Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 36



Cách trời sáng còn xa, sáng sớm mùa đông luôn như thế, tiếng Thư Nhu gọi khiến Mạc Yên Nhiên luôn cảm thấy mình còn đang nằm mơ. Giãy giụa một lát nàng mới mơ mơ màng màng mở mắt, cổ họng khô khốc, miễn cưỡng ho một tiếng, “Vào đi.” Đám Thư Nhu bưng chậu rửa mặt vào, Thanh Thiển đã chuẩn bị quần áo huân hương sẵn hầu hạ Mạc Yên Nhiên mặc, Sơ Ảnh ở bên giúp nàng rửa mặt súc miệng. Mạc Yên Nhiên cảm giác mình còn đang ngủ, cho đến khi lau mặt hai lần mới tỉnh táo chút.

Nàng lại ho khan rồi mới mở miệng, “Lấy viên thuốc nhuận hầu ra để ta ngậm một lát trước đã.”

“Nương nương, chi bằng dùng chút cháo trước rồi hãy dùng thuốc viên?”

Mạc Yên Nhiên đã ngồi xuống trước bàn trang điểm, “Không cần, thời gian ước chừng đã muộn, đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương xong rồi về dùng bữa sáng.”

Nàng nhìn thoáng qua gương lại hỏi, “Hôm qua ngươi nói với ta bệ hạ ngủ lại ở Vong Ưu Cung?”

Thư Nhu đáp vâng, quay sang nhìn sắc mặt nàng, vẻ mặt Mạc Yên Nhiên không thay đổi, vẫn đang lục vài cái trâm cài đầu như thường, “Thục Phi nương nương này thật nắm giữ thánh quyến nhỉ.” Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy nắm giữ thánh quyến rất giống nắm giữ thắng lợi, lại sửa một câu, “Là thánh quyến không đổi chứ.”

Thanh Thiển ở phía sau nàng chải tóc cho nàng nghe vậy cũng tiếp lời, “Đúng là như thế, tuy nương nương chúng ta cũng vô cùng được sủng ái, nhưng Thục Phi nương nương kia nhiều năm vậy còn không...” Nàng ta ngừng lại, nhìn nhìn xung quanh, người trong phòng không nhiều lắm, Mạc Yên Nhiên không thích quá nhiều người hầu hạ, đám tiểu nha hoàn tắt đèn bưng chậu rửa mặt đã đi xuống, nàng ta mới nhỏ giọng nói tiếp, “Nương nương, Thục Phi nương nương kia chưa từng có thai, người xem bệ hạ không phải còn sủng nàng ta rất nhiều năm sao...”

Mạc Yên Nhiên đang nhắm mắt để Sơ Ảnh kẻ mi cho mình, nghe vậy không nhịn được nở nụ cười, tay Sơ Ảnh run lên vẽ lệch, nàng không giận, bảo Sơ Ảnh kẻ lại lần nữa, Sơ Ảnh trước nay yên tĩnh lúc này cũng phải tiếp lời, “Nương nương đừng cười, Thanh Thiển tuy bộp chộp nhưng nói vậy cũng có lý.”

“Ừ ừ, có lý.” Mạc Yên Nhiên không cười nữa, để nàng kẻ mi cho mình xong, nhìn vào gương một chút mới nói tiếp, “Nhưng Thục Phi nương nương kia là đặc biệt khác. Lời này hôm nay các ngươi nói rồi thì thôi, ta không muốn nghe lần thứ hai. Nhớ chưa?”

Thanh Thiển, Sơ Ảnh nhìn nhau, “Cẩn tuân nương nương dạy bảo.”

Mạc Yên Nhiên đứng lên, phủi tay không chút hình tượng, “Được rồi, Thư Nhu mang theo lò sưởi tay, chúng ta đi.”

Đi tới cạnh cửa, Thanh Thiển phủ thêm áo khoác cho nàng, giúp nàng đội mũ rồi hỏi, “Chủ tử có gì muốn ăn không? Nô tỳ dặn phòng bếp riêng làm.”

