Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 15: Phong giáng bạch



Đây là lần đầu tiên nàng với Vong Ưu Cung, cũng không phải quá tráng lệ, chỉ tinh xảo, không chỗ nào không chứng tỏ đây là địa bàn chân chính của một sủng phi. Nàng ngồi xuống, phát hiện là ân thi vũ lộ, nàng vốn không thích uống trà, lúc trước cảm thấy tên lá trà này đặc biệt thi vị nên mới tìm tới uống thử, trà xanh giống thế này vốn không nhiều, uống một lần rồi đương nhiên nhớ được hương vị. Mạc Yên Nhiên đợi gần hai khắc Thục Phi mới xuất hiện, trâm cài trên đầu lắc lư mấy cái nàng ta mới lượn lờ ngồi xuống. Nàng ta không nói chuyện, nhấp một ngụm trà thật lâu mới mở miệng: “Bản cung vốn không thích uống trà, chỉ là Hoàng Thượng thường đến nên trà ngự ban này mới thường xuyên bày ra, Mạc Tiếp Dư uống thấy thế nào?”

“Thưa nương nương, thiếp tỳ không hiểu trà, những cũng biết lá trà này hơn hẳn nhiều loại thiếp tỳ từng uống.”

“Xì.” Phong Giáng Bạch dùng khăn lau miệng, “Thích thì có thể mang một ít về, hẳn là ngươi được sủng ái nhưng lá trà thế này cũng là khó gặp.”

“Thiếp tỳ tạ ân điển của nương nương, có điều lá trà này thiếp tỳ không dám nhận.”

“Tùy ngươi.” Phong Giáng Bạch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Yên Nhiên, “Hôm nay bản cung tìm ngươi đến cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn nhìn xem tân sủng là như thế nào, có giống những người trước không.”

Hiện giờ Mạc Yên Nhiên không dám tiếp lời, lúc trước ở Vĩnh Khang Cung dám sẵng giọng với nàng ta là vì biết có Hoàng Hậu ở đó, Thục Phi ít nhiều sẽ nể mặt không trực tiếp phạt nàng, hiện giờ nàng một mình vào hang hổ, nghĩ tới tiểu chủ bị xử tử và Giang Nhược Nhiên treo cổ lúc trước, Mạc Yên Nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy.

“Bản cung cảm thấy cũng chẳng có gì khác, hay ngươi cố làm ra vẻ trước mặt bản cung?”

“Thiếp tì không dám.” Mạc Yên Nhiên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Ngươi rất sợ bản cung? Khí thế ở Vĩnh Khang Cung ngày đó đâu rồi? Sao bây giờ lại sợ đầu sợ đuôi?”

Đây chính là sức mạnh của sủng phi, rõ ràng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, nhưng vì mọi người đều biết uy lực của nàng ta nên không dám chống lại. Bằng sức của Mạc Yên Nhiên bây giờ, có mười nàng cũng đánh không lại một Phong Giáng Bạch, cho nên Phong Giáng Bạch hẳn sẽ không tùy tiện xử lý nàng. Mạc Yên Nhiên an ủi chính mình như vậy, nhưng sủng phi đều là biến thái, ai biết được Phong Giáng Bạch có khó chịu rồi nổi cơn điên hay không. Mạc Yên Nhiên có chút hối hận hôm nay đã đến đây, chẳng bằng cáo ốm còn có thể tránh được một kiếp, nghĩ là đến thử xem, ai dè Phong Giáng Bạch quá mạnh, nàng không dám tùy tiện làm gì.

“Đức Phi rất thích ngươi, Hoàng Hậu nương nương cũng che chở ngươi, nghe nói gần đây Hoàng Thượng cũng rất thích ngươi, ngày ấy ở Vĩnh Khang Cung dám sẵng giọng với bản cung, vốn tưởng có gì đặc biệt, nay ở trong cung của bản cung lại nhát như chuột, làm người ta nhìn mà phiền lòng, có điều cũng không thể không khen ngươi một câu, ngươi thông minh hơn tỷ tỷ Mạc Bình U của ngươi.” Thục Phi đứng lên, đi hai bước tới gần nàng, “Ít nhất ngươi cũng biết, lấy trứng trọi đá chẳng khác nào tự sát, mà trình độ được sủng ái của ngươi hiện nay, ở trong mắt bản cung ngay cả trứng cũng không bằng.”

