Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 3 - Chương 92



Hoàng Thượng tới cung Vĩnh Khang vào một ngày bình thường, đây là một chuyện cực kỳ không bình thường, cho nên ngày hôm sau, khi nhóm phi tần biết chuyện này, biểu cảm nhìn Mạc Yên Nhiên và Hoàng Hậu trở nên đặc biệt ái muội. Người người đều mong chờ thấy Hoàng Hậu và Di Phi trở mặt, nếu vậy cân bằng hậu cung sẽ phá vỡ, rốt cuộc vợ cả đoan trang cao quý quan trọng hơn hay kiều thiếp được sủng ái nhiều năm quan trọng hơn.

Đáng tiếc bọn họ không chờ được một màn phấn khích như thế.

Đơn giản vì sức khỏe Hoàng Hậu thật sự quá tệ. Bọn họ không biết, thậm chí ngày hôm qua, khi Thẩm Sơ Hàn tới thăm nàng, lúc nàng cùng hắn dùng cơm cũng phờ phạc ỉu xìu, không còn chút sức lực, chỉ muốn sớm lên giường nghỉ ngơi. Thẩm Sơ Hàn biết nàng không khỏe mới đến thăm nàng, không ngờ đã đến mức này. Hắn gọi mấy Thái Y xem mạch cho nàng tới hỏi, lại đều lắc đầu không nói được nguyên do.

Chỉ có Trần Cận đứng dậy, vài năm gần đây hắn được Di Phi trọng dụng, có vị trí nhỏ nhoi trong Thái Y Viện, hắn nói, “Bệ hạ, vi thần e rằng Hoàng Hậu nương nương có tâm bệnh, tâm bệnh khó chữa.”

Thẩm Sơ Hàn nói lại chuyện này với Mạc Yên Nhiên, Mạc Yên Nhiên nhíu mày, “Làm sao có thể có tâm bệnh được? Nương nương rất rộng lượng, có chuyện gì không bỏ qua được? Hôm khác ta đến hỏi xem sao, dù sao cũng phải giải ưu cho nương nương mới được.”

Nàng lại lén triệu kiến Trần Cận lần nữa, lần này cách nói của Trần Cận có chút khác với những lời nói với Thẩm Sơ Hàn, hắn nhăn mày lắc đầu, “Hoàng Hậu nương nương e là không ổn, treo một hơi cũng vì tâm bệnh khó chữa… Nhưng nếu buông những mệt mỏi này xuống… sợ là ít ngày nữa sẽ…”

Hắn nói rất bình thản, thậm chí giọng nói cũng rất khẽ, Mạc Yên Nhiên lại cảm thấy như bị sét đánh, tay nàng run run, bàn tay đặt lên tay vịn dùng sức đến mức ngón tay trắng bệch mới có thể thở đều được, “Làm sao có thể… nghiêm trọng đến thế, nhìn nàng chỉ giống như rất mệt mỏi thôi, làm sao có thể, làm sao có thể…”

Trần Cận không dám ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ hồng của nàng, chỉ cúi đầu đáp, “Thân thể của Hoàng Hậu nương nương vốn đã không tốt, lúc trước còn để lại bệnh căn, khi chúng thần xem mạch cho nương nương, cảm thấy mạch tượng càng ngày càng không tốt. Đây vốn là chuyện lớn, nhưng Hoàng Hậu nương nương không cho chúng thần nói, còn đặc biệt dặn vi thần, nếu vi thần lộ ra với nương nương ngài sẽ trọng phạt thần, sau này không cho vi thần tới xem mạch nữa… Thần không sợ phạt nặng, nhưng nếu không được tới xem mạch nữa sẽ càng không rõ tình trạng của Hoàng Hậu nương nương, cũng không thể hồi bẩm kỹ càng với ngài, nay ngài hỏi đến thần đương nhiên không dám che giấu nửa phần…”

Trước mắt Mạc Yên Nhiên biến thành màu đen, “Đã bao lâu rồi, như vậy bao lâu rồi?”

“Đã vài tháng rồi, bệnh của Hoàng hậu nương nương tới quá nhanh, bề ngoài lại không có biểu hiện gì, cũng là lỗi của chúng thần, lúc đầu không chú ý tới…”

“Không trách ngươi, không trách ngươi…” Mắt nàng cay xót, vẫy tay bảo hắn lui ra ngoài, không thể mất khống chế trước mặt người khác.

