻ hơi kì quái.

Phù Đạo sơn nhân nói xong, chính mình cũng ngây ra một hồi lâu.

Sau đó lão dùng ngón tay đầy mỡ gãi gãi cằm, đột nhiên suy tư: "Ngươi nói xem, đây có phải một biện pháp tốt để tạo ra hàng loạt thiên tài không? Giết chết người ta, vùi xuống một chõ tụ khí, sau đó chờ một thời gian rồi móc lên, tụ hồn sống lại, thế là sẽ có thiên bàn và thiên hư chi thể?"

"..."

Vừa rồi còn đang nói chuyện của đại sư tỷ Kiến Sầu cơ mà!

Tại sao thoáng cái đã chuyển sang đề tài này rồi?

Trịnh Yêu sững sờ rất lâu không phản ứng lại được. Hắn thật sự cho rằng, luận đạo hạnh thì mình còn kém Phù Đạo sư bá quá xa, quá xa!

Như bản lãnh đổi đề tài mà không hề chớp mắt này, mình quả thật không làm được.

Có điều...

Trịnh Yêu cũng học tư thế Phù Đạo sơn nhân, vuốt vuốt cằm, cũng suy tư: "Thực ra cũng không phải là không thể được, như vậy bồi dưỡng ra một loạt đệ tử, quả thực có thể coi là vô địch".

Ngẫm lại xem, tốc độ của Kiến Sầu sư tỷ thế nào?

Mười ba ngày phong bàn trúc cơ, còn là thiên bàn. Sau đó tu hành một đạo ấn thần bí lại có thể vận chuyển tự nhiên, uy lực vô cùng lớn, hơn nữa, các bộ phận thân thể đều có thể sử dụng, có thể nói là nghịch thiên.

Nếu có thêm một đám Kiến Sầu sư tỷ...

Trịnh Yêu không nhịn được tự sướng, hai mắt sáng lên.

Hai người bên dưới càng nói chuyện càng nhảm nhí, ông già được bọn họ gọi là "lão tổ tông" bên trên lại chậm rãi giơ bàn tay lên.

Chiếc gương đồng dưới thân ông ta đột nhiên chấn động, phát ra tiếng kêu dài u u. Bụi bặm phủ bên trên dần dần bị chấn động văng ra như sương mù.

Kim quang như nước hồ tràn bờ nhanh chóng lan rộng.

Kiến Sầu nằm trên hồ nước lấp lánh ánh vàng này.

Ông già nhắm mắt lại, lúc này lại hóa thành bộ xương khô.

Năm ngón tay xương khô ấn xuống mặt gương Di Thiên kính, không ngờ Di Thiên kính lại gợn sóng, thân thể Kiến Sầu cũng theo đó mà phát ra ánh sáng mơ hồ.

Rất khó diễn tả đó là một loại ánh sáng như thế nào, dường như hữu hình, lại như vô hình.

Từng đám khí từ mi tâm nàng lan rộng ra...

Trong không gian dưới đất rộng mênh mông, những nơi khác đều như chìm trong hư không vô tận, chỉ có tế đàn này là chân thật.

Kim quang rực rỡ chiếu khắp bốn phương tám hướng.

Thế là cuối cùng có thể dần dần thấy rõ, không gian này cũng có đỉnh, đá núi uốn lượn, nhũ đá rủ xuống, phản xạ ánh sáng mênh mang từ tế đàn phía dưới, nhất thời cũng trở nên chân thực.

Trên mái vòm phía trước tế đàn có một mũi kiếm lộ ra, dường như đã cắm ở đó rất lâu rồi, lưỡi kiếm sáng loáng cũng bị nhũ đá bao phủ.

Còn phía sau tế đàn thì có một hình lăng trụ to lớn giống như một thân kiếm khổng lồ từ trên mái vòm cắm thẳng xuống dưới nền đất, xuyên qua cả không gian này.

Mượn ánh sáng này, Phù Đạo sơn nhân cũng nhìn bốn phía.

