Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 13: Ý chầm chậm



“Trẫm lại thấy một mình Mạc Tiệp Dư tự tại cực kỳ.”

Trong lòng Mạc Yên Nhiên dâng lên cảm giác bất lực, đạo lý gần vua như gần cọp trước giờ nàng vẫn biết, chỉ là mỗi khi nàng tùy giá hầu hết là Thẩm Sơ Hàn chiều chuộng dỗ dành, ít khi nào vẻ mặt nghiêm nghị nói năng lạnh lùng thế này, nay hắn sa sầm mặt nói một câu khiến nàng nhất thời sờ không rõ ý gì. Nàng đành cúi đầu không nói gì, dùng sức nhéo lòng bàn tay, cảm thấy mắt ướt ướt mới ngẩng đầu lên. Nàng vừa ngẩng đầu Thẩm Sơ Hàn liền phát hoảng, lại nghe nàng cúi đầu nói: “Hoàng Thượng ngày ngày ở cùng Thục Phi nương nương, thiếp tỳ biết không nên nói những lời này, nhưng mà...” Nàng ngẩng đầu, dáng vẻ như cố ép nước mắt chảy ngược lại, “Nhưng có cách nào đâu, thiếp tỳ nhớ Hoàng Thượng, nghĩ khi Hoàng Thượng nhàn hạ có nghĩ đến thiếp tỳ hay không, nghĩ Hoàng Thượng ngày mai, hoặc ngày kia có tới liếc nhìn thiếp tỳ một cái hay không. Thiếp tỳ cũng không muốn, nhưng thiếp tỳ có cách nào đâu...” Dứt lời, nàng lại cúi đầu khóc lên.

Thẩm Sơ Hàn vốn đầy bụng bất mãn tới gặp nàng, nay thấy nàng lòng vòng nói sang chuyện khác, lại thấy nàng cúi đầu khóc, nhớ tới dáng vẻ tự do nuông chiều của nàng trước mặt hắn mấy ngày trước, cảm giác đau lòng cực, đành ôm nàng dịu dàng dỗ, “Trẫm nào có không nhớ nàng, xem, mới có mấy ngày mà nàng đã ấm ức thế này.”

Nàng níu chặt vạt áo hắn khóc không kịp thở, Thẩm Sơ Hàn càng đau lòng hôn nàng, vuốt tóc nàng: “Được rồi, được rồi, là lỗi của trẫm, đừng khóc nữa, nhé?”

“Vốn là ngươi không đúng.” Nàng nấc một cái, “Ta mong ngóng chờ ngươi lâu như vậy, lâu vậy chàng mới tới, vừa tới không dỗ ta còn mắng ta, chàng ôm ấp người khác lâu như vậy, đến chỗ ta lại chỉ biết hung dữ với ta.”

Thẩm Sơ Hàn bật cười, “Đây là đạo lý gì chứ, nàng thấy trẫm ôm ấp người khác lúc nào? Còn nữa, trẫm hung dữ với nàng lúc nào?”

“Có mà, có mà.” Nàng dừng khóc, lau hết nước mắt trên mặt lên vạt trước áo hắn.

Thẩm Sơ Hàn ghét bỏ vuốt cái mũi nàng: “Nhìn nàng kìa, người ta không biết còn tưởng trẫm nuôi một cô con gái nhỏ.”

Trong lòng Mạc Yên Nhiên khinh bỉ càng sâu, Hoàng Đế này đúng là thích bị ngược, mắng hắn hai câu, mình kiêu ngạo tí là thôi, còn con gái nữa, ai lại nuôi vợ bé như con gái không. Nàng lập tức đứng thẳng dậy: “Hoàng Thượng nói lung tung, sao ta là bé gái được, bé gái có thể làm thế này không.”

Con mắt Thẩm Sơ Hàn đột nhiên mở lớn, tiểu yêu tinh kia nhào lên cắn đầu lưỡi hắn, bàn tay nhỏ nhắn lạnh lạnh thì chậm rãi thò xuống. Hắn hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này nói thay đổi là thay đổi ngay được. Hắn để nàng làm loạn trên người hắn, tay mình thì chặn đầu nàng hôn càng sâu, cho đến khi nàng thở không nổi nữa mới tha cho nàng.