Khi đã đuổi hết người khác ra nàng mới che mặt khóc, nước mắt chậm rãi thấm qua ngón tay nàng nhỏ xuống, một giọt lại một giọt, nàng không khóc ra tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Một lúc lâu sau nàng mới dùng khăn gấm lau sạch mặt, nàng ho một tiếng, thanh thanh cổ họng, “Vào đi.”

Thư Nhu và Thanh Thiển vội bước vào, nàng thấy Sơ Ảnh cũng vào liền nhíu mày, “Nghỉ ngơi cho tốt, chảy nhiều máu như vậy cơ mà, mấy ngày nay có ngoan ngoãn ăn canh gan heo gì đó hay không?”

Sơ Ảnh sửng sốt, sau đó vội gật đầu, “Tạ chủ tử quan tâm, nô tỳ đã khỏe hơn không ít rồi.”

Hiện tại tâm trạng của Mạc Yên Nhiên cực kỳ không tốt, cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, “Vẫn nên ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều thì hơn, ngươi phải dưỡng thương khỏi hắn mới tới trước mặt ta hầu hạ được.” Dứt lời, nàng đứng lên, “Hai người các ngươi theo ta ra ngoài.”

Thấy vẻ mặt nghi vấn của bọn họ, nàng nhếch khóe môi, “Trường Nhạc Cung.”

Mạc Bình U không biết vì sao Mạc Yên Nhiên đột nhiên tới đây, nhưng nàng vẫn chuẩn bị kỹ càng rồi mới ra đối mặt với Mạc Yên Nhiên. Hôm nay Mạc Yên Nhiên có phần không yên lòng, ngẩng người xoay vòng ngọc trên tay, nàng đi ra cũng không chú ý tới, vẻ mặt có chút mất khống chế. Nàng nhăn mày, khi không yên lòng lại tới tìm nàng không phải là một tin tức tốt, nàng lặng lẽ đi tới tiếp đón.

Mạc Yên Nhiên giống như giật mình, nhìn về phía nàng, ánh mắt từ lúc đầu vô thần tới chậm rãi xem xét, sau đó khi nhìn tới mắt nàng đã có phần lạnh thấu xương, không hiểu sao nàng bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt. Nhưng nàng không thể lộ biểu cảm hoảng sợ trước mặt Mạc Yên Nhiên, nàng chỉ nở nụ cười hỏi, “Hôm nay muội muội tới đây có chuyện gì?”

Ánh mắt Mạc Yên Nhiên lãnh đạm tới cực điểm, lạnh nhạt hơn bất cứ lúc nào hết, nàng không chút khách khí, “Đừng gọi ta là muội muội.” Ánh mắt nghiêm túc đánh giá Mạc Bình U một lúc lâu sau, giọng nói đột nhiên bén nhọn hơn, “Là ngươi phải không, tất cả là tại ngươi.”

Nụ cười của Mạc Bình U cứng đờ, “Tại ta cái gì… Nói gì vậy…”

Mạc Yên Nhiên cắn răng, “Bây giờ ở trước mặt ta còn vờ vịt cái gì, người khác không biết, ngươi tưởng ta còn không biết gì hay sao?” Nàng đứng bật dậy đi tới bên cạnh nàng ta, không e dè cung nữ nha hoàn còn ở bên cạnh, nàng cúi đầu nhìn Mạc Bình U, trong mắt có ánh nước chuyển động, biểu cảm trở nên rất hung dữ.

Nàng ta vội vàng phất tay, “Các ngươi ra ngoài trước đi.”

“Ra ngoài làm gì, ngươi sợ bị người ta biết lúc trước ngươi đã làm những chuyện xấu xa gì à? Lúc trước ta đã nói, ngươi nên ngẫm lại bản thân mình đã tạo nghiệt gì, ngươi nên hoàn trả ra sao, nay ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Ta đã nhịn ngươi, mặc ngươi làm trò lâu như vậy, thế nào, ngươi còn không biết chứng mực? Còn mơ ta sẽ nhịn ngươi, mặc kệ ngươi, thậm chí cứu ngươi, còn mơ ta sẽ bảo vệ ngươi hay sao? Tỷ tỷ ruột thịt của ta!” Nàng hất tay nàng ta ra, giọng nói trở nên đặc biệt thê lương.

