Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 10: Mạc chiêu dung



Vì Triệu Dung Hoa kia không bị giáng cấp, chỉ biết Hoàng Thượng gặp mặt xong Mạc Quý Nhân trước kia liền thăng chức thành Tiệp Dư, người hậu cung hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chạy tới trước mặt Mạc Tiệp Dư xé nát cái mặt mị hoặc thánh thượng của nàng mới tốt. Thế nhưng không còn cách nào, ai bảo người ta là tân sủng.

Xưa nay hậu cung và tiền triều cùng một mạch đập, hiện Tiệp Dư Mạc gia độc sủng, dù không thể so với Thục Phi quanh năm được sủng ái, nhưng so ra thì hơn xa Mạc Phi, Hoa Phi từng được sủng ái. Tại tiền triều, Mạc Thượng Thư càng kiêu ngạo hơn trước, vừa hạ triều đã có một đám đại thần vây quanh, Mạc Thiệp Cung nhìn vào đám người kia, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Mạc Thanh Lễ vội vã đuổi đám người đi rồi chạy về phía hắn: “Đại ca dừng bước.”

“Không biết Mạc Thượng Thư có gì chỉ giáo.” Mạc Thanh Lễ và Mạc Thiệp Cung đâu biết đoạn đối thoại này cũng từng diễn ra trên người hai tỷ muội Mạc gia.

“Vì sao đại ca lại lạnh nhạt với đệ như vậy?”

Mạc Thiệp Cung mới quay đầu nhìn y, lạnh lùng nói: “Không dám, nghe nói Mạc Tiệp Dư nhà Thượng Thư hiện nay đang được thánh sủng, ngay cả tỷ muội nhà mình cũng có thể giẫm lên để thượng vị, nào dám lạnh nhạt với Thượng Thư đại nhân.”

“Đại ca hiểu lầm đệ rồi.” Mạc Thanh Lễ vội vàng tới gần hắn một chút, “Yên Nhiên từ nhỏ ở nhà không được sủng ái, ai biết vào cung lại được thánh thượng thích. Nhưng giẫm lên tỷ muội để thượng vị thì trăm triệu lần không dám. Đó là đường tỷ tỷ ruột thịt cơ mà, sợ là có gì hiểu lầm.”

Mạc Thiệp Cung vung tay áo, thời gian dài hắn ở ngoài dẫn binh, chuyện gia tộc không nhiều quản thúc, không có nghĩa hắn dễ dàng tha thứ con gái mình bị bắt nạt: “Hiểu lầm cái gì ta không dám nói, nào có muội muội vừa vào cung đã liều mạng bò lên trên, chen tỷ tỷ nhà mình xuống. Ai không biết còn tưởng hai nhà chúng ta có thâm thù gì cần lập tức trả đũa.”

Mạc Thanh Lễ liên tục đáp lời: “Vâng, đệ đệ đã biết, ít ngày nữa sẽ đi yết kiến Tiệp Dư nương nương.”

“Tốt nhất là như vậy, đừng để ta nghe được tin tức Bình U lại chịu khổ mới tốt.”

Mạc Thanh Lễ thấy Mạc Thiệp Cung càng đi càng xa, lông mày nhíu chặt, ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng Mạc Thiệp Cung, một lúc lâu sau mới vung tay lên, một tiểu thái giám vội vàng chạy tới, hắn ngẩng đầu lên mới thấy thì ra là thái giám chuyên đốt đèn ở Vị Ương Cung.

Lại nói tới Mạc Chiêu Dung bị giáng cấp, cuối cùng cũng được xếp thẻ tên lên lần nữa. Khi Thẩm Sơ Hàn đồng ý yêu cầu muốn gặp Mạc Yên Nhiên của Mạc Thanh Lễ, cũng là lúc hắn lật thẻ tên của Mạc Bình U.

