Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 73



Tiết vạn thọ mùng sáu tháng sáu, ngày này luôn đặc biệt bận rộn. Mạc Yên Nhiên từ sáng sớm thức dậy đã bận không ngừng, vốn không có chuyện của nàng, dù sao phía trên Hoàng Hậu nương nương có thể xử lý từng việc vô cùng tốt. Nàng chỉ cần sáng sớm tới thỉnh an, trở về bắt đầu tìm quần áo.

Bất kể yến hội thế nào trang phục và trang sức của phụ nữ luôn là tiêu điểm thảo luận của toàn trường, cụ thể là thảo luận giữa các nữ nhân. Mạc Yên Nhiên làm sủng phi đương nhiên phải làm gương, tuy rằng nàng tin rằng bất kể nàng mặc cái gì Thẩm Sơ Hàn cũng cảm thấy đẹp. Thẩm Sơ Hàn cũng thật sự nói như thế, nhưng phụ nữ mà, không ai không thích trang điểm, vừa nghĩ nàng vừa lật qua một đống quần áo.

Thanh Thiển vẻ mặt đau khổ hỏi nàng, “Chủ tử, thật ra chúng ta cứ mặc theo phẩm cấp cũng cực kỳ xinh đẹp, chủ tử chúng ta dùng mặt đã thắng người khác, dù mặc tương tự cũng không so được với chủ tử nửa phần.”

Mạc Yên Nhiên nhìn nàng ta một cái, ừ một tiếng rồi tiếp tục chọn quần áo.

Người trong cung Trường Tín sắp điên lên rồi. Chỉ thiếu nước túm cổ áo Mạc Yên Nhiên nói ngươi đẹp, ngươi đẹp nhất, mặc cái gì cũng đẹp, xin tha cho!

Cuối cùng Thẩm Sơ Hàn xuất hiện giải quyết khốn cảnh của đám nô tài, hắn tiến vào liền thấy quần áo ném đầy phòng, lúc đó biểu cảm đã rất kỳ quái, hắn chau mày, đi vào giữ chặt hai tay còn đang so sánh hai bộ quần áo của Mạc Yên Nhiên.

Mạc Yên Nhiên quay đầu thấy hắn đến cũng không rảnh quan tâm, khoát tay nói, “Đang bận, đang bận đây.”

Hắn bật cười, lại nắm tay nàng trong lòng bàn tay lần nữa, nhẹ giọng dỗ nàng, “Mặc cái gì cũng đẹp, dù nàng mặc vải bông châm gỗ ra ngoài cũng đã diễm áp tứ phương, không cần lo lắng như thế.”

Mạc Yên Nhiên nghe vậy dừng một lát, “Như chàng nói thì ta tìm bộ quần áo cung nữ mặc cũng được?” Nói xong còn trợn mắt lườm, “Ai nha, đại nam nhân như bệ hạ không hiểu cái này đâu.” Nàng quay sáng nắm tay hắn, “Cũng giống như các ngươi thích khoe khoang nữ nhân của mình xinh đẹp dịu dàng thế nào, đối với chúng ta mà nói, muốn xem nam nhân có tốt với chúng ta hay không thì phải xem quần áo trang sức.”

Nàng le lưỡi, “Được rồi, chủ yếu là do lòng hư vinh của ta thôi, dù sao mọi người đều chung một nam nhân.” Nàng thấy vẻ mặt hắn đang yên lành dần nặng xuống, vội vàng kéo hắn ra ngoài hắn cũng không động đậy, đành bĩu môi hỏi hắn, “Ta mới nói một câu lang quân đã không vui? Hôm nay là sinh nhật của chàng đấy, nếu chọc chàng không vui ta sẽ mang tội lớn.”

Thẩm Sơ Hàn vuốt tóc nàng, “Trẫm chỉ là…” Người hầu trong phòng đã lui gần hết, thấy chủ tử nhà mình và bệ hạ bình tĩnh nói chuyện lại lui hết ra ngoài, chỉ để lại hai bọn họ, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên rõ ràng trong phòng ngủ yên tĩnh, “Không hiểu sao đôi khi cảm thấy đối với nàng vẫn chưa đủ tốt, giống như vẫn phụ lòng nàng.”

Nàng cười mặt mày cong cong, “Lang quân đối với ta đã tốt lắm rồi, còn dám có yêu cầu gì nữa? Ta không dám nói muốn lang quân chỉ có một mình ta.” Nàng giống như cố gắng nhếch khóe môi cười, lại vẫn chậm rãi buông tay hắn ra, “Con người quý tại tự biết, ta có thứ ta nên có rồi, lang quân không cần bận tâm chuyện này.”

Thẩm Sơ Hàn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc đắng ngắt, có vài lời chưa trải qua suy nghĩ đã buông ra, “Ta không phải không thể chỉ có một mình nàng.”