Mạc Yên Nhiên cũng đứng lên, vén váy thi lễ: “Tỷ tỷ từ nhỏ lớn lên trong phủ tướng quân, lễ tiết được dạy khó tránh khỏi không đủ, chỉ sợ va chạm Thục Phi nương nương, mong Thục Phi nương nương đừng trách tội.”

“Ngươi cũng thú vị đấy.” Nàng ta trở về ngồi xuống, chỉ chỉ ghế dựa, “Ngồi đi. Bản cung không phải quan lớn nữ quyến gì, không nhiều khuôn sáo đến vậy. Đã nói ngươi thông minh hơn nàng ta còn vờ ngớ ngẩn. Bản cung trách tội nàng ta không tốt à? Bản cung nghe nói nàng ta thường xuyên khó xử ngươi, trách tội nàng ta cuộc sống của ngươi sẽ tốt hơn không ít.”

Mạc Yên Nhiên nói thầm trong lòng, ngươi coi ta là đồ ngốc à, lật ngã Mạc Bình U đối với ta có chỗ gì tốt, hiện nay hai tỷ muội Mạc gia hoành hành, nàng ta ở vị trí cao đương nhiên sẽ không có gì ảnh hưởng tới ta, nếu không có nàng ta, tiền triều hậu cung sẽ chỉ còn một nữ nhi Mạc gia để phụ tá, điều kiện tiên quyết là phụ thân kia chịu phụ tá ta, chẳng bao lâu ta sẽ biến thành cái đích cho mọi người nhằm vào, đến lúc đó còn không biết sẽ chết thế nào kìa.

Nhưng nàng chỉ có thể đáp: “Nương nương làm gì đều tự có quyết định, thiếp tỳ không dám phỏng đoán thêm.”

“Bản cung ở trong cung không có tỷ muội gì, cũng không có đồng minh linh tinh gì đấy, đại khái sẽ không hiểu nổi cách nghĩ của các ngươi. Được rồi, hôm nay tìm ngươi đến thật sự không có ý gì, lần sau bản cung gặp lại ngươi, hy vọng ngươi đừng giống như hôm nay, giả bộ khiến người ta chán ghét, lui đi.”

“Thiếp tỳ cáo lui.”

Thanh Thiển đỡ Mạc Yên Nhiên ra ngoài, mới ra khỏi Vong Ưu Cung chân nàng đã mềm nhũn, Thanh Thiển vội đỡ lấy nàng, sờ vào đã thấy đầy mồ hôi lạnh, nàng ta sợ không nhẹ: “Tiểu chủ, Thục Phi nương nương nói gì mà tiểu chủ sợ hãi như vậy?”

“Đừng nói nữa. Con gái nhà nghèo Giang Nam mà có khí thế như vậy, có thể thấy trình độ được sủng ái đã là theo không kịp rồi.”

“Tiểu chủ cũng đừng tự coi nhẹ bản thân, vừa rồi gặp Thục Phi nương nương, cũng không đẹp như tưởng tượng, thậm chí còn chẳng bằng tiểu chủ của chúng ta…”

“Thanh Thiển, im miệng.” Yên Nhiên nhìn bốn phía, phát hiện trên đường rất yên tĩnh, không có ai, “Loại lời nói này trăm ngàn lần đừng nói nữa, để cho người ta bắt được nhược điểm sợ là ta cũng khó bảo vệ ngươi.”

“Vâng, tiểu chủ, nô tỳ biết sai rồi. Có điều tiểu chủ, Thục Phi nương nương nói với người cái gì à? Từ khi tiến cung tới nay tiểu chủ chưa bao giờ mất khống chế như hôm nay.”

“Chỉ là nhìn thấy đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn, bị tư thế và khí thế kinh người kia dọa sợ thôi.”

“Chuỗi thức ăn? Đó là cái gì?”

