Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 27: Trường tương kiến




Đảo mắt lại qua hai, ba tháng, Thư Nhu và Thanh Thiển, Sơ Ảnh ngồi dưới ghế đẩu thêu khăn tay, đều là màu đỏ au vui mừng. Mạc Yên Nhiên nằm trên ghế mỹ nhân cầm một quyển tiểu thuyết chí quái đọc say sưa. Ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua xem các nàng thêu thế nào rồi. Trong phòng đốt than, may mà là loại than trắng tốt nhất không có khói bụi.

Từ khi vào mùa đông, ngay cả Mạc Yên Nhiên cũng không thể không thừa nhận, sức khỏe nàng đột nhiên kém hẳn. Thư Nhu cũng rất khiếp sợ, hận không thể cầm mấy chục cái chăn bông quấn lấy nàng, như vậy nhìn ra Thanh Thiển, Sơ Ảnh bình tĩnh hơn nhiều. Mạc Yên Nhiên trong lòng hiểu rõ, đại khái là thân mình của chủ nhân trước kia vốn đã thường xuyên phát bệnh trong mùa đông.

Thanh Thiển chuyển qua nhìn canh giờ, buông khăn thêu một nửa xuống, nói câu, "Tiểu chủ, đến giờ uống thuốc rồi." Nàng không để ý tới phản ứng của Mạc Yên Nhiên, tự đi về phía sau bưng thuốc tới, đặt trên bàn nhỏ để đồ ăn vặt bên cạnh Mạc Yên Nhiên. Vì thế ba người đều nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích, Mạc Yên Nhiên bất đắc dĩ bưng thuốc lên uống một hơi cạn sạch, chép miệng rồi ăn một quả mơ rồi mới thè lưỡi, "Vẫn đắng như thế."

Thanh Thiển thu bát đi ra cửa, còn Sơ Ảnh hầu hạ nàng súc miệng mới cười nói, "Tiểu chủ ngày ngày uống cái này, nô tỳ nghĩ đã quen rồi chứ, cố tình mỗi lần tiểu chủ uống đều phải oán giận."

Mạc Yên Nhiên không đọc sách nữa, đứng lên duỗi người một cái, "Uống dù nhiều, dù quen thì nó vẫn là thuốc thôi. Theo ta thấy thì không cần uống, là thuốc ba phần độc, cố tình các ngươi luôn nhìn chằm chằm ta, không biết các ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử nữa."

"Cái gì mà ai là chủ tử." Thẩm Sơ Hàn xốc mành đi vào, người trong phòng đồng loạt quỳ xuống, "Thỉnh an bệ hạ."

"Đứng dậy cả đi." Hắn tránh khỏi tay Mạc Yên Nhiên, "Nàng đừng tới gần trẫm, trên người trẫm nhiều khí lạnh, truyền sang nàng sẽ không tốt." Vì thế sai tiểu nha hoàn ngoài cửa tiến vào hầu hạ hắn cởi áo khoác, rửa tay lại lau mặt mới ngồi vào bên cạnh nàng. Đám Thư Nhu đều thức thời tự thối lui đến cạnh cửa.

Thẩm Sơ Hàn lúc này mới sờ sờ mặt Mạc Yên Nhiên, nhìn nhìn sắc mặt nàng, "Luôn không thấy chuyển biến tốt, hôm nay Thái Y có tới thỉnh mạch không? Thuốc hôm nay đã uống chưa?"

Mạc Yên Nhiên gật đầu, "Thuốc vừa mới uống xong. Thân thể ta luôn như vậy, không cần phiền Thái Y ngày ngày tới đây, chẩn đến chẩn đi cũng chỉ có thế. Nếu không cũng chỉ khai thêm mấy thang thuốc, ta cũng khó uống."

Thẩm Sơ Hàn chọc lên trán nàng, "Cho nên thân mình nàng mới luôn không tốt, hẳn uống thuốc cũng do người bên cạnh phải một ngụm trái một ngụm đút cho chứ gì. Không phối hợp với Thái Y thì làm sao tốt lên được."

