Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe

Chương 28: Săn thú




Dịch: Vãn Phong

***

Tối đến, khi Dịch Dương nhìn thấy Thương Lâm thì phát hiện cô hơi tức giận. Bà vú đang ở trong điện cho tiểu hoàng tử bú, cô ở bên ngoài đợi, tay cầm một quyển sách nhưng rõ ràng là không xem được một chữ.

“Em sao thế?” Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Thương Lâm quay đầu sang nhìn hắn, hít nhẹ một hơi. “Không có gì.” Giọng cô rất bình thản. “Có điều hồi chiều gặp phải Tô Kị ở ngự hoa viên thôi.”

“Hắn làm sao?”

Chuyện này Thương Lâm không tính gạt Dịch Dương, chỉ cười khổ một tiếng rồi nói. “Anh đoán đúng rồi, Tô Kị và Hạ Lan Tích có quen biết nhau.”

Chân mày Dịch Dương thoáng chau lại. “Hắn nói gì với em?”

Thương Lâm nhớ tới những lời chỉ trích của Tô Kị thì lòng vẫn cảm thấy tức tối. Có lẽ trước kia gã đó và Hạ Lan Tích có thù oán gì với nhau, bây giờ lại nghe được những lời đồn dãi trong cung nên trong lòng hắn đã áp đặt cho cô hình tượng một phụ nữ độc ác hết thuốc chữa, hôm nay chạy tới là để mắng cho cô một trận. Điều đáng ghét nhất chính là hắn nói xong mấy câu đó thì lập tức thối lui vài bước, cung kính nói ‘thảo dân xin cáo lui’ rồi quay người đi mất. Cô rất muốn gọi hắn lại nói cho ra lẽ nhưng xung quanh có quá nhiều người, cô lại vừa mới bảo hắn ‘lui ra’ nên hoàn toàn không biết dùng lý do gì để giữ hắn lại.

Vì thế đành phải hậm hực nhìn hắn đi mất.

“Anh đừng hỏi chuyện này nữa, trả lời em câu này trước đã. Gần đây anh qua lại mật thiết với Tô Kị là vì kế hoạch của anh, phải không?”

Dịch Dương gật đầu. “Phải.”

“Nếu em và hắn trở mặt thì có gây khó xử gì cho anh không?” Mặt Thương Lâm rất nghiêm túc. “Nếu em tìm người đập cho hắn một trận thì có ảnh hưởng gì tới chuyện của anh không?”

Dịch Dương mỉm cười. “Hắn đắc tội với em chỗ nào vậy?”

“Cái tên tự cho là đúng, em nhìn là không ưa.” Thương Lâm tức tối nói. “Cơn giận này mà không trút được thì lòng em khó mà yên.”

Dịch Dương vuốt cằm, nhìn cô đầy hứng thú. “Nghiêm trọng thế sao? Nào, nói cho trẫm biết, Tô Kị bắt nạt nàng thế nào? Trẫm giúp nàng bắt nạt lại hắn.”

Thương Lâm thở dài một hơi, bỗng nhiên trở nên chán chường. “Thôi đi, anh đã có nhiều chuyện để lo lắm rồi, em không muốn thêm phiền phức cho anh.” Cô ôm mặt, làm bộ hận thù săc sắc. “Thật ra em không tức hắn mắng em, em tức là sao em không mắng trở lại, thật là mất mặt mà!”

Mắt Dịch Dương lóe lên nhưng mặt vẫn giữ nụ cười, giọng thì hơi thay đổi đôi chút. “Hắn mắng em?”

“Ừ… hắn nói em bạc bẽo vô tình, nay đây mai đó, nói em độc như rắn rết, muốn lấy mạng người…” Cô không nén được giận. “Anh nói xem một kẻ giang hồ mà cũng có văn hóa gớm nhỉ, câu nào câu nấy đều là thành ngữ, xem ra kiến thức cơ bản học rất chắc.”

Dịch Dương nghe thế thì không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô, vô thức đùa nghịch, giống như đó là thứ gì thú vị lắm. Thương Lâm xả được một chặp thì cảm thấy nguôi giận phần nào, các giác quan cũng được phục hồi. Tay bị hắn đùa nghịch nên thấy hơi ngứa, cô không nhịn được muốn rút về nhưng phát hiện hắn nắm càng chặt hơn.

