Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 62



Khi Thẩm Sơ Hàn vừa bước ra khỏi Vị Ương Cung, Ninh An hô một tiếng bãi giá Vong Ưu Cung đã có người trở về bẩm báo Mạc Yên Nhiên.

Dường như nàng không ngạc nhiên chút nào, Thanh Thiển lại có phần buồn bực, “Vì sao chủ tử nhất định phải đẩy bệ hạ ra? Nay bệ hạ đi Vong Ưu Cung, nếu Thục Phi nương nương mềm giọng nhận lỗi chẳng phải sắp xếp của chủ tử sẽ uổng phí hay sao?”

“Uổng phí? Làm sao có thể?” Nàng nở nụ cười, “Ta đẩy bệ hạ đi chính vì một bước này mà.” Tay nàng đùa nghịch tua rua treo trên đầu giường, “Hắn sẽ cẩn thận suy nghĩ lời nói của ta, sau đó có lẽ sẽ cảm thấy có phần phụ tâm ý của ta, chỉ cần có một chút cảm giác ấy hắn sẽ tự mình đi tìm Phong Giáng Bạch.” Nói xong, khóe môi nàng nhếch lên rất cao, “Ta chỉ muốn cược một phen, cược rằng Phong Giáng Bạch không biết gì hết, tự cho mình là thông minh, không rõ vị trí của bản thân, không chịu nhận thua với hắn, lại càng không thèm giải thích cho bản thân.”

Tay nàng cào một cái trong không trung nắm không khí trong tay, siết chặt nắm tay, “Ta chỉ đẩy một cái, có chủ động chịu chết hay không phải xem chính nàng ta.”

Mạc Yên Nhiên đoán thật sự không sai, Thẩm Sơ Hàn thật sự có phần áy náy với nàng, lại nghe lời phán đoán của Ninh An, hắn tự nhận không thể nào độc sủng Mạc Yên Nhiên trong khi nàng yêu mình như vậy, cộng thêm tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho Mạc Yên Nhiên, nên chỉ có Mạc Yên Nhiên nói vậy mới khiến hắn muốn an ủi nàng từ phương diện khác sau khi nghĩ rằng mình không thể độc sủng nàng.

Phong Giáng Bạch, người bị hoài nghi hạ độc Mạc Yên Nhiên đương nhiên đứng mũi chịu sào.

Nhưng nếu Ninh An chỉ hơi nhắc nhở một chút hắn sẽ ý thức được, chuyện mà hắn cho rằng không thể cố tình hắn đã làm rất lâu rồi, ví dụ như đã rất nhiều ngày hắn chỉ tới chỗ Mạc Yên Nhiên, nếu không cũng chỉ một mình ngủ trong Vị Ương Cung.

Phong Giáng Bạch còn chưa ngủ, nàng ngồi ngay ngắn trên giường thêu, cứ ngồi vậy ngẩn người. Khi Thẩm Sơ Hàn đến nàng đã ngồi một lúc lâu, nghe tiếng hắn vào và tiếng mọi người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an nàng mới như bừng tỉnh, đứng bật dậy. Có vẻ do ngồi lâu nên hơi choáng váng, nàng lung lay hai cái, hắn lại đứng yên ở kia không vươn tay đỡ nàng một chút.

Nàng bật ra một nụ cười chua sót, hơi khom mình nói, “Thỉnh an bệ hạ.”

Hắn ừ một tiếng, ý bảo người hầu lui xuống.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khó tin. Lẽ nào, hắn tới đòi công bằng cho Mạc Yên Nhiên? Hay tới chất vấn chuyện cung nữ của Đức Phi?

Nàng cắn chặt răng, bất kể là chuyện nào đều khiến nàng cảm thấy cực nhục nhã. Huống hồ nàng vừa mới thám thính được hắn từ cung Trường Tín đi ra, về Vị Ương Cung rồi mới tới đây. Hiện nay nàng không cho rằng mình có thể giống như ngày xưa, một ngày nào khác sẽ làm khó lại Mạc Yên Nhiên, nàng nhắm chặt mắt, e là ngày khác sẽ do Mạc Yên Nhiên làm khó nàng.

“Ngươi cũng ngồi xuống đi.”

Nàng giương mắt nhìn hắn, hắn đang cầm chén uống nước, không chút biểu cảm, giống như câu vừa rồi không phải hắn nói. Nàng chậm rãi ngồi xuống, đặt tay lên bàn, “Điện hạ…”

Giờ hắn mới nhìn nàng một cái, buông cái chén xuống, giọng nói vẫn ôn hòa như thường ngày, “Trẫm tới đây vì muốn hỏi ngươi…” Hắn tạm dừng một lát, nhìn chăm chú vào nàng, “Chuyện đứa nhỏ của Di Tần rốt cuộc có liên quan gì tới ngươi?”

