Ta Không Thành Tiên

Chương 62: Nửa quen biết



Hắn là?

Một thân quan bào, uy nghi đường đường.

Tay áo thật dài rủ xuống khiến hắn nhìn có vẻ càng thêm chín chắn.

Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng, lúc bị ánh mắt hắn lướt qua liền có một cảm giác bị soi mói khó tả xuất hiện, mỏng mà nhọn như dao khắc, làm gnf khác có cảm giác cao cao tại thượng.

Đích xác là cao cao tại thượng.

Đây là quan uy. Trước kia Kiến Sầu đã ở nhà họ Tạ rất nhiều năm nên đã gặp mấy quan chức qua lại. Trên người bọn họ đều có một loại quan khí đậm đặc, hơi tương tự như người trước mặt này nhưng lại không giống người này lắm.

Khí của người này rất sạch, rất lạnh. Chỉ trong nháy mắt Kiến Sầu đã đoán ra: Nếu dùng ánh mắt của thế tục mà nhìn thì đây là một nhân vật không dễ tiếp xúc.

Tuy nhiên...

Thập Cửu Châu còn có tu sĩ kì lạ như vậy sao?

Nàng kiêng kị nhíu mày, nhất thời không nói gì.

Trong lúc nàng quan sát đối phương, đối phương cũng đồng thời quan sát nàng.

Thời gian làm quan của Trương Thang không ngắn, cho dù tính tình quá mức cương trực công chính, quá mức chuyên quyền độc đoán, quá mức ít nói kiệm lời nên nhân duyên trong triều không tốt, nhưng chưa từng có ai dám phủ nhận vị trí của hắn bây giờ.

Ai thấy hắn mà không làm bộ cung kính, chào một tiếng Trương đình úy?

Chẳng qua tính tình hắn hơi gàn dở một chút, còn nói về trình độ thật sự thì bản lãnh quan sát sắc mặt còn cao hơn người thường một đoạn.

Bởi vì hắn chuyên thẩm tra xử lí các vụ đại án, trọng án trong triều, số phạm nhân từng hành hạ trong lao không đến một ngàn cũng phải tám trăm.

Bây giờ phát hiện ánh mắt quan sát của Kiến Sầu, trong lòng Trương Thang cũng đã có phán đoán của chính mình.

Quy tắc, hắn hiểu.

Có điều...

Người phụ nữ trước mặt cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm cực đoan.

Váy áo trắng bị gió thổi lất phất, một thanh Quỷ Phủ to lớn đến mức khoa trương trôi nổi giữa không trung, bị nàng giẫm ở dưới chân.

Họa tiết vạn quỷ trên Quỷ Phủ rơi vào đáy mắt Trương Thang, đặc biệt dữ tợn.

Có điều trước đó Trương Thang cũng đã thấy ác quỷ trong cửa hoa thốn tàn hồng, bây giờ nhìn thấy hìnhv ẽ này lại không cảm thấy quá sợ hãi, thậm chí hắn còn rất thích cây búa này.

Mặc dù...

Người lại có thể đứng trên búa, búa lại có thể bay ở trên trời. Hai tình tiết này kết hợp lại dù sao cũng khiến Trương Thang hơi kinh ngạc.

Người ở trước mặt mình có lẽ chính là "tu sĩ" mà bình thường người đời hay nói đến.

Trong tất cả mọi người từng lên tiếng trước đó, chỉ có một người là phụ nữ.

Trí nhớ rất tốt, Trương Thang vẫn nhớ, người phụ nữ đó tự xưng mình chính là tu sĩ Côn Ngô, tên là Cố Thanh Mi.

Còn người duy nhất chưa từng nói gì, vị tiền bối ở hướng chính đông đó chắc hẳn là một người đàn ông rất lực lưỡng.

Cho nên người ở trước mắt này có khả năng cực lớn chính là Cố Thanh Mi.

Chỉ là...

Trực giác xử án nhiều năm của Trương Thang nói với hắn: Ở đây có chút vấn đề.

