Ta Mới Là Duy Nhất

Chương 23: Nơi nào cũng gợi đến




Quá phiền não, Mạc Tử Kỳ tự tay đốt nến lên, mặc cho trời đã khuya, dưới ánh nến vàng trải ra tờ giấy Tuyên Thành, lại mài mực, cầm bút lông lên, nắn nót viết.

Trước đây nàng thực sự cầm không nổi mấy cái bút kiểu này vì dùng quá quen bút bi hiện đại. Thế nhưng vì sau khi làm Thái Tử Phi, bị thất sủng, ở trong tẩm điện quá chán, nên dần dần học cách cầm bút, viết chữ. Cứ mỗi khi nào có chuyện buồn phiền hoặc tâm không tĩnh đều lấy bút ra viết. Thói quen đã mấy năm, nàng nghĩ bản thân đã thực sự trở thành thục nữ nơi cổ đại mềm dịu ôn nhu chứ không còn đả nữ hiện đại nghịch ngợm leo trèo. Hoàn cảnh quả nhiên tác động quá lớn tới tính cách của con người.

Nàng cảm thấy tính cách bản thân quá mâu thuẫn. Lúc thì mềm yếu, lúc lại kiên cường. Lúc nhu nhược, lúc mạnh mẽ,…Nhiều khi nàng nghĩ phải chăng mình mắc chứng tâm thần phân liệt?

Nàng viết lên một chữ “tĩnh” rất to. A Hạ nói, chữ nàng vừa nhìn thoáng qua thì mềm mại, nhìn thêm một, hai lần nữa lại thấy ẩn ẩn nét kiên cường. Nàng chẳng biết có đúng không nữa bởi nàng không có cái khả năng từ nét chữ đọc ra mấy cái tính từ để hình dung về chữ viết. Tuy vậy, nàng cũng cảm thấy chữ bản thân viết ra rất đẹp.

Cái khăn có lẽ đã mất, ngày mai Thi Vỹ Công Chúa đến nên tặng quà tạ tội. Vòng cổ, khuyên tai, trâm thì có lẽ bỏ đi, nàng ấy là Công Chúa, mấy thứ đó nhiều không kể xiết. Nàng cùng Thi Vỹ Công Chúa rất thân, tặng đồ nên thiên về tâm ý hơn. 

Mày liễu nhíu lại. Chẳng lẽ giờ nên tặng nàng ấy tranh chữ? Thứ này cũng không được, tặng nàng ấy thứ này chỉ sợ bị cười chê thôi. Chữ nàng đẹp cách mấy cũng không thể sánh lại Thi Vỹ Công Chúa. Cô muội muội này vì điều đó mà không ngừng cười nhạo, luôn trêu đùa chữ nàng so với người kém mình tới bảy tuổi còn xấu hơn. 

Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Tử Kỳ tới gần tủ, luồn tay với vào lấy ra một hộp gỗ, mở ra, cầm lên một túi hương còn rất mới. 

Túi hương màu trắng, thêu hình một đôi uyên ương đứng đối nhau. Màu trắng ánh lên vẻ nho nhã, sạch sẽ, uyên ương lại tượng trưng cho mong ước hạnh phúc. Thứ này là nàng mới thêu cách đây không lâu, ngay cái ngày mà Ân Mạc Thần tới thăm, lặng lẽ băng bó cho nàng.

Nàng mở túi, bên trong là một dải băng trắng dài thấm ít máu. Kể ra thì hơi ấu trĩ, nhưng đây là dải băng mà khi đó Ân Mạc Thần tự tay cầm lấy, quấn vào vết thương của nàng. Sau khi hắn đi, nàng đã tháo băng này ra, cất cẩn thận. Túi hương cùng dải băng này vốn định giữ lại, nhưng bây giờ quyết định tặng túi cho Thi Vỹ Công Chúa nên nàng bỏ dải băng vào hộp gỗ, cầm túi hương đi tới đầu bàn. Gấp lại giấy Tuyên Thành còn đang trải dài, lục ra một bộ kim chỉ, ngồi sửa lại túi hương, thêu thêm vài cành hoa đào. Dù sao có mỗi đôi uyên ương cũng quá đơn điệu. Túi này khi ấy nàng thêu một mình đôi uyên ương, với ý nghĩ cho dù không có tiền tài vật chất, chỉ cần có Ân Mạc Thần ở bên một lòng yêu mình là đủ thế nên mới chỉ có độc một đôi uyên ương. Nhưng tặng cho Thi Vỹ Công Chúa, sao có thể đơn giản như vậy, phải thêm vào vài họa tiết, nếu không hết bị chế nhạo chữ xấu lại còn bị cười chê thêu kém.

Thêu xong, đã là một canh giờ sau. Nàng cất cẩn thận túi hương, nhìn quanh căn phòng với ánh nến le lói, lòng âm thầm thở dài. Rốt cuộc tại sao nhìn đi quanh phòng này, rõ ràng là phòng nàng, mà nơi nào cũng gợi đến Ân Mạc Thần chứ?