Phong Giáng Bạch không ngờ hắn sẽ hỏi trực tiếp như thế, sửng sốt một lát, trong mắt dâng lên ánh nước mông lung, nàng vẫn cười nhìn hắn, “Lúc trước điện hạ sẽ không hỏi ta như thế.”

Dường như hắn có điểm mất kiên nhẫn, gõ mặt bàn nói, “Lúc trước trẫm không hỏi, lẽ nào hiện nay không có tư cách hỏi?” Hắn nhìn nàng, cuối cùng vẫn hạ giọng xuống, “Bây giờ chỉ có ngươi và trẫm, trẫm hỏi ngươi như vậy cũng vì để lại thể diện cho ngươi, ngươi…”

Nàng cười lạnh, “Điện hạ cảm thấy hỏi như vậy đã là để lại thể diện cho ta? Nhưng điện hạ hỏi như vậy đã là…” Nàng xoa vành tai, “Ta cảm thấy đây mới là sự nhục nhã lớn nhất mà điện hạ dành cho ta!”

Thẩm Sơ Hàn nhướng mày, chậm rãi đứng lên, “Trẫm đang hỏi ngươi, không phải đang thương lượng xem ngươi muốn nói gì, trẫm muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào.”

Hiện nay Phong Giáng Bạch đã hoàn toàn không còn nghĩ được gì nữa, “Không bằng điện hạ trực tiếp chiêu cáo hậu cung đi, nói là Phong Giáng Bạch ta làm, cần gì giả mù sa mưa tới hỏi, nếu trong lòng điện hạ đã có quyết định ta nói gì có tác dụng sao?”

“Phong Giáng Bạch, ta đang hỏi ngươi đứa bé trong bụng Mạc Yên Nhiên có phải do ngươi động tay động chân hay không?” Hắn rất ít khi nào phát giận với nàng, hắn đưa lưng về phía nàng, chỉ nghe tiếng đã biết hắn tức giận đến mức nào. Một lúc lâu sau, giọng nói của hắn hơi trầm xuống, “Ngươi nói đi, không cần trì hoãn một chút thời gian này nữa.”

“Đúng, là ta làm.” Nàng chống bàn đứng lên nhìn về phía hắn, “Vậy rồi sao, điện hạ định phế ta chỉ vì nàng ta? Hay cũng muốn kéo ta ra ngoài đánh mấy gậy, hoặc là đuổi ta tới lãnh cung?”

Thẩm Sơ Hàn giận quá hóa cười, “Cũng tại trẫm bình thường quá dung túng ngươi mới khiến ngươi dám nói những lời này. Ngươi nói đi, vì sao ngươi lại hại đứa nhỏ của Di Tần, bình thường ngươi đã có nhiều bất mãn với nàng, nhưng ta không ngờ ngươi lại không chấp nhận nàng đến mức này, cũng không chấp nhận nổi đứa bé trong bụng nàng.” Nếu Thẩm Sơ Hàn hiểu được tâm tư của nữ tử thì có thể đoán được trong những lời nói kia của Phong Giáng Bạch có bao nhiêu phần giận dỗi, nhưng hắn không hề hay biết, chỉ nghĩ là nàng thừa nhận.

Phong Giáng Bạch thật sự giống như Mạc Yên Nhiên đoán, chỉ cần Thẩm Sơ Hàn có nửa phần hoài nghi nàng sẽ cảm thấy đó là sự nhục nhã rất lớn, càng không chịu biện bạch, lúc này nàng vươn thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu nhìn Thẩm Sơ Hàn, “Điện hạ hỏi ta vì sao? Quả là tức cười cực kỳ, dù là ta làm thì sao? Thử hỏi trong cung này có nữ nhân nào có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân khác có thai con của nam nhân mà mình thích. Điện hạ còn hỏi ta vì sao? Nếu có người thật lòng chúc mừng, thật lòng che chở Mạc Yên Nhiên, có lẽ ngoại trừ Mạc Bình U cùng một gia tộc với nàng ta thì chẳng còn ai khác. Nếu là vậy, điện hạ càng phải xử lý, người như vậy giữ bên cạnh…”

“Câm miệng.” Thẩm Sơ Hàn hít một hơi khí lạnh, dường như có chút vất vả mới tỉnh táo lại được, “Ngươi thật sự can đảm dám nhận, không phủ nhận nửa phần đã nhận. Rõ ràng ngươi biết trẫm để ý Di Tần thế nào ngươi vẫn không có một chút lòng nhân từ, độc như rắn rết, trước kia trẫm còn nói lâu dài ngươi sẽ thích nàng… Trẫm thật sự là…”

Đến lúc này nàng đã không còn một chút sợ hãi, ngắt lời hắn nói, “Cho nên ta đã sớm nói với điện hạ, làm sao ta có thể thích nàng ta được. Ta yêu điện hạ bao nhiêu thì hận Mạc Yên Nhiên bấy nhiêu, nay điện hạ nói ta độc như rắn rết, đó cũng do lúc trước điện hạ dung túng ta tạo thành…”