Khuôn mặt Kiến Sầu thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ liền sẽ phát hiện trên mặt nàng gần như không có trang điểm gì, vì vậy mặt mày đều trở nên nhạt nhẽo, làm mọi người khó có thể chú ý.

Còn nếu nhìn kĩ hơn nữa lại có thể phát hiện đầumày khóe mắt đều mang một vẻ thanh nhã khó tả.

Đuôi mắt hơi phất lên, có một chút xinh tươi.

Có điều cũng chỉ có như vậy, chỉ có thể coi như là một chút trang điểm.

Trương Thang nhìn khuôn mặt này, nhìn một hồi, lông mày chậm rãi nhíu lại.

Một tia sát khí mơ hồ xuất hiện trong đáy mắt hắn.

Vì sao...

Gương mặt vị nữ tu sĩ này lại khiến hắn có một cảm giác quen thuộc khó nói?

Trong lòng có nghi hoặc, Trương Thang lại không mở miệng hỏi.

Lúc như thế này, bất cứ một câu hỏi nào cũng có thể cho đối phương cơ hội để tận dụng.

Mặc dù đối phương là tu sĩ, còn mình chỉ là phàm nhân.

Kiến Sầu cũng không nói gì.

Trong lòng nàng cũng hết sức kiêng kị.

Trong bảy người, trừ chính mình còn có Cố Thanh Mi, người trước mặt này chắc chắn không phải. Có tăng lữ, người trước mặt này cũng không phải. Có một người đàn ông tính tình hào sảng, người trước mặt này có khả năng là gnf đó, nhưng Kiến Sầu vô thức bài trừ, bởi vì không giống. Cũng có một phàm nhân đi lên mười ba đảo tiên lộ, cầu tiên như khát nước, đương nhiên sẽ không có vẻ lạnh nhạt như thế này. Có một nam tu sĩ rất keo kiệt, rất giống thương nhân, còn từng lanh mồm lanh miệng đắc tội Cố Thanh Mi, người trước mặt này quá trầm lặng, cũng không giống.

Như vậy chỉ còn một lựa chọn cuối cùng.

Người ở hướng chính tây, từng tự xưng một câu "Bản quan".

Một người đi rất chậm nhưng lại đi rất ổn định.

Kiến Sầu từng suy đoán về thân phận người này, bởi vì nàng phát hiện người ở hướng chính tây này và phàm nhân đến từ cô đảo nhân gian ở hướng tây bắc đều có tốc độ tiến lên không khác nhau là mấy. Có điều sau đó thấy tốc độ qua cửa của người này quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn mình, nàng mới hoài nghi phán đoán của mình.

Nhưng bây giờ bộ quan phục mà Kiến Sầu nhìn thấy trước mắt lại dối ứng với hai tiếng "Bản quan" rồi.

Nàng có nên nói mình may mắn hay không? Không ngờ lại đụng vào người cũng rất thần bí ở hướng chính tây này!

Trương Thang đứng trên một chiếc lá sen to lớn, còn Kiến Sầu thì lơ lửng giữa không trung.

Hai người nhìn nhau, quan sát lẫn nhau, lại không có bất cứ âm thanh nào.

Xung quanh tĩnh lặng.

Chỉ có Diệp Phiên Phiên ngồi nghiêng trên lá sen to lớn là rất hứng thú quan sát xung quanh mình, dường như nhìn thấy gì đó, nghe thấy gì đó, cất tiếng cười khanh khách.

Tiếng cười kì quái này làm Kiến Sầu không thể không phân tán một chút sức chú ý.

Diệp Phiên Phiên có thể nhìn thấy, vậy nhất định là có ai đó đã xảy ra chuyện tương đối khôi hài hoặc thú vị.

Nhưng mình không nghe được, trong đĩa đá cũng không có động tĩnh gì.

Cũng là nói...

"Không nhìn thấy, cũng không nghe được".

