Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 44



Dời cung vốn là chuyện lớn, Hoàng Hậu và mọi người đều lục tục tặng quà đến, để đầy đại sảnh. May mà Thư Như và Sơ Ảnh tay chân nhanh nhẹn, dẫn đám tiểu nha hoàn sắp xếp lại rất nhanh, phần lớn đều bị đưa vào kho.

Mạc Yên Nhiên đang cùng Thẩm Sơ Hàn xem lễ vật hắn đưa tới, có hạ nhân chuẩn bị nhưng hắn vẫn tự mình thêm vài thứ. Hắn thấy bình thường Mạc Yên Nhiên luôn thích những thứ mình tặng, hắn tặng nào là châu báu, nào là ngọc bội, mặc kệ quý giá thế nào nàng đều sẽ mang trên người, chứ đừng nói đến những thứ đồ cổ thưởng đến, đều bị nàng bày trong phòng, trong phòng ngủ cũng có rất nhiều.

Có điều thật ra không phải Mạc Yên Nhiên thích những thứ hoa lệ, trong phòng ngủ của nàng phần nhiều là những thứ tinh xảo thanh lịch, vậy mới nói muốn tặng thứ gì vào mắt Di Tần nương nương là tương đối khó. Lúc này nàng chọn chọn nhặt nhặt trong những thứ hắn đưa đến, tùy tay chỉ hai loại rồi bĩu môi hỏi hắn, “Lang quân, mấy thứ này là Ninh An chọn giúp chàng phải không?”

Ánh mắt nàng sáng ngời, Thẩm Sơ Hàn tự biết không gạt được nàng, che miệng khụ một tiếng, nhưng hình như nàng không so đo với hắn chuyện này, “Lang quân quốc sự bận rộn, bảo Ninh An làm thay cũng phải.” Nói xong còn dùng sức gật đầu, lại quay sang nhìn mấy thứ nàng vừa chọn ra, “Nhưng ta vẫn thích thứ do lang quân chọn hơn.”

Nàng vươn tay cầm lấy một cái quạt tròn, Thẩm Sơ Hàn tập trung nhìn thì thấy đó là thứ về sau mình thêm vào, là một chiếc cung phiến chuôi bằng gỗ đàn hương, mặt quạt bằng vải thưa thêu phật thủ hoa điểu, dù còn chưa tới tháng hai, còn lâu mới tới lúc dùng đến quạt, nhưng cây quạt này đã được tiến cống lên, hắn nhớ mang máng có chiếc quạt này nên bảo Ninh An tìm ra.

Nàng cầm trên tay ngắm nghía một lát, lại dùng nó che nửa mặt nháy mắt với hắn một cái, hắn không nhịn được nở nụ cười, nàng quả nhiên là thích.

“Cái quạt này vừa nhìn đã biết là lang quân chọn.”

Hắn nhịn cười, gật gật đầu.

Nàng vẫn dùng quạt tròn che mặt, hơi thở phả hết lên mặt quạt, “Tay cầm cẩm tú, phe phẩy lay động, đuổi đi mùa hè.” Nàng quay đầu nở nụ cười với hắn, “Lang quân đang nhớ mùa hè sao?”

Hắn đè cây quạt xuống, ngữ khí có chút trầm trầm, “Trẫm đang nhớ băng cơ ngọc cốt mùa hè của mỹ nhân.”

Nàng cười rộ lên, mặt hình như hơi hồng, dùng cái quạt kia vỗ hắn một cái. Có vẻ không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nàng dùng tay sờ mặt quạt, “Ta không giỏi nữ hồng nhưng cũng biết tú công của cây quạt này cực cao, vừa lúc lấy ra hù người khác.”

Hắn vỗ đầu nàng, “Không phải nàng định ra ngoài nói cây quạt này do nàng thêu đấy chứ?” Không chờ nàng đáp hắn đã cười, “Trẫm khuyên nàng thôi đi, việc này nàng làm không nổi đâu.”

