Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 76



Mạc Yên Nhiên cảm thấy nhất định Mạc Bình U đã từng học cách nói thế nào để tác động một kẻ địch thân thiết với tâm lý đặc biệt kiên định, ví dụ như nàng.

Lời nói của nàng ta thật sự khiến Mạc Yên Nhiên có chút hoảng sợ, nàng luôn cẩn thận khắp nơi, chỉ sợ sơ ý sẽ giống như Mạc Bình U nói, bị phủng sát. Nhưng nàng có ảnh hưởng gì tới Thẩm Sơ Hàn đến mức hắn phải phủng sát nàng? Đây rõ ràng là chiêu thức mà mẹ cả kiêng kỵ con thứ mới dùng. Nhưng Mạc Bình U nói trúng suy nghĩ của nàng, nàng không sợ Thẩm Sơ Hàn sẽ đối xử với mình như đối với Phong Giáng Bạch, bởi vì bọn họ hoàn toàn không giống nhau; nhưng nàng thật sự sợ sẽ giống như Mạc Bình U nói, trong lúc hắn say mê trên giường, những lời hắn nói chỉ là lời ngon tiếng ngọt.

Mạc Yên Nhiên tỏ vẻ đau đầu, dù sao không thể không chút nào là thật đấy chứ, vậy thì quá đáng sợ rồi.

Nàng quay đầu nhìn Thẩm Sơ Hàn nằm bên cạnh, hắn đã ngủ say, lông mày hoàn toàn giãn ra, toàn thân vô hại. Trong lòng nàng rất loạn, không khỏi xoay người hơi mạnh, không ngờ làm hắn tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra thấy nàng đưa lưng về phía mình liền dựa vào ôm nàng, hơi nóng phả lên tai nàng, giọng nói khàn khàn, “Sao vậy, gặp ác mộng à?”

Mạc Yên Nhiên tựa vào trong lòng hắn, lắc đầu, “Đánh thức chàng? Ta chỉ không ngủ được thôi.”

Hắn ừ một tiếng, giống như hơi tỉnh táo hơn chút, hỏi nàng, “Hôm nay Hiền Phi tới tìm nàng? Nói cái gì khiến nàng không vui sao?”

Mạc Yên Nhiên không nói gì, giọng nói ngái ngủ của Thẩm Sơ Hàn rõ mồn một trong đêm yên tĩnh, “Đã sớm nói với nàng không cần để ý lời bọn họ nói, nếu nàng không muốn quan tâm chuyện Mạc gia thì không cần gặp nàng ta cũng được, dù sao bây giờ nàng ta cũng không dám làm gì nàng.” Dường như hắn có chút không thoải mái, cúi đầu càng thấp hơn, cọ lên cổ nàng, “Hay nàng muốn nói đỡ cho Mạc gia?”

Mí mắt Mạc Yên Nhiên giật giật, “Nếu ta cầu xin chàng, lang quân sẽ suy nghĩ tha cho Mạc gia chứ?”

“Chuyện này à.” Hắn quay nàng lại ôm chặt vào lòng, “Khanh Khanh thật sự muốn cầu xin cho bọn họ?” Mạc Yên Nhiên không đáp, chỉ vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, vùi đầu càng sâu. Hắn cũng không chờ nàng trả lời, “Làm sao ta có thể từ chối Khanh Khanh được, nếu nàng muốn…”

“Ta chỉ nói vậy thôi.” Mạc Yên Nhiên ngắt lời hắn, “Lang quân không cần vì ta mà suy nghĩ cái gì, ta đương nhiên ủng hộ lang quân. Ta chỉ sợ vì lang quân tốt với ta mà người ngoài nghĩ Mạc gia vẫn sẽ…”

Hắn cười khẽ một tiếng, “Mặc bọn họ thế nào, dù sao cũng không ảnh hưởng tới chúng ta.”

Nàng không nói gì, một lúc sau mới nói một câu, “Ta biết rồi, chúng ta ngủ đi.”

