Ta Là Ma Vương: Dị Giới Sinh Tồn Ký

Chương 7



Thời gian ảo tưởng của ta cũng không được lâu, vì Mắt Quả Dưa đã mang quần áo ra.

Mặc quần áo vào, tùy tiện buộc tóc cao lên, đứng trước gương, ta cảm thán, cái khuôn mặt phi giới tính này quả thực quá là đẹp trai mà! Bổn cô nương cả đời cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ sở hữu khuôn mặt cực phẩm như này, ai ai, giờ bảo ta kết hôn với cái gương ta cũng chịu!!! Khụ khụ, hơi quá trớn rồi.

- Tiểu thư, đi thôi. - Mắt Quả Dưa này thỉnh thoảng như bà mẹ già, suốt ngày càm ràm. Nhưng dù sao ta cũng không bài xích, cảm giác “được” lải nhải bên tai này quả thật có chút mạc danh kì diệu.

Ta oai phong bước ra cửa, dù sao đây cũng là lần đầu ra mắt với thế giới này, phải thể hiện một chút. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi phải có phong cách!

- Quên mất, tiểu thư người đừng có đi chỗ đó!!!

*Pẹp*

Cờ lờ gờ tờ?

Tiếng động này quá mức khả nghi, làm ta phải dừng ngay bộ dạng đầy phong cách lại, từ từ cúi xuống nơi vừa phát ra âm thanh kia.

Và vâng, bàn chân thon dài xinh đẹp kiều diễm của ta đã hạ cánh ngay xuống một “bãi mìn”, vâng, chính nó, nó chính là một “bãi mìn” ạ. Trong khi ta còn đang cố gắng nghĩ ra một thứ-gì-đó trông đen đen bẩn bẩn để tự thôi miên mình rằng đó thực sự không phải là chất thải của động vật thì Mắt Quả Dưa đã tự động phun 1 câu khiến cho hy vọng của ta ngay lập tức bị dìm hẳn vào “bãi mìn” kia:

- Là tiểu hoàng nhà nào đi bậy ta vẫn chưa kịp dọn……

Mắt Quả Dưa đáng thương hề hề nhìn ta, bất quá ta thấy nàng ta chính là đang cười vào cái bản mặt vốn chẳng được cho là tươi tắn lắm, nếu không muốn nói là đen sì này của ta. Ta có từng vô tình đọc được rằng, ở một số nơi mê tín trên thế giới, giẫm phải phân chó bằng chân trái nghĩa là chuẩn bị gặp may, nếu giẫm bằng chân phải thì sắp gặp phải điều bất hạnh. Khi đọc được điều này trên mạng, ta đã cười khinh bỉ mà cho rằng mê tín này thật vô nghĩa, vớ vẩn, chăng thể hiện được điều gì ngoài việc giảm đi sự kinh tởm khi ai đó lỡ ''va chạm'' với thứ bẩn thỉu như phân chó. Nghe có vẻ hơi lan man, nhưng điều ta muốn nói ở đây là, ta xin được rút lại mấy lời vô nghĩa ta từng nói. Cái này không phải mê tín, nó có thật.

Thật đấy, ứ đùa đâu.

Bằng chứng là hôm nay ta ra khỏi cửa bằng chân phải.

Bằng chứng là hôm nay ta gặp người mà ta vốn hoàn toàn chẳng hề muốn gặp.

Khi đó ta cùng Mắt Quả Dưa đang tản bộ trên đường, gặp một vài cư dân ở đây, ngẫu nhiên nói chuyện qua lại 1 chút. Nơi ta đang sống là một ngôi làng nhỏ thuộc Thú tộc, ngoài ta và nương ra thì ai cũng có tai cùng đuôi. Ban đầu ta cũng có thắc mắc về điều này, nhưng lại không tiện hỏi, nhỡ đâu bị nghi ngờ nhất định sẽ rất phiền phức, nên thôi. Ta rất lười giao tiếp, nên toàn là Mắt Quả Dưa nói thay cho ta, còn ta thì chỉ ậm ừ vài câu. Nội dung cũng chẳng có gì đặc sắc, chủ yếu là thương thế trên tay ta, rồi mấy cái việc-của-nữ-nhân gì đó mà ta chẳng thể nào hiểu được. Cũng có một số thì thân thiết nắm tay ta, cái gì mà hãy quên hoàng tử đi, đời còn dài, zai còn nhiều, không có lí do gì phải bi lụy như vậy. Ta lần đầu tiên được nhiều người quan tâm đương nhiên cũng có chút cảm động, trong lòng lại thầm mắng “ta” số sướng mà không biết hưởng, cuối cùng lại chết vì trai, thật là quá mức bi ai.