Nàng bĩu môi, “Sao ta không làm được, chẳng qua ngày thường ta không ngồi yên được, không thích làm mấy thứ này thôi, nếu ta ngày ngày thêu vài canh giờ thì nhất định có thể luyện ra được.”

Thẩm Sơ Hàn xoa đầu ngón tay nàng, “Vẫn nên thôi đi, cây quạt này do nhiều tú nương tài nghệ cực tốt, mất rất nhiều công sức mới hoàn thành được. Trẫm không muốn nàng hao tổn tâm trí vì chút chuyện này.” Ngón tay nàng vừa nhỏ vừa dài, không một chút dấu vết thô ráp, nàng vốn lười không thích hoạt động, chuyện dùng đến đầu ngón tay nhiều nhất là cầm đũa ăn cơm, nghĩ đến đây, “Nếu nàng muốn học cái này, không biết trên tay có thêm bao nhiêu cái lỗ máu đây.”

Mạc Yên Nhiên vỗ tay hắn, “Chẳng phải vài lỗ kim thôi sao, lỗ máu cái gì, nghe quá đáng sợ.” Nàng hừ một cái, buông cây quạt xuống, rồi lại dắt tay hắn như đổi ý, kêu lên, “Bày thiện, bày thiện, bệ hạ đói bụng.”

Thẩm Sơ Hàn không so đo, theo nàng tới trước bàn cơm, đồ ăn đã dọn xong, các cung nữ cũng lui ra ngoài cửa, chỉ còn hắn và nàng hai người ngồi, cùng Ninh An và cung nữ thiếp thân của nàng đứng. Nàng không thích người khác nhìn mình ăn cơm, cũng chẳng phải việc gì lớn, ở trong cung của mình thích thế nào thì làm như thế.

Hôm nay xem như ngày đặc biệt, đồ ăn phong phú hơn bình thường một chút, khẩu vị của chính hắn thường không tiết lộ cho người khác, chỉ có người hầu hạ hắn nhiều năm như Ninh An mới hiểu biết chút thôi. Hắn thường xuyên ăn cơm ở chỗ Mạc Yên Nhiên, cũng không cố ý biểu hiện yêu thích cái gì, Mạc Yên Nhiên hành sự hướng tới tùy ý, tự nhiên cũng không cố sức quan sát loại đồ ăn gì hắn gắp nhiều hơn một đũa. Chính nàng cảm thấy ăn ngon thì sẽ dùng đũa chung gắp vào bát hắn.

Lâu dần, hắn lại phát hiện Mạc Yên Nhiên thích đồ ngọt, khẩu vị không quá nặng, thích thanh thanh. Bệ hạ không dặn dò gì đương nhiên làm đồ ăn theo khẩu vị của Mạc Yên Nhiên, khẩu vị của Thẩm Sơ Hàn vốn hơi mặn, nhưng hắn phát hiện, tuy Mạc Yên Nhiên không cố tình để ý sở thích của hắn, nhưng nếu phát hiện hắn gắp nhiều vãi đũa những món mặn, bên kia nàng sẽ cắn đũa nói với hắn, “Lang quân, ăn mặn không tốt, sẽ rụng tóc.”

Hắn có chút buồn cười, cũng nghe lời nàng không động tới món ăn kia nữa. Lâu ngày, chính hắn phát hiện khẩu vị đã nhẹ đi không ít, ngẫu nhiên Thái Y chẩn mạch bình an hắn hỏi thử một câu, Thái Y cũng gật đầu nói ăn nhạt chút đương nhiên tốt hơn.

Hắn phục hồi tinh thần nhìn nàng, nàng đang dồn hết tâm trí ăn cơm ở trước mặt, nàng ăn không nhiều, hẳn là vì lượng cơm ăn vốn đã ít. Hắn thì cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, đương nhiên nên ăn nhiều một chút, còn nàng chỉ nhiều nhất ăn nửa bát cơm là không chịu ăn nữa. Hắn biết nàng trước và sau khi ăn đều phải uống nước quả hoặc ăn bánh ngọt linh tinh, có lẽ là ăn ngang dạ rồi.

