Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 24: Doãn Vân Lạc



Thẩm Sơ Hàn không tiếp lời nàng mà vươn tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, ngược lại hỏi, “Lần trước đã nói sẽ bắt cáo cho nàng làm khăn quàng, bây giờ không sợ nóng nữa, ngày mai trẫm tự mình săn cho nàng nhé?”

Suy nghĩ của Mạc Yên Nhiên thoáng chốc bị hắn dẫn tới chỗ khác: “Bệ hạ bị đâm mà ngày mai không trở về cung sao? Còn ở lại tiếp tục săn có nguy hiểm gì không?”

“Còn nguy hiểm gì nữa, hôm nay không phải nguy hiểm đều đi rồi à? Ngày mai săn bắn mới chính thức bắt đầu, mai nàng không được chạy tới như hôm nay, nguy hiểm lắm. Nghe chưa?”

Mạc Yên Nhiên lại bị hắn nhắc tỉnh, ngược lại nhớ tới lời hắn nói vừa rồi: “Lang quân làm ta suýt nữa quên mất, lời vừa rồi không phải lang quân hù ta đấy chứ?”

“Trẫm nói cái gì? Dù nói cũng không phải hù nàng.” Nói xong tay đã leo lên lưng nàng.

Mạc Yên Nhiên không chịu như thế, kéo tay hắn xuống, “Lang quân còn bị thương kìa. Chàng biết ta nói gì rồi đấy, đương nhiên là…”

“Đúng thế, trẫm chưa từng chạm vào nàng ta.” Hắn tức giận thu tay về, chỉ nắm tay nàng nghịch, “Nghe vậy đã vui rồi?”

Mạc Yên Nhiên thật sự chấn động, nhất thời không biết nói gì. Thẩm Sơ Hàn thấy nàng sợ thành như vậy lại cảm thấy buồn cười, dùng tay vuốt sống mũi nàng, “Thế nào? Bình thường cứ treo câu ghen trên miệng, giờ lại bị dọa thế này?”

Mạc Yên Nhiên nuốt nước miếng rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, “Bệ hạ, nếu ngài nói là vì ta, ngày mai ngài sẽ không thấy được ta vui vẻ chạy nhảy nữa đâu.”

Thẩm Sơ Hàn nhìn mặt nàng hồng hồng, ngay cả mang tai cũng phấn hồng, lập tức cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, tới gần nàng thêm một chút, “Cho dù là vì Khanh Khanh cũng không phải sợ. Trẫm tin ngày mai vẫn có thể nhìn thấy Khanh Khanh vui vẻ hoạt bát.”

Tâm tư Mạc Yên Nhiên hiện giờ không ở đây, nàng bị tin tức Thẩm Sơ Hàn không chạm vào Doãn Vân Lạc làm cho hết cả hồn, “Nhưng trước giờ Doãn Tài Tử…” Nàng thức thời ngậm miệng, loại chuyện này ai dám không biết xấu hổ mà nói ra, cái gọi là cung tần thánh sủng cũng chỉ là Hoàng Thượng ngủ ở chỗ nàng ta vài đêm, mà không có thị tẩm. Nàng nghĩ nghĩ, “Ta biết lang quân không phải vì ta, mà ta cũng không hiểu, nếu lang quân thật sự không muốn truyền Doãn Tài Tử thị tẩm thì không đi là được, vì sao lại làm như thế, truyền ra chỉ khiến người ta chê cười Doãn Tài Tử một trận. Ngược lại cũng là ấm ức lang quân…” Nàng sờ sờ tai Thẩm Sơ Hàn, “Chuyện ấm ức lang quân, lang quân đừng làm, cũng đừng không vui nhé.”

Thẩm Sơ Hàn bị nàng nói khóe miệng không hạ xuống được, “Khanh Khanh, trẫm đã từng nói nàng rất biết nói chuyện chưa?”

“Cái gì gọi là ta biết nói chuyện, ăn ngay nói thật thôi mà, nếu lang quân cười nhạo ta về sau ta không nói là được.”