Mạc Yên Nhiên giật nảy mình, vì hắn đột nhiên xưng ta, bình thường dù hắn say mê cũng biết thân phận của mình, như bây giờ khiến nàng nhất thời không biết đáp lại làm sao. Dường như hắn cũng phản ứng lại, hơi ảo não nhíu mày, kéo tay nàng một lần nữa, “Trái tim ta Khanh Khanh còn không rõ sao? Tuy ta là bệ hạ của người khác nhưng là lang quân của một mình Khanh Khanh thôi.” Hắn ôm nàng vào lòng, “Nhiều lúc ta chỉ khát vọng phong hoa tuyết nguyệt, hồng tụ thêm hương, chỉ có nàng và ta, hai chúng ta đi làm chuyện nàng muốn làm, chỉ cần nàng ở cạnh ta là tốt rồi. Ta biết nói như vậy rất gượng ép, nhưng ta cũng có khát vọng, không chỉ có mình nàng đâu Khanh Khanh, ta cũng khát vọng không kém gì nàng.”

Cuối cùng, quần áo để Mạc Yên Nhiên đi dự tiệc tối do Thẩm Sơ Hàn chọn, nàng còn nhỏ, bề ngoài lại diễm lệ, hắn chọn cho nàng màu sắc sáng rõ khiến nàng trở thành tiêu điểm dễ thấy của cả sảnh đường. Vốn là chuyện cực kỳ không hợp quy củ nhưng hai người đều không bận tâm chuyện này, Hoàng Hậu đương nhiên sẽ không gây sự với Mạc Yên Nhiên, cho nên hai người cùng nhau bước vào. Thậm chí nàng còn lơ đãng nhận lấy người hậu cung hành lễ. Nàng không nhận thấy, chỉ đứng sau hắn hơi cúi đầu.

Thẩm Sơ Hàn không ở lại bao lâu đã tới phía trước, hôm nay là ngày sinh của thiên tử, văn võ cả triều đều đến chúc thọ, Thẩm Sơ Hàn đương nhiên phải tới phía trước ứng phó bọn họ, về phần phi tử hậu cung đã có Hoàng Hậu tiếp đãi, đương nhiên không cần hắn lo lắng.

Khi hắn trở về sắc mặt đã đỏ ửng, lại vẫn nhận bọn họ kính rượu, Mạc Yên Nhiên trong lúc hoảng hốt cảm thấy thời gian giống như trở về lúc giao thừa. Thư Nhu hơi đẩy nàng một cái nàng mới ý thức được tới lượt mình kính rượu, nàng đứng bật dậy bước tới. Thẩm Sơ Hàn cười nhìn nàng, dường như hắn hơi say, mặt mày mềm mại như nước, nàng có chút do dự cuối cùng vẫn nhận lấy thứ gì đó trên tay Thư Nhu.

“Những thứ đẹp đẽ quý giá của thần thiếp đều do bệ hạ thưởng, nên mới tặng thứ không đáng tiền, mong bệ hạ đừng ghét bỏ.” Hắn ừ một tiếng, Ninh An đi xuống đón đồ vật lên, hắn hơi cúi đầu nhìn một lát, sau đó khi ngẩng đầu trong mắt đã không chỉ có nước mà càng giống một hồ nước sâu có thể hút nàng vào trong.”

Hắn thu vật kia vào trong lòng mình, gói kỹ khiến người phía dưới không nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng trên mặt hắn đầy ý cười, “Lễ vật rất hợp ý trẫm, Di Tần ở bên cạnh trẫm không ít ngày, cung kính thủ lễ, đặc tấn Chiêu Nghi, phong hào không thay đổi.”

Mạc Yên Nhiên cảm thấy cả phòng đều yên lặng trong một giây, kế tiếp là các loại âm thanh thì thầm lặng lẽ vang lên, nàng lại làm như không nghe thấy, hơi khom mình cười nhìn nàng, nàng chậm rãi quỳ xuống, “Tạ bệ hạ.”

Trong một năm, Khanh Khanh nàng không phải tới Tần vị, mà đã là Chiêu Nghi đứng đầu cửu tần.

Thư Anh ngồi hơi xa nhưng vẫn nghe rõ ràng thánh chỉ kia nói gì, Chiêu Nghi. Nàng cúi đầu bấm lòng bàn tay mình, nàng đi nhiều năm như vậy mà vẫn kém một tiểu nha đầu mới tiến cung sao? Nàng nhắm chặt mắt, chậm rãi nhếch một một cái, tâm tư của bệ hạ ai biết được, giờ phút này sủng Mạc Yên Nhiên ngươi, khi ngươi đổ cũng chỉ trong một chốc một lát thôi, đi quá nhanh dù sao không tốt, đến cuối cùng khó tránh khỏi rơi vào kết cục của Phong Giáng Bạch.

Nhìn đi, đã chết cũng không thể giữ lại trái tim bệ hạ, bệ hạ đảo mắt đã yêu người khác. Nàng hít sâu hai cái, chậm rãi bình tĩnh lại, khi ngẩng đầu đã là nụ cười không thể chê vào đâu.