Lão rất rõ đây là đâu. Chỗ mũi kiếm đâm xuống, bên trên chính là vị trí của Bạt Kiếm đài Nhai Sơn.

Nơi này là ở dưới Linh Chiếu đỉnh Nhai Sơn, sự tồn tại của nó gần như không có đệ tử thông thường nào biết.

Dần dần ánh vàng chiếu sáng xung quanh trở nên ảm đạm rồi tiêu tan.

Phù Đạo sơn nhân lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn rồi đứng dậy. Hư ảnh lóe lên, lúc xuất hiện trở lại thì đã đứng trên tế đàn rộng rãi đó rồi.

"Xong rồi à?"

Chính giữa Di Thiên kính, ông già chậm rãi thu tay lại, đồng thời mở mắt ra. Máu thịt lại dần xuất hiện trên bộ xương khô, năm ngón tay xương cũng biến thành năm ngón tay già nua nhăn nheo.

Ông ta gật đầu, trầm giọng nói: "Con bé này... hồn vía không đủ".

"..."

Phù Đạo sơn nhân không nói nên lời, trái tim vẫn lơ lửng trên cao chưa hề hạ xuống, lại như tự nhiên bị một mũi kiếm đâm thủng.

Vậy là thiếu thật?

Dường như không nhìn thấy vẻ mặt của Phù Đạo sơn nhân, trong đôi ămts vẩn đục của ông già có quá nhiều bể dâu phức tạp.

"Vừa rồi các ngươi nói chuyện, lão bất tử này cũng có nghe thấy. Người sau khi chết, hồn vía lìa xác, tự do trên thế gian. Thân thể chỉ còn lại xác không, sẽ dần dần thối rữa, biến mất, hóa thành bùn đất, tiêu tan trong thế gian. Đây là một loại tiêu tan, tan rã. Kinh mạch tan trong gân cốt, khiếu huyệt tan trong máu thịt, cuối cùng hóa thành một thể, hoặc bị rắn trùng chuột kiến ăn mất, hoặc bị sương gió mưa tuyết hòa tan".

Thi thể, không có kinh mạch, không có khiếu huyệt.

"Nhưng nó đã sống lại rồi..."

Phù Đạo sơn nhân nhìn chằm chằm Kiến Sầu đang nằm, trong lòng khó có thể chấp nhận.

Ông già gật đầu: "Chính là nhờ ngươi tụ hồn nên nó mới sống lại. Người sống lại, cho nên máu thịt sinh ra, kinh mạch phân chia, khiếu huyệt xuất hiện. Chỉ có điều hồn vía nó thiếu hụt..."

"Ba hồn có thể rời xác, nhưng bảy vía gắn liền với thân. Nếu không còn đủ ba hồn bảy vía, làm sao người ta có thể sống được?"

Cho nên nếu thiếu hồn vía thì Kiến Sầu sao có thể chết rồi sống lại được?"

Phù Đạo sơn nhân cũng có chỗ không hiểu.

Ông già nói: "Trong ba hồn, thiên hồn thiếu ba phần, địa hồn không thiếu, mệnh hồn thiếu một phần. Trong bảy vía, vía thứ nhất thiên xung, vía thứ hai linh tuệ, vía thứ ba khí, vứa thứ bốn lực, vía thứ năm trung khu đều không thiếu, vía thứ bảy anh thiếu ba phần". (ND: thiếu vía thứ 6 đâu rồi?)

Vừa rồi ông ta đã xem tình hình hồn phách của Kiến Sầu bây giờ, khi đó cũng kinh ngạc vô cùng.

"Ba hồn bảy vía của nó đều còn nhưng lại không đầy đủ. Có thể tụ hồn vía về người sống lại là may mắn của ngươi, gặp phải huyệt mộ kín gió tụ khí, hồn vía tách ra chưa bị mang đi. Chỉ có điều huyệt mộ kín gió tụ khí dễ sinh ra vật yêu ma quỷ quái, chúng thấy hồn vía người lạ liền ăn mất vài phần cũng chưa biết chừng".

Nói chính xác thì đây là khả năng lớn nhất.

