Ta Không Thành Tiên

Chương 7: Thầy trò



Vì sao trong đầu sư phụ chỉ có toàn là ngỗng?

Kiến Sầu thật sự không thể nào hiểu nổi, từng có lúc nàng muốn xé đầu óc Phù Đạo sơn nhân ra xem bên trong có phải có một ngàn con ngỗng trắng đang bay hay không?

Nàng ngẩn ra một hồi lâu, trả lời gượng gạo: "Không phải".

Mặt Phù Đạo sơn nhân lập tức lộ vẻ thất vọng, lão giậm chân nói: "Tại sao sư phụ lại xui xẻo nhận một đồ đệ như vậy? Ngay cả ngỗng cũng không biết nuôi nhiều hơn mấy con, đúng là tội nghiệt, tội nghiệt... Lục Diệp lão tổ của ta, ta tại sao lại gặp phải ngươi chứ?"

Tiếng kêu thảm này đúng là làm người thấy đau lòng, người nghe rơi lệ.

Nhưng Kiến Sầu chỉ chú ý tới một từ: "Lục Diệp lão tổ là ai?"

Phù Đạo sơn nhân lườm nàng: "Một lão yêu bà rất lợi hại, không cho ngươi nhắc tới tên bà ta!"

"Rõ ràng là sư phụ nhắc tới bà ấy trước mà!" Kiến Sầu nhỏ giọng nói.

"Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì..."

Nhìn Phù Đạo sơn nhân hung ác như vậy, Kiến Sầu cũng biết vị Lục Diệp lão tổ này hẳn là không thể nhắc tới, vội ngậm miệng lại.

"Đồ nhi vào nhà dọn dẹp!"

Nàng vội vã xoay người đi vào nhà.

Lúc này trời còn rất tối, đêm còn rất sâu.

Chiếc đèn dầu trong nhà vẫn lẳng lặng cháy, ngọn lửa thỉnh thoảng chập chờn làm cho ánh sáng trong nhà cũng chập chờn theo, lúc sáng lúc tối.

Kiến Sầu vén rèm buồng trong ra, bụi bặm lập tức bay lên, trang trí trong buồng trong vẫn giống như trước kia.

Lúc nàng và Tạ Bất Thần vừa chuyển đến đây từng nhận ân huệ của rất nhiều người, mình đã phải đi rồi, dù sao cũng phải trả lại ơn huệ của những người này.

Trên chiếc tủ song ngư tầm thường đặt một chiếc gương đồng, phản chiếu bóng dáng lờ mờ của Kiến Sầu.

Nàng nhìn thấy trên bàn còn có son phấn rải rác, đều là của nàng dùng trước kia. Nàng nhớ đại cô nương nhà họ Lưu cách đó không xa rất thích mấy thứ này, chắc là có thể để lại cho nó.

Kiến Sầu nghĩ như vậy liền ngồi xuống trước gương trang điểm.

Đưa tay tháo búi tóc vấn cao xuống, nhất thời một thác nước đen nhánh tràn xuống vai.

Những lọn tóc mượt mà dính vào bên má Kiến Sầu, nàng chậm rãi dùng lược chải tóc, một lần nữa vấn một búi tóc đơn giản.

Trong hòm quần áo còn có y phục sạch sẽ, Kiến Sầu cũng lục ra thay bộ váy áo dính vết máu của mình.

Nàng mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, vạt váy nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân của Kiến Sầu.

Nàng lại nhìn chính mình trong gương, ngẩn ngơ nhớ lại: Búi tóc tượng trưng cho phụ nữ đã lấy chồng đó, nàng lại chỉ búi có ba tháng.

Kiến Sầu chậm rãi đưa tay ra xoay chiếc gương đồng lại, nhẹ nhàng úp xuống bàn, chỉ lộ ra hoa văn mặt sau chiếc gương.

Không nhìn thêm một lần nào nữa, Kiến Sầu xoay người đi dọn dẹp đồ đạc trong nhà.

Lúc Tạ Bất Thần đi không mang theo bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả một đồng tiền cũng không.

Kiến Sầu phát hiện điều này, lại cũng không biết mình có cảm tưởng gì, chỉ có thể nhếch miệng hoàn toàn vô nghĩa.

Nàng tìm một tấm vải thô màu xanh khá rộng trải lên chiếc bàn bên ngoài, bỏ những đồ đạc đã thu dọn vào trong đó.