Cái này Mạc Yên Nhiên cảm thấy oan uổng cực kỳ, "Làm gì có, thuốc kia ta thật sự tự mình nhận lấy một hơi uống cạn, không có nửa phần do dự, chỉ muốn khỏe nhanh chút thôi. Cả ngày ở trong phòng ta cũng không thoải mái." Thấy hắn vẫn cười nhìn nàng mới nói tiếp, "Lang quân cũng thật là, đến thăm ta đã muốn dạy dỗ ta, không an ủi ta chút nào, cũng không nói cái gì dễ nghe trấn an ta."

Thẩm Sơ Hàn vén mái tóc trước trán nàng, "Nhìn xem kìa, trẫm mới nói một câu, nàng đã có những lời liên thanh đợi trẫm rồi." Hắn chậc một tiếng, xem bộ dạng nàng cúi đầu không vừa ý lại làm bộ ho khan, "Trẫm vốn định hôm nay dẫn nàng ra ngoài đi dạo, nghe nói sương mù trên hồ Vị Danh rất đẹp, không ngờ Tiệp Dư ngài không vừa ý, coi như chưa nói gì vậy..."

“Không không không. Ta vừa ý, bệ hạ thật sự là anh minh thần võ..." Mạc Yên Nhiên hận không thể nhào lên hôn mạnh Thẩm Sơ Hàn hai cái, phải biết rằng từ lúc trời bắt đầu lạnh là nàng không ra ngoài nữa. Tuy thể chất nàng vừa sợ nóng lại sợ lãnh, nhưng lần này không phải chính nàng không muốn ra ngoài, mà là không thể ra, mỗi khi nói muốn ra ngoài đám Thư Nhu, Thanh Thiển lại dùng loại vẻ mặt:

“Tiểu chủ ngài sao lại không hiểu chuyện như vậy.”

“Ngài sinh bệnh ngài không nhớ sao?”

“Ngài cố tình khiến chúng ta lo lắng phải không?”

“Nếu ngài thật sự muốn đi ra ngoài chúng ta nhất định sẽ khóc đấy.”

Nhìn nàng cho đến khi nàng bỏ cuộc nói nàng muốn đi ra ngoài mới thôi, Mạc Yên Nhiên cảm thấy đây là những ngày ấm ức nhất mà nàng từng sống. Thật ra nàng cũng biết những hành vi kia tám phần là do Thẩm Sơ Hàn gợi ý. Khi Thẩm Sơ Hàn tới thăm nàng vài lần bắt gặp Thái Y bắt mạch, luôn nói cái gì mạch yếu, sợ lạnh, không được hứng gió linh tinh. Mạc Yên Nhiên nghe mà mắt trợn trắng, đây chẳng phải ở cữ, sao lại không cho hứng gió? Nhưng Thẩm Sơ Hàn lại cảm thấy rất có lý, vì thế mới có chuyện vừa mới bước vào cũng không cho nàng hầu hạ bên cạnh, sợ truyền khí lạnh cho nàng.

Bây giờ Thẩm Sơ Hàn nói muốn dẫn nàng ra ngoài, nàng thật sự muốn mang hết những từ ngữ ca ngợi trong lòng ra nói một lượt, để biểu đạt nàng thật sự, thật sự rất muốn ra ngoài. Hiện giờ chính nàng cũng không biết, dáng vẻ nịnh nọt của nàng giống như thật sự có đuôi thì sẽ vẫy tít mù một phen, “Lang quân không đùa ta đấy chứ, thật sự dẫn ta ra ngoài chứ?”

