Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 61: Trăm năm (1)




Trấn nhỏ phồn hoa, người người qua lại huyên náo thành một mảnh. 

Tiết trời tháng tám gió nhẹ mây bay, sau khi được một trận mưa gột rửa thì càng thêm sạch sẽ, phảng phất còn nghe được mùi đất mới và mùi cỏ non xanh tươi. 

Trên đường lớn lúc này xuất hiện hai bóng dáng khiến người khác ngưỡng mộ, nữ thì xinh đẹp lãnh diễm, nam thì tuấn tú ôn nhu, khí chất trong trẻo cao quý vừa nhìn đã biết không phải dân trong vùng. Đặc biệt là vị đại mĩ nữ "ngực tấn công mông phòng thủ" khiến nam nhân bùng cháy máu mũi phun vèo vèo kia, quả thật là hận không thể như Dương Tiễn mở ra con mắt thứ ba nhìn "xuyên thấu" qua hồng trần*.

*Hồng trần ở đây ám chỉ cơ thể sau lớp áo của cô gái.

Một đám sắc lang vừa mom men mua gan lợn bổ máu vừa tự động bổ não. Bên trong đó chính là tất cả chân lý mà nam nhân theo đuổi, chỉ sợ suốt cuộc đời này đây là cơ hội duy nhất để lĩnh ngộ Đông Cung chân truyền mà cha ông để lại. 

Nghĩ nghĩ rồi lại thiệt muốn thở dài. Àiiii, tại sao vinh hạnh đi kế bên mĩ nhân lại không phải nam tử đầu đội trời chân đạp dép tám múi cơ bụng như ta mà là thằng cha ẻo lả kia? Vận khí của thằng cha đó đúng là không tầm thường mà, đạp cứt chó mà cũng lụm được bí kíp. Giật lấy khăn tay cắn cắn. Đúng là trời diệt ngựa đực, truyền thừa "một đêm bảy lần" của cha ông đến khi nào mới có thể phát huy đây? Ớ mà cái khăn có vị lạ lạ, quay đầu lại nhìn gặp ngay ánh mắt thẹn thùng của bà Tư bán bún cùng ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của đông đảo sắc lang. Anh bạn, đến cái khăn lau nách của bà Tư bán bún mà chú cũng dám đem lên ngửi, đúng là đàn ông đích thực nha! 

Sắc lang nhà họ "Giời" tên "Hỡi" nào đó hai mắt trắng dã lăn đùng ra ngất xỉu, trong miệng còn sùi bọt mép mà đã bị bà Tư muốn hồi xuân vác lên vai khiên đi động phòng, đời "giai" như hoa từ nay thôi hết. Nhóm sắc lang còn lại trông gương đồng bạn mà lắc đầu thở dài, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Nam nhân bị dán cái mác "ẻo lả" đối với phía sau đang loạn lên như giặc không khỏi tặc lưỡi một cái. Tự làm bậy thì không thể sống, dám nói hắn ẻo lả? Hừ hừ, ngoại trừ Mẫn nhi ra hắn sẽ không dễ dàng dung thứ (bao dung, tha thứ) cho bất kì người nào. Dù sao chỉ là ít thủ đoạn nho nhỏ, quan trọng là nửa đời còn lại tên kia cứ chuẩn bị tinh thần sống với heo mẹ đi là vừa.

"Ngươi thật nhỏ mọn." Bạch y nữ nhân đảo mắt khinh thường: "Chẳng phải chỉ là thì thầm sau lưng thôi sao? Cư nhiên lại ti bỉ đến như vậy, nửa đời sau của hắn ta coi như mất trong tay của bà thím kia rồi còn gì? Chậc chậc, lòng dạ của nam nhân gì gì đó đúng là độc ác mà!"

Nam nhân ẻo lả cũng chính là Sở Hoài Thu đã mất tích hơn tám đời hoành bão lụt nào đó, nghe thấy nàng nói không khỏi "xì" dài.

"Thử mà người họ chỉa mũi dùi là nàng xem, đến lúc đó không chừng còn muốn lột da người ta." 

"Hứ, dù ta không hiền lành nết na thì vẫn là thục nữ, mới không có dã man như... Thằng kia! Ai cho mi đụng vào người bà? Muốn chết thì nói một tiếng bà giúp cho một chân!" Đạp đạp!!