Mạc Bình U và Mạc Yên Nhiên, chỉ nói đến bề ngoài thì quả thật có chút tương tự, chẳng trách người hậu cung cứ thích so họ với nhau, thế nhưng cử chỉ thì không giống chút nào. Mạc Yên Nhiên làm cái gì cũng lười biếng, lần đầu gặp nàng sẽ thấy nàng nhìn cái gì cũng sợ hãi, động cái là đỏ mặt, ở chung lâu mới biết tính cách cực thất thường, luôn thích giận dỗi nho nhỏ muốn người ta ngày ngày dỗ. Còn Mạc Bình U ở phủ tướng quân được nuông chiều từ nhỏ, tính cách ngang ngạnh, bề ngoài diễm lệ, cũng là chói mắt hiếm có.

Vì vậy, ở trong lòng Hoàng Đế, nếu đã thích ngươi, dù ngươi có làm càn thế nào cũng là cá tính; không thích ngươi, chỉ làm càn một chút coi như ngươi không biết tôn ti. Đương nhiên, được coi là làm càn hậu cung không ai khác ngoài tỷ muội Mạc gia. Chưa nói đến Mạc Yên Nhiên liên tục được thăng cấp, ngay cả Mạc Bình U lúc trước, mặc kệ Hoàng Thượng ngủ trong cung nào, chỉ cần nàng không vui, phái người đi mời thì tám, chín phần mười Hoàng Đế sẽ đi qua.

Khi Hoàng Đế đi vào Trường Nhạc Cung, Mạc Bình U đang khom người pha trà. Có lẽ do đã lâu không thấy nàng im lặng đứng đó như vậy, hắn cảm thấy tim hơi đập nhanh một nhịp, không giống như nàng quyến rũ nhìn hắn năm đó. Ninh An được lệnh thông báo: “Hoàng Thượng giá lâm.”

Nàng xoay sang, trên mặt không có son phấn, tóc cũng chỉ buộc hờ, nhẹ nhàng hiếm có, có cảm giác hài hòa khó hiểu với dung mạo vốn diễm lệ của nàng. Không hiểu sao Thẩm Sơ Hàn bỗng nhớ tới tiểu nữ nhân thật sự nhẹ nhàng kia, ngay cả son cũng rất ít bôi, luôn thích dùng đôi môi đỏ au cắn lấy đầu lưỡi hắn, thì thầm lang quân, lang quân.

“Hoàng Thượng.”

Hắn chuyển sự chú ý về trên người Mạc Bình U, nâng nàng ta dậy: “Sao lại gầy nhiều như vậy?”

Mạc Bình U ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói dường như không còn ngang ngược như khi làm sủng phi: “Hoàng Thượng luôn không đến gặp thần thiếp, thần thiếp lại không dám đi gặp...”

Hắn lại nhớ tới ngày đó Mạc Yên Nhiên nói, “Ta tưởng Hoàng Thượng giận ta”, thất thần cười, “Ái phi nói gì vậy, trẫm chỉ vì công việc bận rộn thôi, giờ không phải đã tới gặp ngươi sao?”

Mạc Bình U dựa vào lòng hắn: “Thần thiếp chỉ sợ khó có thể gặp lại Hoàng Thượng, hôm nay được gặp...” Dứt lời đã rơi lệ.

Thẩm Sơ Hàn thấy tính tình nàng trước sau thay đổi nhiều như vậy cũng chỉ cười cười, “Trẫm thấy ái phi đang pha trà, không biết trẫm có phúc được chia một chén không?”

Cùng lúc đó, Mạc Thanh Lễ đã tới Di Hòa Điện. Y quy củ hành lễ, sau đó Mạc Yên Nhiên vẫy lui hạ nhân, tự mình rót chén trà đưa tới trước mặt Mạc Thanh Lễ: “Không biết cha tìm nữ nhi có chuyện gì?”

Khi đó nàng đang ở Ngự Hoa Viên ngắm cá, thấy tiểu thái giám Vị Ương Cung đi tới bên này, còn tưởng có ý chỉ của Hoàng Thượng, không ngờ hắn chỉ yên lặng hành lễ, khi đi ngang qua nàng thấp giọng nói một câu: “Nắng quá gắt, mong nương nương cẩn thận.” Trong lúc nàng còn ngẩn người, tiểu thái giám kia đã đi xa. Nàng chậm rãi nghiền ngẫm những lời này trong lòng, một lát sau mới cười nhạt, thỉnh chỉ muốn gặp Mạc Thanh Lễ.