Thẩm Sơ Hàn vốn chỉ muốn đùa nàng thôi, nay nhìn ánh mắt chờ mong sáng lấp lánh của nàng nhìn hắn, vì thế lại nuốt câu “chỉ đùa thôi” xuống, quay đầu sai nhóm tỳ nữ của nàng, “Đem chiếc áo khoác lông cáo lần trước trẫm ban cho Mạc Tiệp Dư ra đây, hầu hạ Mạc Tiệp Dư thay quần áo, mặc ấm chút.”

Thấy hắn thật sự đồng ý, Mạc Yên Nhiên nhịn lắm mới không nhảy cao ba thước, nhìn các cung nữ còn chưa vào liền kéo kéo tay Thẩm Sơ Hàn. Hắn tưởng nàng muốn nói gì liền liếc mắt nhìn các cung nữ đang cúi mặt đến gần, chính hắn thì cúi đầu, ngay sau đó ngay cả vành tai hắn cũng bắt đầu đỏ lên.

“Lang quân, chàng thật tốt.” Mạc Yên Nhiên xoay người vào phòng thay quần áo, để lại một mình Thẩm Sơ Hàn ngẩn ngơ đứng đấy, thậm chí thân mình còn hơi khom xuống phối hợp với độ cao của Mạc Yên Nhiên, một lúc lâu sau hắn xoa mặt, phía trên dường như còn cảm giác mềm mại mà môi nàng chạm vào, không nhịn được nở nụ cười, lại nhìn cung nữ đứng bất động tại chỗ mới vẫy tay để bọn họ hầu hạ mình khoác thêm áo.

Mạc Yên Nhiên đi ra rất nhanh, nàng mặc một chiếc váy gấm thêu bách điệp xuyên hoa, đầu chỉ vãn một cái bàn hoàn kế đơn giản, cài một bộ trang sức thúy điệp trâm, vậy mà dáng vẻ lại xinh đẹp sáng ngời như hoa nở giữa mùa đông. Thấy hắn cười với nàng, cũng như có chút thẹn thùng vì chuyện vừa làm, cúi đầu tới gần hắn, hắn tự tay nhận lấy áo khoác lông cáo mặc vào cho nàng, còn đội mũ lên, nàng bĩu môi chỉ sợ tóc của mình bị mũ đè sụp. Hắn cười cười, ngắm một vòng lông cáo đỏ trên viền mũ càng nổi bật làn da trắng của nàng, còn thân áo màu trắng thì có vẻ nàng như một bông hoa sen trắng mới nở, không nhiễm mùi bùn, cười vui vẻ nhìn hắn.

Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Yên Nhiên mặc chiếc áo khoác lông cáo này, nàng nghe nói phải góp từ rất nhiều con, không ngờ bản thân có một ngày có thể xa xỉ đến mức này, không biết do may mắn hay do cái gì khác, khi thu săn Lục Thanh Vu kia được để ý như thế mà hắn chưa từng quên lời hứa với nàng, “Trẫm săn cáo về làm cho nàng một cái áo khoác được không?” Vốn là khăn quàng cổ, không biết ngày ấy hắn nói nhầm hay thế nào, cái áo choàng bắt mắt này một thời gian trước đã được đưa đến, nàng sờ sờ cái áo choàng lông, rồi cầm tay hắn, “Lang quân, chúng ta đi thôi.”

Hắn dắt nàng ra khỏi cửa điện, quả nhiên thấy khí lạnh đập vào mặt, nàng bất giác rùng mình một cái, Thẩm Sơ Hàn lập tức sờ tay nàng, sai người lấy một cái lò sưởi đến, “Có phải lạnh quá không, hay là chúng ta không đi nữa?”

Nàng lắc đầu, “Ta thật sự không lạnh, mặc rất ấm, lang quân đừng coi ta là người tuyết, gió thổi không đông cứng ta được đâu.”

Hắn tự mình nhận lấy lò sưởi ủ ấm tay nàng, “Trẫm còn ước gì nàng là người tuyết đấy, như vậy quả thật gió không thổi đông lạnh nàng được rồi.”