Diệp Phiên Phiên cực kì thân thiện lên tiếng nhắc nhở, cánh tay ngó sen trắng như tuyết chống má nghiêng nghiêng để mặc mái tóc màu xanh lục đậm chảy xuống men theo rìa lá sen. Nàng nhìn một vòng như có như không, ánh mắt dừng lại ở chỗ hai người Kiến Sầu và Trương Thang rất lâu.

"Ơ, mọi người đều có vẻ rất vui nhỉ?"

Vui?

Kiến Sầu nhíu mày.

Một khi quy tắc được đặt ra là sau khi bắt đầu so đấu đĩa đá sẽ lập tức mất hiệu quả truyền âm, vậy thì...

Kiến Sầu đột nhiên vặn cổ phát ra tiếng kêu răng rắc, dường như đang hoạt động gân cốt. Sau đó nàng mỉm cười với Trương Thang, đồng tử tên này vừa khẽ co lại. Cuối cùng nàng duỗi tay ra, Quỷ Phủ từ dưới chân bay lên, vững vàng rơi vào bàn tay nàng.

Cảm giác máu thịt nối liền lại xuất hiện.

Đối phương có thân phận gì, gần như đã rõ như ban ngày. Còn mình rốt cuộc là ai, điều này lại không ai biết.

Vậy thì đối phương có thân phận như thế nào cũng đâu có gì quan trọng?

Việc nàng cần làm chỉ là dùng thời gian ngắn nhất đánh bại người này, giành lấy cơ hội vào vòng tiếp theo!

Vì thế, nàng liền giơ búa chém tới không hề do dự.

Phách Không!

Ba tàn ảnh lóe lên, phủ ảnh đã đến trước mặt Trương Thang.

"Tặc tặc... Đúng là một phụ nữ nhẫn tâm..."

Diệp Phiên Phiên lắc đầu cảm khái, có vẻ như rất thương một số người.

Giọng nàng bình thản không hề nghe ra cảm giác quan tâm, thậm chí còn có vẻ như cười trên nỗi đau của người khác.

Một góc khác.

Cố Thanh Mi nhìn nam tu sĩ đứng đối diện mình, cau mày, lập tức giơ kiếm lên định chém luôn.

Nhưng nghe thấy câu này của Diệp Phiên Phiên, ả lại không khỏi dừng tay, quay đầu nhìn lại.

Cố Thanh Mi cho rằng Diệp Phiên Phiên đang nói mình.

Nhẫn tâm?

Thế này thì có gì là nhẫn tâm?

Cố Thanh Mi biết mình đấu không lại người đẹp yêu dị đó, cho nên rất dứt khoát quay lại nhìn về phía đối diện.

Tiền Khuyết bây giờ quả thực có cảm giác bị tám đời tổ tông nhà mình ruồng bỏ, phải nhọ đến mức nào mới có thể gặp phải chuyện xui xẻo thế này chứ?

Cầu khẩn ngàn vạn lần, chỉ sợ gặp phải Cố Thanh Mi hoặc người ở hướng chính đông, ai ngờ đúng là sợ cái gì thì con bà nó gặp ngay cái đó, nên bây giờ đang đứng trước mặt Cố Thanh Mi!

Từ lúc nhìn thấy bà cô này, Tiền Khuyết đã căm thù cái gọi là số mệnh đến mức không nói được một câu nào.

Thấy Cố Thanh Mi đã sắp vung kiếm chém tới, Diệp Phiên Phiên lại còn nói nơi này nói chuyện nơi khác không nghe được?

Vậy thì...

Con ngươi nhanh chóng đảo một vòng, Tiền Khuyết hạ quyết tâm: Cứ làm như vậy!

Lập tức ánh mắt Tiền Khuyết trở nên sáng rực như có một loại chính khí lầm liệt.

Chiếc bàn tính vàng đã bị hắn giấu đi từ lâu, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lấy ra pháp khí khác có sức tấn công lớn hơn. Bây giờ hắn khẽ động tay, không ngờ lại lục lọi trong túi càn khôn của mình.