Thẩm Sơ Hàn ôm lấy nàng nở nụ cười, “Đương nhiên không phải chỉ là ấm ức trẫm mà thôi, vốn tưởng rằng Doãn Vân Lạc là con gái của lão sư thì đầu óc hẳn là đủ dùng, ai ngờ chỉ có thế, đây mới là chỗ ấm ức trẫm này.”

Mạc Yên Nhiên hiện giờ biết, đại khái là liên quan tới chuyện trong triều, lập tức không hỏi nữa, miễn cho bị nói hậu cung thảo luận chính sự gì đấy. Nàng thì cảm thấy chẳng có gì quan trọng, quan hệ giữa nàng và Thượng Thư đại nhân vốn rất căng thẳng, tự nhiên đi cung cấp tin tức gì cho ông ta mới là lạ, nhưng chưa chắc Thẩm Sơ Hàn đã nghĩ thế, hậu cung có hai phi tử họ Mạc đã là uy hiếp lớn, nàng nên nói ít thôi miễn cho thu hút sự chút ý sẽ không tốt.

Thẩm Sơ Hàn thấy nàng không còn hứng thú nói tiếp nên bảo nàng hầu hạ mình thay quần áo, hai người cùng nhau ngã xuống ngủ. Mạc Yên Nhiên nắm tay hắn, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay hắn đối với nàng dường như có chỗ khác biệt, nhưng sự khác biệt này tới quá đột nhiên, nàng thật sự hơi sợ, bao gồm cả việc nói với nàng chuyện Doãn Tài Tử. Nàng không muốn biết nhiều như thế, ngẫu nhiên cũng sẽ hâm mộ Thục Phi, gia thế không phải chỗ dựa của nàng ta, một khi gia thế không phải chỗ dựa thì được sủng ái chính là được sủng ái, chỉ dựa vào hoàng ân, thảo luận chính sự cũng không cần sợ, sống thẳng thắn vô tư. Nghĩ tới đây, Mạc Yên Nhiên lại không nhịn được mỉm cười trong bóng đêm. Thục Phi à. Nàng nghiêng người vùi đầu vào lòng Thẩm Sơ Hàn, Thẩm Sơ Hàn ngủ cũng tỉnh, nàng vừa làm vậy hắn đã tỉnh, dùng cánh tay ở phía nàng vỗ vỗ lưng nàng, hẳn là tưởng nàng nằm mơ còn nhẹ giọng nói hai câu. Mạc Yên Nhiên nghe không rõ, chỉ nghe là lang quân ở đây gì đó.

Không biết vì sao, nàng đột nhiên muốn khóc.

Trong Vong Ưu Cung, lúc này Thục Phi còn chưa ngủ, nàng nghiêng người dựa vào giường, nha hoàn bên cạnh quỳ xuống vừa đấm chân cho nàng vừa nhìn sắc mặt nàng, “Nương nương không tới bãi săn cũng tốt, thân thể ngài không tốt, nào có thể bôn ba như thế. Lại nói, nương nương ngài cũng không thích cưỡi ngựa bắn tên, đi rồi còn chẳng bằng ở trong cung.” Thấy Thục Phi cúi đầu nhìn mình, nàng ta không dám nói tiếp nữa.

Những năm gần đây tính cách nương nương càng ngày càng quái, nàng vốn không phải người hầu hạ bên cạnh nương nương, nhưng ngày đó không biết vì sao, Đại nha hoàn hồi môn Thái Xuân của nương nương không biết phạm vào lỗi gì mà bị nương nương xử tử. Từ khi ở phủ Thái Tử nàng đã theo nương nương, đương nhiên được đề bạt thành Đại nha hoàn, còn được ban tên Thái Văn. Nhưng dù là như thế, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của nương nương.