“… Chính là hậu cung…”

“Vậy đỉnh chuỗi thức ăn không phải Hoàng Hậu sao? Vì sao tiểu chủ gặp Hoàng Hậu nương nương cũng không như hôm nay…”

“Thanh Thiển, ngươi có thể ngậm miệng.”

“Tiểu chủ, nô tỳ nói gì sai sao?”

“Không, ngươi quá ầm ỹ.”

“Tiểu chủ, người đang ghét bỏ nô tỳ à, nô tỳ không nói nữa là được.”

“…” Lẽ nào chỉ có nha hoàn của ta là kiêu ngạo như vậy?

“Tiểu chủ, thật sự không để nô tỳ nói chuyện sao?”

“Câm miệng!”

“Thư Nhu, ta nhớ mang máng lần trước khi Giang Bảo Lâm gặp chuyện, chúng ta đang bàn luận chuyện Thục Phi nương nương, nhưng sau đó bị ngắt lời chúng ta không nhắc tới nữa.” Trở lại Di Hòa Điện, vẫy lui Thanh Thiển và Sơ Ảnh, nàng ý bảo Thư Nhu tới giúp tháo trang sức trên đầu.

Thư Nhu chậm rãi tháo, “Hôm nay tiểu chủ tới chỗ Thục Phi nương nương bị cái gì không thoải mái sao?”

“Không thoải mái không phải tại người khác, là do chính mình tạo thành. Cảm giác chèn ép Thục Phi tạo cho ta khiến ta muốn biết…” Nàng quay sang nắm tay Thư Nhu, “Nàng ta luôn nói muốn biết ta khác biệt ở chỗ nào, ta lại bức thiết muốn biết rốt cuộc nàng ta khác biệt ở chỗ nào.”

“Tiểu chủ…”

“Thật ra ta luôn muốn biết, rốt cuộc Thục Phi là người thế nào, nghe các ngươi nhắc tới, nghe nàng ta nói chuyện với Mạc Phi và Hoa Phi đều không như hôm nay, chỉ có ta và nàng ta, ngay cả nha hoàn cũng không có, nói chuyện trực diện.” Nàng buông tay đứng lên, dường như cười cười, “Không hiểu sao, ta cảm thấy nàng ta sống rất quang minh lỗi lạc, thẳng thắn, trong trẻo hơn những người như chúng ta nhiều. Thư Nhu, ngươi nói xem đây có phải nguyên nhân Hoàng Thượng đối với nàng ta đặc biệt không?”

“Tiểu chủ, không phải như thế. Nô tỳ từng nói với ngài, lão Thái Phi từng gặp Thục Phi nương nương. Ngày đó, cả ngày lão Thái Phi đều mất hồn mất vía, cứ ngồi như vậy, cũng không dùng bữa, đến buổi tối còn thắp rất nhiều đèn, đêm đã khuya cũng không ngủ, nô tỳ hỏi rất lâu…”

Đêm hôm đó trời đổ mưa to, còn có sét đánh, đại khái là mùa sẽ sắp qua nên nó muốn dùng một trận mưa làm kỷ niệm rằng nó đã tới, cũng chỉ tạm thời đi thôi.

Mạc Yên Nhiên chưa ngủ, nàng mở to hai mắt nằm trên giường, vừa rồi Tiểu Kỳ Tử tới nói hôm nay Hoàng Thượng lại lật thẻ tên của Thục Phi, nàng chậm rãi ngồi dậy, mím môi, trong miệng tưởng như còn hương thơm của ân thi vũ lộ hôm nay. Nàng nhẹ nhàng cười, lại nằm xuống, lần này nhắm mắt lại đã an ổn ngủ.

Ngày hôm sau, Mạc Yên Nhiên dậy rất sớm, gọi đám Thanh Thiển vào rửa mặt. Sơ Ảnh giúp nàng lau tay: “Hôm nay Tiểu Chủ dậy thật sớm, hôm qua không ngủ ngon ạ?” Mạc Yên Nhiên phát hiện mình càng ngày càng lười, càng ngày càng thích ứng với sự hầu hạ của bọn họ, lại nghĩ đột nhiên có một ngày mình trở về hiện đại, biến thành một người bình thường, hẳn là sẽ không quen một thời gian.

