Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 9: Thân phận




Cả Trần Dục Nhiên và Hán Phong đều mở to mắt, nhìn Hạ Tiểu Mễ, sau đó nheo mày:"Tôi là Hán Phong thì kệ tôi! Muốn bắt cứ bắt! Dù gì cũng xuyên tới đây rồi, còn sợ cái gì chứ?!".

"Phong tử!". Trần Dục Nhiên gắt Hán Phong. Cái thằng ngu này, để lộ hết thân phận bây giờ?

Hán Phong hứ một cái, quay mặt đi.

Hạ Tiểu Mễ ngồi bệt xuống đất, không tin nhìn ai người. Qủa thật, nếu như không có mấy vết đấm "nhẹ" kia thì gương mặt hai người hệt như "bọn họ".

Chẳng lẽ hai người này cũng bị xuyên? Vừa nãy Trần Dục Nhiên có nhắc tới Lạp Dương, chẳng lẽ cả em ấy cũng xuyên tới?

Nó hít một hơi thật sâu, nói lớn:"Thôi Hoàng Ân!". Dứt tiếng, hai người kia đều kinh hãi nhìn nó, lắp ba lắp bắp:"Cô....cô biết Thôi Hoàng Ân?"

Vậy là đúng rồi! Hạ Tiểu Mễ cảm tưởng như có hai quả pháo đang bung lụa trên trời, liền cười hihi haha:"Hắc hắc, đúng ruồi đúng ruồi, biết chứ sao không biết!".

Hán Phong nhìn nó, lạnh lùng hất cằm:"Rốt cuộc cô với đại ca chúng tôi có quan hệ gì? Tiếng tăm của anh ấy không phải ai cũng biết. Nói mau!".

"Bốp".

Ái".

"Này thì ra lệnh này thằng ôn con!". Hạ Tiểu Mễ vươn tay kí kí hai bên thái dương cậu.(ai đọc truyện Shin rồi thì chắc biết Liên hoàn kí của mẹ Misae nhỉ? ^^).

Hán Phong ôm đầu, trừng mắt nhìn Hạ Tiểu Mễ.

Hạ Tiểu Mễ phủi tay, vuỗi mông, hất cằm nhìn Hán Phong:"Lão nương ở với cậu hơn 5 năm mà không biết tính cậu sao? Cứ thích thể hiện mình là người lạnh lùng cơ. Lại còn dám ra lệnh cho lão nương?!"

Cả Hán Phong lẫn Trần Dục Nhiên đều trợn mắt kinh hoảng nhìn Hạ Tiểu Mễ:"Cái gì? Ở với chúng tôi hơn 5 năm?". Bọn họ xuyên tới đây mới hơn 5 tháng, lấy đâu ra 5 năm ở với nó chứ?

Cũng chẳng trách được, Hạ Tiểu Mễ là xuyên bởi linh hồn, còn mấy người họ là xuyên cả thể xác, dung mạo Hạ Tiểu Mễ có khác khiến bọn họ không nhận ra cũng là đương nhiên.

Nó xoa mi tâm, không kiên nhẫn:"Lão nương là Hạ Tiểu Mễ. Lizz!"

"Đại tỷ?". Đồng thanh hô

==================================================

Giải thích chút nhé! Mễ Mễ và mấy người xuyên cùng 1 thời điểm. Nhưng thời điểm bọn họ đáp xuống trong truyện là khác nhau. Như thế này cho dễ hiểu nè. Ví dụ Mễ xuyên vào trang 5 thì mấy người kia xuyên vào trang 500. Như vậy đó!