“Sao thế?” Hắn nhướng mày.

“Ngứa…” Cô hơi ngượng ngùng.

Hắn ngẩn ra, mắt lập tức xẹt qua chút vui vẻ. “Thế à…” Ngón tay hắn lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cô. “Bây giờ thì sao?”

Người cô run lên, không nhịn được cười. “Đừng giỡn nữa, bản thân em thì không sao nhưng cơ thể này của Hạ Lan Tích không chịu được cái trò chọc bàn tay đâu. Anh mà còn làm nữa là coi chừng em cười phá lên đó.”

Hắn nhìn gương mặt tươi tắn của cô, im lặng không nói.

Sợ ngứa sao? Đương nhiên là hắn biết. Không chỉ lòng bàn tay mà còn có một nơi khác không thể chạm vào. Hắn còn nhớ đêm hôm đó, khi lưỡi của hắn vừa chạm vào vùng eo bên phải của cô thì cô liền cười khúc khích. Bởi vì say nên cô không kiêng dè điều gì, cầu xin hắn với chất giọng mềm nhũn và bất lực. “Đừng đụng vào chỗ đó… em ngứa…” Hắn đang máu nóng sôi sục, nghe thấy giọng nói này thì đúng là tê dại cả người, ngay sau đó liền không khống chế được…

“Anh nghĩ gì vậy?” Giọng nói trong trẻo của cô đã đánh thức hắn. Nhìn vào đôi mắt trong veo kia, cảm giác bối rối bỗng ùa tới khiến hắn suýt nữa là thất thố.

Ban ngày ban mặt, trước mặt cô mà hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Bộ dạng hắn lúc này đúng là giống hệt một tên háo sắc, ôm ý đồ xấu xa, nhìn thấy các cô gái xinh đẹp là suy nghĩ bậy bạ…

“Nương nương, tiểu hoàng tử đã ngủ rồi.” Giọng của bà vú vang lên, kịp thời giải nguy cho hắn. Thương Lâm nghe thế thì lập tức đứng dậy, bước tới vài bước. “Ngủ rồi sao, tốt quá.” Cuối cùng thì không phải nghe thấy tiếng khóc của nó nữa.

Hắn ngồi yên tại chỗ nhìn cô tiếp đứa trẻ từ tay bà vú. Chiếc áo choàng rộng thùng thình khó có thể che được dáng người yểu điệu của cô. Hắn ngắm vòng eo nhỏ nhắn của cô, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô trốn tránh khi hắn hôn lên đó. Cô vừa cười khúc khích vừa vặn vẹo, da thịt trắng nõn nà cứ lay động trước mắt hắn. Cảnh ấy chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể khiến người ta điên lên được…

Hắn im lặng bưng ly trà đã nguội trên bàn lên, uống một hớp thật to, lòng thầm cảm thán các chiến hữu của mình nói không sai chút nào. Chuyện nam nữ ân ái, một khi chưa nếm thử thì thôi, đã nếm thử rồi mà còn phải nhẫn nhịn thì đúng là mất nửa cái mạng.

Nhất là đêm nào hắn cũng phải ôm cô bạn gái trên danh nghĩa của mình mà ngủ.

“À quên, bệ hạ đã nghĩ ra tên cho đứa trẻ chưa?” Thương Lâm bảo bà vú ẵm tiểu hoàng tử về chiếc giường nhỏ của nó, sau đó quay sang hỏi. “Dù sao thì không thể cứ gọi đứa nhỏ, đứa nhỏ được.”

“Gọi Liễu Hạ Huệ đi.” Mặt Dịch Dương không chút biểu cảm.

“Cái gì?” Thương Lâm ngạc nhiên.

Dịch Dương đau khổ vỗ vào trán. “… Không có gì. Anh đã bảo lễ bộ lo rồi, chuyện đó cứ giao chọ bọn họ làm là được.”