Không thể không nói, từ khi có phòng bếp riêng quả thật tiện hơn không ít, ít nhất muốn ăn gì, dặn dò dược thiện gì cũng có thể tự mình làm, không cần làm phiền người khác. Chuyện lập phòng bếp riêng ở Di Hòa Điện tuy là Thẩm Sơ Hàn sai bảo nhưng sau đó Mạc Yên Nhiên vẫn đi xin phép Thư Anh, dù sao nàng ta vẫn là chủ tử của Di Hoa Cung, có điều mọi người đều biết ít ngày nữa Di Tần sẽ rời cung, chỉ còn vấn đề sửa cung nữa thôi.

Vị phần của nàng ta tuy cao hơn Mạc Yên Nhiên một ít nhưng cũng thức thời không làm bộ làm tịch trước mặt Mạc Yên Nhiên, chỉ cười khanh khách đáp nàng, “Vốn nên như thế, chuyện này là bản cung sơ sót, may mà có bệ hạ suy nghĩ cho muội muội, nay muội muội còn ở trong Di Hòa Điện vốn là ấm ức, nếu còn cần gì khác cứ việc tới tìm bản cung.” Khi nói lời này nàng ta còn nắm tay Mạc Yên Nhiên.

Mạc Yên Nhiên cười đáp lại nhưng mỗi người đều biết chỉ là khách khí thôi, bằng thánh sủng hiện nay của Mạc Yên Nhiên, tuy mới thuộc Tần vị nhưng quy cách khắp nơi theo Chiêu Dung. Thẩm Sơ Hàn thường xuyên tới đây, hắn không chú ý những chi tiết nhỏ này thì Mạc Yên Nhiên vẫn nói cho hắn, hắn cũng không để ý, vỗ vỗ đầu nàng, “Những thứ đó là hạ nhân thấy nàng được sủng ái nên hiếu kính nàng thôi, có gì mà không nhận được, cứ thoải mái nhận đi.”

Mạc Yên Nhiên được ý chỉ của bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương vốn tốt với nàng hiển nhiên sẽ không gây chuyện với nàng về việc này, trước mắt còn chưa có ai mờ mắt mà đụng tới trước mặt nàng. Mạc Yên Nhiên vui vẻ tự tại.

Khi tới Vĩnh Khang Cung trong phòng đã có không ít người, nàng cởi áo khoác ngồi xuống, ngay bên trên là Tĩnh Sung Nghi. Nói đến cũng rất thú vị, Tĩnh Sung Nghi này được ban phong hào không hợp chút nào với tính cách, nàng ta luôn giống như nói không hết lời, Mạc Yên Nhiên trước giờ không quen thân với nàng ta, chỉ vì tấn Tần vị mới ngồi cạnh, nàng ta lại làm như thân thiết với Mạc Yên Nhiên lắm, túm được nàng sẽ không chịu bỏ qua nói không ngừng.

May mà không lâu sau Hoàng Hậu nương nương đã ra, nàng hỏi tình hình của vài phi tử thượng vị rồi quay sang hỏi Mạc Yên Nhiên, “Hôm nay thân thể Di Tần có tốt không?”

“Tạ nương nương quan tâm, thần thiếp chỉ bệnh vặt đau vặt thôi.”

Hoàng Hậu nhìn cách ăn mặc của nàng, Mạc Yên Nhiên như biết nàng ấy muốn nói gì, lập tức tiếp lời, “Áo khoác của thần thiếp rất kín, đi đường còn cầm lò sưởi tay, không lạnh chút nào hết.”

Vậy Hoàng Hậu mới gật đầu, còn nói “Di Hòa Điện cách đây hơi xa, mấy ngày trước bệ hạ đã nói với bản cung chuyện cung điện của ngươi, nói là sửa sắp xong rồi, chờ dời qua đó sẽ gần Vĩnh Khang Cung hơn chút, ngươi ở trên đường cũng bớt chịu khổ.”