Đã hạ lệnh trước khi dùng bữa không được ăn linh tinh nữa, nhưng hắn ở đó thì còn tốt, hắn không có mặt ai kiềm chế được nàng, cả phòng nô tài chỉ biết nghe lời nàng, hắn thở dài, rồi thấy nàng đột nhiên biến sắc, đứng lên đi về phía phòng bên cạnh, đôi đũa ném trên bàn, ngay cả ghế cũng hất ra. Nhất thời hắn còn chưa phản ứng lại, cung nữ bên cạnh nàng đã theo đuôi chạy vào.

Hắn sửng sốt rồi mới bừng tỉnh, cũng đứng lên, “Truyền Thái Y.” Rồi vội vàng đi về phía bên kia. Nàng đang súc miệng, sắc mặt trở nên có chút khó coi, thấy hắn vào hoảng loạn quay sang chỗ khác. Hắn nhăn mày đi tới bên cạnh nàng, nhận lấy khăn trên tay cung nữ tự mình đưa cho nàng, “Làm sao vậy?”

Nàng nhận lấy khăn lau miệng, “Không có gì, quấy rầy lang quân dùng bữa.”

Hắn chậc một tiếng, quay mặt nàng sang nhìn, có lẽ vừa với mới nôn nên sắc mặt nàng hơi xanh, “Thế này còn nói là không sao, đã truyền Thái Y rồi, để Thái Y cẩn thận xem cho nàng.” Lại sờ sờ trán nàng, phát hiện hơi toát mồ hôi liền lấy khăn tay ra lau cho nàng, “Còn khó chịu không?”

Nàng lắc đầu, “Hết rồi, vừa rồi không hiểu sao đột nhiên có chút khó chịu buồn nôn.” Có lẽ nàng thật sự không thoải mái, lúc này nhìn hắn nước mắt còn lưng tròng, khiến hắn nhìn mà trong lòng khó nhịn, “Trước khi dùng bữa lại ăn điểm tâm gì à? Ăn cơm cũng không ngon?”

Nàng chu môi, “Trước khi dùng bữa ta vẫn luôn ở cùng lang quân mà, nào có ăn gì đâu, chỉ là hiện giờ thật sự ăn không nổi.”

“Vậy gọi người dọn đi đi.”

“Nhưng lang quân còn chưa dùng xong mà.” Nàng bắt lấy tay hắn, “Lang quân đi ăn đi, ta nghỉ ngơi chờ Thái Y đến là được.”

Hắn nắm lấy tay nàng đi về phía sảnh chính, “Nhiều quy củ thế làm gì, trẫm cùng nàng chờ Thái Y cũng được, trẫm cũng không có khẩu vị, không muốn ăn.”

Nàng nghĩ nghĩ, lại quay sang dặn dò Thư Nhu, “Vậy bảo phòng bếp riêng chuẩn bị sẵn đi, có lẽ ban đêm ta và bệ hạ sẽ dùng bữa khuya.”

Thư Nhu đáp lời rồi chầm chậm lui ra ngoài.

Khi Thái Y đến Thẩm Sơ Hàn còn đang hỏi đám Thư Nhu, Thanh Thiển xem bữa trưa Mạc Yên Nhiên ăn những gì, thấy Thái Y vào cũng không cần hắn hành lễ, bảo hắn tới xem mạch cho Mạc Yên Nhiên, chính mình thì ở bên cạnh nói, “Ăn hai miếng đã tới bên cạnh nôn ra, không nói chỗ nào không thoải mái, chỉ thấy lồng ngực nghèn nghẹn.”

Sơ Ảnh ở bên cũng nói một câu, “Buổi chiều nương nương ngồi lâu một lát, khi đứng lên còn hoa mắt, không biết có liên quan gì không.”

Người tới là Viện Sĩ Thái Y viện, Chu Thừa Ân, hắn được người ta khen là thánh thủ phụ khoa, đối mặt với mạch của Di Tần, hắn yên lặng chẩn thật lâu. Một lát sau, Mạc Yên Nhiên sắp hết kiên nhẫn, hắn mới ngẩng đầu, “Nguyệt sự lần trước của nương nương là vào lúc nào?”

