Ta Là Ma Vương: Dị Giới Sinh Tồn Ký

Chương 11



Xin chào.

Ta hiện tại đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng lâm ly bi đát.

Vạn vạn không ngờ tới, tuy ta không vào được cái kết giới cấp thấp kia, nhưng lại “vô tình” lọt vào một cái kết giới cấp cao.

Rõ ràng bổn cô nương đang trên đường trở về ổ, thế móe nào đùng một cái bị cuốn vào cửa truyền tống, mắt nhắm mắt mở thế nào lại rơi vào không gian mô phỏng này.

Chỉ thế thôi thì tạm không nói, nhưng mà ta dường như còn bị cuốn vào một cuộc chiến đẫm máu.

Ta ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao cao trước mặt (chả hiểu sao đang trong rừng lại lồi ra một quả núi), gió hiu hiu thổi, màn đêm đen đặc cũng không đủ để che lấp đi phong thái cao ngạo mạnh mẽ hơn người của hai vị đại hiệp trước mắt. Chẳng hiểu hai vị đây là tiên nhân phương nào mà ánh sáng phát ra từ hai người, đặc biệt là người bên phải rực rỡ đến mức cái đèn LED ô tô sáng nhất mà ta từng nhìn thấy cũng đành cam bái hạ phong. Ta gật gù suy nghĩ, trong lòng tính toán, không biết nếu đưa được vị đại hiệp đây về dinh thì sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện…

Khụ, lại lạc đề rồi.

Trời bắt đầu sáng, cho nên ta nhìn hai người kia tương đối rõ.

Nhìn qua là biết hai người này không phải dạng vừa, bên trái là một nam nhân vận hắc y, toàn thân bao phủ một màn tử khí màu đen dày đặc, sau lưng là một Thủy Tinh Linh lv 80. Ha ha ha, đừng hỏi ta tại sao lại biết, ta cũng vừa khám phá ra thôi, mọi thứ ở đây giống game [Bá Vương] đến 80% chứ chẳng chơi, trên đường trở về ta đã kiểm tra qua, thậm chí mấy cây cỏ thuốc tên gọi cũng y hệt! Còn bên phải là một cô gái tóc đỏ, mặc một bộ váy đỏ rực, trên tay là một cây quyền trượng được gắn một viên tinh thạch cũng đỏ nốt, trông đủ rực rỡ, đủ chói lóa! Chậc chậc, bình thường ai mà phối đồ kiểu này ta nhất định sẽ nghĩ kẻ đó bị điên, nhưng cô gái này thì khác, cảm giác như màu đỏ được sinh ra để dành cho nàng ta vậy.

Nói chung là, không cần nhìn mặt cũng biết hai anh chị đây đều là thành phần đẹp trai xinh gái.

Dù không biết lý do hai vị này vì sao lại phải tàn sát lẫn nhau, thậm chí vì cớ gì mà một công dân gương mẫu như ta lại đột nhiên bị lôi vào cái không gian mô phỏng cấp 4 này, nhưng ta biết rất rõ một điều mà ta phải làm lúc này: chạy.

Đưa mắt nhìn quanh, nhất định phải có cách nào đó để thoát ra khỏi kết giới chứ?

Nếu là trước kia thì cứ trực tiếp dùng sức mạnh cưỡng chế phá hủy cái không gian này, nhưng bây giờ ta chỉ là phận chân đất mắt toét, đến con kiến còn đánh không lại chứ đừng nói gì đến cái việc yêu cầu độ khó trên trời như vậy. Tốt nhất là cứ tránh khỏi phạm vi đánh nhau của bọn họ trước rồi tính! Hai người họ đang “nhìn nhau đắm đuối” vậy chắc hẳn sẽ không có hơi đâu mà quản ta, thế nên bây giờ zọt ngay là chuẩn nhất!

Nghĩ là làm, ta ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Khụ, đừng trách ta nhát gan, sau khi nhận ra cái thế giới này là một game permadeath*, thì gan của ta cũng nhỏ hơn nhiều, chết là hết, ai ngu mà chơi liều chứ! “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, trận này không thể thắng tất nhiên tẩu vi thượng sách!

