Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 50



Mạc Bình U bình tĩnh hơn nàng tưởng tượng nhiều, nếu trong lúc lơ đãng không liếc thấy ngón tay trắng bệch của nàng ta thì thậm chí Mạc Yên Nhiên sẽ cho rằng nàng ta và biểu ca nhà họ Vương không có bất cứ quan hệ gì. Nàng nở nụ cười, đảo mắt thấy Thẩm Sơ Hàn đã ngồi xuống ở phía trên, nàng cũng theo mọi người chậm rãi ngồi xuống.

Ngược lại, trái tim nàng đập rất mạnh. Nàng rõ ràng nhìn thấy Vương Quan Sinh vừa mới nhìn thoáng qua chỗ nàng, nhưng nàng không dám nhìn kỹ, rất sợ hắn thật sự nhìn mình. Nếu Mạc Yên Nhiên và Vương Quan Sinh thật sự có chuyện gì thì hắn nhất định sẽ nhận ra sự khác biệt của nàng chỉ trong giây lát. Tim nàng đập cực nhanh, đảo mắt thấy Thẩm Sơ Hàn đang nhìn mình. Phịch một cái, không phải trái tim nàng nổ mạnh, mà là tiếng nó đang chậm rãi rơi về vị trí cũ.

“Di Tần cảm thấy không khỏe sao?” Hắn ngồi ở nơi đèn đuốc sáng chói nhất, cúi đầu chăm chú nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ánh sáng, nàng không biết đó là hắn vốn có hay là ánh nến chiếu vào.

Nàng không đứng lên, từ xa xa đáp một câu, “Thưa bệ hạ, thần thiếp chờ lâu nên hơi đói bụng thôi.” Hắn chậm rãi nở nụ cười. Nàng không kiêng dè thân phận sủng phi, cũng không để ý nhiều người ít người, không sợ chứng tỏ sự tồn tại của mình trong lòng Hoàng Đế như thế nào, tùy hứng, quái đản, cần nuông chiều, lại khiến người ta thương tiếc tới cực điểm. Rõ ràng biết thân phận của nàng không thấp, rõ ràng biết thân thế của nàng đã đủ để bảo vệ chính nàng, lại vẫn không nhịn được mà che chở nàng, giống như nếu rời khỏi mình nàng cũng chỉ là một bông hoa lục bình.

“Khai tiệc đi.” Mọi người còn đang thất thần, Di Tần nương nương này đúng là thú vị, trước mặt bệ hạ, Hoàng Hậu, trước mặt văn võ bá quan cũng dám nói vậy, chỉ kém phần trách bệ hạ tới muộn. Cố tình bệ hạ lại không giận nàng ta chút nào.

Quan viên không nên nhìn nàng nhưng gia quyến thì nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó đều chép miệng một tiếng, kề tai lão gia nhà mình nói nhỏ, không gì khác ngoài “tỷ muội Mạc gia tính tình ương ngạnh, muội muội có vẻ còn phô trương hơn tỷ tỷ nhiều”.

“Bề ngoài rất đẹp, có điều tính tình cần kiềm chế mới được, bệ hạ hiện nay sủng nàng ta... lấy sắc thị quân mà thôi.”

Vương Quan Sinh ngồi giữa đám võ quan, những lời này ít nhiều có thể lọt vào tai hắn. Hắn lặng lẽ đánh giá Mạc Yên Nhiên một lát, cảm thấy nàng thay đổi không ít, thân thể dường như cũng không mảnh mai như trước kia, hắn gật đầu, điểm này rất tốt.

Nghe cách nàng nói chuyện với bệ hạ là biết lời đồn nàng rất được sủng ái không phải là chuyện nhảm, hắn cũng thấy an lòng. Thấy nàng vẫn không thích quan tâm đến những người khác như trước, ngược lại thản nhiên ăn cơm, hắn không biết chuyện này là tốt hay xấu, dù sao sống trong thâm cung chỉ có chính mình mới bảo vệ được chính mình. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua Mạc Bình U, nàng ta cúi đầu không biết đang nghĩ gì, hắn không nhìn tiếp nữa, tuổi trẻ nàng ấy rất thích cười, cười như gió xuân. Hắn quay đầu đi, khóe mắt liếc thấy Mạc Yên Nhiên đứng lên lui ra ngoài, có lẽ là đi rửa tay.