Mạc Bình U nuốt nước bọt, tuy Mạc Yên Nhiên nói vậy nhưng nha hoàn bên cạnh vẫn lui hét ra ngoài, nàng ta bị Mạc Yên Nhiên vung tay đụng phải một chiếc trâm cài, lúc này hai lọn tóc rũ xuống, nàng ta nhìn về phía Mạc Yên Nhiên, “Nếu là chuyện thân thế của ngươi, ta biết ngươi đã biết từ lâu, nếu ngươi muốn nghe xem rốt cuộc là thế nào… thì không cần, tự ta sẽ…”

“Ngươi nghĩ ta sẽ để ý xem rốt cuộc ta là con gái của Mạc Thanh Lễ hay con gái Mạc Thiệp Cung? Ta hoàn toàn không để ý, ta không cần biết ta là nữ nhi của ai, ta chính là Mạc Yên Nhiên. Ngươi còn giả vờ cái gì, ngươi còn làm ra vẻ vô tội cái gì… Hay ngươi đã tạo quá nhiều nghiệt nên bây giờ không biết ta chỉ chuyện nào?”

Sắc mặt Mạc Bình U hoàn toàn trắng bệch, trong đầu dường như thoáng qua một số chuyện, nàng ta chớp mạnh hai mắt, “Ngươi… Ngươi… Nhưng chuyện kia…”

“Đúng thế, chuyện kia không liên quan tới ta phải không?” Mạc Yên Nhiên cười lạnh, “Ta cứ thích xen vào chuyện thiên hạ thế đấy, dù ngươi giấu giếm tốt, chuyện đuối lý đã làm thì đừng mơ không có người biết, ta muốn ngươi phải đền mạng cho đứa bé của Hoàng Hậu!”

Mạc Bình U nặng nề thở hổn hển, nàng ta ngã vào ghế dựa, tay đè lên tay vịn, Mạc Yên Nhiên dựa vào nàng ta quá gần, nàng ta nhất thời có chút thất thần, “Lúc đó ta… lúc đó ta… Nàng biết? Nàng vẫn luôn biết?”

Mạc Yên Nhiên nhìn nàng ta như vậy lại hận đến nghiến răng, “Ngươi cho là ngươi hành động thiên y vô phùng, ngươi cho là có thể bình yên sống tiếp? Suy nghĩ của ngươi đúng là kỳ lạ, ngươi làm chuyện đáng bị trời phạt như vậy còn vọng tưởng cái gì! Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm! Ta chỉ muốn biết, tâm địa của ngươi ác độc cỡ nào mới có thể ra tay với một đứa bé còn chưa chào đời.”

Mạc Bình U đẩy nàng ra, lung lay đứng dậy, “Ta ác độc? Ngươi cho rằng ngươi tốt đẹp hơn chắc? Ta làm chuyện đáng bị trời phạt, vậy chuyện ngươi làm không đáng bị trời phạt sao? Thục Phi đã chết thế nào, Thư Anh đã bị giáng vào lãnh cung thế nào, thậm chí vì sao cả Lục Thanh Vu không bao giờ ra ngoài gặp người nữa, nhóm người đã vào cung cùng ngươi bây giờ thế nào, đều tại ngươi, tại ngươi làm chuyện đáng bị trời phạt, ngươi vọng tưởng ở trong hậu cung độc chiếm thánh tâm. Đúng thế, ta giết chết đứa bé của Hoàng Hậu, vậy thì sao? Đây là hậu cung, không phải chỗ nào khác. Đây là nơi cá lớn nuốt cá bé, nếu ta không giết chết đứa con của nàng, đứa con nàng sinh ra chính là con trai trưởng, ngươi có biết con trai trưởng nghĩa là gì không? Nghĩa là có thể danh chính ngôn thuận lập làm Thái Tử! Là Thái Tử! Ngươi dám nói ngươi muốn nàng sinh nó ra? Nếu nàng sinh nó ra, cho dù sau này ngươi có con, cả đời nó sẽ không thoát khỏi cái danh thứ tử. Ngươi nói ta độc ác, ta chỉ tính vì đứa bé của ta sau này, vì chính ta sau này sẽ có con. Nếu như vậy là ác độc, ta không còn lời nào để nói.”

Lúc này Mạc Yên Nhiên đã không nghe lọt tai những gì nàng ta nói được nữa, trong đầu nàng không ngừng lặp lại những lời Trần Cận nói, gì mà Hoàng Hậu không ổn, vì lúc trước để lại bệnh căn. Nàng đã sớm biết, nguồn bệnh từ lúc sảy thai làm sao có thể chữa trị được. Tuy nàng biết đây không phải toàn bộ nguyên nhân, nhưng vẫn muốn đổ hết tội lên đầu Mạc Bình U.