"Cho nên nó dù vẫn sống lại nhưng thực ra hồn vía đều khuyết thiếu, máu thịt đầy đủ nhưng chỉ có hình thù chứ không phân chia kinh mạch, khiếu huyệt không xuất hiện. Trong thân thể nó căn bản không có kinh mạch, tất cả cái gọi là tu luyện chẳng qua là suy nghĩ chủ quan của nó, nó dựa vào linh lực mà tạo ra. Nó nghĩ rằng đó là kinh mạch, đó là khiếu huyệt".

Những lời này nếu lộ ra ngoài sẽ khiến rất nhiều người kinh hãi.

Kiến Sầu tu thành thiên bàn nhưng kì thực trong thân thể không có kinh mạch, cũng không có khiếu huyệt.

Trịnh Yêu bên dưới đã trợn mắt há mồm.

Ánh mắt già nua của ông già chuyển sang người Phù Đạo sơn nhân.

"Tóm lại là nếu trước khi tu hành, đồ đệ của ngươi đã xem sơ đồ kinh mạch, khiếu huyệt trong cơ thể người, nó sẽ cho rằng kinh mạch khiếu huyệt trong thân thể mình cũng giống như thế, vì thế lại tạo ra những kinh mạch, những khiếu huyệt trong thân thể đã tan rã. Chỉ cần nó muốn là sẽ có, cho nên khi nó tính toán, chỉ cần tự tin với tính toán của mình là nhất định có thể thành công, cho nên có thể thắp sáng tất cả tuyến khôn".

Phù Đạo sơn nhân đứng ở đó, hồi lâu không nói gì.

Lão tu hành đã lâu, chẳng lẽ lại không hiểu bản chất của chuyện này?

Đúng là bởi vì trong người không có kinh mạch khiếu huyệt, thành ra khắp nơi đều là kinh mạch khiếu huyệt. Cho nên đạo ấn đó, nàng chỉ cần tính đúng quỹ tích là có thể thành công luôn ngay lần đầu tiên thí nghiệm.

Dùng chân hay dùng tay dường như cũng chỉ có chênh lệch rất nhỏ về uy lực.

Chỉ có điều...

Đầu lưỡi Phù Đạo sơn nhân lại đắng nghét.

"Nhưng qua xuất khiếu có kiếp vấn tâm, đến nhập thế chính là tu tâm..."

Ông già cũng yên lặng rất lâu, sau đó chậm rãi gật đầu.

"Cho nên đứa đồ nhi này của ngươi, từ xuất khiếu trở xuống có tốc độ tu luyện kinh người, tu hành, đạo ấn đều cực kì thuận lợi, nếu giao chiến với người khác sẽ có sức tấn công rất mạnh. Từ xuất khiếu trở xuống, khó gặp địch thủ. Một khi đến vấn tâm, chết chắc".

Từ xuất khiếu trở xuống, khó gặp địch thủ.

Một khi đến vấn tâm, chết chắc.

Chỉ vì hồn phách của Kiến Sầu thiếu khuyết, không thể tu tâm, càng không thể chống lại được đạo kiếp vấn tâm hung hiểm.

Phù Đạo sơn nhân không nói tiếp, chỉ cúi người khom lưng bế Kiến Sầu lên, bước ra một bước đến các tế đàn hơn mười trượng.

Lão đi về phía trước, bước chân nặng nề, thân thể gầy gò như dây cung kéo căng, rất căng.

Dường như nếu không căng ra như vậy, lão sẽ lập tức sụp đổ.

Nhìn Phù Đạo sơn nhân dần dần biến mất trong bóng tối hư vô, Trịnh Yêu vẫn đứng tại chỗ không đi.

Ông già thở dài một tiếng, rất phức tạp.

"Sáu trăm năm rồi, không ngờ tu vi của hắn lại thụt lùi... Cần gì phải khổ thế?"

Trịnh Yêu nghe vậy quay đầu lại nhìn: "Tính khí sư bá luôn luôn như vậy".