Trái tim hắn đập mạnh một nhịp, hắn nói với võ quan bên cạnh hai câu rồi cũng chậm rãi lui ra.

Quả nhiên, đợi ngoài điện một lúc thì thấy nàng quay lại.

Khi nhìn thấy Vương Quan Sinh đứng ngoài điện, trái tim Mạc Yên Nhiên suýt chút nữa bắn ra ngoài. Nàng dùng sức bình tĩnh lại mới đi về phía hắn, miễn cưỡng vén váy thi lễ, “Biểu ca.”

Hắn nghiêng người tránh đi, ngược lại chắp tay nói, “Nương nương.” Nàng đang không biết phải nói gì thì nghe hắn nói tiếp, “Có thể mượn bước đường nói chuyện không?”

Bên cạnh nàng chỉ có Sơ Ảnh, là nha hoàn hắn biết. Nàng mím môi, cuối cùng gật đầu đồng ý, dường như còn cảm thấy hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nói là mượn bước đường nói chuyện, thật ra là đi đường vòng vào trong hoa viên nói chuyện, bốn phía rất yên tĩnh, đã là mùa xuân nên không ít loài côn trùng đang kêu vang. Hắn ho khan một tiếng, “Ngươi… nay thân mình thế nào?”

Nàng nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn hắn, “Tốt lên không ít, mùa đông vẫn ngày ngày uống thuốc, vào xuân đã uống ít đi nhiều.”

Hắn gật đầu, “Đúng thế, lúc trước A Hứa đã nói độc trong người ngươi không qua ba năm năm thì không thể hết được…”

Nàng giật mình, “… Độc… trong người ta?” Nàng chỉ biết nguyên chủ của thân thể này uống thuốc độc tự sát, thế nào lại thành ra trong người vốn có độc? Đây là thế nào, Sơ Ảnh và Thanh Thiển chưa từng nhắc tới với nàng.

Sự nghi vấn trong giọng nói của nàng quá rõ ràng làm cho hắn kỳ quái nhìn nàng một cái, “Ta mới đi hơn một năm, không có ai nhắc nhở, ngươi đã quên mất tình hình sức khỏe của mình thế nào?”

Nàng không dám đáp, sợ hắn nhìn ra điều gì, lại nghe hắn nói tiếp, “Thuốc ngươi uống hàng ngày do Thái Y Viện bốc cho ngươi?”

Nàng ừ một tiếng, “Bọn họ tới bắt mạch cho ta, nói ta thân thể có thiếu hụt, mùa đông đặc biệt như thế nên cần bồi bổ, dùng dược để dưỡng ấm.”

Hắn nhíu mày, tuy bề ngoài của hắn vô cùng thanh tú nhưng dù sao đã ra trận giết địch, sát khí trên người có phần nặng nề, hắn vừa chau mày đã khiến nàng sợ đến giật mình. Hình như cũng nhận ra điều này, hắn cười nói, “Ngươi làm sao thế, giờ cũng sợ ta rồi à? Khi còn nhỏ còn muốn cưỡi lên cổ ta nữa cơ mà.”

Nàng sửng sốt, sắc mặt hắn lập tức nghiêm lại, nụ cười khẽ cũng thu lại, nhỏ giọng nói, “Cũng đúng, e là ngươi không nhớ rõ.” Nàng đột nhiên cảm thấy có chút đau thương.

“Bệ hạ… có tốt với ngươi không?” Hắn hỏi tiếp.

“Ừ, bệ hạ rất tốt với ta.” Nàng cúi đầu, cảm giác đè nén trong lòng càng thêm rõ ràng.

