Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 3 - Chương 82



Ngày hôm sau, tin tức bệ hạ lật thẻ tên của Phạm Dĩ Nhất cuối cùng lại tới cung Trường Tín truyền khắp hậu cung. Mạc Yên Nhiên lại không cảm thấy đó là một tin tức tốt, dù sao lúc trước nàng cũng như vậy, có điều nàng thảm hơn, nửa đêm Thẩm Sơ Hàn từ giường nàng chạy tới chỗ Phong Giáng Bạch, chỉ khác là từ chỗ Phạm Dĩ Nhất kia ước chừng chưa dùng xong cơm chiều đã tới đây rồi. Nhưng nàng không muốn đi theo con đường cũ của Phong Giáng Bạch.

Cho nên hôm nay nàng dứt khoát không đi thỉnh an, dù sao Hoàng Hậu sẽ không trách nàng, người khác chỉ coi như nàng vận dụng đặc quyền sủng phi là được. Làm người mà, ngẫu nhiên lười một chút mới là cuộc sống chứ.

Chỉ là, nàng vẫn nghe được một số tin tức không tốt, ví dụ như chuyện cửu hòa di mộng năm đó.

Thư Nhu nói có chút mơ hồ, chỉ nói dường như tra được một ít, “Trần Thái Y nói nhìn thấy phương thuốc mà Hứa tiên sinh từng chỉ điểm hắn, hắn vừa thấy đã chú ý, sau đó muốn tới hỏi nương nương phải xử lý thế nào.”

Mạc Yên Nhiên không ngờ tới kết quả thế này, người kia… nàng gõ mặt bàn, “Đừng lộ ra vội, cẩn thận đừng để người khác phát hiện.” Nàng suy nghĩ một lát mới hỏi, “Ở nơi đó có người của chúng ta không?”

Thư Nhu vâng một tiếng, “Có thì có, chỉ là nàng ta rất cẩn thận, rất khó cắm vào người thân cận, người của chúng ta đều ở bên ngoài…”

Mạc Yên Nhiên nhíu mày, “Chuyện đó không quan trong, ngươi dặn người ta nhìn thật kỹ, gần đây nàng ta qua lại với ai, tiếp xúc người trong cung nào, tặng lễ gì đi đâu, tất cả phải nhớ kỹ.” Nàng vuốt tay áo mình, uống thêm một ngụm trà, không biết đang nói với Thư Nhu hay tự lẩm bẩm, “Không thể vội, chuyện này… không vội được.”

Thư Nhu cũng hiểu, chuyện này không những phải điều tra mà còn phải im hơi lặng tiếng điều tra, nếu bị bệ hạ biết… Nàng chỉ nghĩ thôi đã không nhịn nổi rùng mình.

Phong Giáng Bạch lợi hại thế nào cũng vì một đứa bé không có thật này mà hóa thành một gò đất.

Mùa hè tới rất nhanh, người mới ở trong cung đã được một quý, nhưng ngoại trừ ban đầu tới chỗ Phạm Dĩ Nhất bệ hạ không còn tới cung của ai khác nữa, chỉ luôn ở trong cung Trường Tín, chuyện này không thể không khiến nhóm phi tử mới vào phải nhìn lại trình độ sủng ái của Di Phi nương nương một lần nữa.

Tống Thường Chi được coi như mang tiếng được Di Phi “để mắt”, Y Lan Điện của nàng ngày ngày đông như trẩy hội. Tuy nàng không quá thích chiêu đãi bọn họ, nhưng xuất thân thứ nữ khiến nàng từ nhỏ đã biết cách đối nhân xử thế, tiến cung lại càng nhận rõ thân phận của mình hơn nhóm quý nữ kinh thành kia.

Giống như một người vốn không được quan tâm tới một chỗ khác vẫn không được quan tâm, có lẽ nàng sẽ không cảm thấy gì; nhưng nếu một người vốn được coi là trung tâm, một khi rớt xuống mới thật sự đau.