Chỉ chốc lát sau trong tấm vải đã bày đầy đồ đạc linh tinh, thậm chí còn có cả một chiếc rìu nhỏ.

Quần áo để thay hàng ngày được nàng cho vào một chiếc bọc nhỏ khác, mấy đồng tiền lẻ thì cho vào túi tiền đeo ở bên hông.

Đứng bên chiếc bàn ở gian ngoài, ánh sáng từ chiếc đèn dầu đã tối hơn trước khá nhiều. Dầu thắp trong đèn đã sắp cạn đến đáy.

Kiến Sầu không rót thêm dầu vào đèn, chỉ đưa mắt nhìn lên mặt bàn.

Giỏ kim chỉ một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng, bên trong lẳng lặng nằm chiếc khóa bạc buộc dây đỏ.

Ngoài sân, Phù Đạo sơn nhân gọi một hồi lâu mà không thấy Kiến Sầu đoái hoài đến mình, đành phải hậm hực dừng lại đợi nàng dọn dẹp xong đi ra.

Nhưng đợi mãi đợi mãi mà chỉ nghe thấy tiếng vang leng keng đủ loại. Lão nhất thời khó hiểu: Có nhiều thứ cần dọn dẹp như vậy sao?

Thật sự quá mức sốt ruột, Phù Đạo sơn nhân cất bước đi thẳng vào nhà, nhìn thấy Kiến Sầu đứng bên cạnh bàn, trên bàn đặt một đống đồ đạc to tướng.

"Ôi Lục Diệp lão tổ của ta! Ngươi chuẩn bị xuất hành hay là chuyển nhà thế? Ngươi đã là người người tu hành rồi, còn mang nhiều như vậy làm gì?"

Lão lại lấy một chiếc đùi gà ra ăn để an ủi linh hồn mình.

Phù Đạo sơn nhân đúng là không ngờ được, thấy Kiến Sầu cũng là một nha đầu rất thông minh cơ mà, tại sao chuẩn bị lên đường lại trở nên phiền phức như thế?

Kiến Sầu lắc đầu: "Không phải tất cả đều mang đi".

Giọng nói của nàng đều đều, có một sự phiền muộn khó nói.

Nàng đưa tay ra, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc khóa bạc buộc dây đỏ trong giỏ kim chỉ.

đầu ngón tay ấm áp vuốt ve hoa văn lạnh như băng trên khóa, Kiến Sầu lại cảm thấy trong lòng cồn cào quay quắt.

Nàng chớp chớp mắt ép nước mắt quay vào, cất chiếc khóa bạc đi, nói: "Đồ nhi xong rồi. Sư phụ, chúng ta đi thôi".

Nói xong nàng đeo chiếc bọc nhỏ đựng quần áo lên vai, tay kia lại xách một bọc đồ khá lớn, thậm chí còn có cả chiếc rìu đó.

Khóe miệng Phù Đạo sơn nhân co giật không ngừng: "Mang hành lí cũng đã đành, ngươi còn cầm rìu theo là định làm gì?"

Kiến Sầu nói lạnh nhạt: "Dù sao cũng dễ coi hơn sư phụ ôm một con ngỗng".

"..."

Hu hu hu, con bé đồ đệ này độc mồm độc miệng quá!

Phù Đạo sơn nhân cảm thấy mình đã bị thương, cũng không muốn nói gì nữa.

Kiến Sầu nhẹ nhàng thổi tắt đèn dầu, một sợi khói xanh lượn lờ bay lên trong bóng tối.

Chỉ có ngoài phòng vẫn còn ánh trăng như sương trắng rải bạc xuống khắp mặt đất.

Kiến Sầu ra ngoài khép cửa lại, đi qua chuồng ngỗng, cuối cùng dừng lại giữa cổng.

Quay lại nhìn một lần cuối, tiểu viện trước mắt đơn giản đến cùng cực.

Xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng vang lên.

Hai mươi ba năm đầu đời của nàng cứ thế lặng lẽ trôi đi, không có sóng gió gì quá lớn.

Tiểu viện nhà nông này là điểm cuối của hai mươi ba năm đó.

Còn sau đêm nay nàng sẽ bước lên một con đường chưa biết tương lai.

Sau này sẽ như thế nào?

Nàng không biết.