"Luôn luôn?" Ông già nghe xong không khỏi cười thành tiếng, âm thanh nặng nề: "Cái tính tình chó má của hắn bây giờ đã tốt hơn ngày xưa nhiều lắm rồi".

Tính tình chó má...

Cũng chỉ có ngài dám nói như vậy.

Trịnh Yêu không dám nói tiếp, chỉ vái ông già một cái: "Lão tổ tông, Kiến Sầu sư tỷ bây giờ là thiên hư chi thể, hồn vía lại thiếu khuyết, chẳng lẽ không có phương pháp nào để bù đắp cho đầy đủ hay sao?"

"Tất cả những chuyện liên quan đến hồn vía đều dính dáng đến sự huyền ảo của thiên đạo, không phải Cực Vực không thể trả lời. Có điều trận chiến sáu trăm năm trước, Nhai Sơn đã hao hết tinh nhuệ, chúng ta không hỏi nổi nữa..." Ông già chậm rãi nhắm mắt lại: "Trời phú, trời tị, kì thực không có gì khác nhau. Con bé này nếu muốn sống lâu một chút thì tốt nhất nên tu luyện chậm một chút".

Nói xong, mí mắt lão đã triệt để khép lại.

Thế là máu thịt trên người dần dần tan biến, trên Di Thiên kính to lớn giữa tế đàn chỉ còn lại một bộ xương khô.

Trịnh Yêu nhìn rất lâu, nhớ tới bước chân nặng nề của Phù Đạo sơn nhân, cũng thở dài một tiếng.

Hắn cũng chậm rãi đi vào trong bóng tối, biến mất.

Chỉ một lát sau, trên nền Lãm Nguyệt điện xuất hiện sóng gợn lăn tăn.

Thân hình Trịnh Yêu từ từ ngưng tụ, đứng trên Lãm Nguyệt điện nhìn quanh không có ai, đoán rằng Phù Đạo sơn nhân đã mang Kiến Sầu về rồi.

***

Lúc mở mắt ra, ánh sáng xung quanh hơi nhạt nhòa, Kiến Sầu tạm thời còn chưa phản ứng lại được.

Đây là phòng của nàng.

Trong chiếc bát ngọc kì lạ vẫn có ngọn lửa sáng ngời không bao giờ tắt.

Kiến Sầu ngồi dậy, cảm thấy toàn thân khoan khoái, lại không có một chút đau nhức nào.

Nàng gõ gõ huyệt thái dương, tỉ mỉ hồi tưởng lại mới lờ mờ nhớ ra mình ngất xỉu vì kiệt lực lúc thử đạo ấn trên Lãm Nguyệt điện.

Bây giờ xuất hiện trong phòng mình, chắc là Phù Đạo sơn nhân đưa mình về.

Đối với dị trạng xuất hiện khi đó, Kiến Sầu vô cùng khó hiểu. Dùng chân được, dùng tay cũng không sao? Đạo ấn đó thật là kì quái.

Nàng từ trên giường đứng dậy đi ra cửa, phát hiện chỗ bị mình một cước đạp thủng hôm trước đã được sửa chữa. Lỗ thủng to lớn hình bàn chân không ngờ đã biến mất không còn một dấu vết nào trên vách núi đá Nhai Sơn.

Kiến Sầu mở cửa ra, quay đầu lại nhìn tấm biển gỗ treo trên cửa, hoa văn tinh xảo, ba chữ "Tàng kinh các" đã biến mất, thay vào đó là hai chữ Kiến Sầu.

Chắc là tàng kinh các đã bị Phù Đạo sơn nhân thu mất.

Nàng đứng trước cửa phòng mình nhìn xuống phía dưới, lúc này đã là chiều tối, lại không ngừng có hào quang các màu từ trên vách núi đá bay xuống Linh Chiếu đỉnh.

Trước Quy Hạc tỉnh đứng không ít người, Kiến Sầu đếm sơ sơ thấy có khoảng hai mươi người.

Phù Đạo sơn nhân ngồi bên cạnh Quy Hạc tỉnh, hai chân ngâm dưới nước, trong tay cầm cây gậy trúc nhỏ, đang chơi đùa với con ngỗng trắng bơi trên mặt nước.

