Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 3 - Chương 91



Thư Anh mặc cho nàng giẫm, tóc tan ra che khuất nửa bên mặt, Mạc Yên Nhiên tức đến khó thở, “Thật là cho ngươi một con đường sống thì không đi, cứ muốn đi lên đường chết.”

Lúc này Thư Anh mới cười ra tiếng, hai tay nàng ta bị gập ra sau, đang vô cùng đau đớn, nhưng nàng ta cười tươi như không hề ảnh hưởng, hơi liếc mắt nhìn Mạc Yên Nhiên, “Cho ta đường sống? Cho ta đường sống? Ngươi cho rằng ngươi tự cho mình là đúng đuổi ta ra khỏi cung, khiến chúng ta người không ra người quỷ không ra quỷ sống trong am chính là cho ta đường sống sao? Di Phi nương nương?”

Mạc Yên Nhiên cười lạnh, “Nếu không thì sao? Lúc đó chẳng phải ta đã cho ngươi chọn rồi sao, ngươi có thể không rời cung, ngươi có thể coi như không hiểu ý ta, ở trong cung an ổn vượt qua quãng thời gian cuối cùng của ngươi.”

“Đúng thế.” Nàng ta hét lên ngắt lời, “Ngươi lợi hại, ngươi có bản lĩnh, cho nên ngươi có thể bất chấp mưa gió một đường từ Bảo Lâm leo lên vị trí này. Ngươi lợi hại, cho nên bệ hạ thích ngươi, ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng giúp đỡ ngươi. Cho nên ngươi không cho phép bất cứ ai cãi lại ngươi, không cho phép bất cứ chuyện gì ngươi không thích xuất hiện. Ngươi lật đổ Phong Giáng Bạch, giáng quyền Mạc Bình U, giờ đến lượt ta, kế tiếp sẽ là ai? Đức Phi? Hay là Hoàng Hậu nương nương luôn bảo vệ ngươi, giúp đỡ ngươi?”

“Ý của ngươi đây là lỗi của ta? Là ta ép ngươi ám sát ta?” Mạc Yên Nhiên giận đến bật cười, thu chân trở về vị trí trước kia ngồi xuống, nhìn Sơ Ảnh ôm cánh tay, cánh tay kia còn đang không ngừng chảy máu, nàng nhăn mày, “Đi ra ngoài hỏi xem vì sao Thái Y còn chưa tới.” Sau đó lại nhìn về phía Sơ Ảnh, “Ngươi trở về chờ Thái Y trước đi, Thái Y đến thì bảo hắn trực tiếp tới xem cho ngươi, chỗ ta không có vấn đề gì.”

Sơ Ảnh đáp lời rồi lui xuống. Mạc Yên Nhiên uống một ngụm trà mà Thư Nhu mới bưng lên, “Vậy ngươi nói thử xem, ở nơi cá lớn nuốt cá bé này ta phải làm thế nào mới đúng, cứ việc ngồi trên vị trí Di Phi của ta là được, hay phải để mặc Chiêu Viện nương nương ngươi làm vài chuyện chướng mắt trước mặt ta?”