Khi còn ở phủ Thái Tử, dù nàng không ở bên cạnh hầu hạ nhưng cũng biết tính cách của vị Trắc Phi được Thái Tử sủng ái này, tới lúc vào cung vẫn còn không tệ. Nhưng sau một lần lại một lần tân tú nữ tiến cung, nương nương đã thành thế này, thỉnh thoảng nàng còn không dám thở mạnh khi đối diện với gương mặt sạch sẽ trắng trẻo của nương nương. Bởi nàng biết, dường như bất kể nương nương làm cái gì Hoàng Thượng cũng không trách tội, sẽ bao dung nương nương. Đây hẳn là thánh sủng không suy mà người ngoài nói.

Nhưng mà, có vẻ nương nương đã cảm nhận được sự uy hiếp, đây là điều chưa từng xảy ra. Thái độ của nương nương đối với Mạc Tiệp Dư ngay cả nàng làm nô tỳ cũng thấy rõ ràng, là đề phòng thật sự, đề phòng đến mức không trực tiếp xử trí như đã làm với những phi tử trước đây. Nàng cũng cảm thấy Mạc Tiếp Dư rất đặc biệt, Hoàng Thượng đối xử với nàng ấy rất đặc biệt so với nhóm sủng phi nổi lên nhất thời trong hậu cung này, ngay cả so với nương nương cũng là rất đặc biệt.

Lần này, Hoàng Thượng không dẫn theo nương nương tới thu săn, tuy danh sách là do Hoàng Hậu định ra nhưng ai chẳng biết cuối cùng là do Hoàng Thượng quyết định. Hoàng Thượng, tựa như không muốn dẫn nương nương theo. Nhưng lời này làm sao có thể nói trước mặt nương nương. Trong lòng Thái Văn nảy lên một ý nghĩ, lẽ nào nương nương sẽ thất sủng? Mới nảy lên đã bị nàng ngăn chặn, loại suy nghĩ này cho dù nghĩ thôi cũng không được, một vinh đều vinh, một tổn hại đều tổn hại, nàng không ngừng nhắc nhở bản thân.

Phong Giáng Bạch lại như đang cẩn thận ngẫm nghĩ lời nàng kia nói, nàng kia sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên, lại nghe nương nương trả lời: “Tất cả mọi người đều biết bãi săn không bằng trong cung, nhưng vì sao còn muốn đi?”

Đương nhiên là vì Hoàng Thượng cũng đi. Thái Văn yên lặng đáp trong lòng, trên mặt lại không chịu lộ ra nửa điểm, nhưng dường như nương nương không nghĩ vậy, “Đi ra ngoài nhìn ngắm dù sao cũng tốt hơn cả ngày ở một góc trời nhỏ bé này.” Nàng thở ra một hơi, chỉ sợ nương nương luẩn quẩn trong lòng vì Hoàng Thượng không cho nương nương đi.

Giờ nàng đã dám nói chuyện, “Nếu nương nương muốn ra ngoài, chờ Hoàng Thượng trở lại nói với Hoàng Thượng một câu, bằng thánh quyến của nương nương, Hoàng Thượng hẳn sẽ đồng ý.”

Phong Giáng Bạch nở nụ cười, nàng khẽ cười rộ lên, có hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn nàng như vậy đặc biệt điềm tĩnh, đối mặt với Hoàng Thượng có hơn phân nửa thời gian nương nương cũng cười thế này, “Nếu không có điện hạ đi cùng, một mình đi ra ngoài làm gì?”

Thái Văn không đáp, nàng biết điện hạ mà nương nương nói chính là bệ hạ, cũng biết nhà mẹ đẻ của nương nương ở Giang Nam rất xa, nếu muốn gặp cha mẹ chỉ sợ không dễ dàng, nàng cẩn thận nghĩ lại rồi nhìn sắc mặt Phong Giáng Bạch xong mới dám nói, “Nếu nương nương nói ra chuyện lão gia ngoại gia thì có lẽ Hoàng Thượng cũng sẽ đồng ý.”

Phong Giang Bạch cười lạnh, Thái Văn lập tức quỳ rạp trên mặt đất, chỉ dám nói, “Nương nương thứ tội.”