“Đừng gọi trẫm điện hạ.” Hắn vung tay áo, nàng vốn đứng gần, lúc này lập tức bị quét lùi hai bước, còn ngã xuống đất, hắn không hề quay đầu lại, “Ngươi nói rất đúng, tất cả là lỗi của trẫm, nếu trẫm không ngày qua ngày dung túng ngươi cũng sẽ không khiến ngươi biến thành thế này.” Hắn như cười một tiếng, “Trẫm còn tưởng rằng… thật sự là…”

Hắn đã bước một bước ra ngoài, đến cửa lại quay đầu thấy nàng còn quỳ dưới đất, “Nếu ngươi đã thẳng thắn thừa nhận thì không cần phiền Hoàng Hậu tra xét nữa.”

Nàng chậm rãi quỳ thẳng nhìn hắn bước ra, dập đầu nói, “Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.”

Phong Giáng Bạch đụng đầu xuống đất, cung nữ thái giám bên ngoài cũng không dám đi vào trong, chỉ canh giữ cạnh cửa, không lâu sau tiếng khóc tràn ra khỏi phòng, một tiếng lại một tiếng, xé ruột xé gan, thân thể cuộn dưới đất không ngừng run rẩy, đó là tư thế hèn mọn mà Phong Giáng Bạch chưa từng có.

Thẩm Sơ Hàn ra khỏi Vong Ưu Cung thì trời đã không còn sớm, chân hắn không ngừng bước về phía trước, đám Ninh An nhanh chóng đuổi theo nhưng không dám nói lời nào. Cho đến một lúc lâu sau, chờ Thẩm Sơ Hàn dừng lại trước bờ hồ trong ngự hoa viên, Ninh An suy nghĩ một lúc mới mở miệng, “Bệ hạ, có về Vị Ương Cung không ạ?”

Thẩm Sơ Hàn đang nghĩ tới ngày ấy Mạc Yên Nhiên cùng đám Mạc Bình U đi du thuyền, trời đổ mưa, hắn đứng ngay ở vị trí này giương ô, nhìn thuyền hoa của các nàng ngày một gần, gương mặt nàng cũng ngày một rõ, nàng cười bước xuống, đặt tay lên tay hắn. Hắn nhắm chặt mắt, rốt cuộc hắn đã làm gì.

“Tới cung Trường Tín.”

Nhưng rõ ràng bệ hạ mới từ đó đi ra, Ninh An không dám nói gì khác, “Bệ hạ, quá muộn rồi, chỉ sợ Di Tần nương nương đã ngủ.”

Thẩm Sơ Hàn làm như không nghe thấy, thẳng tắp đi về phía cung Trường Tín. Ninh An không còn cách nào đành thấp giọng sai bảo phía sau một câu, “Bãi giá cung Trường Tín.”

Đến cung Trường Tín đèn thật sự đã tắt, may mà đúng lúc đến giờ khóa cửa, thấy ngự giá từ xa xa đi về phía này bất giác dừng tay đợi một lát, quả nhiên thấy Hoàng Đế bệ hạ dẫn người đi tới, người khóa cửa thở hắt ra quỳ dưới chân hắn, “Thỉnh an bệ hạ.”

“Chủ tử các ngươi ngủ rồi?”

“Nằm xuống từ sớm, bệ hạ có cần sai người hầu hạ không ạ?”

Thẩm Sơ Hàn lắc đầu, tiếp tục đi vào trong. Người gác đêm là Thư Nhu, nàng nhìn thấy Thẩm Sơ Hàn đến cũng giật mình, dù sao vừa mới đi không lâu. Nàng đứng lên thỉnh an, hắn ừ một tiếng rồi đi vào phòng trong. Đến đầu giường xốc mành lên, quả nhiên thấy Mạc Yên Nhiên đã ngủ say, mặt mũi đỏ bừng, dường như mơ thấy chuyện gì không tốt nên mày nhăn rất chặt. Hắn không nhịn được vươn tay ra muốn xoa mặt nàng.

Có vẻ làm phiền nàng, nàng ưm một tiếng, xoay người lăn vào bên trong. Hắn nở nụ cười, đi phòng bên gọi người hầu hạ thay quần áo, trở lại cẩn thận xốc chăn nằm vào trong. Dường như tại thân mình hắn hơi lạnh nên nàng không ngừng xê dịch vào trong, hắn thở dài một tiếng, cảm thấy buồn cười, muốn đùa nàng kéo nàng vào lòng, còn chưa kịp làm gì nàng đã lăn về trong lòng hắn.

Nàng níu chặt vạt áo trước của hắn, vùi đầu trong lòng hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy những chuyện phiền lòng vừa rồi giống như hoàn toàn không tồn tại. Hắn xoa đầu nàng, sao nàng lại tốt như vậy chứ, Khanh Khanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.