Một cây trường mâu ánh vàng rực rỡ trong tay hắn.

Cố Thanh Mi nhìn thấy, lập tức cười lạnh một tiếng khinh miệt.

Tiền Khuyết cười to một tiếng, âm thanh không ngờ cũng biến đổi theo, trở nên trầm hùng mà vang dội, hết sức chất phác: "Vị này là Cố cô nương của Côn Ngô à? Lúc trước trao đổi trong đĩa đá rất không tiện. Tại hạ Mạnh Tây Châu, xin cô nương chỉ giáo!"

Mẹ nó chứ!

Nếu để bà cô này biết mình là kẻ đã lên tiếng châm chọc ả lúc trước, mình còn giữ được mạng nữa không?

Vì thế, so với tính mạng, mặt mũi chỉ là cái rắm!

Bây giờ hắn không cần qua cửa, hắn chỉ cần giữ được tính mạng!

Tiền Khuyết không có sức mạnh để cứng đối cứng với đệ tử nòng cốt của Côn Ngô.

Nắm chắc trường mâu, hắn ngụy trang một bộ mặt ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng lại hết sức thô tục tính toán một trăm lẻ tám tư thế nhận thua.

Một góc khác.

Mạnh Tây Châu còn không biết hình tượng đàn ông đội trời đạp đất của hắn đã bị người khác dùng thủ đoạn bạo lực điên cuồng bôi đen.

Lúc này sức chú ý của hắn toàn bộ đặt trên người một kẻ xa lạ cách đó không xa.

Đó là một người bình thường tinh thần sa sút, có thể thấy diện mạo không tồi nhưng lại không che giấu được chuyện từng trải bụi bặm gió sương, quá uể oải, ánh mắt nhìn hắn có một chút nao núng kì lạ.

"Ta, ta ta..."

Âm thanh của Tần Nhược Hư vừa phát ra, Mạnh Tây Châu đã biết hắn là ai rồi.

Lông mày nhíu chặt, dù thế nào hắn cũng không ngờ mình lại rút thăm phải người mà mình từng hứa hẹn sẽ giúp đỡ.

Mạnh Tây Châu vẫn cảm thấy mình kì thực rất chân thực nhiệt tình...

Chỉ có điều bây giờ...

Hắn nhìn đối phương, nói: "Là Tần huynh Tần Nhược Hư à? Huynh nên nhận thua đi thôi".

Vốn gặp phải tu sĩ đã biết mình nhất định dữ nhiều lành ít, Tần Nhược Hư lúc nhìn thấy Mạnh Tây Châu, trong đầu Tần Nhược Hư lại xuất hiện một sự khao khát kì lạ.

Nhỡ đâu?

Nhưng chỉ một nháy mắt sau khi ý nghĩ "nhỡ đâu" đó xuất hiện trong đầu hắn, một câu của Mạnh Tây Châu đã đánh nát tất cả mọi mơ mộng của hắn.

Hắn ngẩn ra nhìn Mạnh Tây Châu, cảm thấy rất khó chấp nhận: "Vì sao? Chẳng phải huynh đã nói sẽ giúp ta sao?"

Vì sao ư?

Mạnh Tây Châu bị hỏi mà ngẩn ra.

Hắn đột nhiên giác ngộ: Ờ, sau này tốt nhất không nên lắm mồm như vậy nữa. Phải yên lặng như vị tiền bối ở hướng chính đông mới tốt!

Yên lặng tạo nên mùi đàn ông!

Cho nên...

Sau khi ngộ ra đạo lí này, Mạnh Tây Châu tự gật đầu với chính mình, sau đó bước tới giơ chân đá thẳng không hề do dự!

"Ngươi..."

Tần Nhược Hư bất ngờ không phòng bị kịp, cả người bị một cước này đá bay đi!

"A!"

Vốn hắn đứng trên lá sen, bây giờ lại nhanh chóng biến thành một điểm đen càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất phía xa xa.