Cảm giác tay nàng đã chạm tới bụng hắn, lửa trong lòng càng bốc cao, bắt lấy tay nàng muốn tự mình dẫn thì nàng lại đẩy hắn ra: “Hoàng Thượng, ban ngày tuyên dâm là không tốt.” Khóe miệng nàng vẫn còn chỉ bạc vừa rồi bọn họ triền miên lưu lại, ánh mắt hồng hồng vì khóc có thêm sóng nước nào đó, giờ còn rút tay từ trên người hắn về lau khóe miệng rồi mút một cái.

Trong mắt Thẩm Sơ Hàn lửa bốc cuồn cuộn, đang định kéo tay nàng thì thấy nàng tha thiết nhìn hắn: “Hoàng Thượng, ta còn chưa nguôi giận đâu, chàng vừa vào đã mắng ta, còn muốn...” Mặt nàng đỏ ửng, “Ta không chịu.”

Hắn thở dài, kiềm chế cơn xôn xao dưới đáy lòng, ”Đã biết, lại đây cho trẫm hôn một cái.”

Vì thế nàng cười hì hì quay lại, hôn khóe miệng hắn, “Hoàng Thượng, chàng thật tốt.”

“Trẫm tốt chỗ nào?”

“Thật ra cũng không tốt lắm, nếu thường xuyên tới thăm ta mới là rất tốt.”

“...”

May mà có Mạc Yên Nhiên nên sự độc chiếm của Thục Phi mới kết thúc.

“Hồi cung không lâu sẽ tới thu săn, có muốn đi không?” Thẩm Sơ Hàn ngồi đối diện Mạc Yên Nhiên, trước mặt là một bàn cờ đen trắng, Thẩm Sơ Hàn lại “chậc” một tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng, “Hạ ở đây? Xong rồi không được hối hận nhé.”

“Khoan khoan, để ta nghĩ đã.” Mạc Yên Nhiên lại cầm quân cờ vừa hạ lên, nhìn khắp bàn cờ, “Muốn đi chứ, muốn đi chứ, Hoàng Thượng phải săn nhiều mấy thứ ngon ngon về nướng. Ôi, rốt cuộc phải hạ chỗ nào?”

“Hạ ở đây.” Thẩm Sơ Hàn kéo tay nàng qua, nắm tay nàng giúp nàng hạ một bước, “Nàng chỉ biết ăn thôi, có muốn lông cáo không? Trẫm bắt một con cáo cho nàng làm khăn quàng cổ nhé?”

“Hạ đây được.” Nàng vươn tay lấy mơ ở bên cạnh, chu môi ăn rồi nhả hạt, “Bây giờ đã nhắc tới khăn quàng cổ làm gì, nghĩ thôi đã nóng chết được, ôi ôi ôi, Hoàng Thượng, sao chàng lại ăn nhiều quân cờ của ta thế.”

Hiện nay, Thẩm Sơ Hàn không có kiên nhẫn nhất là chơi cờ với Mạc Yên Nhiên, không chỉ dốt, kỳ phẩm còn thối, hạ ba bước thì phải đến hai bước đòi đi lại, không cho đi lại nàng sẽ bĩu cái miệng nhỏ nhắn đỏ au, mắt tội nghiệp nhìn người ta, luôn miệng nói ức hiếp người ức hiếp người. Thẩm Sơ Hàn vốn đã chiều nàng, nay càng không có cách nào, nói luôn, “Được, được, được, nàng đi lại, nàng đi lại.” Mới thấy nàng vừa cười vui vẻ nhặt quân cờ lên vừa đau khổ nghiêm mặt suy nghĩ. Dáng vẻ suy tư của nàng đặc biệt thú vị, Thẩm Sơ Hàn nghĩ vậy, bởi càng thú vị là nàng nghĩ tới nghĩ lui, đi đi đi lại, cuối cùng chọn một nước tệ nhất.

Ăn hơn phân nửa quân cờ của nàng, nàng không vừa ý ném quân cờ không chơi nữa. Thẩm Sơ Hàn ước gì nàng không chơi nữa, nhìn nàng dựa phịch vào ghế lại không nhịn được cười với nàng: “Thế nào? Hay trẫm lại nhường cho nàng? Chơi một ván nữa nhé?”

