Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng

Chương 13: Hư tình giả ý



Từ khi trở về Nhậm gia mọi thứ có vẻ không còn giống như lúc trước. Nhị đệ ít khi ra ngoài gây sự đánh nhau, đã không còn đi không thấy hình về không thấy bóng. Thay vào đó, nhị đệ lại rất hay đến Mai viện của ta để trò chuyện cùng đại tỷ, tỷ ấy cũng rất nhiệt tình tiếp đãi.

Một điều không thể ngờ nữa là lão phu nhân luôn mai danh ẩn tích đã bắt đầu “xuất quan” và không có dấu hiệu sẽ trở về viện cũ trong rừng trúc nữa. Tính tình lão phu nhân hoạt bát hẳn lên, nói chuyện vui vẻ với mọi người, đặc biệt là khi có mặt đại tỷ.

Một nhà hòa thuận, con cháu ngoan ngoãn thế này thì còn mong mỏi gì hơn? Tất cả đều nhờ có đại tỷ, đáng lẽ ta nên thật tâm cảm tạ tỷ ấy nhưng có vì sao ta lại thấy thật khó chịu trong lòng!

Nhớ lại ít lâu lúc trước, khi chúng ta lo hậu sự cho nương xong thì chuẩn bị lên đường trở về Nhậm gia. Vẫn tưởng chỉ có Tổ nhi ra tiễn chúng ta nhưng thật không ngờ hình bóng đại tỷ cũng dần xuất hiện.

Diện trên người bộ y phục màu đỏ chói chang được tô điểm bằng những bông hoa mẫu đơn được thêu thùa tỉ mẩn trông thật sống động càng tôn lên làn da trắng như sứ của đại tỷ. Từng bước đi thật nhẹ nhàng mà khoan thai, môi hồng luôn nở nụ cười vui vẻ.

Ta nhìn đại tỷ rồi lại nhìn bộ y phục màu trắng tang tốc trên người mà không biết phải phản ứng thế nào. Quả thật tỷ rất xinh đẹp, đặc biệt là giữa khung cảnh thê lương khi vừa lo xong tan sự, hai chiếc đèn lồng màu trắng vẫn còn đu đưa trong gió.

Đại tỷ đến gần chúng ta và hớn hở nói với tướng công:

“May quá, vẫn còn kịp. Ta đã dậy từ sớm để trang điểm vậy mà…” Nhưng khi thấy tướng công không phản ứng thì biểu môi:

“Thật là, không khen nổi một câu à? Nhưng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Ta vẫn còn đang suy nghĩ đại tỷ đang ám chỉ điều gì thì lại nghe tỷ ấy cao giọng nói với ta:

“Ta sẽ đến Nhậm gia ở một thời gian, ngươi tự mà thu xếp! Ta đến chỉ để xem vị muội muội xinh đẹp của ta sống có tốt không? Người tỷ này chí ít cũng chỉ có thể làm được như vậy.”

Ta nghe thế thì hoảng hốt. Muốn xem ta sống tốt không? Lừa người mà! Hơn nữa, đâu thể nói đến liền đến, ít nhất cũng phải đợi ta hỏi ý kiến trưởng bối Nhậm gia trước đã. Khi định lên tiếng phản đối thì tỷ ấy liền nghiến răng bảo:

“Ngươi liệu mà biết thân biết phận, nương cũng đã đồng ý. Hơn nữa, ngươi cản nổi ta sao?”

Sau đó, trước sự kinh ngạc của mọi người đại tỷ ưu nhã bước lên xe ngựa và ngồi cùng một chỗ với tướng công. Không thể làm gì khác ta chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.

Tổ nhi đến bên cạnh ta nói nhỏ:

“Nhị tỷ, xin lỗi. Lại gây phiền phức cho tỷ. Nhưng đại tỷ nhờ tỷ chiếu cố giúp đệ.”

Tuy vẫn còn nhỏ mà lại hiểu chuyện thế này, phu nhân chắc kiếp trước cũng có tích chút phúc đức đi? Ta thầm nghĩ.

“Được, tỷ hứa với đệ. Đệ cũng phải cố gắng học hành không được lười biếng, còn phải chăm sóc cho cha và phu nhân.” Ta quyến luyến nhìn tiểu đệ, không biết bao lâu nữa ta mới lại quay về.