Hoàng Hậu nương nương thích Di Tần, chuyện này người người trong hậu cung đều biết. Bọn họ chỉ không rõ, nếu Di Tần thật sự là người của Hoàng Hậu nương nương thì nhiều ngày lễ Hoàng Thượng không nể mặt Hoàng Hậu mà tới chỗ Di Tần, vì sao Hoàng Hậu không giận? Nếu nói bị Di Tần lợi dụng cũng không giống, sự quan tâm của nàng đối với Di Tần người người xem trong mắt. Ngày thường ngay cả quần áo mặc có đủ ấm không, dùng bữa có ngon miệng không cũng phải hỏi, cũng cực kỳ đồng ý chuyện Di Tần sửa cung.

Ở đâu có chuyện như thế, chỉ là Tần còn huy động bệ hạ sửa cung cho nàng.

Lục Thanh Vu nở nụ cười, “Nương nương thật quan tâm Di Tần, hẳn cũng biết cung điện của Di Tần chứ ạ, vài ngày trước nghe nha hoàn của thần thiếp nói cung điện mới của Di Tần thú vị cực kỳ.”

Lần này là trực tiếp chọc thủng, ai chẳng biết Di Tần nói “không thích ở tầng dưới”, cố tình bệ hạ còn chiều nàng ta, bọn họ cũng không còn gì để nói, nay Lục Thanh Vu nói vậy cũng là trực tiếp hỏi Hoàng Hậu, như vậy không hợp lý, ngài lại không để ý, đây là đạo lý gì?

Hoàng Hậu thản nhiên nhìn nàng ta một cái, ngược lại chuyển hướng về phía Thục Phi hôm nay chưa từng mở miệng, “Thục Phi hôm nay hình như tinh thần không tốt lắm, nếu không thoải mái thì cứ ở trong cung nghỉ ngơi cũng được.”

Phong Giáng Bạch đang uống trà, nghe Hoàng Hậu nói với mình cũng không hoảng, chậm rãi uống một ngụm rồi mới buông chén trả lời, “Chỉ tại ngày ngày ở trong cung rất vô vị, nên nghĩ tới đây nói chuyện với nương nương cũng tốt.” Ánh mắt nàng ta đảo một vòng trên người Mạc Yên Nhiên và Lục Thanh Vu, “Cũng nhìn xem có chuyện gì thú vị sẽ phát sinh, tìm chút việc vui thôi.”

Thẳng tắp như tát vào mặt Mạc Yên Nhiên và Lục Thanh Vu, Mạc Yên Nhiên lại không giận chút nào, cười như có như không nhìn nàng ta, không nói gì. Sắc mặt Lục Thanh Vu thì đã tái xanh, nhưng e ngại đó là Thục Phi nên một lúc lâu không dám nói.

Mạc Yên Nhiên biết rõ, e là Thục Phi triệu kiến Lục Thanh Vu cũng không cho nửa phần thể diện. Nàng ta dù sao cũng là sủng phi có thánh quyến, lại địa vị cao, có chỗ nào để các ngươi đắn đo được, ngay tại trong tuyết bắt ngươi quỳ hai canh giờ hẳn là bệ hạ cũng không trách cứ. Mạc Yên Nhiên bưng chén trà uống một ngụm, lại nghe Hoàng Hậu nói tiếp, “Vừa nghe Lục Tu Nghi nói cung điện của Di Tần thú vị, không biết Giáng Bạch đã nghe nói chưa?”

Hoàng Hậu nương nương hiếm khi gọi khuê danh của Thục Phi, có lẽ ban đầu ở Đông Cung cũng gọi thế, giữa Trắc Phi, Lương Đệ và Chính Phi có lẽ là có chút tình nghĩa. Quả nhiên thấy vẻ mặt Thục Phi thay đổi nhìn thoáng qua Hoàng Hậu, lại chuyển sang liếc nhìn Mạc Yên Nhiên một cái thật nhanh, chuyển biến này không giống nàng ngày thường làm cái gì cũng thản nhiên chậm rãi, có vẻ hơi vội vàng. Nàng ta bỗng nở nụ cười, nhớ lại lời nói của Hoàng Hậu rồi nói với Lục Thanh Vu, “Hẳn là Lục Tu Nghi quá nhàn rỗi, bình thường không ở trong cung của mình học quy của, không nghĩ hầu hạ Hoàng Thượng làm sao cho tốt mà ngày ngày nhòm ngó cung điện người khác thế nào. Cung điện của Di Tần thú vị thì thế nào, không thú vị thì sao, nếu ngươi quan tâm thì chờ sửa xong rồi xin Di Tần cho vào xem, nay ở Vĩnh Khang Cung châm ngòi Hoàng Hậu nương nương là thế nào?”