Hắn gật đầu, “Ta biết ngươi vẫn còn bướng bỉnh như một tiểu cô nương, chuyện với Hiền Phi nương nương…” Dường như hắn hơi khó xử, ngập ngừng một thoáng mới nói tiếp, “Thật ra giữa tỷ muội nào có thù cách đêm, ngươi không cần sợ nàng, nàng sẽ không thực sự làm gì ngươi.”

Mạc Yên Nhiên hừ một tiếng trong lòng, chỉ sợ ngươi không biết đấy thôi, mới tiến cung mấy ngày mà nàng ta đã thưởng cho ta một bạt tai kia kìa. Nhưng lúc này nàng không thể nói với hắn như vậy, chỉ qua loa gật đầu, “Ta đã biết, ta đã trưởng thành, sẽ không giận dỗi như hồi nhỏ đâu biểu ca.”

Hắn ngẩn ngơ, nhớ tới khi nàng còn nhỏ cực thích buộc tóc hai bên, quấn quýt lấy hắn, tiểu cô nương mới mười tuổi đã đỏ mặt nói, “Biểu ca, chờ ta trưởng thành ta sẽ gả cho huynh.”

Hắn vuốt chóp mũi nàng, “Chờ ngươi trưởng thành sẽ có người trong lòng, e là không thích biểu ca nữa đâu.”

“Không thể nào, ta sẽ luôn luôn thích biểu ca, cũng thích biểu ca nhất.”

“Ngươi… rất thích bệ hạ à?”

Dường như nàng vừa giật mình vừa hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bây giờ nàng không cúi đầu như vừa rồi nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn, nói có vẻ rất chân thành, “Đúng thế, ta thích hắn. Cho nên biểu ca không cần lo lắng cho ta.”

Hắn dùng rất nhiều sức mạnh mới nhịn xuống không hỏi nàng một câu, “Trước kia ngươi nói chỉ thích ta cơ mà?” Nhưng hắn không thể hỏi. Lúc trước rõ ràng hắn biết đó chỉ là lời trẻ con mà vẫn nghiêm túc ôm nàng đáp, “Được, về sau biểu ca sẽ cưới muội, chỉ cưới một mình muội.”

Lúc đó nàng đã trả lời thế nào nhỉ? À, đúng rồi. Nàng cười, đôi mắt rạng rỡ như ánh mặt trời, khóe miệng giống như muốn nhếch lên trời, rồi nàng đột nhiên dừng lại, “Vậy đường tỷ tỷ phải làm sao bây giờ?”

Hắn nhìn Mạc Yên Nhiên, bây giờ hai bọn họ là phi tần của cùng một người, tính cách nàng hình như đã kiềm chế bớt nhiều, hắn biết nhất định nàng đã chịu nhiều ấm ức, nếu không sao có thể cứng rắn thay đổi tính cách của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, có chút thương tiếc, có chút khổ sở, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài.

Bây giờ, ngay cả xoa đỉnh đầu nàng hắn cũng không thể.

Hắn có phần khó chịu, xoay người muốn đi lại dừng lại. Tay áo hắn bị một bàn tay bắt được, ngăn cản ý định bỏ đi của hắn.

“Biểu ca.” Nàng nhìn hắn, ánh mắt mang phần cầu xin, “Ta có thể tin tưởng ngươi không?”

Mạc Yên Nhiên không hiểu rõ Vương Quan Sinh là người thế nào, nhưng nàng chỉ có thể đánh cược, nàng tin một người từng có quan hệ thân thiết với Mạc Yên Nhiên, cho đến nay vẫn quan tâm nàng như vậy hẳn không đến mức… Nàng cũng không biết, nàng nhắm chặt mắt, giờ phút này nàng thật sự hy vọng nàng là nữ chính trong tiểu thuyết, có vầng hào quang của nữ chính, vầng hào quang này sẽ bảo vệ nàng, sẽ làm cho nàng không tin nhầm người.