“Được, mọi người bảo trọng.”

Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí ta có lẽ là nụ cười gắng gượng trên gương mặt phấn nộn của đứa nhỏ.

Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, một tầng nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, rất thích hợp để… ngủ trưa. Nhưng ở dưới mái đình có phần giản đơn lại nổi bật lên ba bóng dáng: nam thì tiêu sái, anh tuấn, nữ thì yểu điệu, ưu nhã. Họ cùng nhau nói cười vui vẻ nhưng không phải ngâm thơ đối câu mà đang uống rượu, ăn thịt. Xương gà, chân vịt nằm ngỗn ngan dưới chân bàn. Thật uổng phí cho một bức tranh đẹp.

Mai viện vẫn luôn yên tĩnh nhưng nhờ vậy lại được một phen náo nhiệt. Đại tỷ đang mở tiệc chiêu đãi gì đó, tỷ ấy nói có dịp cũng nên cũng cố tình cảm người trong nhà với nhau. Đại tỷ cho mời tất cả mọi người nhưng rốt cuộc chỉ có nhị đệ và một người nữa đến chung vui. Người sở hữu gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng lòng dạ đen tối không ai sánh bằng - cái này ta nghe dân làng bảo thế - không ai khác chính là bằng hữu tri kỷ của nhị đệ, đại danh đỉnh đỉnh: Cổ Ngọc Hàn thiếu gia.

Cha và nương từ đầu đến cuối luôn tỏ thái độ chừng mực: chủ - khách với đại tỷ. Hơn nữa, hai người cũng chẳng thích những lúc tiệc tùng thế này bao giờ nên viện cớ từ chối. Lão phu nhân cùng Bạch di nương đã ra ngoài từ sớm, nghe nói là lễ phật ở đâu đó đến chiều tối mới trở về. Ta và tướng công chỉ núp ở trong phòng rồi thò đầu ra xem, chứ ra ngoài kia ta thật không hứng thú, đại tỷ cũng đã một lôi hai kéo nhưng tướng công nhưng chàng một mực lắc đầu từ chối.

Người ta thường hay nói: “Bán anh em xa mua láng giềng gần” nhưng nhị đệ thì khác ngay cả huynh đệ trong nhà cũng bán đứt. Ta thật không hiểu trên đời có gì quý hơn tình thân máu mũ? Rồi nhớ lại hoàn cảnh của mình thì đành thở dài cho qua.

Khi nhìn sang tướng công thì chàng đã ngủ ngon lành trên bàn, một tay gối đầu. Mái tóc thật đen cũng thật dày mà lại bóng mượt, một vài sợi tóc che đi gương mặt, tay ta từ tốn vén lên. Gương mặt hài hòa, ngủ quan cân đối, hai mắt khép hờ, chân mài đen dài, đôi môi… Càng nhìn lại càng làm ta tức giận. Ta lại chợt nhớ đến lời lão phu nhân nói lúc trước: “dung mạo quá sức bình thường” mà liền ném cho ai kia cái nhìn khinh bỉ. Xinh đẹp cũng có ích gì? Vẫn không thể thay cơm mà ăn được. Nhưng thật tình dùng để ngắm thì đặt biệt vừa mắt.

Lại nhìn ra ngoài, người đang cười nói vui vẻ với vị Cổ thiếu gia vừa gặp đã thân chính là đại tỷ của ta, người tỷ tỷ danh không chính ngôn không thuận của ta. Khác với ta, đại tỷ là kim chi ngọc diệp từ lúc còn trong bụng mẹ, có cốt cách của thiên kim tiểu thư, chỉ có điều: cầm kỳ thi họa không thông, nữ công gia chánh lại càng không dùng được. Như vậy thì đã sao, đại tỷ luôn là một vị tiểu thư chân chính. Huống chi, thôn Lý Lâm nghèo nàn cơ cực, cơm còn bữa có bữa không, tiểu thư đương nhiên cũng có điểm khác người.