Hắn vỗ lưng nàng như đang trấn an, Mạc Yên Nhiên chui trong lòng hắn, một lúc sau khóe mắt bỗng chảy ra một giọt nước mắt.

Hình như không còn kịp nữa rồi, Mạc Bình U.

Những gì Mạc Bình U gặp phải tệ hơn Mạc Yên Nhiên nhiều, thậm chí còn có phi tử thấp vị dám tỏ vẻ thờ ơ khi hành lễ với nàng ta, chứ chưa nói đến Lục Thanh Vu càng đi càng cao kia, dù thấp hơn nàng ta một cấp nhưng cũng học đức hạnh của Mạc Yên Nhiên, không để phi tử phía trên vào mắt.

Nhưng Mạc Yên Nhiên dựa vào thánh sủng, Thẩm Sơ Hàn thích nàng, chiều nàng, dung túng nàng, đương nhiên sẽ không trách phạt nàng vì nàng vô lễ với phi tử khác, có lẽ trong lòng còn có phần vui vẻ vì cho rằng đây là biểu hiện khi Mạc Yên Nhiên ghen. Thật ra chỉ vì trong tâm tư của Mạc Yên Nhiên phần nào vẫn thiếu giới hạn về thân phận, nàng không để ý cấp bậc như những người khác, tuy nàng sống trong chế độ giai cấp nhưng vì nàng được sủng ái nên không thể đánh đồng với những người khác.

Còn Lục Thanh Vu, dùng cách nói của Mạc Yên Nhiên là thượng vị dựa vào cha già của mình lập công thì có gì đặc biệt hơn người, an ủi nàng ta một chút còn cho rằng mình là nhân vật quan trọng lắm.

Cố tình một người như vậy bước lên Phi vị đương nhiên sẽ tỏ vẻ khinh thường Mạc Bình U cao hơn mình một cấp. Dù sao, triều đình hậu cung ai chẳng biết Mạc gia chớp mắt sẽ rơi đài, nếu không còn một Chiêu Nghi Mạc Yên Nhiên được sủng ái, nói không chừng toàn bộ Mạc gia đã biến mất. Có điều, ai cũng nhớ rõ, Mạc Yên Nhiên và Mạc Bình U trước mặt người khác thì tỷ tỷ muội muội, sau lưng lại đối phó nhau quyết liệt. Chuyện trong đêm Mạc Yên Nhiên thị tẩm mọi người còn nhớ như in.

Vì thế khi Lục Thanh Vu đụng phải Mạc Bình U, thậm chí không thèm hành lễ, chỉ gật đầu vấn an là xong, “Gần đây sắc mặt Hiền Phi rất kém, chắc là phí tâm chuyện hai vị Mạc đại nhân phải không?”

Tính tình của Mạc Bình U vốn không tốt, trước kia có thời từng đi ngang trong hậu cung, có điều lúc đó có Phong Giáng Bạch lợi hại hơn nàng ta nhiều nên cho dù nàng ta rất bá đạo thì cũng không có vẻ bắt mắt. Nay, Lục Thanh Vu khiêu khích trắng trợn như thế, nàng ta chậm rãi nhếch môi cười, “Liên quan gì tới ngươi, ngươi là ai mà cũng dám đến trước mặt ta giương oai.”

Lục Thanh Vu chán ghét nhất thái độ như thế, cộng thêm gương mặt cực kỳ tương tự Mạc Yên Nhiên, lúc này lại nói những lời rất giống với Mạc Yên Nhiên, làm cho trong đầu nàng ta giống như lóe lên một tia sáng trắng, “Ta là ai? Hiền Phi đừng quá đề cao bản thân, ngươi cũng đừng quên hiện nay Mạc gia đã thất thế, nói không chừng ngày mai ngươi sẽ biến mất khỏi thế gian, bất kể ta là ai ta cũng sẽ ở đây lâu hơn ngươi.”

