Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 57



Khi Mạc Yên Nhiên đến Vong Ưu Cung thì mặt trời đã dịu, nắng không gắt chút nào. Lần này nàng vừa đến đã được mời vào, thậm chí Thục Phi chỉ chớp mắt cái đã đi ra. Đãi ngộ quả thật hoàn toàn khác trước. Nàng bĩu môi cười một tiếng.

Hôm nay sắc mặt Phong Giáng Bạch không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt đã cố gắng dùng phấn che đi, có điều hiệu quả không được tốt. Nàng hỏi thăm một câu, “Đêm qua nương nương ngủ không ngon sao, nhìn khí sắc nương nương không được tốt lắm.”

Hôm nay Phong Giáng Bạch không đi thỉnh an cho nên bọn họ chưa gặp mặt, nên nàng mới hỏi như vậy.

“Bệnh đau đầu của bản cung tái phát nên không thể đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, lại gọi ngươi đến nói chuyện khó trách khỏi có người sẽ nói thầm.”

“Nương nương nói gì vậy, nương nương không khỏe hẳn là Hoàng Hậu nương nương sẽ thông cảm. Về phần thần thiếp, có thể nói chuyện với nương nương là phúc của thần thiếp, để xem kẻ nào không có mắt dám nói luyên thuyên.”

Nàng thay đổi rất nhiều, rất khác. Phong Giáng Bạch còn nhớ rõ ràng, Mạc Yên Nhiên của thời điểm vừa mới được gắn mác sủng phi, đến chỗ nàng nói chuyện rất cẩn thận, hành động nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời nửa câu, không dám vượt quy củ nửa phần, chính vì vậy mới khiến nàng buông lỏng cảnh giác.

Nhưng nhìn Mạc Yên Nhiên hiện tại mà xem, giẫm lên hết người này đến người khác để thượng vị, dù chỉ ở Tần vị mà không có nửa điểm khách khí với cửu Tần, thậm chí cả Hiền Phi tỷ tỷ của nàng ta cũng không được nàng ta để vào mắt. Nay ở cung Vong Ưu của nàng cũng há miệng lấy ra khí thế sủng phi, không biết có phải cố ý hay không, lẽ nào không biết người ngồi phía trên mới là sủng phi nhận thánh ân nhiều năm sao.

“Bản cung từng nói ngươi thông minh hơn tỷ tỷ Mạc Bình U của ngươi, nay xem ra lời bản cung nói lúc trước không sai. Không chỉ thông minh, thủ đoạn cũng cao minh hơn không ít.”

Mạc Yên Nhiên đang uống trà, nghe Phong Giáng Bạch nói vậy chậm rãi buông chén trà xuống, nở một nụ cười tiêu chuẩn, “Nương nương nói gì thế, tỷ tỷ là Hiền Phi, thần thiếp làm sao so được, huống hồ người ở hậu cung sống mặc cho số phận, nào dám nói thủ đoạn hay không.”

Mạc Yên Nhiên nói chuyện rất cẩn thận, chuyện này khiến Phong Giáng Bạch cảm thấy dễ chịu một ít, nhưng nàng lại cười lạnh, “Mặc cho số phận?” Nàng ha một tiếng, vuốt móng tay giả của mình, “Nếu người khác nói mặc cho số phận nói không chừng bản cung sẽ tin, nhưng nếu là ngươi, Di Tần Mạc Yên Nhiên, bản cung sẽ không tin.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt Mạc Yên Nhiên, “Nhiều người như vậy đều không mang thai, chỉ có ngươi trong thời gian ngắn đã mang thai. Ngươi cho là ông trời giúp ngươi? Lời này ngươi đặt tay lên ngực mình nói không ra.”

Nàng ta biết cái gì, nàng ta nói như vậy có phải mọi chuyện có liên quan tới nàng ta không, hay chỉ đơn thuần là... Nụ cười của Mạc Yên Nhiên hơi cứng lại, ở trong mắt Phong Giáng Bạch biến thành chột dạ, nàng ta đang định mở miệng thì Mạc Yên Nhiên nói, “Chuyện long tự vốn là ý trời, thần thiếp có phúc đương nhiên tiếc phúc, có thể có thai. Về phần suy nghĩ khác thần thiếp không dám có nửa điểm nào.”

Nếu chỉ trích nàng dùng thủ đoạn đặc biệt gì mới có thai thì nàng không dám thừa nhận.

Phong Giáng Bạch có vẻ không cố chấp chuyện này, nàng ta cúi đầu uống một ngụm trà, ngược lại chuyển đề tài, “Ngươi có biết hôm nay vì sao bản cung muốn tìm ngươi tới đây không?”

Chẳng phải ngươi gọi ta đến tán gẫu với ngươi à. Mạc Yên Nhiên lầu bầu trong bụng, sau đó mở to mắt nhìn, “Mặc cho nương nương sai bảo.”

“Nay thân thể ngươi quý giá, bản cung cũng không dám sai bảo chuyện gì.” Nàng ta ngắm nghía móng tay mình, “Bản cung không có ý gì khác, chỉ muốn xem Mạc Yên Nhiên hôm nay và ngày xưa có gì khác thôi.”