==================================================

Vào thời điểm cảnh sát đến, cả đám liền cuống lên. Hạ Tiểu Mễ đứng trước mặt chú cảnh sát đang đằng đằng sát khí mà nói vô cùng tỉnh bơ:" Hế lô chú cảnh sát. Hai thằng ôn con mất nết vừa vênh với cháu, bị cháu cho mất giống, giờ đang nằm viện cấp cứu, tình trạng vô cùng nguy kịch. bác sĩ còn nói là chúng nó có thể còn bị vô sinh, sau đó nếu biết tin mà quá đau buồn, nhất định sẽ dẫn đến ăn nhiều, mà ăn nhiều sẽ dẫn đến béo phì, béo phì sẽ dẫn đến bệnh tim mạch, rồi có thể sẽ chết! Huhuhu, cháu là tội đồ, là ác nhân, huhu, chú bắt cháu đi, huhu!". Nó nói mà mặt không đỏ, tim không đập, thậm chí còn có thể sướt mướt lau "nước mắt" nhào vào chú cảnh sát mà kêu la. Tiếng động lớn đến nỗi hàng xóm xung quanh liền dụi mắt đi ra, thậm chí có người tức quá chửi ầm lên:"Mẹ cha thằng nào phá giấc ngủ của ông?".

Cả Hán Phong và Trần Dục Nhiên đều khóc không ra nước mắt, âm thầm chửi. Vô sỉ.

Chú cảnh sát nghe nó nói thoáng rùng mình, sau đó nhìn thấy nó bộ dạng "đáng thương", liền hắng giọng, cúi người xoa xoa đầu nó:"Không sao đâu! Cháu làm vậy là đúng rồi! Theo pháp luật thì nếu là hành vi tự vệ thì dù cháu có giết người cũng không ai bắt cháu cả!". Nói xong, liền cảm thấy lạnh sống lưng với ánh mắt cùng nụ cười nham hiểm của nó. Cảm giác như hai cái răng nanh của nó đang mọc dài ra, đầu mọc thêm hai cái sừng.

Mọi chuyện xong xuôi, chiếc xe cảnh sát "éo éo" trở về trong đêm tối!.

"Lương thiếu, tiểu thư ổn, còn một tay đánh hết đám người đó!". Lâm Tư Tố nghe điện thoại, nói

"Thật ư? Vậy phiền cô trông coi Mễ Mễ". Đầu kia không cần nói, chắc chắn là Lương Khúc Hành

"Dạ, tạm biệt Lương thiếu!"

Chuyện là trước đó Lương Khúc Hành có nhờ Lâm Tư Tố bảo vệ Hạ Tiểu Mễ, dù gì thì trước đây cô cũng được huấn luyện kĩ càng để ứng phó với mọi sự cố.

Nửa đêm nửa hôm anh nhận được tin Hạ Tiểu Mễ gặp chuyện với trộm, liền hoảng sợ, lo lắng không yên, vì vậy, liền nhịn không được hỏi. Vốn là định lái xe đến biệt thự nhà họ Hạ, nhưng lại được báo rằng hai tên trộm đó có quan hệ với Hạ Tiểu Mễ, vì vậy liền thôi. Đợi sáng mai Lương Khúc Hành hỏi Hạ Tiểu Mễ cũng chưa muộn.

==================================================================

Quán cafe III

Tối qua, Hạ Tiểu Mễ đã nhờ Lâm Tư Tố băng bó qua cho Hán Phong và Trần Dục Nhiên rồi sắp xếp hai căn phòng cho bọn họ, nói sáng hôm nay sẽ nói chuyện sau.

Vì hôm nay là chủ nhật nên nó rất rảnh, dẫn hai người tới quán cafe này.

Nhấp một ngụm trà chanh, Hạ Tiểu Mễ giương mắt nhìn hai người ngồi đối diện mình:"Các cậu xuyên tới mấy người? Tại sao xuyên?".

"Chúng em xuyên bốn người, gồm em, Hán Phong, Lạp Dương và Đại ca". Trần Dục Nhiên nói.