Con ngỗng trắng quay đầu, thật sự không buồn để ý đến lão già này, chân đạp mấy cái dưới nước liền quay mông lại bơi sang bên cạnh.

Một vệt sáng như lưu li màu vàng đáp xuống bên người, Phù Đạo sơn nhân rất thiếu kiên nhẫn, không quay đầu lại đã nói luôn: "Đúng là không ra sao, đừng có tới hỏi ta nữa! Những pháp bảo bọn Kim Đan kì làm mất, nếu có lí do chính đáng thì dẫn đến mở kho vũ khí, không có lí do chính đáng thì tự mình đi tìm. Phiền quá!"

"..."

Kiến Sầu ngẩn ra, nhìn xung quanh một lượt thấy trong đội ngũ hai mươi người đó có cả Khúc Chính Phong.

Khúc Chính Phong cũng nhìn thấy Kiến Sầu, cách mọi người khẽ gật đầu với nàng.

Kiến Sầu gật đầu đáp lễ, sau đó quay lại vỗ vai Phù Đạo sơn nhân: "Sư phụ!"

Phù Đạo sơn nhân quay lại định cho nàng một cái gậy trúc vào đầu, không ngờ người gọi lão lại là Kiến Sầu.

Đây đúng là một bất ngờ rất lớn.

Trong nháy mắt đó, vẻ mặt lão lại có vài phần bối rối.

Có điều Phù Đạo sơn nhân nhanh chóng làm bộ nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi: "Kiến Sầu nha đầu giỏi lắm, ngủ bao nhiêu lâu, vừa tỉnh dậy đã dến dọa sư phụ ngươi rồi! Ngươi thích bắt nạt người già thật đấy à?"

Ơ...

Kiến Sầu rất muốn hỏi: Ngài cũng xem như là người già sao?

Nhưng nàng sợ bị đánh cho nên không dám hỏi.

"Thì đồ nhi vừa mới tỉnh, thấy bên ngoài rất náo nhiệt, lại nhìn thấy sư phụ ở dưới này nên đồ nhi tới ngay mà. Nhân tiện còn có mấy vấn đề cần thỉnh giáo sư phụ".

Đạo ấn không phải chuyện nhỏ, dù sao Kiến Sầu cũng phải biết nguyên nhân.

Phù Đạo sơn nhân nhanh chóng đảo con ngươi, sau đó thở dài mệt mỏi.

Lão chống khuỷu tay lên đùi, cúi người xuống, bàn tay chống cằm nhìn Kiến Sầu: "Ngươi ngủ sáu ngày rồi. Sáu ngày nay sơn nhân ta rất bận, không dễ gì mới được nhàn rỗi một chút. Ngươi không thể buông tha cho sư phụ hay sao? Hay là ta kiếm việc gì đó cho ngươi làm?"

Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên.

Kiến Sầu cũng thấy tò mò: "Việc gì?"

Phù Đạo sơn nhân thấy có hi vọng, vội vàng quay về phía Khúc Chính Phong gọi: "Lão Nhị, lại đây!"

Khúc Chính Phong đang nói chuyện với các đệ tử Nhai Sơn khác, nghe thấy tiếng gọi liền phất tay với đệ tử trước mặt, đi tới bên Quy Hạc tỉnh, dừng lại trước mặt Phù Đạo sơn nhân vái chào: "Sư tôn!"

Phù Đạo sơn nhân chỉ Kiến Sầu, nói: "Hôm nay mở kho vũ khí, con nhóc này còn không có pháp khí vừa tay. Ngươi dẫn nó đi chọn một món".

Kho vũ khí? Pháp khí?

Kiến Sầu hiểu ra, thì ra rất nhiều người tụ tập ở đây là chuẩn bị đi chọn lựa pháp khí.

Pháp khí của Nhai Sơn không phải tự mình kiếm mà do tông môn phát cho?

Nàng quay sang nhìn Khúc Chính Phong, chuyện đạo ấn đã quên béng từ lúc nào.

