Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 27: Lửa giận của Diệp Sở





Cuộc sống vô tư lự cứ như thế trôi qua, cho đến khi Lương Thiện tìm hắn mới hoàn toàn kết thúc.

Khi Diệp Sở nhìn thấy Lương Thiện thì mặt mày gã đã sưng vù, ngay cả cánh tay cũng được băng lại, hiển nhiên là nó đã bị gãy. Nhìn Lương Thiện vết thương chồng chất đứng ở trước cửa, Diệp Sở không kìm được nghi hoặc: "Ngươi làm sao vậy? Ai đánh ngươi? Mà ngươi sao kiếm được chỗ này?"

Diệp Sở nhớ bản thân chưa bao giờ nói cho Lương Thiện mình ở chỗ này.

"Diệp Sở! Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ngươi chạy mau đi!" Lương Thiện vừa gặp Diệp Sở liền ngã dúi dụi vào người hắn, nước mắt nước mũi ràn rụa, muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Diệp Sở vội vàng lắc mình tránh khỏi, sợ nước mũi của Lương Thiện dây vào áo gã, đoạn hỏi dò: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Đám người Phương Tâm Viễn đang tìm ngươi đó, bọn hắn tuyên bố là muốn xử ngươi đẹp mặt! Nhưng bọn hắn tìm không ra ngươi nên mượn ta xả giận! Ta bị đánh thành ra cái dạng này, tay cũng bị bọn chúng vặn gãy nữa!" Lương Thiện khóc thét lên, những ngày qua hắn bị người ta đánh đã hơn chục trận, nếu không phải vừa lúc đụng phải Bàng Thiệu mới biết được Diệp Sở ở chỗ này thì hắn sợ rằng mỗi ngày đều phải bị đánh rồi!

Diệp Sở cau mày, hỏi Lương Thiện rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Lương Thiện vừa khóc nấc vừa kể lại cho Diệp Sở hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Nguyên lai do lần trước việc Diệp Sở quất một bạt tai vào huynh đệ Phương Tâm Viễn, cả với những người tham gia yến hội ở phủ Thanh Dương hầu đều được chia sẻ mỗi người một tát, bọn họ sinh lòng bất mãn muốn tìm Diệp Sở trả thù. Nhưng Diệp Sở những ngày này một mực ở bên cạnh Bạch Huyên, bọn họ không tìm được. Nên lửa giận chỉ có thể phát tiết lên trên người Lương Thiện, đánh gã một trận hòng dò ra Diệp Sở đang ở nơi đâu, nói rằng nếu gã mà còn không nói ra Diệp Sở ở đâu thì bọn chúng sẽ đánh chết tươi hắn.

Lương Thiện làm sao biết Diệp Sở đã đi đâu, đương nhiên là sẽ trả lời không biết rồi! Cho nên hắn liền bị bọn chúng vặn gãy tay, không có tịnh dưỡng ba bốn tháng có lẽ không khôi phục được.

Nghe Lương Thiện đứt quãng thuật lại xong Diệp Sở bèn thở ra một hơi, trong lòng liền bốc lên một luồng lửa giận. Đám người kia muốn tìm mình tính sổ thì cứ đến tìm mình là được. Nhưng bởi vì mình mà khiến Lương Thiện bị thương như vậy thì Diệp Sở không chịu nổi!

"Bọn chúng nói nếu ta không xuất hiện thì sẽ đánh chết ngươi?" Diệp Sở hỏi Lương Thiện.

"Ừ! Bọn họ chính là nói như vậy nhưng ngươi đừng tưởng thật! Ta dù sao cũng là một thế tử của Hầu phủ, bọn chúng còn chưa to gan đến mức giết ta đâu. Bất quá xem bộ dáng hùng hổ của bọn chúng thì lần này là quyết tâm muốn thu thập ngươi đó! Ngươi mau rời khỏi Nghiêu thành mau!" Lương Thiện khuyên.