Sở Hoài Thu trợn mắt. Ờ, thục nữ lắm, người ta đụng trúng bả vai có chút xíu đã muốn gào banh cái nóc nhà, vậy mà nói hắn thì hay lắm. Day day trán, Sở Hoài Thu bất đắc dĩ thở dài. Nương tử nhà người ta nếu không phải hiền-lương-thục-đức thì cũng am-hiểu-lòng-người. Đồ đệ nhà người ta nếu không phải kỳ-tài-thiên-phú thì cũng ngoan-ngoãn-hiếu-kính. Lại nói đến hắn rước về không chỉ Sư tử Hà Đông mà đệ tử còn ngỗ ngược như quỷ, hai người hợp lại thì y như tinh tinh xổng chuồng. Trời hỡi, còn có thiên lí hay không ~?

(Ông trời: "Đợi đến mùa quýt năm sau đi con nhé!"

Sở Hoài Thu: "...")

Giẫm lên nam thanh niên xấu số đã nằm bẹp, Thần Long Phụng Song Anh không hề có chút xí hổ nào khi bắt nạt người trần mắt thịt. Đang lúc cúi xuống phủi bụi trên ống tay áo thì một đạo bóng xẹt ngang qua mắt nàng, nhanh như chớp trở tay bắt lấy, Phụng Song Anh có chút không vui ngẩng lên. 

"Tiểu tử, ngàn năm không gặp, lá gan của đệ lớn hơn rồi nhỉ?"

Người bị bắt cũng không có bối rối hay biểu hiện luống cuống, trái lại giống như trong dự tính nở nụ cười rất đẹp mắt đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim bên lề đường. 

"Sư tỷ, tỷ vẫn hệt như khi xưa, cách biệt ngàn năm nhưng phong thái của tỷ vẫn khiến cho đệ đây thật ngưỡng mộ."

Phụng Song Anh hừ lạnh, đấm y một phát: "Ít có lươn lẹo trước mặt ta."

Y cười khổ, đưa tay xoa ngực bị đấm suýt thổ huyết: "Nào có nào có, những lời đệ nói đều là thật lòng cả, đệ vẫn luôn thật ngưỡng mộ phong thái hành sự tự do tự tại của tỷ. Sư tỷ đệ ta hôm nay gặp mặt cũng coi như có duyên, nếu tỷ không ngại ta làm chậm trễ canh giờ, có thể hay không sang hướng đối diện cùng thưởng một tách trà? Ta đối với cuộc sống của sư tỷ hơn ngàn năm nay vẫn vô cùng tò mò."

Phụng Song Anh thản nhiên gật đầu, đáy mắt chìm xuống, nở nụ cười không rõ hàm nghĩa.

"Tốt, ta đối với đệ cũng rất tò mò đấy. Đi thôi!"

Hai người cười nói rồi đi te te vào quán trà, bỏ lại Sở Hoài Thu chỉ số tồn tại thấp và người qua đường vô tội còn chưa lết lên được. Sở Hoài Thu đen mặt, hừ một tiếng đạp lên "thi thể" mà đi, vô cùng có khí thế giận chó đánh mèo.

(Nam thanh niên vô tội vì một chén lòng lợn mà phơi thây giữa đường: "...")

Tiến vào phòng thượng hạn. Nơi đây được bố trí thanh nhã, cửa sổ rộng mở có thể bao quát toàn bộ phố phường, điểm nhấn chính là không gian riêng tư với hương hoa sữa nồng nàn tươi mát.

Nhìn mặt ai đó từ khi bước vào vẫn luôn hầm hầm khó chịu, cho dù là Thần Long trước giờ ngang ngược cũng phải xuống nước giới thiệu, tránh cho vị này hiểu lầm ghen tuông bậy bạ. 

"Trưng cái mặt đó cho ai coi đấy? Y vốn là sư đệ của ta hồi còn trong môn phái, hiện nay đang lãnh chức Thiên Tiên nhàn hạ ở phía nam, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà bây giờ lưu lạc đầu đường xó chợ, tóm lại là cái gì cũng có quá trình mà đầu đuôi là như vậy. À, y tên Uy Minh Đức, hai người làm quen đi."

Uy Minh Đức và Sở Hoài Thu không khỏi trợn mắt. Công phu chém gió cũng quá có đỉnh rồi, nói hơn nửa ngày mới lòi được cái tên.

Uy Minh Đức cũng coi như nể mặt gật đầu, khách khách khí khí: "Còn huynh đây là...?"

Sở Hoài Thu chờ mãi mới tới phần gay cấn, hì mũi vỗ ngực tự tin nói.