“Yên Nhiên, Hoàng Thượng đối với ngươi có tốt không?” Mạc Thanh Lễ nhấp một ngụm trà, hỏi không chút nóng vội.

Nhưng trong lòng Mạc Yên Nhiên đối với y chỉ có chán ghét, dù nàng không biết ban đầu Mạc Yên Nhiên này rốt cuộc phạm lỗi gì khiến người cha ruột thịt này ghét nàng đến vậy, thậm chí vừa phải hy sinh đã lập tức lôi nàng ra. Lúc này tự nhiên không chịu được y thử lời: “Cha có việc gì cứ nói thẳng, dù sao cha là ngoại thần, ở lâu trong hậu cung không tốt.”

Đại Khải lúc này tuy là thiên hạ của Thẩm gia, thế nhưng ai chẳng biết huynh đệ Mạc gia một văn một võ cầm giữ triều chính, may mà Hoàng Đế nghiêm khắc, nếu Hoàng Đế có chút mềm yếu thì thiên hạ này sớm đã trở mình. Mạc Thanh Lễ kia chắc chắn bất mãn nữ nhi mới vào cung mấy tháng đã dám nói chuyện với y như thế, vốn định lớn tiếng trách cứ, nghĩ tới thân phận hiện nay của nàng đành lặng lẽ nhịn, chỉ nói: “Vậy cha nói thẳng, nghe nói đường tỷ tỷ ngươi bị bệ hạ giáng cấp? Còn vì khuyết điểm của ngươi?”

Mạc Yên Nhiên thầm cười khẩy, nét mặt có vẻ không dễ nhìn: “Cha nói gì thế, nữ nhi nào có bản lĩnh khiến tỷ tỷ bị giáng cấp? Là tỷ tỷ làm sai chuyện chọc Hoàng Thượng không vui thôi.”

Lửa giận trong lòng Mạc Thanh Lễ càng lớn: “Ngươi đã quên ở nhà ta nói với ngươi thế nào? Ngươi lấy thân phận gì mà dám lên mặt với đường tỷ tỷ ngươi? Chớ nói cha không nhắc nhở ngươi, thừa dịp Hoàng Thượng còn điểm mới mẻ với ngươi, mau khuyên Hoàng Thượng lần nữa sủng hạnh tỷ tỷ ngươi, nếu không ít hôm nữa ngươi thất sủng sẽ không ai bảo vệ được ngươi.”

Mạc Yên Nhiên không nói thêm gì nữa, “Vậy cha cứ để ý việc trên triều đi. Thư Nhu, tiễn Thượng Thư đại nhân.”

Mạc Thanh Lễ phất tay áo bỏ đi: “Trẻ con không thể dạy!”

Trong lòng Mạc Yên Nhiên xoay chuyển trăm lần, Mạc Yên Nhiên này dù không được yêu thương thì cũng là con gái của Mạc Thanh Lễ, Mạc Thanh Lễ này lại muốn giúp cháu gái chứ không muốn thấy con gái mình được sủng ái. Trong lòng nàng nhảy dựng lên, tỉ mỉ nhìn chính mình trong gương, rõ ràng có vài phần tương tự Mạc Thanh Lễ, cảm thấy cách nghĩ đó không đúng, vì vậy gọi đám Thư Nhu vào.

“Hôm nay Hoàng Thượng ở đâu?”

“Thưa Tiểu Chủ, Hoàng Thượng tới Trường Nhạc Cung.”

Quả nhiên, nàng nhếch khóe miệng, “Ừ, đi xuống đi. Thanh Thiển, Sơ Ảnh ở lại nói chuyện với ta đi.”

“Vâng.” Họ chỉ nghĩ nàng gặp Thượng Thư đại nhân nên nhớ nhà, muốn giữ lại mấy cung nữ thiếp thân tâm sự.

Thanh Thiển giúp nàng cởi đồ trang sức trên tóc, vừa cẩn thận hỏi: “Tiểu Chủ, Thượng Thư đại nhân nói gì với người vậy?”