Hoàng Hậu cũng giật mình, nhưng nàng có vẻ rất vui, giọng nói hơi vang một chút, “Chúc mừng Di Chiêu Nghi, bản cung sẽ nhanh chóng sắp xếp việc sắc phong.” Nàng lại quay sang nói với Thẩm Sơ Hàn, “Hôm nay là ngày tốt của Di Chiêu Nghi, tối nay bệ hạ phải ở bên nàng ấy mới được.”

Tiết vạn thọ vốn nên ở lại Vĩnh Khang Cung, chuyện này là truyền thống bất thành văn để tỏ vẻ Hoàng Hậu được tôn trọng, cũng thể hiện địa vị của Hoàng Hậu. Nhưng Hoàng Hậu giống như không để ý chút nào, nụ cười chân thành nhìn bọn họ, Thẩm Sơ Hàn gật đầu, “Hoàng Hậu có lý.”

Mạc Yên Nhiên còn chưa tỉnh lại từ tin tức này, vừa mới bước vào cung Trường Tín lại đột nhiên phát hiện giàn nho đã mọc kín rồi, sớm sai người đặt một chiếc ghế dài bên dưới, nàng chạy tới nhìn xem, cảm thấy mát mẻ vô cùng.

Thẩm Sơ Hàn đi theo phía sau nàng, “Thích không?”

Nàng gật đầu, gọi hắn tới bên cạnh, sau đó hai người nằm trên chiếc ghế dài, trên người hắn đầy mùi rượu nhưng nàng không cảm thấy khó ngửi, đầu nàng vùi trong lòng hắn thì thầm hỏi, “Hôm nay lang quân quá đột ngột làm ta giật mình.”

Hắn buồn cười, “Không đột ngột, trẫm suy nghĩ đã lâu rồi.”

Mạc Yên Nhiên kéo vạt áo hắn, “Nếu chỉ có hai người chúng ta, lang quân có thể chỉ coi ta là Khanh Khanh không?”

Hắn cúi đầu nhìn nàng, ừ một tiếng, “Ta đã sớm nghĩ chỉ để nàng ở Tần vị là không thích hợp, nói muốn tấn vị cho nàng lại dùng dằng mãi, lúc trước nàng cũng nói không thích nên ta nghe ý nàng, nay ngẫm lại thấy để nàng ở Tần vị mới là không nên.”

Nàng ngẩng đầu, xoay người nằm trên người hắn, “Chuyện này không giống nhau, ngày đó chàng cho ta ta cảm thấy là ban thưởng, nhưng hôm nay ta cảm thấy là lễ vật.” Nàng sờ sờ, lấy thứ nàng tặng hắn ra giơ lên trước mặt hắn, “Cảm thấy ta tặng cái này cho lang quân, lang quân cực kỳ vui vẻ nên muốn đáp lại ta.”

Hắn phì cười một tiếng, “Nói là rất hợp ý vì dỗ nàng thôi, nhìn tú công của nàng đi.” Hắn nhận lấy, một cái hầu bao nho nhỏ, phía trên lỗ kim sứt sẹo nhưng vẫn nhận ra người thêu rất cẩn thận, đây vốn là chuyện cực kỳ mất kiên nhẫn, Mạc Yên Nhiên làm được khiến Thẩm Sơ Hàn đột nhiên có chút cảm động. Nhưng hôm nay Mạc Yên Nhiên dường như đặc biệt được chiều mà kiêu nên hắn mới định đùa nàng.

Quả nhiên, nàng chu môi lên, “Nói gì chứ, đây là tâm ý của ta đấy. Hay trước kia chàng nói ta tặng gì cũng thích là dỗ ta?”

Thật sự không chịu nổi nàng không vui, hắn cười rộ lên khom mình tới hôn lên mặt nàng, khiến nàng ghét bỏ đẩy ra, hắn cũng không giận mà vùi đầu trên cổ nàng, “Thích, thích vô cùng. Nàng không biết, khi ta nhìn thấy thứ này không biết bao nhiêu…” Hắn không nói tiếp, Mạc Yên Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới chuyện không nên nghĩ, mặt đỏ bừng.

“Dưới giàn nho nghe nỗi tương tư. Xuỵt!” Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, “Khanh Khanh, nàng nghe đi.”

Rất yên tĩnh, nàng chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nàng nhìn bầu trời xuyên qua giàn dây mây, có những đốm sao nhỏ chiếu xuống, không có gì hết, lại yên tĩnh đến mức khiến người ta căng thẳng.

Hắn cười khẽ, “Không nghe thấy sao, Khanh Khanh ngốc.” Hắn ôm đầu nàng vào lòng mình, tiếng tim đập từng nhịp kia càng rõ ràng, sau đó hắn hỏi, “Giờ đã nghe thấy chưa? Nỗi tương tư của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.