Ta Là Một Nữ Phụ Tốt Đẹp, Nữ Chính Đừng Đến Gần!

Chương 7-4: Ngoại truyện (*)



Trong một trạch viện to lớn, trên sân rộng lớn, có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến, trên tay còn là một con tuyết hồ đang khó chịu muốn nhảy ra. Tiếp theo đó là một bóng dáng màu hồng chạy đến theo.

"Ê….sao ngươi lại lấy tuyết hồ của ta ?" Một giọng nói thanh thúy như chuông đồng được phát ra từ một bé gái khả ái, đáng yêu, khoảng tầm 3,4 tuổi.

"Ta lấy đó, nó sẽ là của ta." Một bé trai tầm 4,5 tuổi bá đạo nói.

"Ngươi….ngươi, trả cho ta!" Bé gái đó tức giận giậm chân, đôi mắt đã sớm ngập nước.

Thế nhưng bé trai hình như không biết, vẫn cứ bá đạo nói "Ta không trả, nó là của ta."

Nghe thế thì bé gái bắt đầu khóc, nước mắt như hạt trân châu lách tách rơi xuống, chỉ vào mặt bé trai kêu to : "Trả nó đây, con hồ ly là của ta. Nó cũng không muốn ngươi, trả lại đây, ngươi thật ác!"

Thấy cô chủ của mình khóc, con hồ ly lúc đầu hơi khó chịu thì bây giờ đã tức giận, mắt tóe lửu vặn mình để nhày ra khỏi bàn tay bé trai. Do vì lần đầu nhìn thấy bé gái khóc mà bé trai giật mình, tay buông lỏng, trong lòng cảm thấy tội lỗi. Bé xấu hổ nhìn bé gái vừa ôm con hồ ly vừa dùng ánh mắt lên án hắn. Thấy thế thì bé trai cúi đầu, mắt cũng bắt đầu đỏ, nhỏ giọng nói : "Ta…ta…không phải ta cố ý, ta chỉ muốn trêu ngươi tí thôi.."

Nghe thấy bé trai lúc đầu còn to giọng bây giờ lại cúi đầu nói nhỏ thì cơn tức của bé gái cũng vơi đi hơn nửa, phì cười nhìn bé trai : "Phì…ha ha, ta không so đo với ngươi, ai bảo ta quá tốt. Lãnh Ngạo, ta chưa đặt tên cho con hồ ly này, ngươi đặt tên cho nó nhé ! Xem nào, Tuyết Liên, Mai Ngọc,…ưm…ngươi thấy tên nào hay nhất ?"

Thấy bé gái không giận nữa thì bé trai cũng ngẩng đầu cười tươi, lại trêu ghẹo bé gái: "Xì, Thiên Tuyết, đồ đầu đất, ngươi nghĩ toàn tên không hay thôi. Tuyết Băng, như thế nào ?"

Bé gái bĩu môi đáp : "Ngươi mới là đầu đất, nhưng tên Tuyết Băng này rất hay ! Vậy con hồ ly này tên là Tuyết Băng, là bằng chứng cho hai chúng ta !"

Sau đó bé gái cười rộ lên, ánh mặt trời chiếu xuống bé như đang nhay múa trên người bé làm bé trai ngây người, mặt đỏ lại, đầu chỉ nghĩ đến câu cuối cùng. Nhưng hình như bé trai hiểu lầm ý bé gái rồi, bé là nói tình bạn trong sáng mà.

……Đêm, lửa cháy hừng hực như muốn đốt cháy cả bầu trời….
Bé trai tên Lăng Ngạo ngày nào còn tuơi cười thì giờ đang kêu gào trước một căn nhà đang bị lửa cháy. Đôi mắt bé phản lại ngọn lửa đang cắn nuốt ngôi nhà, miệng thì không ngừng kêu hai chữ "Thiên Tuyết!!!"

…….Đêm, ngọn nến cháy trong căn phòng đang im lặng đến đáng sợ….
"Ngươi…có chắc…cả nhà Vân Băng Thần đã….chết chứ ? Một nam nhân với khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn lên tiếng.

"Ta đã nói….tổ chức sát thủ của chúng ta không bao giờ bỏ giở nhiệm vị cả, ngươi yên tâm." Một nam nhân người mặc đồ đen bí hiểm lên tiếng.
Hai người nói chuyện không giấu giếm, bao nhiêu bí mật động trời đã lọt vào tai một đứa bé trong góc phòng. Nhưng ngạc nhiên là bé trai đó không ngạc nhiên mà đôi mắt đã lạnh lại càng lạnh thêm. Thiên Tuyết….nàng là bị hại chết ?! Cả nhà Thần bá, là bị hại chết ?!

……Đêm, cũng là ngọn lửa như lần đó…..
"Ngươi, than cho ta đi, ta xin ngươi !" Nam nhân áo đen ngày nào giờ lại sợ hãi nhìn thiếu niên trước mựt, mở miệng cầu xin.

"Ngươi đã giết cả nhà Vân thần tông, ngươi có nghĩ đến ngày ngươi cũng nhận sự trừng phạt tương tự ? " Thiếu niên áo đen lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói đầy sát khí ẩn giấu đau thương.

"Ngươi…" Hắn hối hận rồi, sao hắn lại quên việc mục tiêu ngày đó của hắn là Vân thần tông chứ .