Mạc Yên Nhiên tự biết không nói lại được hắn, cũng không tranh cãi với hắn, “Chẳng phải lang quân nói muốn dẫn ta đi ngắm hồ Vị Danh sao, chúng ta đi ngay đi.” Nàng nhìn Thẩm Sơ Hàn quay đầu muốn nói, vội vàng kéo hắn lại, “Không cần kiệu, chúng ta đi bộ đi được không?”

Thẩm Sơ Hàn lại giận nàng không chú ý sức khỏe cứ thích hứng gió, nhưng trông nàng tha thiết mong chờ nhìn mình, áo khoác màu trắng bao kín nàng không một kẽ hở, cuối cùng gật đầu, “Vậy nếu nàng lạnh phải lập tức nói với trẫm. Nếu cảm lạnh thì không có lần sau nữa đâu. Nghe rõ chưa?”

Mạc Yên Nhiên vội vàng gật đầu. Hắn thở dài, trong lòng nghĩ mình như đang chăm con gái vậy. Ôm lấy nàng chậm rãi đi về phía hồ Vị Danh, dường như nàng thật sự rất lâu rồi không ra ngoài, ở trong lòng hắn còn thường xuyên đẩy mũ che khuất tầm mắt ra nhìn đông nhìn tây, Thẩm Sơ Hàn thấy nàng xem thú vị liền hỏi, “Có cái gì đẹp mà nhìn mãi vậy?”

“Ta nhớ lần trước đến Ngự Hoa Viên, hoa cỏ tuy đã tàn gần hết nhưng vẫn còn cái đẹp của màu vàng, lần này đi ra lại thấy cảnh này, trên cây trọc lóc chỉ còn cành.”

“Vậy có gì đẹp?”

“Mới mẻ ấy mà, lang quân cảm thấy khó coi vì lang quân ở đây rất nhiều mùa đông rồi, còn ta mới ở trong cung mùa đông đầu tiên thôi. Chờ ta ở lâu có lẽ cũng không còn hứng thú với những thứ này nữa.”

Thẩm Sơ Hàn nhướng mày, “Vậy không có hứng thú sẽ không muốn ở nữa?”

“Không có hứng thú mà ở lâu đương nhiên sẽ chán rồi…” Nàng còn chưa nói xong đã vội im miệng, Thẩm Sơ Hàn khi ở cùng nàng không thích gọi người tới gần hầu hạ, nàng cũng vậy, cho nên mới lang quân rồi ta tùy tiện nói, nhưng thường vì bên cạnh không có ai nên nàng rất dễ trúng bẫy Thẩm Sơ Hàn, luôn nghĩ gì nói nấy. Giờ thì tốt lắm, trước mặt Hoàng Đế bệ hạ dám nói ở lâu trong cung sẽ chán, chẳng phải thích chết hay sao, Mạc Yên Nhiên bắt đầu rưng rưng nước mắt chuẩn bị giả vờ đáng thương.

Thẩm Sơ Hàn chỉ yên lặng đi tiếp, “Chờ tuyết rơi hồng mai, bạch mai đều sẽ nở, đến lúc đó cảnh sắc sẽ không thế này nữa, nếu Khanh Khanh cảm thấy nhìn nhiều nhàm chán thì trẫm sẽ sai người lên phía bắc tìm chút phong cảnh khác về.”

Hắn có vẻ không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, giống như nàng nói ghét hay không thú vị chỉ là lời của tiểu cô nương tùy hứng nói trong lúc cáu kỉnh. Nàng đang định mở miệng nói gì thì Ninh An ở sau hơi cao giọng, “Bệ hạ, Lục Tiệp Dư đang đi về bên này.”

Mạc Yên Nhiên ngừng lại, nhìn về xa xa, quả nhiên thấy chiếc áo khoác đỏ của Lục Thanh Vu từ rất xa, dẫn theo nghi thức Tiệp Dư đi về bên này.

Cánh môi nở hoa.