Yên Nhiên để nàng ta đánh tan sợi tóc dài của mình, không trả lời mà chỉ nắm tay nàng ta trong tay mình, cười cười nói: “Không nói gì cả ngoại trừ bảo ta quý trọng sự sủng ái của Hoàng Thượng gì đó. Thanh Thiển, nói với ta chuyện về mẹ đi.”

Thanh Thiển dường như giật mình, nàng ta mở to hai mắt: “Tiểu thư làm sao vậy? Trước kia chưa bao giờ nhắc chuyện phu nhân, hay là Thượng Thư đại nhân... nhắc tới cái gì?”

Yên Nhiên lắc đầu, kìm nén sự kỳ quái trong lòng: “Ngươi cứ việc nói ta nghe, nay ta đã vào cung, chuyện trong phủ Thượng Thư chỉ coi như một vở kịch để nghe mà thôi. Các ngươi là người hầu hạ bên cạnh ta hẳn biết ta khác trước, về phần vì sao khác ta cũng không cách nào giải thích rõ ràng với cách ngươi. Các ngươi chỉ cần biết ta vẫn là tiểu thư của các ngươi, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau tình cảm nhất định không tầm thường đúng không.”

Thanh Thiển và Sơ Ảnh liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu: “Nếu chúng em đã theo tiểu thư tiến cung, một lòng đương nhiên hướng về tiểu thư. Về phần chuyện của phu nhân, chúng em làm nô tỳ cũng không quá rõ ràng, chỉ nghe ma ma trong phủ nói, tiểu thư chào đời không lâu thì phu nhân qua đời. Lúc đó phu nhân và đại nhân vốn vô cùng ân ái, ai ngờ sinh tiểu thư xong sức khỏe ngày một yếu, cứ thế đã mất. Thượng Thư đại nhân nhất định là... Khi tiểu thư còn nhỏ chúng em đã ở bên, đại khái tiểu thư không nhớ rõ, chúng em lại nhớ rất rõ ràng. Khi tiểu thư đi hỏi Thượng Thư đại nhân mẹ ở đâu, Thượng Thư đại nhân giận dữ suýt chút nữa đuổi tiểu thư ra khỏi nhà, từ đó tiểu thư không còn nhắc tới chuyện về phu nhân nữa.”

Yên Nhiên nhíu mày, không đúng. Nếu Mạc Yên Nhiên hại mẫu thân phải chết, mẹ nàng nếu được sủng ái, thì Mạc Thanh Lễ nhất định sẽ không muốn đuổi nàng đi, cả hôm nay Mạc Thanh Lễ thiên vị Mạc Bình U, cả ngày đó Mạc Bình U nghiến răng nghiến lợi bảo nàng thích đoạt đồ của người khác, rốt cuộc đó là thứ gì?

Mạc Yên Nhiên cảm thấy rất đau đầu, không muốn suy nghĩ tiếp nữa, chỉ vỗ tay Thanh Thiển, “Ừ, các ngươi đi xuống hết đi.”

Còn nữa, ngày hôm nay Thẩm Sơ Hàn vừa đồng ý nàng triệu kiến Mạc Thanh Lễ liền triệu tẩm Mạc Bình U, lẽ nào thật như nàng nghĩ, muốn hai nhà trở mặt? Nhưng Mạc Thanh Lễ và Mạc Thiệp Cung là anh em cùng cha cùng mẹ, nào sẽ vì hai người con gái mà phản bội. Chỉ là, phản ứng hôm nay của Mạc Thanh Lễ thật sự quá kỳ quái. Cứ nghĩ vậy Mạc Yên Nhiên đã ngủ, trước khi ngủ nàng còn nghĩ, may mà đứa bé lớn lên dưới lá cờ đỏ sẽ không vì mấy câu nói ba xạo của Thẩm Sơ Hàn mà lừa mất trái tim, nếu không hiện giờ biết hắn đang lăn lộn với người con gái khác không biết sẽ khổ sở đến thế nào. Thật là quá may mắn.

Thế nhưng...

Thế nhưng, rốt cuộc chỗ nào cảm thấy không thích hợp nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.