Thương Lâm à một tiếng, cảm thấy hôm nay Dịch Dương là lạ sao đó. Lẽ nào cũng có ai mắng hắn một trận sao?

***

Sau khi lễ an táng Tô Cẩm kết thúc, Cận Dương đón trận tuyết đầu tiên của năm nay. Những bông tuyết rơi lả tả đã phủ một lớp trắng toát lên cả tòa thành. Rõ ràng là trời đang lạnh giá, nên cuộn mình trong ổ chăn ngủ một trận thì hoàng đế bệ hạ lại tràn trề sinh lực, không hề lo tới chuyện mấy tháng trước vừa gặp phải thích khách mà để xuất chuyện đi hành cung Nam Sơn chơi. Mọi người khuyên can không được nên đành phải đi theo cùng.

Cứ tưởng là đi tắm nước nóng mà thôi, không ngờ đến nơi thì bệ hạ tỏ ý muốn đi săn, tổ chức một cuộc tàn sát động vật hoang dã. Thương Lâm tỏ vẻ hết sức khinh bỉ hành động này, sau đó thì… bị hắn kéo đi cùng.

“Nàng đợi ở đây đi, lát nữa làm trọng tài cho trẫm.” Trên đài cao, Dịch Dương mỉm cười vui vẻ, hết sức thân mật mà nói với Thương Lâm. trước mặt mọi người, hắn luôn dịu dàng chu đáo.

“Trọng tài?”Thương Lâm liếc nhìn những thần tử đang đứng đông nghìn nghịt bên dưới, quả nhiên trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ thích thú. “Trọng tài gì?”

“Săn thú là phải thi đấu thì mới thích, hôm nay ở đây có rất nhiều người, ngay cả Công Tôn cũng có mặt, đương nhiên là phải thi đấu rồi.” Dịch Dương cười, nói. “Xem thử ai săn được nhiều hơn.”

Công Tôn là tên tự của Tô Kị, Dịch Dương gọi hắn như thế tức là hết sức coi trọng hắn.

Thương Lâm nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Tô Kị, rồi lại nhìn Dịch Dương đang cười đang nói, cung kính nói: “Thần thiếp tuân lệnh.”

Cô vừa đáp ứng thì vũ lâm quân cũng bắt đầu nổi trống, những người đàn ông ào ạt leo lên ngựa, thi nhau thúc ngựa xông thẳng vào rừng rậm. Thương Lâm nhìn bóng người cao lớn mặc áo choàng đen kia, lòng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Với thân phận của Tô Kị, đi theo đến hành cung là đã không có tư cách rồi, thế mà Dịch Dương còn kéo hắn vào đây. Kéo tới đây chưa tính, còn muốn thi săn thú với hắn, rồi bắt cô làm trọng tài. Nhìn thì có vẻ giống những hành động vô ý nhưng Thương Lâm cứ cảm thấy có điều sâu xa trong đó.

Cô thoáng suy đoán được điều gì nhưng lại không dám xác định. Không nói những chuyện khác, chỉ với tính cách của hắn thôi thì sẽ không vì cô mà làm những chuyện như thế.

***

Những người đàn ông hơi mạnh mẽ thì đã thi nhau đi săn thú, cô và những kẻ vô dụng khác chỉ có thể ngồi trên khán đài chờ đợi. Thương Lâm vùi mình trong chiếc áo khoác bằng da chồn thật dày, ngồi trên ghế bằng gỗ lim uống trà. Cung nữ sợ cô bị lạnh nên đã dựng bình phong ở bốn phía, ngăn cơn gió lạnh, đồng thời cũng ngăn chặn ánh mắt dò xét của các ngoại thần.

Thương Lâm không cần nhìn cũng có thể đoán ra nội tâm đầy phức tạp của bọn họ. Vua tôi đi săn chưa bao giờ mang theo một cô gái đến xem, cho dù là Hoắc quý phi được sủng ái trước kia cũng chưa từng có đãi ngộ như vây, cô là người đầu tiên. Có lẽ bây giờ mấy người này càng khẳng định cô là yêu nữ, có thể mê hoặc hoàng đế thành thế này.