Phong Giáng Bạch không xử trí nàng, chỉ lẳng lặng nói, “Ta nhắc tới phụ thân ta làm gì, ân sủng hiện nay đều do điện hạ cho ta, không giống Mạc Bình U, mỗi lần cha nàng ta đánh thắng trận mới được thánh tâm; cũng không giống Doãn Vân Lạc, cha nàng ta ở trong triều lung lạc lòng người không biết muốn làm gì, ta chỉ nhờ vào chính ta. Nay nếu ta nói ra chuyện tấn phong cho phụ thân thì ngay cả chính ta cũng cảm thấy mình chẳng có gì khác biệt.”

Đúng như Mạc Yên Nhiên nghĩ, Phong Giáng Bạch sống quả thật quang minh lỗi lạc, Thẩm Sơ Hàn cũng không dấu nàng ta chuyện quốc sự, ngẫu nhiên nhắc tới cũng không có lệ là xong, mà sẽ giải thích một đoạn với nàng ta, nàng ta rất rõ ràng.

Thái Văn cảm thấy nương nương thật cô đơn, cảm thấy nương nương luôn một mình, nương nương rảnh rỗi sẽ tán gẫu với các nàng nhưng không hề tìm nương nương, tiểu chủ khác tới nói chuyện, nhà mẹ đẻ ở Giang Nam ngay cả người dâng thẻ bài tiến cung nói chuyện cũng không có. Bọn họ luôn hy vọng nương nương có thể sinh một tiểu hoàng tử, hoặc một tiểu công chúa cũng tốt, nương nương nay được thánh tâm như thế, tiểu hoàng tử sinh ra nói không chừng có thể được lập làm Thái Tử, cho dù là tiểu công chúa cũng có danh trưởng công chúa. Nhưng không chỉ vì chuyện danh phận, mà nếu nương nương có chỗ gửi gắm, có chỗ ỷ lại thì sẽ không một lòng nhào vào bệ hạ nữa.

Chỉ là, nàng làm sao dám nhắc đến, nàng nghĩ, nương nương từ khi gả cho Hoàng Thượng đã nhiều năm, thân thể nương nương thế nào bọn họ làm nha hoàn đều rõ ràng, chỉ sợ tại bệ hạ không muốn để nương nương sinh hoàng tự mới đúng. Nàng làm sao dám nhắc đến, đây nhất định là một chiếc dằm cắm trong lòng nương nương.

“Nương nương, đêm đã khuya rồi, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt nghỉ ngơi đi.”

“Đêm đã rất sâu rồi, không biết tối nay điện hạ sẽ ở cùng ai?” Hành vi đoán đế tung này chỉ ở trong điện của mình các nàng mới dám nói, nàng vốn tưởng rằng nương nương sẽ không nhắc đến nữa, ai ngờ nương nương còn nói một câu, “Mạc Yên Nhiên cũng đi theo phải không, hơn phân nửa điện hạ sẽ ở chỗ của nàng ta mới đúng.”

“Nương nương đừng nghĩ nhiều, cùng đi còn có Mạc Phi nương nương và Doãn Tài Tử gần đây được sủng ái nữa, sợ là không tới lượt Mạc Tiệp Dư kia.”

“Doãn Vân Lạc? Chỉ là một trò cười mà thôi, nàng ta có thể gây ra sóng gió gì, chờ điện hạ thu dọn triều đình xong nàng ta còn không biết chết thế nào nữa kìa.”

“Nương nương, cho dù Doãn Tài Tử chỉ là một trò cười nhưng có thể phân sủng của Mạc Tiệp Dư cũng tốt. Có điều, bọn họ dù được sủng ái thế nào cũng làm sao so được với nương nương ngài, khi nương nương được sủng ái bọn họ còn đang ở nhà học quy củ kìa.”

Lời Thái Văn nói không sai, mặc cho ai nghe cũng thấy có lý, lấy sủng phân sủng mới có thể đấu ngã một người tiếp một người, nhưng Phong Giáng Bạch lại rõ ràng, “Nàng ta không giống, Mạc Yên Nhiên không giống thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.