Thư Anh bị ép quỳ tới trước mặt nàng, lúc này đã không còn vẻ hèn mọn vừa rồi, nàng ta ngẩng cao đầu nhìn nàng, “Ngươi không sai, làm sao ngươi sai được, Mạc Yên Nhiên ngươi từ đầu đến cuối đều không sai. Cho nên ngươi đương nhiên không để bất cứ ai vào mắt, ngươi cũng không cảm thấy bất cứ ai là trở ngại của ngươi, ngươi có thể một đường ca khúc khải hoàn đi tới bên cạnh bệ hạ. Ta cũng không ghen ghét bất cứ phi tử hậu cung nào được sủng ái, nhưng vì sao cố tình lại là ngươi, dựa vào cái gì lại là ngươi. Ngươi có nghĩ tới khi bệ hạ lâm hạnh Di Hòa Điện, ta ở chủ điện sẽ đi tới đi lui trong sân, ngươi có từng nghĩ ta cũng muốn có một khắc bệ hạ bước ra từ chỗ ngươi, quay đầu liền tới thăm ta hay không? Là Thư Anh ta, không phải Mạc Yên Nhiên ngươi. Ta mà lại sa vào bước tranh giành tình cảm với một tần phi sống trong trắc điện của ta. Ngươi sống quá vui vẻ, nhưng dựa vào cái gì ngươi lại được sống vui vẻ như thế, người đứng đầu trong hậu cung này đều sống như cái xác không hồn kia kìa. Ngươi còn muốn đuổi ta ra ngoài, ra ngoài rồi ta là cái gì? Ta là nữ nhân bị bệ hạ vứt bỏ, ta làm sao có thể sống sót? Ít nhất ta phải kéo ngươi chôn cùng, dù cuối cùng ta bị biếm thành thứ nhân kéo ra bãi tha ma cũng tốt hơn chết vô ích trong am.”

Nói đến đây, giọng nói của nàng ta thê lương đến mức khiến thái dương Mạc Yên Nhiên giật giật, nàng đang định mở miệng lại nghe giọng nói của Thẩm Sơ Hàn vang lên, “Còn không kéo ra ngoài, nghe nàng ta hồ ngôn loạn ngữ cái gì.”

Nàng nhìn về phía hắn, hắn cau mày, bước nhanh qua Thư Anh đi tới trước mặt nàng, cẩn thận xem xét trên dưới nàng một lượt, lại nhéo tay nàng, nhận thấy không có chuyện gì mới quay sang nhìn Thư Anh. Nàng ta đã bị kéo tới cửa, lúc này thấy Thẩm Sơ Hàn quay đầu liền nở nụ cười, “Tạ ân điển của bệ hạ, để Thư Anh có thể gặp ngài lần cuối cùng.” Khóe mắt nàng lăn ra một giọt nước mắt, cúi đầu để người ta kéo mình xuống.

Thẩm Sơ Hàn còn đang nắm tay Mạc Yên Nhiên, không hề để lời nói của Thư Anh vào tai, “Không làm nàng bị thương chứ? Đúng là điên rồi!”

Mạc Yên Nhien ngẩng đầu nở nụ cười với hắn, nàng cảm thấy lưỡi mình hơi chua xót, hỏi hắn, “Lang quân có biết vì sao ta muốn đuổi nàng ta ra khỏi cung không?”

Thẩm Sơ Hàn hơi kinh ngạc nhíu mày, “Cần lý do gì? Khanh Khanh không thích nàng ta lẽ nào còn để nàng ta ở trước mặt cho chướng mắt?”

Mạc Yên Nhiên nhếch khóe môi, “Đúng thế, không thích thì đuổi ra.” Nàng tỉnh táo lại một chút giống như rửa mặt bằng nước lạnh, “Không phải lang quân bảo ta tới dùng bữa với chàng sao? Dùng ngay trong cung Trường Tín nhé? Ta sai người truyền lệnh nhé?”

Thẩm Sơ Hàn ừ một tiếng, lại kéo tay nàng, “Khanh Khanh… làm sao thế?” Hắn hỏi hàm súc, hắn vốn là người quan sát tỉ mỉ, chưa nói tới Mạc Yên Nhiên là người trong lòng hắn, đương nhiên phải quan sát cẩn thận nhất cử nhất động.

Mạc Yên Nhiên lắc đầu, “Ta chỉ lo lắng cho Sơ Ảnh thôi. Thư Anh kia làm sao bây giờ?”

“Giao cho Hoàng Hậu là được. Về phần nha hoàn của nàng, lần này thật sự lập công lớn, nàng phải trọng thưởng nàng ta mới được.”