Thục Phi nói xong trong Vĩnh Khang Cung không một tiếng vang, nàng ta chưa từng nóng tính như thế trước mặt người khác, ngay cả ngày đó bị Mạc Yên Nhiên trào phúng lớn tuổi cũng chỉ đập vỡ chén trà thôi, nào giống hôm nay, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi Lục Thanh Vu mà mắng. Hơn nữa nàng ta còn nói “xin” Di Tần, rõ ràng phân vị của Lục Thanh Vu cao hơn Mạc Yên Nhiên, nàng ta nói kiểu vậy mới là nhục nhã lớn nhất.

Sắc mặt Lục Thanh Vu trắng bệch, một lúc lâu sau mới đứng dậy quỳ xuống hướng về phía Phong Giáng Bạch, miệng thì nói, “Thần thiếp biết lỗi, xin Hoàng Hậu nương nương trách phạt.”

Thế này ai chẳng biết, Thục Phi vì Mạc Yên Nhiên mới không nể mặt Lục Thanh Vu. Ngày xưa quan hệ của Thục Phi và Di Tần không tốt, giữa hai sủng phi có mâu thuẫn, kiềm chế lẫn nhau là chuyện bình thường, chuyện không bình thường là hôm nay Thục Phi giành lại mặt mũi cho Di Tần ở Vĩnh Khang Cung, đánh thẳng vào mặt Lục Tu Nghi.

Nhóm phi tử ngồi phía dưới cũng đồng loạt toát mồ hôi lạnh, lẽ nào Thục Phi muốn mượn sức Di Tần? Nếu thật sự như vậy, các nàng còn sống ở hậu cung làm sao, hai sủng phi liên thủ e là hậu cung này sẽ vắng ngắt.

Lại nhìn Mạc Yên Nhiên vẫn thản nhiên nâng chén trà, không có nửa điểm sợ hãi, không thấy nàng cảm kích nhìn Thục Phi, cũng không trào phúng nhìn Lục Tu Nghi.

Hoàng Hậu đợi một lát mới mở miệng, “Ai nha, Thục Phi như vậy quen rồi, các ngươi cũng không phải làm tỷ muội ngày đầu tiên, còn không biết tính tình Thục Phi à, nàng chỉ đùa với các ngươi thôi. Mau đứng lên đi.” Nàng hơi ngừng, “Có điều lời Thục Phi nói cũng có lý, các ngươi cũng vậy.” Nàng nhìn thoáng qua nhóm phi tử ngồi dưới, “Nếu muốn biết cung điện của Di Tần thế nào, tới trước mặt bản cung mà nói cũng không thấy được chỗ thú vị.” Nàng chỉ Mạc Yên Nhiên, “Phải hỏi Di Tần, nếu nàng chịu thì tất nhiên các ngươi sẽ được thấy.”

Giờ Mạc Yên Nhiên mới đứng lên, nhún gối với Hoàng Hậu, “Thần thiếp không dám.”

Hoàng Hậu nở nụ cười, “Chuyện này có gì mà không dám, cung điện của người đương nhiên do ngươi làm chủ.”

“Tạ nương nương.”

Nàng từ từ ngồi xuống, nhìn thoáng qua Phong Giáng Bạch, thấy nàng ta cũng đang nhìn mình, trong mắt chỉ có thản nhiên và lạnh lùng, hoàn toàn không có dáng vẻ tranh cãi thay nàng vừa rồi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.