Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 35



Mạc Yên Nhiên cả kinh, chuyển sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nàng lại như biển dậy sóng. Thái Y kia lại quay về, đáp, “Thưa bệ hạ, chứng bệnh của nương nương vốn không ảnh hưởng tới thụ thai, nhưng thân thể nương nương yếu ớt bẩm sinh, cơ thể lại lạnh, cho nên không dễ có thai.” Thái Y nói chuyện trước nay không nói thẳng, nói thế này đã là gián tiếp phán Mạc Yên Nhiên không thể có thai. Không biết sao Mạc Yên Nhiên có chút khó chịu, nàng chỉ không muốn có con ngay lúc này, cảm thấy bây giờ chưa thích hợp đẻ có con, chứ không phải không muốn có. Nàng cũng muốn làm mẹ.

Nghĩ đến đây, nước mắt cứ thế không cần cố đã nhẹ nhàng rơi xuống, sắc mặt Thẩm Sơ Hàn cũng nặng nề, hắn vừa còn ảo tưởng bọn họ không chỉ sinh một đứa bé đã gặp đả kích này, nhất thời cũng có chút khó chịu, nước mắt Mạc Yên Nhiên nhỏ vào tay hắn, hắn giật mình nhìn thấy nàng đã khóc đỏ cả mắt. Hắn bất chấp bên cạnh còn có người, vươn tay lau nước mắt cho nàng, ấm giọng an ủi, “Khanh Khanh đừng khóc, đừng sợ, sẽ có biện pháp.” Nàng không hé răng, chỉ rơi nước mắt đầy mặt.

Nghe Hoàng Thượng phía trên nói chuyện với Di Tần như thế, Thái Y giật mình, cúi đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám, lại nghe Thẩm Sơ Hàn hỏi hắn, “Có phương pháp điều trị không?”

Hắn không phải thánh thủ phụ khoa cho nên lúc này không dám tự quyết đoán, chỉ dám đáp, “Thưa bệ hạ, thần còn cần bàn bạc với Viện Sĩ mới dám khai thuốc bổ cho nương nương, có lẽ Chu Viện Sĩ cũng sẽ dặn dò chuyện chuẩn bị dược thiện...”

Thẩm Sơ Hàn không nghe hắn nói xong, “Những lời này chờ ngươi thương lượng với Chu Thừa Ân xong bảo Chu Thừa Ân đến báo cáo với trẫm.”

Hắn không dám tiếp lời, khom người đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, khóe mắt liếc thấy bệ hạ đã ôm Di Tần vào lòng, dường như còn ấm áp nói gì đó.

Hắn cảm thấy hiểu ra, Di Tần này thật sự rất được thánh tâm, nếu là phi tử bình thường bị chẩn ra khó có thể mang thai, nhất định sẽ thất sủng, nàng kia thì chỉ cần nhẹ nhàng rơi nước mắt đã chọc bệ hạ đau lòng như thế. Hắn thầm tặc lưỡi một cái, không dám nghĩ tiếp nữa, dưới đáy lòng ghi nhớ nhất định phải cẩn thận hầu hạ Di Tần này.

Trong phòng, Mạc Yên Nhiên đã ngừng khóc, nàng ngồi trong lòng Thẩm Sơ Hàn níu chặt vạt áo hắn, đôi mắt hồng hồng. Thẩm Sơ Hàn cũng mặc nàng kéo nhăn quần áo mình, cúi đầu nhìn nàng, “Không khó chịu nữa chứ?”

Mạc Yên Nhiên tựa vào trong lòng hắn, như thật như giả nói, “Ta chỉ cảm thấy rất có lỗi với lang quân.”

Thẩm Sơ Hàn dùng chút sức ôm lấy nàng, “Đồ ngốc, chuyện này thì có lỗi gì.”

“Ta không thể làm được gì cho lang quân, nhưng lang quân vẫn bao dung ta, thương tiếc ta như vậy...” Nàng vùi đầu vào ngực hắn, rất nhanh hắn lại cảm thấy hơi lạnh thấm vào, hắn vỗ lưng nàng, “Sao nàng lại không làm được gì. Nàng tốt như vậy, đừng tự coi nhẹ bản thân.”

Nàng khàn khàn nói, “Ta tốt chỗ nào, ta nơi nơi nóng nảy, động một cái là tức giận cái này khổ sở cái kia, lang quân đã đối với ta tốt như vậy, mà ta lại...”

“Khanh Khanh.” Hắn ngắt lời nàng, sau đó nâng đầu nàng lên, “Ngươi không phải sợ, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp đúng không? Cho dù... cho dù không có cách nào, nếu nàng muốn đứa nhỏ, trẫm để người khác sinh rồi nuôi dưỡng bên cạnh nàng.” Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, cũng rất chăm chú nhìn nàng, “Để đứa bé kia gọi nàng mẫu phi, vui vẻ lớn lên bên cạnh chúng ta, hắn sẽ hiếu thuận nàng, sẽ cùng trẫm bảo vệ nàng.” Hắn một lần nữa ôm lấy nàng, “Cho nên nàng đừng sợ, trẫm sẽ không để bất cứ thứ gì uy hiếp nàng, nàng muốn làm gì thì làm cái đấy, nàng muốn cái gì thì nói với trẫm, đừng cảm thấy nàng không làm được gì cho trẫm.”