Khúc Chính Phong ngẩn ra, quay sang nhìn về phía Kiến Sầu theo hướng tay Phù Đạo sơn nhân chỉ.

Đích xác, hôm đó lúc đối chiến Chu Bảo Châu trên Bạt Kiếm đài, Kiến Sầu cũng chỉ có một chiếc Lý Ngoại Kính, thậm chí ngay cả một thanh kiếm cũng không có, vì vậy cuối cùng...

Chỉ có thể giơ chân đạp!

Khụ khụ...

Bây giờ chuyện đại sư bá Kiến Sầu một lời không hợp liền giơ chân đạp có thể nói là đã lan truyền khắp các đệ tử Nhai Sơn.

Thậm chí có người lắm chuyện còn đặt cho Kiến Sầu một cái danh hiệu mới: Phái nhấc chân Nhai Sơn!

Kiếm của phái rút kiếm, chân của phái nhấc chân đều là những danh hiệu hay.

Đủ loại đồn đại mấy ngày nay hiện lên trong lòng, đáy mắt Khúc Chính Phong cũng có ánh sáng lóe lên.

Hắn suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: "Đích xác là thế. Kiến Sầu sư tỷ bây giờ cũng coi như là một nhân vật có số má trong phái rút kiếm Nhai Sơn ta, nếu vẫn không có một thanh kiếm thì thật sự không tốt lắm. Vậy cứ theo sư tôn nói, lần này mở kho vũ khí liền dẫn Kiến Sầu sư tỷ đi theo".

Một lời không hợp là rút kiếm, sao có thể không có kiếm?

Kiến Sầu nhìn về phía một đám đệ tử đứng sau lưng Khúc Chính Phong, đều là đệ tử Nhai Sơn, tu vi phần lớn không cao, đa số mới trúc cơ, hình như cũng có mấy Kim Đan kì.

Lúc nàng đưa mắt nhìn mọi người, mọi người đều đang nhìn nàng bằng ánh mắt nhìn một người trong truyền thuyết.

Kiến Sầu cảm thấy hơi kinh hãi, lại vội vàng thu ánh mắt. Nghĩ đến kiếm, trong lòng lại có một cảm giác khó tả.

Ta cũng có thể có một thanh kiếm rồi sao?

Khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười, Kiến Sầu cung kính thi lễ với Phù Đạo sơn nhân: "Đồ nhi đa tạ sư phụ, vậy..."

Nghiêng đầu nhìn Khúc Chính Phong, nàng cười nói: "Vậy làm phiền Khúc sư đệ".

Khúc Chính Phong gật đầu: "Mời sư tỷ đi theo ta, bây giờ chúng ta xuất phát luôn".

Kiến Sầu theo hắn, đi cùng một đám đệ tử Nhai Sơn đó.

Phù Đạo sơn nhân ngồi bên cạnh Quy Hạc tỉnh, chân ngâm dưới nước, cảm giác lạnh buốt.

Lão nhìn dáng vẻ Kiến Sầu đứng giữa rất nhiều đệ tử Nhai Sơn, chậm rãi buông ánh mắt xuống.

Xuất khiếu trở xuống không có đối thủ.

Nghe thật oách biết bao.

Như Kiến Sầu lúc này, vạn người cùng nhìn, vạn người ngưỡng mộ, vạn ánh sáng chiếu rọi.

"Ôi..."

Thở dài một hơi, Phù Đạo sơn nhân cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.

Lại một vệt sáng đáp xuống, Thẩm Cữu đứng bên cạnh Phù Đạo sơn nhân, thoáng nhìn đám người chuẩn bị đi, mở miệng nói: "Sư phụ, trong Tả Tam Thiên Trung Vực bây giờ đã lan truyền tin đồn, nói nữ tu sĩ mới nhập môn của Nhai Sơn ta mười ba ngày trúc cơ, còn có thiên bàn".

"Lan truyền rồi à?"

Phù Đạo sơn nhân nghe thấy lời này, da đầu lập tức ngứa ngáy.

Sao có thể như vậy được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.