“Đương nhiên rồi…”

Ngày hôm sau Mạc Yên Nhiên tới gặp Hoàng Hậu, sức khỏe của nàng lại kém đi một chút, giống như nhanh chóng già đi. Nhưng bề ngoài lại không già đi chút nào, ngay cả tóc vẫn đen nhánh bóng loáng. Nói là già đi là vì dáng vẻ yếu đuối, mệt mỏi nâng tầm mắt, nói hai câu là đã có vẻ rất mệt.

Mạc Yên Nhiên hoảng sợ, bước lên phía trước nắm tay nàng, “Sao ngươi lại thế này, ngày hôm qua khi nói chuyện với ngươi không phải còn rất tốt sao? Sao hôm nay lại như vậy?”

Bên cạnh hai người không có ai khác, Hoàng Hậu đương nhiên thẳng thắn nói, “Ta cảm thấy thân thể này ngày một yếu, sợ là không xong rồi.”

“Cái quỷ gì chứ!” Mạc Yên Nhiên ngắt lời nàng, “Truyền Thái Y chưa? Thái Y nói sao? Cái gì gọi là thân thể này ngày một yếu, thân thể này của ngươi mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể không xong được, ngươi đừng tự dọa mình…”

“Yên Nhiên.” Hoàng Hậu nắm bờ vai nàng, hôm nay nàng không tô son nên màu môi rất nhạt, “Ngươi đừng hoảng. Ngươi vẫn như trước, chỉ cần nóng ruột là nói không kịp thở.” Nàng vỗ tay Mạc Yên Nhiên, “Ta chưa đi ngay được đâu, ta còn có việc chưa hoàn thành, thế nào cũng phải báo thù xong mới đi được.”

Mạc Yên Nhiên nghẹn lời, “Ta nói với ngươi rồi, thù hận không thể giữ lại một người, yêu mới có thể.”

Hoàng Hậu nở nụ cười, “Đủ rồi, ngươi định làm món súp cho tâm hồn đấy à.”

Mạc Yên Nhiên bĩu môi, “Ai bảo ngươi luôn làm ta sợ, nếu thật như ngươi nói thì ta chẳng cần giúp ngươi, ước gì ngươi luôn ghi thù, như thế ngươi mới không đi.”

Hoàng Hậu nhếch môi, “Ai cần ngươi giúp, chuyện này ta muốn tự mình làm.” Nàng ho một tiếng, “Ta biết tình hình của chính mình, ngươi biết trước cũng tốt, miễn cho đến lúc đó ngươi lại khó chịu. Chúng ta không nên hy vọng xa vời, hai người chúng ta ở bên kia là bạn tốt nhất, tới đây cũng dựa vào nhau, còn có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa.”

Mạc Yên Nhiên không nói gì, nàng hơi đỏ mắt, “Nhưng mà… Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả.” Nàng trấn an Mạc Yên Nhiên, “Ngươi đã đủ mạnh mẽ rồi, giống như ở bên kia, là một người ưu tú đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, không phải sợ gì hết. Hắn đối với ngươi rất đặc biệt, hắn thích ngươi, có lẽ hắn còn chưa đủ yêu ngươi, nhưng có gì quan trọng đâu.” Nàng vuốt trán Mạc Yên Nhiên, “Ta tin ngươi nhất định có cách để tiếp tục sống tốt.”

Đây đã là lần thứ ba Mạc Yên Nhiên thất thần, Thẩm Sơ Hàn không nhịn được phải gõ đũa của nàng, nàng giật mình tỉnh lại, “Sao thế? Sao thế?”

Thẩm Sơ Hàn cắn răng, “Còn sao với trăng gì? Ăn cơm cũng không ăn cho cẩn thận, rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì? Hai ngày nay gầy nhiều như vậy, vì món ăn không hợp khẩu vị sao?”

Mạc Yên Nhiên cắn đũa, hàm hồ nói, “Chúng ta ngày ngày gặp mặt, sao chàng biết ta gầy đi?”

Thẩm Sơ Hàn nhíu mày, “Nàng nói cái gì?”

“Không có gì, không có gì, chỉ là gần đây ta tính giảm béo thôi, chàng phát hiện ta gầy là có hiệu quả rồi.” Nàng nhìn hắn lấy lòng, tay không ngừng nhét một cái bánh vào miệng.