Mạc Yên Nhiên mở to mắt nhìn hắn, ngay cả Thẩm Sơ Hàn cũng tỏ vẻ giật mình, Thư Nhu thì lắp bắt trả lời: “Có… có… đại khái là muộn mười ngày rồi, chúng nô tỳ cũng không chú ý, nay nghĩ lại là cuối năm nương nương tới một lần rồi không có nữa.”

Hắn không nói tiếp, chỉ xem mạch lần nữa, lúc này đổi sang tay khác, trong phòng yên tĩnh đến mức khiến Mạc Yên Nhiên có chút căng thẳng, nàng nghe giọng nói của Thẩm Sơ Hàn hơi khô, “Viện Sĩ, ý của ngươi không phải là…” Hắn ngừng lại, không nói tiếp nữa.

Chu Thừa Ân có vẻ không vội, một lát sau mới trả lời, “Thưa bệ hạ, nương nương, mạch của nương nương, mạch này qua lại lưu lợi, như hạt châu lăn trên mâm. Chẩn ra thì là mạch hoạt không thể nghi ngờ.”

Thư Nhu khe khẽ kêu trời ạ một tiếng, khi cúi đầu suýt chút nữa rơi nước mắt, nàng bưng kín miệng. Người trong phòng đều ngẩn ra, ngay cả Thẩm Sơ Hàn cũng rất lâu không ra tiếng, cuối cùng là Mạc Yên Nhiên nhíu mày, “Viện Sĩ, ngươi có xác định không? Xem mạch thì đã bao lâu rồi?”

Chu Thừa Ân ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy trong mắt nàng không có vui sướng chỉ có nghi hoặc, đáy lòng cũng cảm thấy kỳ quái, “Thưa nương nương, mạch cực nhẹ, theo thần thấy thì mới chỉ nửa tháng thôi.”

“Nửa tháng?”

“Vâng, bởi thời gian còn ngắn nên thần không dám nắm chắc mười phần, chờ nửa tháng nữa thần quay lại xem là có thể chẩn đoán chính xác.”

Nàng nhíu mày, “Nhưng theo ngươi nói, đã nửa tháng, bản cung lại nhớ mới hơn một tháng trước cũng có Thái Y tới nói bản cung thân thể lạnh, sợ là cực khó thụ thai, nay mới bao lâu mà đã nói bản cung có thai rồi?”

Thẩm Sơ Hàn cũng phản ứng lại, hắn cầm tay Mạc Yên Nhiên, “Trẫm cũng nhớ được lời này, lúc đó nói còn phải nghiên cứu mạch án với ngươi, cần dùng dược thiện chậm rãi điều trị, lẽ nào mới mấy ngày ngắn ngủi đã điều trị tốt rồi?”

Chu Thừa Ân đáp, “Thưa bệ hạ, nương nương, quả thật thần đã xem qua mạch án của nương nương, đúng là thể chất không dễ thụ thai, nhưng chuyện này không phải nhất định, nếu nương nương có thai có lẽ do ông trời rủ lòng thương cũng không chừng.”

Lời này có ma mới tin, Mạc Yên Nhiên không tin chút nào, nhưng Thẩm Sơ Hàn thì tin, hắn hỏi một câu, “Vậy vừa rồi Di Tần nôn ra, có gì đáng ngại không?”

“Thưa bệ hạ, thai phụ phần lớn đều vậy, nương nương chỉ do phản ứng quá mạnh, sớm một chút thôi, không dâng những đồ ăn mùi vị nặng thì khả năng sẽ có cải thiện.”

Những lời này làm Thẩm Sơ Hàn bất mãn, chung quy do thời gian còn ngắn nên hắn nhịn xuống, chỉ nói, “Ngươi lui xuống trước đi, cách hai ngày tới thỉnh mạch bình an một lần, sớm ngày chẩn đoán chính xác rồi bẩm báo trẫm.”

“Vâng, thần cáo lui.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.