Mạc Yên Nhiên lại nghĩ tới lời Lục Thanh Vu nói với nàng ngày ấy, trẻn mặt dần mất bình tĩnh, trong lòng cũng cực bực bội, “Ánh mắt của nương nương người khác không thể so được, nếu nhìn ra chuyện gì không phải xin nương nương nhắc nhở thần thiếp.”

“Di Tần, ngươi muốn chia một bát canh của bản cung à.” Ánh mắt nàng ta thản nhiên, trang điểm tự nhiên, quần áo cũng nhẹ nhàng, cố tình một cô gái có thể dùng hai từ nhạt nhẽo để hình dung lại có khí thế như vậy. Mạc Yên Nhiên còn nhớ lần đầu tiên nàng bước vào nơi này, uống cùng một loại trà như hôm nay, trong lòng càng thêm bực bội, nhất là khi nhớ tới chuyện sợ tới mềm cả chân sau khi rời khỏi cánh cửa này. Nhưng hôm nay, Phong Giáng Bạch không ai bì nổi chẳng phải cũng khắp nơi đề phòng Mạc Yên Nhiên nàng đấy thôi.

Nàng giấu đi nụ cười lạnh dưới đáy mắt, “Nương nương nói bát canh là chỉ cái gì?” Nàng tỏ vẻ kinh ngạc, “Không phải là bệ hạ đấy chứ.” Rồi nàng nở nụ cười, “Bệ hạ không phải bát canh có thể chia, nương nương nên nói chuyện cẩn thận đi.”

Dường như Phong Giáng Bạch bị cách nói thẳng thừng của nàng làm cho ngây ra một lúc, một lúc sau mới gượng cười hai tiếng. Nàng ta vẫn luôn ngang ngược, ngoại trừ Hoàng Hậu nàng ta khinh thường những phi tử khác, nay cũng phải nhìn thẳng vào Mạc Yên Nhiên, “Bản cung không biết rốt cuộc ngươi muốn gì, chỉ muốn nhắc nhở ngươi chút thôi.” Nàng ta búng móng tay, “Đừng mơ thử nước nông sâu ở chỗ bản cung, nếu không ngươi sẽ hối hận.” Nàng ta nở nụ cười, “Ngươi cảm thấy bệ hạ chiều ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, nhưng ngươi không biết bản cung đã dùng hai ngón tay bóp chết bao nhiêu kẻ như ngươi. Bản cung thấy ngươi rất thú vị nên không muốn ngươi đổ quá nhanh, ngươi nên suy tính nhiều hơn cho thỏa đáng.”

Mạc Yên Nhiên vuốt chén trà, nhếch môi cười một tiếng, chậm rãi uống hết trà trong chén, “Thần thiếp đi đến vị trí này, có bước nào không phải cẩn thận suy tính rồi mới bước ra? Ngược lại là nương nương, một bước lên thẳng mây xanh e là không hiểu những người như thần thiếp. Thần thiếp cũng muốn nhắc nhở nương nương một câu, chuyện nương nương cho rằng không thể nhưng nó cứ xảy ra thì nương nương làm gì được? Thần thiếp dám lấy thân thử xem rốt cuộc nương nương khó lật đổ tới mức nào, đương nhiên thần thiếp cũng phải trả giá chút ít.”

Phong Giáng Bạch kinh hãi, rồi thấy Mạc Yên Nhiên ngã xuống đất, ngay cả chén trà nàng vừa uống cũng rơi xuống đất vỡ tan tành, Mạc Yên Nhiên ôm bụng đau đớn kêu lên, “Người đâu, người đâu, gọi Thái Y.” Người bên ngoài nghe thấy tiếng động, không chờ sự đồng ý của Phong Giáng Bạch đã chạy vào.

Sơ Ảnh và Thư Nhu đi theo Mạc Yên Nhiên đến đều sợ hãi hô to, “Truyền Thái Y, mau truyền Thái Y.” Sau đó đồng loạt quỳ gối bên váy Mạc Yên Nhiên, “Nương nương, nương nương ngài thấy thế nào?” Thư Nhu đột nhiên kêu lên, “Trời ạ, máu!”

Phong Giáng Bạch không thể nào ngờ tới Mạc Yên Nhiên lại đột nhiên dùng đứa bé có được không dễ dàng này để tính kế nàng. Nàng giận đến mức hàm răng run run, nhìn Mạc Yên Nhiên mặt cắt không còn giọt máu nằm đó, nàng không thể không hạ lệnh, “Nâng tới trắc điện đi, mau đi mời Thái Y...”

Lời nói của nàng đột nhiên bị cắt đứt, “Đi mời bệ hạ, bệ hạ ở ngay trong cung Trường Tín, mau đi mời bệ hạ...” Là tiếng của Thư Nhu. Phong Giáng Bạch đương nhiên biết phải đi mời Thẩm Sơ Hàn, nhưng việc hôm nay, nếu giữ được đứa trẻ thì còn may, nếu không giữ được đứa trẻ thì hoàn toàn là chết không đối chứng, trong phòng lại chỉ có hai bọn họ, nàng cắn chặt răng, “Đi cung Trường Tín mời bệ hạ, đi cung Vĩnh Khang mời Hoàng Hậu nương nương, ngay lập tức. Thái Y đâu, đi mời Thái Y chưa?”