Trong nháy mắt quay người đi, Kiến Sầu dường như đã đặt xuống tất cả những gì trước đó.

Nàng đi ra cổng, thấy Phù Đạo chân nhân ôm con ngỗng trắng đi ra theo liền mỉm cười.

Két két!

Cổng bị nàng đóng lại một lần nữa.

Tách!

Chiếc khóa đồng móc vào khoen cửa, nhẹ nhàng bấm vào, cổng bị khóa lại.

Kiến Sầu vẫn cất chìa khóa bên khung cửa như nàng chỉ đi xa nhà một chuyến, sau này sẽ còn quay về.

Phù Đạo sơn nhân nhìn cảnh này, một tay ôm ngỗng, tay kia cầm gậy trúc, bên hông đeo một bầu rượu, trên mặt thì lộ ra một nụ cười rất khó hiểu.

"Hê hê, tâm cảnh rất phức tạp đúng không?"

"Cũng không hẳn thế".

Chỉ hơi hơi thôi.

Kiến Sầu chậm rãi thở ra một hơi rồi xoay người bước lên con đường vừa rồi mới đi qua.

Phù Đạo sơn nhân chỉ hướng ngược lại: "Nhà của ngươi ở phía đông làng, chúng ta tiếp tục đi về phía đông chẳng phải sẽ ra khỏi làng luôn hay sao? Tại sao ngươi lại đi về phía đó?"

Kiến Sầu không đáp.

Nàng vẫn lẳng lặng đi về phía trước.

Lúc này mọi người trong làng đều đã ngủ, xung quanh chìm trong tối tăm, chỉ có sao trời là vẫn sáng ngời.

Gia đình cách nhà Kiến Sầu gần nhất là nhà họ Từ.

Lúc nàng và Tạ Bất Thần vừa chuyển đến từng được nhà này giúp đỡ, thời gian trước Tạ Bất Thần còn mượn chiếc rìu của nhà họ về đóng một chiếc ghế.

Kiến Sầu cúi xuống dựng chiếc rìu trong tay vào cánh cổng đóng chặt của nhà họ Từ.

Tiếp nữa là nhà họ Lí, nhà họ Trương...

Trong đêm tối, bóng dáng Kiến Sầu lần lượt dừng lại trước cổng từng gia đình.

Son phấn cũng được nàng mang theo, đựng trong một chiếc hộp nhỏ đặt ở cổng nhà họ Lưu.

Có lẽ sáng sớm ngày mai mặt trời từ trong khe núi chui ra chiếu sáng cả thôn xóm, đứa con gái lớn nhà họ Lưu thức dậy ra mở cổng sẽ lộ ra vẻ mặt vui mừng?

Nghĩ đến đây, Kiến Sầu khẽ cười. Sau khi dặt hộp son phấn xuống, nàng phủi tay, đứng thẳng người lên.

Lúc này túi đồ lớn nàng mang theo đã không còn nữa, chỉ còn một bọc quần áo nho nhỏ.

Trong quá trình này, lúc đầu Phù Đạo sơn nhân nhìn nàng như nhìn quái vật, nhưng sau đó trong lòng chỉ toàn là tán thưởng.

Kiến Sầu quay lại cùng Phù Đạo sơn nhân đi ra bên ngoài, cười nói: "Sư phụ không cảm thấy đồ nhi rất kì quái à?"

"Không kì quái". Bước chân của Phù Đạo sơn nhân rất nhẹ, rất nhàn nhã: "Có ân phải báo, có tình phải trả là chí tình chí nghĩa, sơn nhân thích".

Chí tình chí nghĩa?

Kiến Sầu lại không biết câu này có thể thật sự dùng để nói về mình hay không.

Nàng nghĩ, sư phụ cũng đã nói như vậy thì nàng sẽ nhận.

Hai người đi thẳng về phía trước, nhanh chóng đi đến chỗ cây cổ thụ chính giữa làng.

Kiến Sầu nhìn một cái, Phù Đạo sơn nhân lại dừng bước xem những sợi vải đỏ cầu nguyện buộc trên cây đang bay phấp phới.

Lão nói: "Treo chiếc khóa bạc của ngươi lên đi".

"Sư phụ?" Kiến Sầu kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Vì sao?"

"Dù thế nào cũng đã là chuyện quá khứ, ngươi phải buông xuống". Phù Đạo sơn nhân nói như vậy.