“Trong tim trẫm có nàng.” Hắn ngừng lại, nhìn nàng ngẩn ngơ vùi đầu trong lòng mình, hắn chỉ cảm thấy tâm ý lúc này của bản thân không biết dùng từ gì để miêu tả mới tốt, chỉ cảm thấy cần thật cẩn thận nhắc lại lần nữa, “Ta rất thích nàng, Khanh Khanh. Để ta biết ta thích nàng như vây, đây chính là chuyện tuyệt vời nhất mà nàng đã làm cho ta.”



“Hả? Ý của ngươi là, Thái Y nói Di Tần kia khó có thai?”

“Thưa nương nương, đã hỏi rõ ràng, tuy Thái Y nói hàm hồ nhưng lúc trước chúng ta đã nắm được nhược điểm của hắn, không sợ hắn không nói thật...”

“Ừ, chuyện này bệ hạ biết không?”

“Thưa nương nương, nghe nói bệ hạ ở bên cạnh Di Tần, cùng nghe Thái Y hỏi chẩn cho nàng ta.”

“Nói vậy, bệ hạ biết rõ ràng?”

“Hẳn là như vậy.”

Người phía trên dùng móng tay gõ mặt bàn, lại nở một nụ cười, “Đi, dẫn Nhị hoàng tử tới.”

“Vâng, Đức Phi nương nương.”

Chuyện nghiêm trọng nhất trong hậu cung không gì khác ngoài không thể sinh con, không thể sinh con tương đương sớm hay muộn sẽ có một ngày ngươi thất sủng, thời trẻ qua mau, không ai dám đoán trước Hoàng Đế sẽ luôn thích ngươi, nhưng chỉ cần ngươi có con Hoàng Đế sẽ nhớ tới ngươi một chút.

Nhị hoàng tử đến trước mặt nàng hành lễ, nàng cười xoa mặt hắn, dặn hắn, “Gần đây có chăm chỉ đọc sách không?”

“Thưa mẫu phi, gần đây luôn học cùng sư phụ.”

“Vậy thì tốt, lần sau phụ hoàng con tới gặp con, con phải biểu hiện tốt một chút.”

“Nhi thần hiểu.”

Sau khi để thằng bé đi xuống, lại ý bảo Anh Lạc tới xoa tay cho nàng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Anh Lạc cũng không biết nàng đang nghĩ gì, một lúc lâu sau nàng nở nụ cười thản nhiên.

Trong Di Hòa Điện, Thẩm Sơ Hàn đã đi một lát, Thanh Thiển đang bóp chân cho Mạc Yên Nhiên, toàn thân nàng dựa trong ghế bành cầm một chén trà, không uống mà chỉ ngồi ngẩn ngơ.

Cuối cùng Thư Nhu không nhìn nổi nữa, “Nương nương...”

“Xuỵt.” Nàng ngắt lời, nhưng khi đám Thư Nhu cho rằng nàng muốn nói gì thì nàng lại yên lặng, vẫn ngồi im không một tiếng động, tựa như đang nghĩ cái gì, lại giống như đang ngẩn người. Một lát sau, nàng mới ý bảo Thanh Thiển dừng tay, hỏi các nàng, “Lời Thái Y vừa nói có khả năng truyền ra không?”

Lúc đó tuy chỉ có các nàng ở phòng trong hầu hạ, bản thân thì không thể nào ra ngoài nói, chỉ còn Thái Y kia, “Thưa nương nương, có lẽ hắn không to gan như vậy đâu, dù sao hôm nay bệ hạ cũng ở đây.”

“Ta lại cảm thấy chưa chắc.” Nàng vịn tay Thư Nhu đứng lên, “Có lẽ lúc này trong hậu cung đã không ít người biết ta khó có thể sinh dục.”

Thư Nhu chỉ cảm thấy trong mắt chát chát, muốn khóc, nàng ta sụt sịt mũi nhịn xuống, Mạc Yên Nhiên nở nụ cười, nắm tay nàng ta, “Thư Nhu, ngươi cảm thấy rất đau lòng? Lo lắng cho ta? Sợ ta không thể sinh con sẽ chậm rãi thất sủng? Cuối cùng chết già trong cung?”

Thanh Thiển cũng đứng một bên, vốn cúi đầu, nghe Mạc Yên Nhiên nói vậy ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng, vành mắt cũng hồng hồng.

Nàng không chờ Thư Nhu trả lời, ngược lại tự nói tiếp, “Ta vốn không muốn có con ngay lúc này, tại các ngươi luôn khuyên ta đấy thôi. Nay cũng là một cơ hội.”

“Nhưng nương nương, ngài chỉ không muốn lúc này, lẽ nào nương nương không muốn có đứa nhỏ sao...”