Mạnh Tây Châu giơ tay che trên mắt nhìn ra xa, thở dài nói: "Mình đúng là đàn ông đích thực!"

Một lời không hợp co chân đá, đúng là khí phách như đại sư tỷ Nhai Sơn!

Mạnh Tây Châu nhớ tới những lời đồn đại mới nghe gần đây, cảm thấy hết sức vinh quang, không khỏi lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Ta quyết định rồi, sau này lúc nào cũng phải phong độ như thế này!

Ánh mắt Diệp Phiên Phiên lập tức trở nên kì dị.

Thú vị...

Trong bảy người này, đại bộ phận đều rất thú vị.

Nàng nheo mắt nhoẻn miệng cười, cho Mạnh Tây Châu đã kết thúc chiến đấu một cái nhìn làm người ta mềm hết cả gân cốt.

"Cuộc chiến vào cửa kết thúc, các đĩa Sát Hồng sẽ mở ra lần nữa, các vị phải cẩn thận..."

Tâm cơ thật là sâu!

Một người đứng bên cạnh, mặc dù không nhìn thấy những người khác, nhưng Liễu Không có thể nghe ra một vài tiến triển qua những lời nói của Diệp Phiên Phiên.

Cuộc chiến vào cửa lần này tổng cộng có bảy người tham gia, trừ một người may mắn, sáu người sẽ chia làm ba cặp bắt đầu giao chiến. Cũng có nghĩa cuối cùng sẽ có ba người bị loại phải ra ngoài.

Tuy nhiên...

Ngoài Diệp Phiên Phiên biết rõ tất cả tình hình, không ai khác có thể biết được bốn người ở lại rốt cuộc là ai.

Có lẽ là thực lực mạnh mẽ, có lẽ là số quá đỏ, người mạnh gặp nhau, bị loại ra ngoài, người yếu lại được vào trong...

Người nào trước đó có thù sau khi qua vòng vào cửa này không biết chừng sẽ có thể ngụy trang được.

Càng đi tiếp, cục diện lại càng tỏ ra quỷ quyệt.

Ai biết có xuất hiện một số nhân vật trí kế đa đoan hay không?

Còn may, còn may...

Phật tổ phù hộ, chỉ còn lại một cửa cuối cùng nữa thôi.

Liễu Không lau mồ hôi lạnh toát ra trên đầu, nghĩ mình có thể trở thành người may mắn không có đối thủ, trong lòng thật sự cực kì cảm động.

Xem ra làm nhiều việc thiện quả nhiên sẽ được thiện báo.

Ở góc đầu tiên.

Rầm!

Tia lửa văng khắp nơi!

Kiến Sầu hoàn toàn không ngờ vết chàm trên mi tâm người đàn ông mặc quan bào này lại kì lạ như thế.

Nàng chém xuống một búa lại bị sóng gợn từ mi tâm đối phương phát ra ngăn cản.

Kiến Sầu đã dùng thanh liên linh hỏa tôi luyện bộ xương, thật sự hết sức quen thuộc với khí tức này.

Đó chính là thanh liên linh hỏa!

Không cần phải nói nữa, thanh liên linh hỏa ở cửa loạn hồng phi hoa tổng cộng có ba người nhận được: Chính nàng, Cố Thanh Mi, và người ở hướng chính tây nữa.

Lại một tình tiết nữa được kiểm chứng.

Kiến Sầu đã không còn nghi ngờ gì về thân phận của người này.

Nàng cau mày, cảm thấy người trước mặt này kì thực không biết thuật pháp gì, thậm chí còn chưa từng tu luyện, chỉ là dựa vào ngọn linh hảo ở mi tâm "chiến đấu" theo bản năng, hoặc có thể nói là...

Phòng ngự.

Phòng ngự hoàn toàn bị động.

Chiến đấu như thế này không vui vẻ gì, Kiến Sầu đánh rất vô vị.