Kiến Sầu vô thức cau mày, lắc đầu bày tỏ mình không muốn, cười đắng chát: "Đứa con chưa ra đời của đồ nhi chỉ để lại cho đồ nhi một kỉ niệm nho nhỏ như vậy, thế mà đồ nhi cũng không thể mang theo sao?"

Phù Đạo sơn nhân nhìn nàng rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi chán nản: "Thôi được rồi, đi nào!"

Có lẽ sau này nàng sẽ hiểu được.

Kiến Sầu quay lại nhìn cây cổ thụ, ánh trăng trải đầy chạc cây, vải đỏ đón gió tung bay, có mới có cũ, như là vô số tâm nguyện của vô số người.

Nàng im lặng suy nghĩ lí do Phù Đạo sơn nhân bảo mình làm như vậy, cuối cùng lại không muốn bỏ lại chiếc khóa bạc, chỉ gạt bỏ vô số ý nghĩ này rồi đi thẳng ra ngoài.

"Sư phụ, chúng ta đi đâu?"

"Ơ..."

Phù Đạo sơn nhân gãi gãi đầu, ôm ngỗng suy tư.

"Ngươi biết mười chín châu không?"

"Không biết".

Kiến Sầu thành thật trả lời.

Phù Đạo sơn nhân nói: "Người tu hành có năng lực rất lớn, người mạnh còn có khả năng hủy thiên diệt địa, cho nên vẫn không ở cùng một chỗ với người thường. Chỗ ngươi đang ở bây giờ là triều đình Đại Hạ, chính là một lục địa không nhỏ, bốn phía đều là biển, bọn ta gọi là cô đảo nhân gian. Bên kia biển vẫn có núi tiên, vượt biển mà đi đó là mười chín châu, người tu hành tụ tập, bậc đại năng khắp nơi. Chúng ta sẽ phải qua bên đó".

Nói tới đây, lão đột nhiên vỗ trán, nói: "Cũng không đúng, ở bên này ta còn có một việc chưa làm, phải làm xong mới đi được. Cho nên chúng ta đi về phía nam đã. Trên đường sư phụ sẽ dạy ngươi tu luyện, sau đó đến lúc làm xong việc sẽ mang ngươi đến mười chín châu!"

"Cô đảo nhân gian, cái tên này cũng thật kì quái..."

Kiến Sầu đeo bọc hành lí đi trên sơn đạo, ngôi làng nhỏ phía sau đã cách nàng rất xa.

Sao trên trời vẫn lấp lánh tỏa sáng như cũ.

Nàng liếc nhìn còn ngỗng trắng Phù Đạo sơn nhân đang ôm, không nhịn được nhắc nhở: "Sư phụ, ngài ôm nó không mệt à? Sao không để nó xuống cho nó tự đi?"

"Cái gì?"

Phù Đạo sơn nhân sửng sốt, một hồi lâu không phản ứng lại.

Nhìn theo ánh mắt Kiến Sầu, lão mới biết thì ra nàng nói là con ngỗng trắng.

Lần này Phù Đạo sơn nhân đã nghĩ ra, dứt khoát ngồi xuống đất, cười hê hê nói: "Ngươi không nhắc thì ta quên mất. Bây giờ con ngỗng này là của ta, sơn nhân quyết định ăn thịt nó xong mới đi tiếp".

"Ăn thịt nó?"

Kiến Sầu cau mày lại.

Đây là con ngỗng nàng đã nuôi rất lâu, dù sao cũng có chút cảm tình, hơn nữa...

"Con ngỗng này là của sư phụ từ bao giờ?"

"Hả?" Phù Đạo sơn nhân hơi sững sờ: "Lúc ngươi xin ta thu nhận làm đồ đệ chẳng phải đã nói con ngỗng cùng đi với ta sao?"

"À..."

Kiến Sầu dường như bừng tỉnh, sắc mặt nhạt đi.

"Đúng vậy, con ngỗng trắng cùng đi với sư phụ, thế thì mời sư phụ thả nó xuống cho nó đi".

#####

Mấy chương trước Kiến Sầu nói là con ngỗng này đi theo ngài, ngài nhận tôi làm đồ đệ, người dịch dịch là con ngỗng này thuộc về ngài, chẳng dè lại là cái bẫy của chị ấy nên dịch sai mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.