Ta Mới Là Duy Nhất

Chương 47: Xuất cung




Hoàng Thượng bệnh nặng, phải tịnh dưỡng một thời gian dài, Thái Tử thay Hoàng Thượng quản việc triều đình, bên cạnh là Mạc thừa tướng – thầy vỡ lòng của Ân Mạc Thần chấp chính.

Trải qua sự việc cung biến, Thái Hậu đột ngột qua đời, Hoàng Thượng cũng không cử hành lễ tang long trọng, chỉ truyền người an táng bên cạnh lăng mộ Tiên đế. Bây giờ bệnh nặng, quần thần cũng không ai dám làm càn, gây khó dễ cho vị Thái Tử trẻ tuổi này. Huống chi, Thái Tử Ân Mạc Thừa tuy tuổi nhỏ nhưng lại là người có năng lực, bên cạnh còn có Mạc thừa tướng phụ giúp, nên việc Thái Tử quản triều chính trong những ngày Ân Mạc Thần “đau ốm” cần “tịnh dưỡng” cũng không quá khó khăn.

Trái với triều đình, hậu cung nháo loạn vô cùng. Hiền Phi mang thai chết, Đức Phi rơi đài, bị nhốt trong lãnh cung. Mấy phi tần bên dưới nháo nhào, đều hướng tới Hoàng Quý Phi Mạc Tử Kỳ mà thỉnh an, nói chuyện, cố giữ cho mình một chỗ đứng. Chưa ai kịp tới Mạc Hi Cung thì đã truyền ra tin, Hoàng Quý Phi chọc giận Hoàng Thượng, phạt cấm túc, không có lệnh của Hoàng Thượng, một bước cũng không được bước ra cửa phòng, cũng ngăn cấm mọi người đi vào. Hậu cung lại thêm một phen hốt hoảng.

Trong tình cảnh trái ngược này, Ân Mạc Thần, Mạc Tử Kỳ cùng bốn tướng quân là Kha tướng quân, Vinh tướng quân, Trần tướng quân, Hà tướng quân và A Hạ - cung nữ thân cận của Mạc Tử Kỳ bí mật xuất cung. Ân Mạc Thần cùng Mạc Tử Kỳ tất không thể công bố thân phận, hai người đeo lớp mạng che mặt mỏng, chỉ có thể nhìn thấy dung nhan thấp thoáng, lấy thân phận là quân sư, còn Mạc Tử Kỳ là phu nhân quân sư.

Dọc đường, Kha tướng quân và Hà tướng quân cùng một đám vệ binh cưỡi ngựa. Sau đó là xe ngựa của Hoàng Thượng với Trần tướng quân và Vinh tướng quân, tiếp đó là xe của Mạc Tử Kỳ với A Hạ, cuối cùng là xe chở đồ đạc.

Mạc Tử Kỳ vén rèm xe, lòng nàng nhộn nhạo hơn bao giờ hết. Mọi thứ phảng phất như trở về những năm nàng theo Tiên hoàng – Văn Tuyên Đế xuất cung vi hành. Không còn là hoàng cung trang nghiêm mà cô độc, mà là sông, là núi, là non nước hữu tình, là gió mát, là trăng sáng, là tự do.

Không chỉ vui vì được rời khỏi hoàng cung, mà nàng còn vui, vì được đi cùng ai kia.

Có lẽ Hoàng Thượng cho rằng, cho nàng đi thì có thể nàng sẽ giúp ích, nhưng nàng vẫn vô cùng vui. Dù sao bản thân nàng cũng không phải vô dụng. Biết cưỡi ngựa, biết nhiều mưu kế. Cướp tinh hoa của ông cha, đợi nàng trở về cung rồi, nhất định sẽ thành tâm thắp hương chuộc tội, ăn chay niệm phật.

Bên ngoài, Kha tướng quân nói nhỏ với Hà tướng quân bên cạnh: “Ta không nghĩ Hoàng Thượng lại đem theo phi tử đi.”

Hà tướng quân đáp lời: “Ta biết vị này. Người này là Hoàng quý phi, từng được sắc phong Kim Nguyệt Cách Cách, nhị tiểu thư của Mạc gia. Khi Văn Tuyên Đế với Vương Thái Hậu còn sống thì là viên ngọc quý trên tay hai vị này đấy, lai lịch cũng lớn lắm. Bây giờ là phi tử có địa vị cao nhất trong hậu cung, con trai nàng là Thái Tử. Ngươi cũng nhìn tình hình hiện nay rồi đấy, việc Hoàng Thượng truyền ngôi cho Thái Tử chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa cũng không phải nữ nhi thông thường đâu, tài cưỡi ngựa của nàng ta với Hoàng Thượng là không phân cao thấp đấy.”

“Vậy chả phải là hơn chúng ta sao?” Kha tướng quân ngạc nhiên.

“Tiếc thật.” Hà tướng quân cảm thán.

“Ừ.” Kha tướng quân đáp. Một người có tài cưỡi ngựa sánh ngang với Hoàng Thượng của bọn họ, đáng tiếc lại là phi tử, cả đời sống chốn thâm cung tịch mịch, cho dù sau này thành Thái Hậu, thì thâm cung lạnh lẽo sao có thể sánh bằng thảo nguyên xanh mát?