Đại tỷ xinh đẹp, hiểu ý người nên lão phu nhân vừa gặp đã thích cũng là điều đương nhiên. Vốn dĩ cha định sắp xếp cho tỷ ấy ở Mộc Uyển – gian phòng giành cho khách nhân - nhưng đại tỷ lại khéo léo từ chối và tỏ ý muốn đến Mai viện của ta. Cha định không đồng ý vì như thế sẽ có nhiều điểm bất tiện, đại tỷ là cô nương chưa gả ra ngoài sao có thể sống trong viện của nam nhân?

Lão phu nhân dáng vẻ không hài lòng, đi đến bên cạnh nắm lấy tay đại tỷ vỗ về:

“Diệu Hương đã nói ở Mai viện thì sẽ ở đó, tỷ muội người ta sao lại đành lòng chia rẽ?”

Ta nhìn lão phu nhân rồi nhìn xuống chiếc vòng phỉ thúy đang chểm trệ đeo trên tay người mà thấy chua xót cho phu nhân ở nhà. Đây là vật mà đại tỷ hảo hảo cất giữ từ trước đến giờ, ngay cả nương của mình cũng không cho sờ mó nhưng lại sẵn lòng tặng cho một người chỉ vừa gặp mặt.

Bạch di nương đang ngắm nghía cây trâm ngọc được điêu khắc tinh tế - vừa được đại tỷ tặng - cũng buông vài câu lý lẽ:

“Nương nói chí phải, tỷ muội lâu ngày gặp lại sẽ có nhiều điều cần hàn huyên tâm sự, Mộc Uyển xa Mai viện như thế cũng thật bất tiện.”

Nhị đệ luôn ngẩn ngơ nhìn đại tỷ từ lúc tỷ ấy bước vào cửa cũng vội vã không kém:

“Đúng vậy, Hương tỷ sao có thể xem là người ngoài, tỷ tỷ của đại tẩu cũng là tỷ của ta.”

Hai từ “đại tẩu” ta nghe mà thụ sủng nhược kinh, nhị đệ nói nghe thật dễ dàng như đã gọi ta như vậy từ rất lâu rồi.

Đại cuộc như thế đã được định đoạt, ta dìu tướng công đang mệt lã về phòng, còn đại tỷ thì để cho Tầm Nhi chiếu cố. Lão công của ta vẫn là quan trọng nhất đi!

Lại nói, bây giờ bọn họ ăn uống vui vẻ thế kia không biết bao giờ mới xong, đành để một mình Tầm Nhi lo liệu vậy, ta đi vào phòng đánh một giấc trước đã. Trước khi đi ta còn không quên đắp một lớp chăn mỏng cho tướng công, nhìn chàng ngủ ngon lành thế kia ta không nỡ đánh thức.

Buổi chiều khi thức dậy ta đã không thấy tướng công đâu, cái chăn thì bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà. Ta uể oải ra ngồi xuống bàn rót tách trà để uống. Ngủ nhiều quá cũng thật không tốt chút nào.

Bên ngoài thật yên tĩnh, có lẽ tiệc cũng đã tàn, ai về chỗ nấy. Bình yên như thế này thật tốt.

Một lúc sau thì tướng công cũng vào phòng, trên người lắm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi. Bạch y công tử điềm tĩnh nho nhã nay lại biến thành hắc y nam tử lôi thôi lếch thếch nhưng trên môi trước sao luôn nở nụ cười tỏ ra vô tội.

Ta định hỏi nhưng lại thấy nên đi tắm trước đã, cái bộ dạng này thật là làm trò cười cho tiểu hài tử.

Đúng lúc đó, Tầm Nhi hớt hảy đạp tung cửa chạy vào, tim ta thót lên một cái. Tình huống này quả thật không phải tốt lành gì cho cam.

“Thiếu phu nhân, không xong rồi. Thiếu gia không biết vì cớ gì lại đi nhổ sạch vườn hoa lan trong viện Bạch di nương. Bây giờ Bạch di nương đang khóc lóc với lão phu nhân, người mau đến xem.”

Đúng là, thời tiết tốt chắc gì sẽ không có bão. Lần này lại thừa lúc chủ nhân đi vắng mà lẻn vào oanh tạc vườn lan nhà người ta. Tướng công, chàng nói xem ta phải thu xếp thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.