"Hôm đó thấy tỷ ở trên phòng lâu quá, vì vậy cả bốn tụi em lên phòng tỷ, kết quả là thấy tỷ đang nằm bất động ôm laptop, lay mãi không dậy, tụi em mới biết tỷ đã không còn thở, hoảng quá, tụi em vác luôn tỷ xuống lầu, không may trượt chân, liền ngã về phía trước, đâm vào màn hình laptop!". Hán Phong tiếp lời. Vẻ mặt lạnh lùng đã tiêu biến không ít.

Hạ Tiểu Mễ gật gù. Vậy ra tất cả bọn họ đều xuyên tới. Nó vui mừng, ít nhất thì lão thiên cũng không bạc đãi nó.

"Vậy các cậu ở đâu? Cuộc sống thế nào? Lạp Dương và cả Hoàng Ân nữa có khỏe không?". Nó hỏi dồn, gương mặt không dấu nổi sự vui sướng tột độ.

Hán Phong hơi đỏ mặt, tiếp:"Tụi em sống ở đường F, gần trường Velvret, hiện tại chúng em đã lập lại tổ chức như ở thế giới kia, băng nhóm thậm chí còn hùng mạnh hơn. Còn Lạp Dương, em ấy còn khỏe chán. Nhưng Đại ca......". Nói đến đây liền ngập ngừng:"...Đại ca bị băng Culturen đột kích, bị bắn vào đùi và bả vai, hiện đang nhập viện."

Hạ Tiễu Mễ lảo đảo, gương mặt đờ ra. Cái gì? Bị bắn? Nhập viện?

Nó hốt hoảng, đứng dậy:"Mau, đưa tỷ tới chỗ Đại ca, thuận tiện gọi tới cả Lạp Dương nữa".

Hán Phong và Trần Dục Nhiên gật đầu, chạy ra ngoài bắt taxi.

Cách đây gần 6 năm, lúc đó Hạ Tiểu Mễ mới 19 tuổi, đang học đại học năm nhất. Trên đường trở về, nó liền thấy một thằng ôn con đang trèo tường vào nhà mình, vì vậy liền dùng sào đứng từ dưới chọc........

*hồi tưởng nè*

"Ê ôn con mất dạy, dám trèo vào nhà lão nương à? Lạp Dương đâu, ra đây uýnh chết nó cho chị!". Hạ Tiểu Mễ vừa dùng sào chọc....khụ, chọc đít bóng dáng đang chật vật leo vào phòng nó từ cửa sổ, vừa hét lên.

Dứt lời, một thiếu niên dáng đỏm khoảng 16, 17 tuổi chạy ra, cầm theo một con dao:"Đâu? Đâu? Thằng mất dịch nào dám trèo vào trộm đồ nhà lão tử?". (Đúng là hai chị em, tính cách chả khác gì nhau)

"Hừ....". Bóng dáng kia bị sào của nó chọc liền run lên một cái, sau đó một thứ dịch gì đó rớt trên má nó.

Hạ Tiểu Mễ đưa tay lên quyệt, nhìn liền thấy đó là...máu. WTF????? Máu, máu, máu ở đâu ra? Chẳng lẽ sắp có trận mưa máu trong truyền thuyết mưa? Không, không phải, là máu từ tên trộm kia.

Hạ Tiểu Mễ bỗng nghe thấy tiếng động cơ của moto, không chỉ một mà rất nhiều, vì vậy liền đẩy đẩy Hạ Lạp Dương:"Dương tử, mau chạy lên kéo thằng trộm đó vào!"

Cậu tuy không hiểu nhưng vẫn chạy nhanh lên phòng nó, kéo tên kia vào.

Tiếng moto ngày càng gần, rồi dừng lại.

"Ê con kia, mày có thấy đứa nào chạy qua đây không?". Một tên đầu trâu mặt ngựa, miệng ngậm thuốc lá, đầu trọc lóc, thân mình vạm vỡ, xăm trổ thấy nó đang ngước lên trên cửa sổ, liền nghi hoặc hỏi.