- ẶC!

Hình như có cái gì đó kéo chân ta lại thì phải ?

Ta quay ra sau nhìn nhìn, ngay lập tức liền thấy một chất lỏng sanh sánh, nhơn nhớt màu đen đang quấn lấy chân ta. S-Slime?

Quên mất, mấy không gian mô phỏng này thường ẩn tàng quái vật cấp thấp.

Đầu ta bắt đầu rối lên, thế này thì bảo bổn cô nương ta đây chạy thế nào được? Slime tuy yếu như sên nhưng quả không thể phủ nhận, độ dính, bám cùng đàn hồi của nó còn tởm lợm hơn cả cao su made in China, vô cùng khủng khiếp. Hồi còn tân thủ ta cứ thấy nó là vắt chân lên cổ mà chạy, không thì lại mất cả giờ đồng hồ để vật lộn với nó trong khi điểm kinh nghiệm nhận được lại rất vê cê lờ. Nói cách khác, với tân thủ, Slime tuyệt đối là cơn ác mộng!

Ta xoay người dùng hai tay giữ lấy chân trái, lấy hết sức chín trâu hai hổ kéo chân ra nhưng thất bại. Con quái này thật chẳng khác gì keo 502, chân 1 chút cũng không di chuyển. Này này, chúng ta không quen không biết, ngươi không thể cho ta một con đường sống sao?

Rồi xong, lại một đám Slime nữa đang tiến đến chỗ ta. Chúng bắt đầu hợp lại thành một, sau đó cuốn lấy hai chân của ta.

- ÁÁÁ!

Thiên địa bỗng nhiên đảo lộn, khi định thần lại , ta đã bị dốc ngược lên không, máu đột ngột lên não khiến đầu ta choáng váng một lúc, mơ mơ hồ hồ thấy bản thân đang ở ngay cạnh nam nhân áo đen. Ngón tay lành lạnh của hắn khẽ lướt qua da mặt ta, ta nhìn thẳng vào hắn, liền thấy ngay một đôi mắt đỏ như máu, cộng thêm làn da trắng nhợt như giấy của hắn tạo nên một cảm giác lạnh lẽo chết chóc.

Nam nhân này rất đáng sợ.

Ta rùng mình, tim đập như trống, cảm giác máu huyết toàn thân như dừng lại, không tự giác nuốt nuốt nước bọt, cố hít sâu vài cái để điều hòa nhịp thở.

Nam nhân áo đen nhìn ta.

Ta nhìn hắn.

Hắn lại nhìn ta.

Ta lại tiếp tục nhìn hắn.

Hắn lại nhìn ta.

Ta lại tiếp tục nhìn hắn.

Hai người chúng ta cứ thế nhìn nhau, dường như trong mắt chỉ có đối phương, thời gian như ngừng trôi, kết hợp với khung cảnh bình minh tuyệt đẹp đằng sau thật khiến kẻ khác phải bật ngón cái mà thốt lên hai chữ “tuyệt phối”!

Với điều kiện là ta không bị treo ngược lên.

Trong lúc ta đang tự hỏi lòng liệu có phải sắc đẹp của ta nghiêng thùng đổ nước đến mức khiến hắn nhất kiến chung tình hay không thì….thì mặt hắn đột nhiên phóng đại! Ta sợ đến mức hóa đá, mắt trợn trừng nhìn hắn:

- Ng-ng-ngươi đ-định làm g-gì?- Định cưỡng hôn dân nữ giữa thanh thiên bạch nhật hay sao? Ta đẹp nhưng không dễ dãi nhá!

- Mùi này.... ngươi….chủ nhân?- Giọng hắn rất nhỏ, mang theo vô hạn nghi ngờ cùng khó tin, nhưng lại tỏa ra sức quyến rũ vô hạn, khiến da gà toàn thân ta không tự chủ được mà nổi lên từng đợt.

KHÔNG, ta tuyệt đối ….hửm?

Khoan đã…..chủ nhân?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.