Thẩm Sơ Hàn cười nhạo, “Giảm béo? Trẫm thấy nàng muốn gầy thành bộ xương khô mới vừa lòng, vốn đã không có thịt còn dám nói thế với trẫm?” Ánh mắt hắn chuyển xuống một vị trí không tiện nêu tên, “Trẫm còn không biết được chắc? Chính vì ngày ngày nhìn thấy nên mới biết rõ đấy.”

Mạc Yên Nhiên đỏ mặt, “Dê già.”

Thẩm Sơ Hàn nhếch môi, không phủ nhận lời của nàng, “Cho nên bây giờ biết rồi thì ăn nhiều một chút.” Hắn lại gắp cho nàng một miếng thịt bò, hỏi lại, “Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?”

Mạc Yên Nhiên lắc đầu, “Đều từ phòng bếp riêng làm ra làm sao có thể không hợp khẩu vị? Chỉ là gần đây tâm trạng ta không tốt nên không muốn ăn.”

Thật ra nàng đang nghĩ tới chuyện Hoàng Hậu, Thẩm Sơ Hàn lại trực tiếp nghĩ tới chuyện Thư Anh, thở dài nói, “Không cần thiết khiến nàng không vui như thế, dù sao sau này nàng ta sẽ không thể làm nàng bị thương nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa. Chúng ta đứng từ xa nhìn đi.”

Hắn lại vuốt tóc nàng, “Sợ à? Xem nàng bình thường to gan thế nào, trước mặt trẫm hô đến hét đi, cái gì cũng dám nói, chỉ một chuyện như thế đã sợ rồi?”

Mạc Yên Nhiên biết hắn nghĩ tới Thư Anh, cuối cùng Thư Anh vẫn không bị ban chết mà chỉ bị biếm vào lãnh cung, đối với nàng ta mà nói, có lẽ bị biếm lãnh cung còn khó chịu hơn cả chết. Không hiểu sao nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đột nhiên ngồi vào lòng hắn, “Thật ra không phải vì chuyện này, là vì hôm qua lang quân không ăn cơm cùng ta nên ta không vui.”

Thẩm Sơ Hàn bật cười, đút cho nàng một miếng cá, “Nàng làm trò, chỉ biết nói láo.” Nói thì nói vậy nhưng trên mặt hắn không giấu được nụ cười, lắc lắc nàng nói, “Nhìn nàng xem, nhẹ đến mức bị ném lên rồi, ngồi trên người trẫm cũng cọ đau cả chân.”

Mạc Yên Nhiên hừ một tiếng, vừa nhai vừa nói, “Ngày mai lang quân tới cung Vĩnh Khang đi.”

Thẩm Sơ Hàn nghe vậy hỏi một câu, “Hoàng Hậu nhờ nàng à?” Giọng nói của hắn khiến người ta không cân nhắc được ý nghĩa.

Nhưng Mạc Yên Nhiên không để ý tới chuyện này, nàng nuốt đồ ăn trong miệng, quay sang đối diện với hắn, “Không phải thế, gần đây sức khỏe của Hoàng Hậu thật sự không tốt, ta có chút lo lắng. Thái Y đến xem cũng mãi không khỏi, nên muốn bảo lang quân đi thăm nàng.” Nàng nhéo vạt áo hắn, “Không phải lang quân là chân long thiên tử sao, vậy nhất định phải phù hộ Hoàng Hậu đấy. Nàng thật sự là một người… đặc biệt, đặc biệt tốt.”

Mắt nàng ngân ngấn nước, Thẩm Sơ Hàn không chịu nổi nàng thế này, dùng ngón tay lau khóe mắt nàng, “Đã biết, ngày mai trẫm sẽ qua đó.”

Ngữ điệu lại xoay chuyển, “Vậy nàng không ăn giấm chua chút nào sao?”

“Ta chỉ uống nước tương thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.