Người trong phòng đồng thanh đáp lời, nàng thở phào nhẹ nhõm xem Mạc Yên Nhiên bị nâng đi, trên mặt đất nàng ta vừa ngã xuống còn một ít vết máu, ngay cả sức để sai người dọn dẹp nàng cũng không có, mềm yếu ngồi trên ghế dựa, Thái Văn đứng bên cạnh nàng, giọng nói dường như hơi nghẹn ngào, “Nương nương, chuyện này rốt cuộc là thế nào. Di Tần kia... Di Tần kia sao lại...”

Nàng nhắm chặt mắt, cảm giác cổ họng khô như bốc cháy, “Câm miệng.”

Thái Văn không dám nói một từ nào nữa. Trong lòng nàng vô cùng khó hiểu, rõ ràng nương nương không phải loại người thiếu kiên nhẫn như thế, vì sao lại cố chấp trong chuyện con nối dòng đến vậy. Ngay cả Hiền Phi, Đức Phi cũng không có con ruột của mình mà, Hoàng Hậu nương nương cũng thế... Nhưng vì sao chỉ có nương nương là cố chấp. Trong lòng nàng rất rõ, khả năng nương nương làm chuyện này không lớn nhưng không phải không có. Dù sao nàng là người biết rõ nhất nương nương nhà mình đối với cục thịt trong bụng Di Tần... ghê tởm, chán ghét và thù hận tới mức nào.

Tốc độ Thẩm Sơ Hàn đến còn nhanh hơn cả Thái Y, hắn gần như chạy vào, hất tung một bên vạt áo, sắc mặt cực khó coi, thậm chí có thể gọi là xanh mét. Phong Giáng Bạch hành lễ với hắn, vừa mới nói đến trắc điện bước chân hắn đã không ngừng bước vào trong, “Thái Y đến chưa?”

Phong Giáng Bạch cắn môi, “Đã phái người đi gọi, một lát nữa hẳn sẽ đến.” Thấy hắn vào trắc điện, nàng nghĩ nghĩ rồi cũng vào theo.

Mạc Yên Nhiên còn tỉnh, nàng thật sự rất đau. Vừa xuống kiệu nàng đã uống viên thuốc, không ngờ thời gian lại đúng lúc như thế. Nhưng nàng không nghĩ tới chuyện này lại đau đến vậy. Ngay cả thở ra một hơi nàng cũng cảm thấy bụng như bị người ta dùng tay bóp nát, nhìn thấy Thẩm Sơ Hàn tiến vào, sắc mặt hắn xanh mét, rõ ràng đứa bé này là giả, thậm chí còn chẳng phải đứa bé gì, máu chảy ra chỉ là máu kinh nguyệt thôi, nhưng nàng vẫn cảm thấy cực ấm ức, đau bụng, đau đầu, cả người chỗ nào cũng đau.

Đôi mắt nàng đột nhiên đỏ lên, không biết do đau bụng hay trong lòng khó chịu mà nước mắt cứ thế rơi xuống.

Thẩm Sơ Hàn vừa vào đã thấy nàng như thế lại càng đau lòng. Phong Giáng Bạch thấy hắn cố gặng dịu đi vẻ mặt bước tới dè dặt ngồi ở đầu giường của Mạc Yên Nhiên, ôm lấy nàng ta, giọng nói của hắn không vang nhưng vẫn truyền vào tai nàng rất rành mạch, “Khanh Khanh đừng sợ, trẫm đến rồi. Lang quân ở đây cùng nàng.”

Chân nàng mềm nhũn gần như đứng không nổi.

Mạc Yên Nhiên vùi mặt vào trong lòng hắn, “Sao giờ chàng mới đến, ta sắp đau chết rồi.”

Hắn dùng môi chạm vào trán nàng, cảm thấy nàng toát mồ hôi đầy trán lại tự mình dùng khăn tay lau cho nàng, “Đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau nữa.”

Giọng nói của nàng mang theo chút nức nở, “Không thể nào không đau, ta sắp đau chết rồi.”

Hắn nhíu mày muốn trách cứ nàng nói gở, nhưng thấy nàng tóc tai rối bời nằm trong lòng mình, cả phòng ngập trong mùi máu tươi rất nặng, nửa câu còn lại của hắn nói không ra, cho dù Thái Y còn chưa tới hắn cũng đại khái đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì.

Hắn nhìn về phía Phong Giáng Bạch, thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, toàn thân lung lay sắp đổ, trong mắt có chút lụi bại và quật cường. Hắn đột nhiên không muốn biết kết quả, hắn không muốn biết chút nào hết, hắn chỉ chạm nhẹ vào thái dương Mạc Yên Nhiên rồi khe khẽ an ủi nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.