"Ta đi thì ngươi làm sao?" Diệp Sở nhìn Lương Thiện hỏi, nghĩ thầm mình và Lương Thiện mặc dù là huynh đệ rượu thịt nhưng cái tên này vẫn còn rất nghĩa khí lắm.

"Đừng có gấp gáp! Cùng lắm thì bị đánh vài ngày, không chết được đâu!" Lương Thiện đáp, trong khi nói chuyện làm động vết thương khiến cho hắn nhe răng trợn mắt xuýt xoa một hồi.

Nhìn trên người Lương Thiện không có một chỗ là lành lặn Diệp Sở không khỏi hít sâu một hơi, quay sang Lương Thiện nói: "Đám người Phương Tâm Viễn ở đâu vậy?"

"Bọn chúng đang ở Định Võ Quán đó!" Lương Thiện đáp: "Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện này đâu, ngươi đi mau đi, cả bọn Phương Tâm Viễn tập hợp lại, còn mang theo thủ lĩnh hộ viện theo nữa, là quyết muốn thu thập ngươi đó!"

Diệp Sở cười cười, nhìn thoáng qua Lương Thiện. Đoạn vỗ vỗ vai gã đáp: "Đi theo ta!"

"Sao?! Đi đâu?" Lương Thiện hỏi.

"Đi xem cái Định Võ Quán đó một chút!" Lương Thiện vì lo cho an toàn của hắn mà bị thương vậy, Lương Thiện nghĩa khí đến như vậy nên hắn không thể ngồi im khoanh tay được.

Huống chi Diệp Sở bao che từ trước đến giờ, lúc này đây nhìn thấy Lương Thiện bị đánh thành như vậy lửa giận trong lòng đã sớm đầy một bụng.

"Hả?" Lương Thiện nghe được Diệp Sở nói như vậy thì liền hồn vía lên mây thốt: "Ngươi điên rồi sao? Tự dâng lên tận cửa! Hơn nữa ngươi còn không biết Định Võ Quán là địa phương nào đâu!"

"Là cái chỗ nào cũng không quan trọng! Cùng lắm thì đập phá thôi!" Diệp Sở thản nhiên đáp, liền dẫn đầu đi trước.

"!@#$%^*()..."

"Diệp Sở... Diệp Sở..." Lương Thiện sợ hết hồn, toan kéo Diệp Sở lại thì phát hiện bước chân Diệp Sở rất nhanh, không thể kéo lại được. Hắn chỉ có thể tức tối dậm chân đứng đó, rồi ù té chạy theo sau.

...

Định Võ Quán. Xây dựng ở bên bờ Hàn hồ Nghiêu thành, non xanh nước biếc, là nơi tụ hội của non nửa thanh niên tu luyện ở Nghiêu thành cho nên vô cùng có tiếng tăm.

Lúc này ở trước cửa Định Võ Quán đang có hai người đang đứng, một tên vẻ mặt lạnh nhạt, một tên vẻ mặt thì sợ hãi.

"Diệp Sở! Đừng làm chuyện điên rồ nha! Định Võ Quán tập trung hơn phân nửa tu luyện giả ở Nghiêu thành này, quán chủ còn là Đinh Khải Uy! Không biết ngươi còn nhớ cái tên Đinh Khải Uy này không chứ ngay cả ba năm trước ngươi còn ở Diệp gia thì cũng không dám trêu chọc hắn đâu, tên này mấy năm này lại càng phát triển kinh khủng lắm, là nhân vật tốp ba ở Nghiêu thành đó! Vương thượng cũng trao tặng hắn danh hiệu dũng sĩ, hắn đối với ngươi cũng vô cùng chán ghét. Nếu mà ngươi xông tới tận cửa thì hắn không chặt đứt chân ngươi mới lạ đó!" Lương Thiện gấp gáp nhắc nhở.

Diệp Sở chỉ nhìn Lương Thiện cười cười, không nói gì, vẫn rảo bước đi tới.