Lúc ta đang phiêu theo dòng cảm xúc thì bỗng nhiên Mắt Quả Dưa giật giật ống tay áo ta, ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nàng ta hất hất mặt về phía trước, ra là có một người đang đi đến.

Mà thế thì liên quan gì đến ta? Ta cũng đâu có nợ tiền hắn?

Trong khi mặt ta vẫn duy trì tư thế “ ngu toàn tập “ thì kẻ đó đã đi tới, hoàn toàn lọt vào trong tầm mắt ta. Ta nghe có tiếng thì thào :

- Là tứ hoàng tử……

Người trước mắt bộ dạng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, tai và đuôi màu đỏ vằn đen, một thân áo vải, bên hông là một thanh đại đao, tư thế hiên ngang sừng sững. Ta vuốt vuốt cằm, quả thực là…ừm….rất có…..ừm….. hương vị nam nhân. Trông khá tuấn tú, đáng tiếc, ngươi không phải gu của ta.

Ơ mà khoan?

Người này là tứ hoàng tử á?

Ta nghe nói, 10 ngày trước hắn, cha ta cùng một số nam nhân trong làng ra ngoài săn thú kia mà?

Thế hắn ở đây làm gì?

Chẳng lẽ đã về rồi?

Có nghĩa là….cha và nương cũng về luôn ?

Vậy là đi tong những ngày tháng vui vẻ bình an của ta rồi.

Đúng là một ngày xui xẻo mà !

Quay lại với tứ hoàng tử, ta vẫn luôn thắc mắc không biết một hoàng tử thì làm cái nồi gì ở cái ngôi làng hẻo lánh này, nhưng sau buổi gặp mặt ngày hôm nay thì ta đã hiểu, nguyên nhân quả thực có đào 18 đời tổ tông của ta cũng không tài nào nghĩ ra được.

Nguyên lai, tên của tứ hoàng tử là…….khụ khụ……ừm…………...Tứ Hoàng Tử……

Holy shit !!!!!

Cái tên quả thật con mẹ nó đặc sắc!

Khuôn mặt của ta hẳn là khó coi đến cực điểm, ta nhìn nhìn thanh thông tin trên đầu hắn, đúng là khóc không ra nước mắt.

Thế là ảo tưởng của ta về một câu chuyện tình lâm ly bi đát về một cô nương Ma Giáo thủ đoạn tàn ác với một hoàng tử kẻ thù tuấn mỹ phúc hắc đã tan thành mây khói, vì sao tất cả những chuyện đang xảy ra lại không hề theo dự tính của ta kia chứ !!!!!

Khụ, quay lại với Tứ Hoàng Tử, bộ dáng của hắn vô cùng vội vã, mồ hôi đầm đìa, bước đi như bay, thoắt cái đã đến trước mặt chúng ta. Trong lúc ta đang nghĩ ngợi nên xem đối xử với tình lang trong mộng của mình như thế nào thì hắn dường như lại chẳng thèm để ý đến ta, nhanh chóng thông báo đại khái rằng ma thú đột nhiên xuất hiện rất nhiều, yêu cầu những người có khả năng trị thương đi theo hắn, còn lại mau trở về nhà đóng cửa thả chó, rồi như bay rời đi. Ai ai, như vậy cũng tốt, ta cũng đỡ mất công suy nghĩ. Dù gì nhiệm vụ đại khái cũng coi như hoàn thành rồi, quay về vậy.

Ai mà ngờ được, một ngày bình thường như cân đường hộp sữa như thế, lại có biến chớ !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.