Nàng ngồi bật dậy ném một quả mơ vào miệng, “Không chơi, không chơi, cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi ta nóng choáng đầu.”

“Chỉ có nàng đặc biệt sợ nóng, đã cuối tháng rồi, những người khác cũng không chê nóng, có người còn kêu lạnh kìa.”

“Ai nha, thiếp tỳ được chiều chuộng mà.” Nghe nàng làm càn như vậy Thẩm Sơ Hàn chỉ thấy buồn cười, “Thật không muốn hồi cung, nóng quá, nóng quá.”

“Nàng chỉ vì nóng mà không muốn hồi cung? Vậy cũng dễ thôi, đưa thêm nhiều băng chẳng phải được rồi sao?”

“Hoàng Thượng biết rõ còn cố hỏi à?” Nàng liếc mắt lườm hắn một cái, “Giống như bây giờ, được Hoàng Thượng ôm lấy ngủ, thức dậy là có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, ngay cả xử lý công vụ Hoàng Thượng cũng không rời đi, còn thường xuyên chơi cờ với ta. Những ngày như vậy khi hồi cung rồi là không dám mơ tới nữa.”

Nàng nói có chút khoa trương, bởi Thẩm Sơ Hàn không phải mỗi ngày đều ở cùng nàng. Tuy mỗi khi đến sẽ ở cùng nàng cả ngày nhưng ngẫu nhiên Thẩm Sơ Hàn cũng sẽ tới chỗ phi tử khác ngồi một lúc, có điều cũng đúng như Mạc Yên Nhiên nói, thời tiết hanh khô, nhiều ngày qua ngoại trừ Mạc Yên Nhiên hắn không gọi người khác thị tẩm, chỉ đi qua ngồi một lúc, ăn cơm, nói chuyện phiếm rồi về chỗ mình nghỉ ngơi. Cho tới nay hắn chưa từng nói với ai, khi thấy những phi tử khác cười nhìn hắn, thẹn thùng nhìn hắn, hắn luôn nhớ tới ngày đó cô nàng bé bé kia khóc đỏ mắt nói với hắn: “Ta mong ngóng chờ chàng tới.”

Ôi, ai mà chẳng mong ngóng Hoàng Thượng? Chỉ là, có mình Mạc Yên Nhiên dám trực tiếp nói ra như vậy khiến Thẩm Sơ Hàn phải ghi nhớ.

“Vậy trẫm hứa với nàng, trở về cung cũng ngày ngày ở bên nàng được không?” Hắn hôn xuống, Mạc Yên Nhiên ôm hắn nhắm mắt lại, ngày ngày bên ta? Nàng không nhịn được cười lạnh một cái.

Mạc Yên Nhiên luôn không hiểu vì sao Đức Phi lại cố ý bảo nàng ở bên cạnh nàng ta, càng không hiểu chỉ vài ngày nữa là khởi giá hồi cung mà nàng ta chưa từng sai người tới gọi nàng qua. Ngày hôm đó, giữa trưa, khi Hoàng Thượng đi rồi, Đức Phi tự mình tới.

Nàng ta kéo Mạc Yên Nhiên ngồi xuống vỗ vỗ tay nàng: “Ngày ngày hầu hạ Hoàng Thượng ngươi cũng vất vả, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một buổi trưa, không trách ta làm phiền ngươi chứ?”

“Nương nương nói gì vậy, thiếp tỳ ước gì nương nương ngày ngày làm phiền ta nữa là.”

Trong mắt Đức Phi mang theo ý cười: “Ngươi thật biết nói chuyện, chẳng trách Hoàng Thượng thích ngươi như vậy.” Mạc Yên Nhiên đương nhiên không thể lên tiếng trả lời. Đức Phi uống một ngụm trà, chầm chậm nhìn nàng: “Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều vấn đề, sợ là cũng thầm nhắc tới ta không biết bao nhiêu lần nữa.”

“Thiếp tỳ không dám.”

“Chỉ là nói chuyện phiếm thường ngày thôi, có gì mà dám hay không dám? Hôm nay ta tới đây tất nhiên sẽ giải thích nghi hoặc cho ngươi, ngươi nói xem có gì đặc biệt muốn biết không?”