Nàng rút tay về xoa cỏ: “Không, hôm qua ngủ ngon. Đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Có! Tiểu chủ, ngài chải đầu trước, đi, nô tỳ ở bên kể cho ngài nghe.” Yên Nhiên nhìn Thanh Thiển thế kia, biểu cảm như đang nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười, nàng bĩu môi ngồi xuống, nghe nàng ta nói tiếp, “Đêm qua vừa mưa to vừa có sét đánh phải không ạ? Hoàng Thượng đã sớm ngủ ở chỗ Thục Phi nương nương, một chén trà nhỏ trước khi khóa cổng, Yêu Nguyệt Cung phái người đội mưa tới Vong Ưu Cung mời Hoàng Thượng.”

“Yêu Nguyệt Cung? Đó là chỗ của Hoa Phi nương nương mà, nàng ta làm sao thế?”

“Nói là Đại hoàng tử không khỏe, lại có sét đánh nên muốn Hoàng Thượng tới với hắn.” Nói xong, nàng ta che miệng cười một lát.

Mạc Yên Nhiên không biết nàng ta cười cái gì, chỉ hỏi tiếp, “Không khỏe tìm Hoàng Thượng có tác dụng gì, lại đang mưa to, Hoa Phi này tự tìm mất mặt à.”

“Ai nói không phải. Nói tiếp, Thục Phi nương nương kia là người thế nào, chưa nghe nói ai có thể mời Hoàng Thượng từ cung của nàng ta đi bao giờ.”

“Hoàng Thượng không đi?”

“Đương nhiên không đi, nô tỳ nghe người ta nói, Hoàng Thượng vốn định đi xem, chính Thục Phi nương nương không bằng lòng, còn phạt thái giám đến mời, mắng thẳng Hoa Phi nương nương không để ý long thể.”

“Hoàng Thượng cũng mặc nàng ta mắng Hoa Phi?”

“Đúng thế, chưa nói Thục Phi nương nương hơn Hoa Phi nương nương nửa cấp, ngay cả bằng cấp, bằng trình độ được sủng ái của Thục Phi nương nương ước chừng vẫn cứ mắng như thường. Hơn nữa, đêm qua thật sự mưa quá to, Hoa Phi nương nương dù muốn tranh giành tình cảm cũng không thể vào lúc đó được.”

“Chuyện đêm qua quan trọng không phải mưa lớn hay không, mà là ở trong cung ai. Tên tuổi của Đại hoàng tử cũng mang ra rồi, nếu là phi tử bình thường, cho dù là Mạc Phi luôn đối đầu với Hoa Phi cũng phải nhường, thậm chí khuyên Hoàng Thượng đi. Cố tình nàng ta muốn cướp người ở chỗ Thục Phi, đây là tự tìm đường chết rồi.” Nàng lại nghĩ tới lời Thục Phi nói hôm qua, “Lấy trứng trọi đá chẳng khác nào tự sát, mà trình độ được sủng ái của ngươi hiện nay, ở trong mắt bản cung ngay cả trứng cũng không bằng.”

“Lấy trứng chọi đá à?” Nàng cúi đầu cười cười.

“Tiểu chủ nói gì thế?”

“Không có gì, sau đó thì sao?”

“Sau đó Hoàng Thượng đuổi người của Yêu Nguyệt Cung đi, tất nhiên ngủ lại ở Vong Ưu Cung.”

Mạc Yên Nhiên nhếch khóe môi, “Hôm nay không vội, dùng bữa xong rồi đi cũng không muộn. Hôm nay Vĩnh Khang Cung nhất định sẽ rất náo nhiệt, chúng ta ăn no rồi đi.”

“Vâng, tiểu chủ. Nô tỳ đi truyền lệnh.”

Hoa Phi cộng thêm Đại hoàng tử cũng không phải đối thủ của Thục Phi, không phải Thục Phi nhiều thủ đoạn thế nào, mà là chỗ dựa của nàng ta, chỗ dựa duy nhất của nàng ta chính là Hoàng Thượng, là hoàng sủng bao năm như một ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.