Mạc Bình U cười lạnh, “À, cái đó thì chưa chắc. Mọi người đều dựa vào gia tộc để thượng vị, nhưng dù sao ta còn có một gương mặt đẹp, ai ngã xuống trước thật sự nói không chừng đấy.”

Lục Thanh Vu giận dữ, “Ha, dễ nhìn hơn ta? Ngươi cho là giống Mạc Yên Nhiên thì dễ nhìn hơn ta? Ngươi cũng đừng quá đề cao Mạc Yên Nhiên, hôm nay Mạc Bình U ngươi ngã xuống ta thấy Mạc Yên Nhiên không giúp đỡ ngươi chút nào, chứ đừng nói biết đâu ngày mai người ngã xuống chính là Mạc Yên Nhiên.”

“Ha. Khiến Lục Phi quan tâm, thì ra đã nghĩ đến khi nào ta sẽ rớt đài rồi.” Mạc Yên Nhiên xuất hiện ở phía sau, hai người kia hoàn toàn không phát hiện nàng đứng sau lưng, bên cạnh chỉ có một mình Thư Nhu giương ô cho nàng khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm, dù sao lời bọn họ tranh cãi cũng có chút ám muội.

Nhưng thời điểm này sắc mặt Lục Thanh Vu lại không dễ nhìn, nàng ta luôn tự nhắc nhở bản thân, mình đã ở Phi vị, Mạc Yên Nhiên mới chỉ ở cửu tần mà thôi, huống hồ còn ở trong tình hình gia tộc sắp rơi đài, có lẽ sẽ không to gan khó xử mình như trước.

Nàng ta nghĩ quá đẹp, không nghĩ tới bản thân đang thấp hơn Mạc Bình U một cấp mà cũng dám nói chuyện vô lễ. Về phần chuyện gia tộc, nếu Mạc Yên Nhiên biết nàng ta nghĩ vậy hẳn là sẽ vẫy khăn, bây giờ còn chưa rớt đâu, rớt rồi tính sau.

“Di Chiêu Nghi cũng thật lợi hại, im hơi lặng tiếng trốn phía sau nghe hai vị nương nương địa vị cao hơn ngươi nói chuyện, nếu bẩm báo chuyện này cho Hoàng Hậu nương nương, cho dù ngươi được lòng nương nương cũng không có kết quả tốt đâu.”

Mạc Yên Nhiên lại không hề để ý, toàn thân núp dưới tán ô của Thư Nhu, “Vậy làm phiền Lục Phi đi đi, để ta xem Hoàng Hậu nương nương sẽ phạt ta thế nào, ta không có kết quả tốt thế nào.” Nàng không biết lấy từ đâu ra một cây quạt, chậm rãi phe phẩy, “À, thuận tiện đừng quên nói rõ ràng với nương nương, ngươi ở sau lưng nghị luận diện mạo ta thế nào, nghị luận hành vi xử sự của ta thế nào, càng sâu hơn là nghị luận thánh tâm thế nào.”

Dùng nghị luận vốn không hợp lý, dù sao chỉ có một mình Lục Thanh Vu đang nói thôi, huống hồ thượng vị phi nhắc tới ngươi hai câu cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng Mạc Yên Nhiên thì không.

Nay nàng được thánh tâm đến mức khiến đám Lục Thanh Vu hoàn toàn không thể nhìn thấy Thẩm Sơ Hàn, muốn kể tội cũng chỉ có Mạc Yên Nhiên kể tội được. Mạc Yên Nhiên nói lời này đương nhiên có thể khiến Lục Thanh Vu hiểu được, chỉ cần nàng mất hứng, ngươi đi nói với Hoàng Hậu cũng vô dụng, nói không chừng nàng sẽ tới chỗ bệ hạ kể tội ngược lại ngươi.

Sắc mặt Lục Thanh Vu trở nên không dễ nhìn, nàng ta cố gượng cười một cái, “Di Chiêu Nghi có một cái miệng thật lợi hại, bản cung không tin một Phi tử như bản cung lại không làm gì được ngươi.” Nàng ta lạnh mặt, “Ngươi bất kính với bản cung, bản cung phạt ngươi quỳ dưới nắng hai canh giờ, ngươi có phục không?”