Mạc Yên Nhiên bị nói trúng tâm tư, khi đó nàng ở trong lòng Thẩm Sơ Hàn rơi lệ cũng vì nghĩ nếu cả đời không có con, nếu có một ngày nàng thất sủng, sẽ cô đơn biết nhường nào. Nhưng nàng sao có thể nói những lời này với bọn họ, “Các ngươi không nghe bệ hạ nói sao? Nếu ta thật sự... Vậy thì nuôi con người khác thôi.”

“Nương nương...” Thanh Thiển mở miệng, nhìn về phía nàng, “Nương nương không cần gạt chúng ta, nương nương nói những lời này nếu là người khác nhất định sẽ tin, nhưng với chúng nô tỳ, nô tỳ và Sơ Ảnh hầu hạ nương nương nhiều năm như vậy, cho dù nương nương tiến cung tính tình có thay đổi, nhưng chúng nô tỳ biết rõ nương nương sao có thể... sao có thể thay người khác nuôi con...”

Nàng chưa nói xong Thư Nhu đã tiếp lời, “Nhưng nếu từ nhỏ đã nuôi bên cạnh nương nương cũng không xem như giúp người khác nuôi con...”

Mạc Yên Nhiên gật đầu, “Vẫn là Thanh Thiển hiểu ta hơn.” Nàng nhìn Thư Nhu, “Cô cô tuy là tri kỷ nhưng thời gian ở bên ta vẫn còn ngắn chút.”

Nàng buông tay Thư Nhu ra, tự mình chậm rãi đi tới cạnh cửa, đặt tay lên mép cửa mới nói tiếp, “Mạc Yên Nhiên ta là loại người nào, làm sao có thể dễ dàng tha thứ con người khác ở trước mắt ta, ta sẽ không hại con người khác nhưng cũng sẽ không giúp bọn họ nuôi con.”

Thư Nhu còn muốn khuyên, lại thấy Thanh Thiển luôn nháy mắt với mình, nàng ta đành nói, “Nương nương, vậy nếu... Nương nương phải làm sao bây giờ?”

“Nếu ta thật sự không thể sinh...” Nàng dùng móng tay gõ mép cửa, giọng nói dần thấp xuống, “Nếu ta cũng không thể quay về...”

“Nương nương, về đâu?”

Mạc Yên Nhiên lại như không nghe thấy lời nàng ta nói mà tự mình nói tiếp, “Vậy thì chỉ có nghĩ cách nắm chặt ân sủng.” Nàng quay đầu cười với bọn họ, “Các ngươi yên tâm, chờ các ngươi đến tuổi, ta nhất định sẽ để các ngươi xuất cung.”

Thanh Thiển cùng Thư Nhu nghe vậy đều quỳ xuống, “Nương nương không cần chúng nô tỳ nữa sao? Nếu nương nương... Chúng nô tỳ sao có thể bỏ lại nương nương để xuất cung!”

Nàng nâng bọn họ dậy, “Các ngươi ngốc à, nếu ta không thể sinh, sớm hay muộn sẽ có một ngày thánh sủng biến mất gần như không còn, đến lúc đó ta sợ là không thể bảo vệ các ngươi, nếu là như thế, không bằng thừa dịp ta còn tư cách nói chuyện trước mặt bệ hạ sớm đưa các ngươi ra ngoài, các ngươi đều sống tốt ta cũng yên tâm.”

“Nhưng nếu chúng nô tỳ không ở bên cạnh nương nương, nếu sau này... Ngay cả người để sai phái nương nương cũng không có, nương nương...”

Thanh Thiển nắm chặt tay Mạc Yên Nhiên, “Nương nương, nô tỳ và Sơ Ảnh từ nhỏ đã hầu hạ ngài, ở trong lòng nô tỳ ngài đã không đơn giản chỉ là chủ tử, nô tỳ coi ngài là người thân, tuy như vậy là bất kính nhưng nô tỳ... khi được mua vào phủ thượng thư nô tỳ đã thề sẽ trung thành với nương nương, cho dù ngài thả nô tỳ ra cung, nô tỳ có thể đi đâu được!”

Mạc Yên Nhiên xoa mặt nàng ấy, nàng ấy thậm chí còn nhỏ hơn mình hai tuổi, “Ta chỉ không muốn chậm trễ các ngươi. Ngươi, Sơ Ảnh, và cả cô cô nữa.” Nàng buông tay ra, ”Có điều các ngươi nói cũng đúng, nếu thật sự có một ngày như vậy, ngay cả các ngươi ta cũng không bảo vệ nổi thì cũng đã đến nước ta không thể tự bảo vệ chính mình.”

Nàng quay lưng với ánh mặt trời, cơ thể nàng như châu ngọc phát sáng, khiến người ta không mở nổi mắt, “Mạc Yên Nhiên ta sao có thể chấp nhận để bản thân mình sa sút tới mức ấy. Nếu các ngươi không muốn đi, thì hãy đứng phía sau ta, ta tuyệt đối không thể để mình lưu lạc đến bước mặc người chèn ép. Các ngươi cũng sẽ không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.