“Nương nương, ngài...”

Đức Phi cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng không nói tiếp mới cười rộ lên: “Đúng rồi, cũng rất giống.” Trái tim Yên Nhiên đập mạnh một cái, “Tỷ tỷ ngươi vốn không thích ta có chút giống nàng, nay ngươi lại giống nàng như vậy sợ là nàng cũng không thích ngươi phải không?”

“Nương nương nói gì vậy, thiếp tỳ...”

Đức Phi ngắt lời nàng: “Ngươi không cần khách khí, ta biết trong lòng ngươi rất dồn nén, chưa nói ngươi và đường tỷ tỷ của ngươi giống nhau, vì sao cũng giống ta đến vậy phải không?”

“Vâng.”

Sắc mặt Đức Phi rất không tốt, cứ thế yên tĩnh một lúc lâu rồi mới đáp lại nàng: “Ta nhìn ngươi cảm thấy rất thân thiết, ngươi dễ nói chuyện hơn tỷ tỷ ngươi nhiều.” Nàng ta cười cười, “Có điều chuyện này cũng khó khẳng định, sợ là khi ngươi tới vị trí giống tỷ tỷ ngươi thì cũng không muốn nghe những lời này của ta.”

Mạc Yên Nhiên bắt đầu bực mình, Đức Phi này cứ hai ba câu lại so sánh nàng với Mạc Bình U, vì thế cũng không khách khí nữa: “Nương nương có gì muốn nói thì nói đi, thiếp tỳ không phải loại người thích suy nghĩ. Mấy lời nương nương nói thiếp tỳ nghe thật sự không hiểu.”

Đức Phi không giận: “Ngươi thật sự không hiểu? Chuyện này có gì mà không hiểu? Cánh rừng lớn chim gì cũng có, nhưng phi tử bề ngoài quá tương tự thì không nhiều. Phong thái này, diện mạo này, giống nhau vậy là vì sao đây.”

Mạc Yên Nhiên đang dùng ngón tay gõ bàn, trong lòng cực phiền muộn, Thư Nhu tiến vào: “Chủ tử, Hoàng Thượng dặn ngài thay một bộ váy áo nhẹ nhàng đi gặp người.”

Váy áo nhẹ nhàng? Mạc Yên Nhiên ngạc nhiên nhưng vẫn bảo Thư Nhu thay quần áo, trang điểm thành cô gái dân gian bình thường, bộ váy vừa khéo nhìn nàng có vẻ hoạt bát, búi tóc tùy ý, chỉ cài một cái trâm ngọc. Trên mặt không tô son phấn, nàng thật sự sợ nóng cực kỳ, cuối hè rồi mà mặt còn đỏ hồng. Nàng cười với hắn, Thảm Sơ Hàn đứng bên một chiếc xe ngựa mộc mạc, cũng cười vươn tay cho nàng.

Nàng theo hắn lên xe, vỗ vỗ gương mặt nóng bỏng của mình, vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thảm Sơ Hàn, trong đôi mắt đen như mực chỉ có nàng, rất chăm chú, chăm chú đến mức khiến tim nàng đập nhanh gần như không thở nổi. Thẩm Sơ Hàn cởi ra long bào hoa mỹ tinh xảo thường ngày, mặc một bộ trang phục bình thường mà vẫn tuấn tú phi phàm. Nàng không thể dời tầm mắt: “Thế nào? Lang quân mặc thế này làm cho Khanh Khanh không thể dời mắt à?”

Nàng mới phản ứng lại, cắn môi một lúc lâu vẫn không tìm ra câu gì có thể chèn ép hắn. Vì thế hắn càng vui vẻ, thậm chí cười ha hả. Ninh An ở ngoài xe cúi đầu, trong lòng tính toán, sau này mỗi khi Hoàng Thượng phát điên cuối cùng cũng có nương nương có thể tìm.

“Hoàng Thượng, chúng ta đang đi đâu đây?”

“Hai ba ngày nữa chúng ta sẽ hồi cung, trẫm dẫn nàng ra ngoài đi dạo. Thế nào? Có vui không?”

Nàng nhào vào lòng hắn, gật đầu: “Vâng, vui cực.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.