"Vậy, đi gặp Diêm Vương đi!" Thiếu niên phun ra mấy chữ rồi cầm cây kiếm trên tay.

"Từ..từ từ…ta nói cho ngươi một chuyện ! Thực ra chuyện năm đó, chúng ta chỉ giết được vợ chồng Vân thần tông, còn hai người con của hắn đã nhảy xuống vách núi nhưng chúng ta đã cố gắng tìm nhưng không thấy. " Nam nhân áo đen sợ hãi nói ra bí mật mà hắn đã cố giấu kín chục năm này.

"…Vậy ư ? Nhưng ngươi vẫn phải chết !" Thiếu niên đó khựng lại rồi rét lạnh lên tiếng, giọng nói như từ địa ngục, ai động đến nàng, dù chỉ một cọng tóc cũng phải chết !

Ngày đó, cả gianh hồ lan truyền một chuyện, Thất các - tổ chức sát thủ lớn nhất đã bị diệt, Ám Các vực lên đứng thứ nhất. Vài năm sau, Thiên Các xuất hiện, trở thành tổ chức sát thủ đứng thứ hai chỉ sau Ám Các…..

************

Trong một căn phòng được bày trí thanh nhã, có một nam nhân đang uống trà. Khuôn mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra đôi mắt đen như muốn hút tất cả vạn vật vào trong. Nhưng đôi mắt đáng lẽ phải đẹp như thế thì lại phủ một lớp hàn băng, dù đã được che dấu bằng vẻ thản nhiên nhưng sự rét lạnh trong đó lại như ẩn như hiện. Gần đó có một nam tử áo đen đang cúi đầu, nhỏ giọng kính cẩn cứng ngắc nói.

Lãnh Ngạo vừa thản nhiên uống trà vừu nghe tình hình hiện tại của giang hồ do Viêm trình bày. Đúng vậy, hắn chính là bé trai đó, hắn cũng chính là Các chủ Ám các. Hắn đã không còn là bé trai không hiểu chuyện, thơ ngây như xưa nữa. Tất cả chì vì chuyện năm đó, nàng biến mất cũng giống như hắn mất đi ánh sáng mặt trời vậy. Lúc đó cuộc đời của hắn chỉ một màu đen tối và tuyệt vọng, chỉ khi biết nàng và nhà Thiên bá bị sát hại, hắn mới có mục tiểu để sống.

Nhưng khi hắn sắp đạt được mục tiêu cũng là lúc hắn lại quay trở về bóng tối mà nàng lúc mất đi đã tạo ra. Nhưng ông trời đã không phụ lòng hắn, đã cho hắn biết được thì ra nàng chưa chết. Vậy nên hắn đã dồn hết sức lực của mình để xấy dựng Ám các phát triển thành tổ chức thu thập tình báo lớn nhất, để có thể tìm được nàng, cũng là một phần của hồi môn hắn dành cho nàng khi bọn họ tìm được nhau.
Nhưng gần 5 năm đã trôi qua, hắn chỉ biết rằng nàng đã từng là người hầu của Tam vương gia Thượng Quan Hàn Thần, nhưng khi hắn có được tin tức thì nàng cũng biệt tăm biệt tích như chưa từng xuất hiện.

Mới mấy tuần trước, hắn phải đi xử lý công vụ thì nhận được tin tức có ngừoi giống nàng xuất hiện ở đây, hắn liền vội vã đi tìm hiểu thì mới biết được đây là một cái bẫy. Nhưng võ công hắn cao cường, chỉ bị thương vài chỗ. Có điều hắn không ngờ là Tuyết Băng - thứ duy nhất kết nối nàng với hắn lại bị nữ nhân kia hạ thủ, vậy là hắn cố hết sức nhanh chóng phá vòng vây để cứu Tuyết Băng nên mới bị nội thương nặng như vậy.

Hắn nhớ lúc đó đã là sáng sớm, hắn đã chạy hết một đêm rồi đến một khách điếm, hắn cảm thấy trong đó có một cảm giác thân thiết xa lạ nhưng quen thuộc. Vậy là hắn theo quán tính nhảy vào căn phòng có sự quen thuộc đó và hắn thấy một nữ tử. Nữ tử đó có đôi mắt giống y hệt nàng, nhưng mỹ mạo và khí chất thì hắn không dám chắc chắn, hắn sợ mình lại thất vọng lần nữa...

Nhưng hắn vẫn tin tưởng giao Tuyết Băng cho nàng, có lẽ vì cảm giác nàng đem lại, hắn nguyện ý tin nàng một phần. Rồi hắn ngất đi, nhưng hình như trong lòng hắn, một chỗ nào đó, một chỗ tối tăm được hắn giấu kín, đã rung động nhè nhẹ. Lần đầu tiên từ lần đó, hắn thấy may mắn, một niềm vui nho nhỏ mà chính hắn không cả nhận ra...

--- ------ ------ ------ ---------
Nếu như viết ngoại truyện thì phải viết về việc tuổi của Thiên Tuyết và lúc Thiên Tuyết hiện đại xuyên vào. Nhưng mà Mèo không có ý tưởng cho chi tiết đó mà chỉ có cảm xúc dâng trào khi viết về nhân vật LãnhNgạo thôi à T.T
Vì vậy mà Mèo ghi dấu (*) ở phần đầu là ngoại truyện xen vào giữa để câu truyện thêm thu hút thôi nha ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.