"Khốn kiếp!" Lương Thiện đã hối hận, không nghĩ tới Diệp Sở lại xung động đến như vậy, nếu biết thì mình đã không nói cho hắn biết là mình bị đánh. "Nghe đồn Định Võ Quán được vương thất chống lưng, đồn rằng có hoàng tử tham dự đó! Diệp Sở, ngươi ngàn vạn lần đừng gây loạn nha!"

Diệp Sở đối Lương Thiện lời nói xem như không nghe thấy, giẫm chận tại chỗ đi lên bậc thang Định Võ quán.

Cùng lúc đó Định Võ quán bước ra hai người, không phải ai khác đó chính là Trương Tố Nhi và Tô Dung. Các nàng khi nhìn thấy Diệp Sở liền sững sờ, nhưng sau đó trong thấy Lương Thiện thì tựa hồ hiểu ra ngay lập tức.

"Diệp Sở! Đừng có vọng động! Mau rời khỏi Nghiêu thành đi!" Trương Tố Nhi bèn nhắc nhở Diệp Sở.

"Tránh ra!" Diệp Sở thấy hai nàng chắn trước mắt, lạnh lùng thốt.

"Ngươi ra mặt vì Lương Thiện là đúng, nhưng cũng phải tìm chỗ khác. Định Võ quán là địa phương thanh niên Nghiêu thành tập trung lại tu hành, ngươi đi là tự tìm đường chết!" Trương Tố Nhi quát lớn, trong lòng vô cùng bất mãn. Tên này thật không không muốn sống nữa rồi!

Diệp Sở nhìn chằm chằm Trương Tố Nhi, sắc mặt vẫn bình tĩnh, miệng gằn từng chữ: "Định Võ quán dám xen vào chuyện của ta thì ta sẽ đập nó tan tành!"

Một câu kia khiến Tô Dung và Trương Tố Nhi sững người, hai nàng không nghĩ tới Diệp Sở lại nói ra một lời bừa bãi như vậy.

Diệp Sở bước ngang qua hai người đi tới đại môn Định Võ quán, ngoài cửa đang có hai gã thủ vệ nhào ra ngăn Diệp Sở, quát: "Mời xuất trình ra kim tạp mới có thể vào trong!"

"Cút ngay!" Diệp Sở nhìn hai gã quát.

Hai người bọn họ liền sửng sốt, sau khi kịp định thần vì từ trước đến nay chưa bị mắng liền kịp phản ứng giận dữ mắng: "Tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Định Võ quán nào phải nơi ngươi có thể tới gây chuyện! Thức thời thì cút mau!"

Diệp Sở chẳng thèm đáp nửa lời, liền tát ra một tát, một tiếng chát thanh thúy vang lên. Một bạt tai này như đánh vào tâm khảm của chúng nhân đang đứng đó.

Mặt Lương Thiện tái nhợt không còn giọt máu, ngồi xuống ôm đầu, trong lòng chỉ còn một chữ: "Xong!"

Tô Dung và Trương Tố Nhi như trước bưng lấy miệng của mình, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, nhìn chăm chú Diệp Sở quất ra cái tát thứ hai.

Tiếng bạt tai đó của Diệp Sở cũng làm người đi đường hoảng sợ, bọn họ bị cảnh tượng trước mắt này làm thất thần. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền Diệp Sở như thấy quỷ, hét: "Có người dám tới Định Võ quán gây chuyện sao? Tên này là ai vậy? Chán sống rồi sao?"

Đúng là không thể tin nổi, Định Võ quán là một trong những nơi không thể trêu chọc ở Nghiêu thành đó.

"Diệp Sở! Còn không mau trốn đi?" Tô Dung cũng nhịn không được quát lên. Nàng cũng không muốn nhìn Diệp Sở bị đánh chết, liền sốt sắng nhắc nhở hắn.

Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của nàng, Diệp Sở vẫn mặc kệ hai người đang gấp đến dậm chân mà rảo bước đi vào Định Võ Quán khiến ba người nhìn nhau sợ hãi, chỉ có thể cất bước chạy theo.