Hôm nay người tới chơi là Phó Lộ, nàng ta là muội muội ruột thịt của Đại Lý Tự Khanh, thân phận tôn quý, sau khi tiến cung đã cùng Phạm Dĩ Nhất ở vị trí cao nhất, Phạm Dĩ Nhất bị phạt, nàng ta cũng chỉ lo cho thân mình, tuy không tấn vị không thị tẩm nhưng vẫn là người duy nhất ngồi trên vị trí Lương Nhân trong khi mọi người đều chưa thị tẩm.

Tống Thường Chi đương nhiên cung kính ra ngoài đón, Phó Lương Nhân diện mạo thuộc bậc nhất, có điều nếu bàn tới dung mạo thì Phạm Dĩ Nhất vẫn chiếm vị trí đầu, hai tỷ muội kia cũng cực diễm lệ, Phó Lương Nhân như phù dung trong nước cũng tự thành một phong cách, chỉ có Tống Thường Chi là không có gì đặc biệt.

Cố tình càng không có gì đặc biệt càng khiến người khác tin rằng nàng là người của Di Phi nương nương, dù sao Di Phi nương nương cũng là nữ nhân, sao có thể dễ dàng cam chịu một nữ tử cực kỳ xinh đẹp có cơ hội thượng vị. Chuyện Tống Thường Chi bị khoanh vùng thành người của Di Phi lúc này mới truyền tới tai Mạc Yên Nhiên.

Đáng tiếc Mạc Yên Nhiên thật sự không còn nhớ được người này.

Cuối cùng cần Thư Nhu nhắc nhở, “Đó là nữ nhi Giang Nam phủ doãn mà ngày đó chủ tử làm chủ giữ lại.”

Thấy Mạc Yên Nhiên vẫn có vẻ mê mang, nàng nói tiếp, “Ngày đó chủ tử nói có thể giữ lại để cân bằng giữa Giang Nam và kinh thành, bệ hạ cũng nói có thể gọi nàng ta tới kể chuyện khí hậu Giang Nam cho nương nương nghe.”

“Vậy làm sao lại thành người của ta?” Đồn đại dở khóc dở cười, nàng lại nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới hỏi, “Chính nàng ta truyền ra? Nói là được ta để mắt?”

“Cũng không phải như thế.” Sơ Ảnh ở bên pha trà, một lúc sau mới dâng một chén tới, “Nô tỳ đã sớm nghe nói nên đi hỏi thăm, nghe bảo vị Bảo Lâm mới này rất quy củ, chỉ cần nhắc tới nương nương sẽ cung kính không đáp lời.”

“A, rất thức thời đấy nhỉ.” Trên tay nàng nắm chuỗi vòng tay hai ngày trước Thẩm Sơ Hàn sai người đưa tới, bằng ngọc hồng lựu, nàng vốn không thích mấy thứ xâu xâu chuỗi chuỗi này, có điều nhìn chuỗi hạt đỏ thẫm này rất đẹp mắt, ngày hè cầm trong tay còn mát mẻ nên mới thường xuyên cầm trên tay nghịch, ngay cả cây quạt lúc đầu thích cũng bị đặt sang một bên. Lúc này nàng cầm chuỗi hạt kia lắc lư hai cái, “Theo tính tình của ta thì phải tấn vị cho vị Bảo Lâm tiểu chủ thức thời này mới được.”



“Hôm nay Phó tỷ tỷ tới đây thiếp tỳ cũng không có gì để chuẩn bị, trà cũng là trà thường ngày uống, mong tỷ tỷ đừng ghét bỏ.” Tống Thường Chi rất biết quy củ, không ngồi ghế trên mà ngồi phía dưới cùng Phó Lương Nhân.

Phó Lương Nhân mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng, “Muội muội cần gì khách khí như thế, chúng ta là tỷ muội một nhà mà, hôm nay tại ta tới làm phiền mới đúng.”

Tống Thường Chi vội vàng xưng không dám, “Tỷ tỷ có thể tới đây đã là vinh hạnh của thiếp tỳ.”

Cứ vậy ta một câu ngươi một câu, Phó Lương Nhân mới như lơ đãng hỏi, “Nghe nói quan hệ giữa muội muội và Di Phi nương nương cực kỳ thân cận?”