Biểu cảm của Mạc Yên Nhiên rất đẹp mắt, không chút nào để lời nói nàng ta vào trong lòng, “Ta không phục đâu.” Nàng chớp mắt mấy cái, “Lục Phi thật là uy phong, dựa vào phụ thân đánh thắng trận đã dám bảo ta quỳ, ai chẳng biết vị trị này của ngươi có được thế nào, danh bất chính ngôn bất thuận cũng đáng để ngươi lấy ra khoe khoang?”

Nàng thờ ơ phe phẩy quạt, “Nhân bánh từ trên trời rơi xuống thì nhớ giấu cho kỹ, nếu không…” Nàng chậm rãi tới gần hai bước, Thư Nhu thức thời đứng lại tại chỗ, “Cẩn thận đến lúc mất rồi lại khóc.”

“Mạc Yên Nhiên, ngươi làm càn!”

“Ta cứ làm càn thế đấy, ngươi cũng đừng quên, Mạc Yên Nhiên ta trước nay không nể mặt Lục Thanh Vu ngươi, ngươi nói đúng, bình thường ta và tỷ tỷ không hợp nhau, nói không chừng sẽ thật sự không giúp nàng ta. Có điều vừa rồi tỷ tỷ nói cũng đúng, ngươi là ai mà dám giương oai khắp nơi.” Nàng nở nụ cười, “Về sau ngươi phải học cho ngoan, đừng đặt Mạc gia, Mạc gia ở bên miệng, ngươi đừng quên, mặc kệ ta nghĩ thế nào thì ta vẫn mang họ Mạc.”

Đan Chi hầu hạ Mạc Bình U thay quần áo, thấy nàng bình tĩnh lại uống ngụm trà mới lên tiếng, “Nương nương, hôm nay vì sao Di Chiêu Nghi đột nhiên ra mặt nói chuyện giúp chúng ta?”

Mạc Bình U vuốt hoa văn trên cái cốc, “Nàng ta chỉ không thích bản thân trở thành công cụ để Lục Thanh Vu công kích người khác thôi, cũng không thích nghe thấy người khác bàn luận về mình. Hoặc là…” Nàng nuốt ngụm nước trà hơi đắng xuống, “Đại khái là thương hại ta?” Nàng buông chén trà, ngồi yên nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, “Chờ xem đi, nói không chừng ngày mai sẽ truyền ra kết quả Lục Thanh Vu dám đắc tội nàng ta.”

Đan Chi buồn bực một lát rồi hỏi, “Nhưng không phải Lục Phi cao hơn Di Chiêu Nghi một chút sao, mặc dù Di Chiêu Nghi được sủng ái nhưng cũng là đắc tội vượt cấp, nô tỳ nhìn mà không hiểu.”

Mạc Bình U nhìn gương mặt non nớt của nàng ta, trong lòng nghĩ trong cung ít người hồn nhiên thế này, “Dù Lục Phi có lý thì có thể tìm ai nói đây, người người đều biết Hoàng Hậu và Mạc Yên Nhiên thân như tỷ muội ruột thịt, còn tốt hơn tỷ muội như ta nhiều.” Nàng nhắm chặt mắt, “Càng không nói tới bệ hạ ngày ngày tới chỗ Mạc Yên Nhiên, Lục Thanh Vu tìm ai để nói lý lẽ? Hơn nữa chuyện hôm nay vốn không có ai đúng ai sai, tất cả quyết định do tâm ý của bệ hạ mà thôi.”

Chỉ là, không biết những lời nàng nói với Mạc Yên Nhiên ngày ấy nàng ta có thể nghe vào tai được mấy câu.

Chỉ là, vẫn không nghĩ rõ ràng vì sao nàng ta sẽ đi ra giúp nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.