Nàng nhắm chặt mắt, dáng vẻ có chút mệt mỏi, “Ta đã hứa với Hoàng Hậu nương nương để nàng tự mình xử lý ngươi, ta sẽ không ra tay… Chính ngươi tới trước mặt nàng nhận tội đi, xem Hoàng Hậu nương nương muốn phạt ngươi thế nào. Ngươi đừng nghĩ tới chuyện không đi, đừng nghĩ rằng ngươi không nhận thì ta không làm gì được ngươi.” Trong ánh mắt nàng đột nhiên có chút hoài niệm, “Nhớ ngày đó Phong Giáng Bạch đã cao cao tại thượng thế nào, tùy tiện xử lý phi tử thế nào. Ngươi cũng nói ngươi biết nàng ta vì sao mà chết, hẳn ngươi cũng hiểu, nếu ta có thể giết chết nàng ta thì sẽ càng giết chết ngươi một cách đơn giản.” Nàng đứng thẳng dậy, “Cho dù ta không để ý nhưng dù sao chúng ta cũng chảy cùng một dòng máu, ta không muốn tự mình xử lý ngươi. Những lời này, cũng giống như khi ngươi còn là Mạc Phi nương nương đã nói với ta, đây là sự nhân từ cuối cùng của ta.”

Mạc Bình U cười ra tiếng, tóc nàng ta rối tung, vừa rồi khi nói chuyện son môi cũng nhoen đi không ít, chỉ chốc lát đã có vẻ tiều tụy, nàng ta mím môi nói, “Chúng ta chảy cùng một dòng máu…” Nàng ta vươn tay vén tóc ra sau rồi mới nói tiếp, “Ngươi có biết ta biết ngươi là muội muội ruột thịt của ta sớm thế nào không? Có một buổi trưa, thẩm thẩm kéo tay phụ thân, khóc như mưa nói, “Thiệp Cung, Thiệp Cung, đứa bé là của ngươi mà, Thiệp Cung, ngươi vẫn không cần ta sao?”

“Nói lung tung cái gì, hiện giờ ngươi là thê tử của Thanh Lễ.”

“Nhưng Thiệp Cung, ta có con của ngươi mà…”

“Mấy tháng sau, thẩm thẩm sinh ra ngươi, rồi qua đời. Phụ thân dẫn ta tới gặp ngươi, khi đó ngươi rất nhỏ, rất mềm, co mình trong lòng bà vú, đôi mắt chớp chớp nhìn ta và phụ thân. Khi đó ngươi thật đáng yêu, lúc đó ta đã biết thẩm thẩm luôn ái mộ phụ thân ta, nhưng phụ thân lại yêu mẫu thân, cho nên ngươi là kết quả khi thẩm thẩm phấn đấu quên mình. Ngươi thật đáng thương, lúc đó ta đã nghĩ về sau nhất định phải tốt với muội muội này một chút, ngươi là muội muội ruột thịt của ta cơ mà. Tình cảm giữa chúng ta vốn cũng rất tốt, nhưng ngươi đột nhiên thay đổi, mới mười tuổi đã đến trước mặt ta nói ta cướp mất phụ thân của ngươi, tại ta mà ngươi không có phụ thân yêu thương, cho nên ngươi muốn cướp đi tất cả của ta.”

“Ta vốn không nên so đo với ngươi, vì ta là tỷ tỷ của ngươi, vì từ lâu ta đã biết ngươi là muội muội ruột thịt của ta, cho dù sau này ta tốt vói ngươi, cố gắng bù đắp nhưng vẫn không đủ. Giống như lời ngươi nói, ta cướp mất phụ thân của ngươi, ngươi xinh đẹp, kiên cường, dũng cảm, nhưng ngươi không có được tình thương mà ngươi đáng có. Là lỗi của ta, lúc trước ngươi muốn có cái gì ta nên cho ngươi hết, nhưng ta biết ngươi không phải thật sự thích biểu ca, ngươi chỉ muốn chọc giận ta. Bây giờ ta không biết ngươi có thật sự thích bệ hạ hay không, nhưng ta nghĩ hẳn là có, nếu không, theo tính tình của ngươi, chỉ sợ…”

Ánh mắt nàng ta dịu dàng nhìn Mạc Yên Nhiên, “Ta sẽ đi tìm Hoàng Hậu, ta đã sống đủ rồi, năm đó khi Mạc gia đổ ta đã sống đủ rồi. Có điều ta vẫn áy náy với ngươi, Yên Nhiên, sau này đừng không vui vẻ… Ta sẽ như ngươi mong muốn, đi tìm Hoàng Hậu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.