Tống Thường Chi rùng mình, đến rồi, vẻ mặt lại hết sức nghiêm túc, “Tỷ tỷ nói gì vậy, thiếp tỳ cũng chỉ như các tỷ muội, được chiêm ngưỡng nương nương một lần, nào dám nói thân cận hay không.”

Phó Lương Nhân thông minh hơn Phạm Dĩ Nhất nhiều. Tống Thường Chi còn nhớ ngày đó Phạm Dĩ Nhất đi tới dùng cái mũi nhìn mình, chỉ thẳng nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng cho sướng miệng, làm như mắng nàng thì có thể vòng đến nửa phần của Di Phi vậy. Không nghĩ lại xem bản thân là cái gì, là thứ chỉ cần Di Phi tùy tiện nói một câu thì tên cũng phải bỏ mà thôi, còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư nữa, nay tiến cung cũng chỉ là Tài Tử cao hơn nàng một cấp.

Phó Lương Nhân thì sẽ không nói như thế trước mặt Tống Thường Chi, chỉ cúi đầu làm bộ không hiểu, “À? Vậy là ta nhớ nhầm rồi. Có điều tính tình như muội muội được Di Phi nương nương yêu thích cũng không có gì lạ, ngay cả được bệ hạ thích cũng không đáng ngạc nhiên.” Nàng ta vẫn cười, ngay cả Tống Thường Chi vốn luôn cảnh giác còn phải cảm thấy Phó Lương Nhân này làm cho người ta có cảm giác thân thiết, “Muội muội ở Giang Nam xa xôi có lẽ không biết chuyện hậu cung, phải biết rằng…” Nàng hơi ghé lại gần Tống Thường Chi, âm điệu cũng thấp xuống, “Trước Di Phi nương nương đã có một phi tử được sủng ái xuất thân Giang Nam, trình độ được sủng ái của nàng kia so với Di Phi nương nương chỉ hơn chứ không kém.”

Bên này, Thanh Thiển đang nhíu mày, “Chủ tử cất nhắc nàng ta làm gì, nếu nhận được ý chỉ của chủ tử có lẽ nàng ta sẽ thật sự nhếch cái đuôi lên trời, ngài không biết đấy thôi, người tới chỗ nàng ta thăm hỏi còn nhiều hơn chỗ chúng ta nhiều, làm như nơi đó mới là cổng lớn của cung Trường Tín ấy.”

Mạc Yên Nhiên cười dùng chuỗi hạt kia đập lên tay nàng ta, “Ngươi thật là, bao nhiêu tuổi rồi còn nói lung tung.” Nàng cười, ngừng một lát mới nói tiếp, “Cho dù các nàng nghĩ nơi đó là cổng lớn cung Trường Tín thì sao? Chủ tử ngươi không thèm quan tâm những người đó, người ta nói một lời ta đều phải suy nghĩ mới khiến bọn họ tưởng rằng mình lợi hại đến mức nào. Dù sao ta cũng không thể một hơi đuổi hết tới lãnh cung, vậy ban một ân điển để nàng ta chịu khổ thay ta, có khi ta còn phải cảm ơn nàng ta ấy chứ.”

Dứt lời, nàng mất kiên nhẫn phất tay, “Cứ vậy đi, mang lời ta nói tới hỏi Hoàng Hậu nương nương, nương nương sẽ tự có suy tính, ta cũng chỉ nói vậy thôi, nếu không thích hợp Hoàng Hậu nương nương tự nhiên sẽ phản bác đề nghị của ta. Các ngươi ấy mà, không cần quan tâm.”

Làm gì có chuyện Hoàng Hậu sẽ phản bác đề nghị của Mạc Yên Nhiên, nàng chỉ cần duy trì sự cân bằng hậu cung, mọi người đừng có chém giết nhau là được rồi. Hiện nay Mạc Yên Nhiên độc đại, nàng cũng vui vẻ nhìn thấy chuyện này, chỉ thăng vị cho một phi tử mà thôi, thậm chí không cần báo cáo với Thẩm Sơ Hàn, buổi chiều ý chỉ đã hạ xuống.