"Ta là tướng công của nàng."

"Hắn là sai vặt của ta."

Sở Hoài Thu, Phụng Song Anh: "..."

Hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng.

Sở Hoài Thu: "Tình nhân bé nhỏ."

Phụng Song Anh: "Tên chăn ngựa."

"Chồng sắp cưới."

"Ở đợ nhà bên."

"Con rể nuôi từ bé."

"Thằng tù trốn trại."

"..."

Đập bàn.

Sở Hoài Thu nghiến răng: "Song nhi! Một vừa hai phải cho ta, rốt cuộc nàng còn muốn đối nghịch với ta tới bao giờ? Cái gì nên làm hay không nên làm nàng cũng làm hết rồi, bây giờ tính quịt nợ ăn xong không phụ trách?"

Phụng Song Anh liếc mắt, bưng trà lên nhàn nhạt nói: "Chừng nào ngươi đẻ được thì mình cưới."

Sở Hoài Thu hộc máu. Đẻ được hắn cũng đẻ rồi!!!

"Khụ khụ...!"

Uy Minh Đức che miệng ho khan. Cũng không phải hắn muốn cắt ngang, nhưng đề tài càng chạy lại càng xa rồi. Vuốt mồ hôi. Quả nhiên có qua bao nhiêu năm thì Song Anh tỷ vẫn bá đạo như vậy!

Phụng Song Anh đối với ánh mắt ai oán của ai đó làm như không thấy đặt tách trà xuống. 

"Được rồi, hắn là Sở Hoài Thu. Tạm thời không nói đến hắn, trái lại ta càng quan tâm đến thứ trong tay của đệ kia."

Thứ đó, mùi vị rất khác lạ, không hề giống với bất cứ thứ nào mà nàng từng biết. Nếu nàng đoán không lầm, trong tay Uy Minh Đức cầm chính là một mảnh ngọc thượng cổ, điều đó càng kích thích nàng hơn. Phải biết, sau từng ấy năm nhận truyền thừa của Thần Long, ngoài vật tổ truyền thì đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy một thưởng cổ ngọc khác, dĩ nhiên nàng có chút high quá mức rồi. 

Đối với cái mũi siêu thính của Thần Long sư tỷ Uy Minh Đức chỉ có thể không ngừng cười khổ. Quả nhiên có muốn giấu cũng là giấu không được, năm xưa y lén lút nướng gà nhưng có con nào tránh được kết cục rơi vào bụng tỷ ấy đâu. Thậm chí đi vào tận sơn cốc làm nấm nướng trui mà cũng bị trấn hết, bởi vậy hồi đó y ốm lắm. 

Một bên tự làm công tác an ủi một bên móc tay áo ra, Uy Minh Đức đối với cá tính của sư tỷ chỉ có thể cười không thể trách. Nói cho cùng, cũng là nhờ sư tỷ dẫn dắt mà y mới có được ngày hôm nay. 

Làm một tầng kết giới phòng ngự xung quanh xong, theo ngón tay Uy Minh Đức mở ra ánh sáng tím liền lóe lên dày đặc. Khối ngọc mà y kì công cướp được của Tưởng Viễn Ninh sớm đã bị thu nhỏ ước chừng một bàn tay em bé, mà bên trong đó là bóng dáng Sở Hoài Thu đã tâm niệm hơn cả trăm năm nay.

"Sư phụ, đồ nhi là Đồng Mẫn Mẫn, xin được bái kiến người!"

“Con xin lỗi! Lúc đó con chỉ nghĩ, sư phụ mà ăn trái đào này thì bệnh tình dù nặng cách mấy cũng sẽ nhanh khỏi. Không nghĩ đến sự việc lại thành ra nghiêm trọng như vậy.”

“Thật là, không biết kiếp trước ta có mắc nợ gì con không nữa, vậy nên kiếp này mới phải làm thân trâu bò ra trả nợ cho con. Vi sư hứa, cho dù có phải hi sinh cái mạng già này, nhất định cũng sẽ bảo vệ cho được cái tiểu quỷ đáng ghét là con. Đã được chưa?”

“Hì hì. Sư phụ hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đâu đó!”

"Ừ, hứa rồi!"

Ừ, hứa rồi! Sở Hoài Thu run run tay đoạt lấy mảnh ngọc, âm thanh cũng vì xúc động mà muốn khàn đi.

"Mẫn nhi!"

Cuối cùng ta cũng tìm được con rồi!