Ngón tay hắn hơi run run nhưng không hất ngón tay nàng ra mà quay đầu nhìn nàng, không nói gì.

Nàng liếm môi rồi mới nói tiếp, “Biểu ca, ngươi có thể tìm một đại phu cho ta không?”

Hắn giật mình, “Ngươi… Ngươi không khỏe ở chỗ nào? Không phải vừa nói khỏe mạnh sao? Nhìn sắc mặt ngươi cũng tốt hơn trước không ít…”

Hắn liên tiếp nói một đống, ngược lại khiến Mạc Yên Nhiên tin tưởng hơn một chút, nàng buông tay nói, “Không phải… Ta…”

Nàng ấp úng một lúc cũng không nói ra nguyên do, Vương Quan Sinh biết nàng gặp chuyện khó nói, hắn không hỏi kỹ càng mà gật đầu nói, “Vừa khéo, mấy ngày nay A Hứa ở trong phủ của ta, cho dù ngươi không nhắc tới ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để hắn vào xem chẩn cho ngươi. Ngươi yên tâm, trong hai ngày hắn sẽ tới gặp ngươi.”

“Nhưng ta làm thế nào triệu kiến hắn? Dù sao ta cũng là…”

“Chuyện này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ biết.”

“Biểu ca.” Ngón tay nàng quấn lấy nhau, thả lỏng ra rồi lại móc vào, “Chuyện này rất nghiêm trọng, ta… có thể tin tưởng hắn không?”

Hắn nhướng lông mày, “Sao ngươi lại hỏi vậy?” Thấy nàng không trả lời, “Quả nhiên ở trong cung chịu không ít ấm ức sao?” Hắn không nhịn được, sờ sờ đuôi tóc nàng, không dám chạm mạnh sợ làm hỏng kiểu tóc của nàng, “Yên Nhiên…” Dường như hắn biết gọi nàng như vậy là không thích hợp nữa, hắn ngập ngừng rồi sửa lại cách gọi, “Nương nương, ngươi không cần lo lắng, cho dù ngươi gặp nhiều tính kế thế nào vi thần cũng sẽ không tính kế ngươi.”

Mạc Yên Nhiên biết hắn hiểu lầm, nàng tin Vương Quan Sinh, chỉ lo lắng về A Hứa kia. Có điều nàng mơ hồ nhớ được Sơ Ảnh từng nhắc tới người này, đó là người mà Vương Quan Sinh tìm tới chữa bệnh cho nàng khi nàng mười tuổi. Nàng thở phào một hơi, đang định nói gì thì nghe tiếng Sơ Ảnh vang lên bên ngoài, “Ninh công công, sao ngài lại ra đây?” Bệ hạ ở đó không cần ngài tự mình hầu hạ sao?”

Nàng nín thở, thấy Vương Quan Sinh bên cạnh cũng không nói gì nữa, tiếng Ninh An rõ ràng truyền tới, “Đâu có, do Di Tần nương nương nói đi rửa tay mà một lúc lâu không quay về, bệ hạ lo lắng xảy ra chuyện gì nên sai chúng ta ra xem.”

Sơ Ảnh đáp, “Nương nương ở trên yến tiệc uống hai chén rượu, đi ra nói muốn hít thở không khí một lát mới về. Khiến bệ hạ lo lắng.”

“Vậy sao ngươi ở đây một mình? Nương nương đâu?”

“Bản cung ở đây.” Mạc Yên Nhiên nâng trâm cài, bước nhanh ra ngoài gật đầu với Ninh An, “Thật sự uống có chút nhức đầu bản cung mới ra ngoài hóng gió, sau này sẽ tự mình xin lỗi bệ hạ.”

Ninh An khom mình, “Nương nương quá lời, nô tài hầu hạ nương nương về trong điện đi.”

Nàng gật đầu, đặt tay lên cánh tay Ninh An rồi đi vào trong, sống lưng nàng rất thẳng, bước nhanh như đang đi về phía vàng son lộng lẫy. Không quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.