Tống Thường Chi vô duyên vô cớ được thăng đến vị trí Tài Tử, chính nàng cũng cảm thấy khó hiểu, người khác thì không nghĩ vậy, mọi người đều ý thức được rõ ràng, ôm chặt đùi của Di Phi nương nương đã thành việc cấp bách.

Lại nghĩ tới Tống Thường Chi bình thường luôn miệng phủ nhận quan hệ với Di Phi nương nương, nói không liên quan chút nào, hôm nay tự tát vào mặt mình rồi, còn chưa thị tẩm, cũng không nghe nói được nhìn thấy bệ hạ đã đột nhiên thăng vị. Còn là Hoàng Hậu nương nương hạ chỉ, ngươi không thể nói là Hoàng Hậu nương nương để mắt ngươi đấy chứ, thật sự khiến người ta phải nghiến răng.

Khi Tống Thường Chí ý thức được mình sập bẫy thì nàng đã không còn cách nào, chỉ có thể đứng lên tới cung Trường Tín tạ ơn. Lúc trươc đã tới cung Vĩnh Khang tạ ơn, nhất thời đầu óc còn chưa chuyển động kịp để nghĩ tới đây là ý chỉ của Di Phi nương nương, khi nghĩ lại mới thấy toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới cung Trường Tín lại được báo cho biết, Di Phi nương nương nhà các nàng đã tới Trường Nhạc Cung.

Trường Nhạc Cung là chỗ nào, Tống Thường Chi thoáng suy nghĩ một lát, nàng cúi đầu nói cáo lui, lần sau lại tới thăm Di Phi nương nương.

Trường Nhạc Cung, Hiền Phi nương nương.

Mạc Bình U cũng không ngờ Mạc Yên Nhiên đột nhiên lại tới đây, còn tới vào giữa trưa, nàng đang chuẩn bị ngủ trưa, bây giờ đương nhiên đang vội vàng thay quần áo đi ra. Mạc Yên Nhiên vẫn phải đợi một lát, có điều chén trà trong tay nàng lại không hao đi một giọt, Mạc Yên Nhiên không có vẻ gì mất kiên nhẫn, tay còn cầm một chuỗi ngọc hồng lựu đùa nghịch, thấy nàng ra ngoài không có ý định đứng lên, chỉ nhìn nàng.

Lựu, nhiều con cái. Cũng đúng, hậu cung này cũng chỉ có Mạc Yên Nhiên có khả năng có nhiều con cái. Người khác à, nàng bỗng nhếch môi nở nụ cười ảm đạm.

“Không biết hôm nay muội muội đột nhiên tới chơi vì chuyện gì? Ngươi trước nay không có chuyện không lên tam bảo điện.”

Mạc Yên Nhiên cũng trực tiếp lên tiếng, “Tỷ tỷ biết là tốt rồi, hôm nay ta tới đây đương nhiên có việc.” Nàng vẫy tay ý bảo cung nữ bên cạnh ra ngoài. Mạc Bình U nhíu mày cũng bảo cung nữ của mình đi ra, lại nghe Mạc Yên Nhiên nói đến chuyện khác, “Vừa vào hè lại thấy ở tầng dưới mát mẻ hơn, có điều vẫn quá ẩm thấp.”

Sắc mặt Mạc Bình U không thay đổi, ai chẳng biết trong cung chỉ có cung điện của Di Phi ngươi đặc biệt, không cần cố tình mang ra khoe khoang, Mạc Yên Nhiên lại đột nhiên chuyển chủ đề, “Chuyện Đức Phi ta chưa từng hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không có ý định chủ động nói với ta, hiện nay…” Nàng lắc chuỗi ngọc trên tay, “Ta có hứng thú muốn biết, mong tỷ tỷ vui lòng chỉ giáo.”

Mạc Bình U còn chưa mở miệng lại nghe giọng nói mang chút ý cười của nàng vang lên, “Không phải ta không có cách khác để biết, tỷ tỷ nên suy nghĩ kỹ rồi hãy nói với ta. Ngày đó ta có thể bảo vệ ngươi trong khi bệ hạ xử lý Mạc gia, thì nay cũng có thể không chấp nhận ngươi lừa gạt ta nửa phần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.