Hạ Tiểu Mễ quay đầu, có tới hơn 30 tên liền, mặt ai cũng xấu hoắc, lại còn trông bẩn bẩn. Cái tên đầu trọc kia thì....nó rùng mình, không tự chủ là nói:"Ôi thần linh ơi, xin chúa hãy cứu rỗi linh hồn nhỏ bé của con!".

"Hả? Mày vừa nói cái gì?". Tên đó trợn mắt, gằn lên.

Hạ Tiểu Mễ run lên. Nói nó không sợ là giả, nói nó sợ ư? Đúng rồi đấy, nó sợ kinh, nhưng nó vốn rất lỳ, nên rất nhanh lấy được bình tĩnh. Hạ Tiểu Mễ nhìn thằng đầu trọc, thầm rủa tại sao thằng cha này không được đẹp giai, cute con ve như anh giai Saitama nhỉ?

"Ây dà, em vừa thấy có thằng nào mặc đồ đen chạy tới đây ý! Em hoảng quá đá nó một cái, hình như nó bị chảy máu. Hí hí, chắc là nó thấy em xinh gái quá nên chảy máu mũi ý mà!". Nó vừa nói vừa ra vẻ đỏ mặt nhắm mắt cười.

Oẹ, buồn nôn. Đây là ý nghĩ chung của toàn thể đám lưu manh.

Thằng đầu trọc vuốt mặt, quát:"Thế nó đâu?"

"Ấy, anh từ từ, bình tĩnh, nó chạy hướng kia kìa!". Hạ Tiểu Mễ vươn tay chỉ về phía cánh tay trái:"Mà thằng đó ngu thật ha anh, chạy hướng nào không chạy, lại chạy tới hướng có đồn cảnh sát. Ngu ghê á!". Nó lại cười tủm tỉm.

Khẳng định là điên rồi!. Cùng chung ý nghĩ. Thằng đầu trọc biết được đáp án, liền leo lên xe, phóng đi.

Hạ Tiểu Mễ vuốt ngực, đi vào nhà.

Trong phòng nó, Hạ Lạp Dương đang hai tay đầy máu, băng vết thương cho tên kia. Xung quanh toàn là thuốc sát trùng, còn có kim khâu và cả rất nhiều máu.

Nó hoảng người, vội hỏi:"Tên đó bị gì vậy?"

"Đại ca bị chém 5 nhát!". Cậu nói, vẻ mặt nghiêm túc.

"Đại ca?". Hạ Tiểu Mễ bất ngờ, nhìn Hạ Lạp Dương, híp mắt nghi ngờ.

Biết mình lỡ lời, cậu liền vò vò tóc, cười khan:"Ờ thì, em có tham gia bang DW của đại ca!"

Hạ Tiểu Mễ thở dài, không nói gì.

*kết thúc hồi tưởng*

Vâng, và kể từ đó, Hạ Tiểu Mễ nhiễm nhiên trở thành ân nhân cứu mạng của Thôi Hoàng Ân. Sau đó, hắn liền sống chết đòi đưa Hạ Tiểu Mễ vào DW, làm đại tỷ. Ban đầu, mọi người rất bức xúc, nhưng sau vài ngày hưởng đồ ăn(tất nhiên là mua) của nó, liền chấp nhận. Sau này, Hạ Tiểu Mễ bị 4 tên nam nhân mà ai cũng biết là ai rồi đấy ngày đêm ép tập võ, trình độ của nó ngày càng lợi hại mặc dù nó rất lười trong việc học võ, chỉ hời hợt học cho có. Nó tham gia rất nhiều trận đánh, nhiều lần chỉ vì vài câu nói của nó trước trận đấu với băng nhóm khác mà khiến băng đó nhục nhã, chưa đánh đã chịu thua. Vì vậy, đám đệ trong DW càng kính phục Hạ Tiểu Mễ hơn.

Tầm chương sau hoặc chương sau nữa thì tg sẽ cho nam chính lên sàn. Ài, tội nghiệp nam chính, vào tay Song liền trở thành nam phụ không ai dòm ngó. ^^