Thấy phủ ảnh chém ra đã bị sóng gợn ngăn cản, Kiến Sầu đột nhiên ném thẳng cả chiếc búa về phía người đàn ông đó.

Chiếc búa to lớn bị nàng ném thẳng ra, oai phong vô cùng.

Trương Thang mặc dù tỉnh táo nhưng lại hoàn toàn không hiểu được cái gọi là chiến đấu này.

Đây không phải thế giới của hắn, cũng không phải chiến trường của hắn, ngay từ đầu hắn đã hoàn toàn bất lợi.

Có điều...

Không hiểu tại sao, hắn lại hoàn toàn không cảm thấy sợ những họa tiết trên Quỷ Phủ chút nào.

Mắt thấy chiếc búa lớn bay thẳng đến, Trương Thang cảm thấy hơi ngạt thở.

Tuy nhiên mối nguy hiểm lớn hơn không hề đến từ chiếc búa khổng lồ này.

Mà đến từ...

Trên chân người phụ nữ trước mặt.

Kiến Sầu không thích chiến đấu kiểu xay lúa này.

Cho nên nàng phải tốc chiến tốc thắng.

Cơ thể đã hoàn mỹ lên đến tầng thứ ba Nhân Khí, thi triển Phiên Thiên Ấn ra quả thực không bao giờ có khó khăn.

Chân nàng quét ra, lập tức có hư ảnh cái chân khổng lồ bắn thẳng tới.

Ầm!

Thanh liên linh hỏa bùng lên tạo thành một làn sóng lăn tăn, không ngờ còn có cả những vệt sáng hình cánh hoa sen từ mi tâm Trương Thang bay ra!

Dù vậy, Trương Thang cũng hoàn toàn không thể ngăn cản dc sức tấn công của Phiên Thiên đạo ấn.

Chỉ sau nháy mắt, thân thể hắn đã bắn mạnh về phía sau.

Thanh liên linh hỏa từ vết chạm trên mi tâm hắn cuối cùng nghiêng lên trời, dẫn đòn tấn công Phiên Thiên Ấn của Kiến Sầu bay lên cao. Tuy nhiên lúc này bản thân Trương Thang cũng đã lùi đến rìa lá sen.

Ba bước, hai bước, một bước!

Một bước cuối cùng, may mà dừng lại kịp.

Trên mặt Trương Thang lúc đỏ lúc trắng, khí huyết trong người cuồn cuộn không ngừng.

Tuy nhiên hắn cố gắng chịu đựng, đưa ánh mắt sắc bén lên nhìn thẳng mặt Kiến Sầu.

"Ngươi không phải Cố Thanh Mi".

Không có bằng chứng, chỉ có một loại trực giác nhạy bén đến mức làm người ta phẫn nộ.

Trên mặt Kiến Sầu không có nét cười.

Trong lúc này, ánh mắt này khiến cảm giác quen thuộc kì lạ ngày càng mạnh hơn.

Kiến Sầu từng gặp đủ loại quan chức ở nhà họ Tạ, rất hiểu về đồng phục của quan chức Đại Hạ. Người trước mặt này hiển nhiên là một vị đình úy, quản lí công việc hình ngục.

Gương mặt này, mình không có ấn tượng sâu sắc gì.

Ấn tượng sâu nhất có lẽ chỉ là đôi mắt như vậy.

Nàng từng gặp ở nhà họ Tạ, mặc dù chỉ vội vã đối mặt có một lần.

Âm thanh của Diệp Phiên Phiên từ một chiếc lá sen to lớn khác vang lên: "Ai da, trận này của các ngươi cũng kết thúc rồi. Vậy thì, người bại ra ngoài!"

Nói xong nàng liền đưa tay nhẹ nhàng vẫy.

Một cơn gió thổi tới, lá sen đung đưa.

Trương Thang đứng bên rìa lá sen, ánh mắt nhìn vào mặt Kiến Sầu vẫn chưa hề thu lại.

Hắn nói từng chữ, bình tĩnh, chắc chắn.

"Bản quan đã gặp ngươi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.