Đợi cả nửa ngày trong chán chường, thậm chí còn xem xong hai quyển tiểu thuyết thì rốt cuộc Thương Lâm cũng nghe được tiếng vó ngựa ngày càng gần.

Ngước mắt nhìn, cô thấy Dịch Dương mang cung lớn, cưỡi trên một con tuấn mã cao to, sóng vai với Tô Kị mà tới. Dường như hai người đang nói gì đó, mặt thì cười thật tươi. Hơn nữa nụ cười ấy khác hẳn với nụ cười mà Thương Lâm thường thấy, nó mang theo vẻ hào khí rất khó tả. Diện mạo của Dịch Dương vốn thiên về vẻ đẹp tuấn tú nhã nhặn, lúc này ngồi trên ngựa thì lại hết sức khí phái, chói sáng khiến Thương Lâm không thể rời được mắt.

Dịch Dương nhảy từ trên ngựa xuống, khoan thai bước lên đài, cười và nắm lấy tay Thương Lâm. “Bắt nàng nàng đợi lâu rồi.”

Thương Lâm giả vờ như thẹn thùng cúi đầu, không nói chuyện.

“E là còn phải đợi thêm một lát thì những người kia mới về tới, bệ hạ muốn đợi bọn họ đến đủ thì mới đếm hay là đếm số thú săn được của bệ hạ và thần trước?” Tô Kị đứng phía sau Dịch Dương, lãnh đạm hỏi.

Dịch Dương không trả lời hắn, ngược lại nhìn Thương Lâm. “Nàng thấy sao?”

“Thần thiếp thấy hay là để mọi người đến đông đủ rồi hãy đếm đi.”

Dịch Dương gật đầu, ra vẻ như cô nói gì thì nghe nấy. “Nếu đã thế thì nghe hoàng hậu.”

Trong mắt Tô Kị lóe lên vẻ trào phúng, khinh bỉ nhìn Thương Lâm. Thương Lâm lại không phát hiện ra, chỉ chăm chú đưa mắt nhìn trộm Dịch Dương, giống như cảm thấy hắn rất điển trai vậy.

Một lát sau đó, các đại thần khác cũng về đông đủ, sau lưng mỗi người là chiếc xe chở thú săn. Nhưng không cần đếm cho kỹ thì cũng có thể nhìn ra được số lượng thú săn được của những người đó còn kém xa Dịch Dương và Tô Kị, quyết định thắng lợi chỉ ở hai người bọn họ.

Dịch Dương mỉm cười, đảo mắt nhìn qua một vòng. “Xem ra các vị ái khanh đều nhường trẫm cả…” Hắn vỗ vai Tô Kị. “Vẫn là Công Tôn thú vị nhất, không có che giấu bản lĩnh của mình. Rất tốt, rất tốt.”

Đương nhiên là quần thần liên tục phủ nhận, nhưng Dịch Dương lại xua tay ra vẻ không để ý. “Thôi được rồi, các khanh đã muốn nhường trẫm thì trẫm đành nhận vậy. Trẫm thấy không cần đếm của những người khác nữa, chỉ đếm của trẫm và Công Tôn thôi.” Hắn quay đầu sang nhìn Thương Lâm. “Ừm, nếu hoàng hậu là trọng tài thì hãy đích thân chủ trì đi.”

Lúc này, về cơ bản Thương Lâm đã xác định được là hắn muốn làm gì. Cô cố nén sự kích động trong lòng, ừ một tiếng rồi từ từ đi đến trước xe của hai người. Mùi vị máu tanh bỗng ập vào mũi khiến cô không nhịn được mà nhíu mày. Thị vệ mang từng con thú từ trong xe ra, còn cô đứng bên cạnh chăm chú đếm. Sau khi đếm xong số thú ở hai xe, Thương Lâm trở lại khán đài, ồn tồn nói. “Bệ hạ tổng cộng có hai mươi ba con thú, mười bảy con chim, Tô đại hiệp cũng có hai mươi ba con thú nhưng chỉ có… mười sáu con chim.” Cô nhìn Tô Kị. “Tô đại hiệp, ngươi thua rồi.”

Tô Kị cười rất thản nhiên, ra vẻ không sao cả nhưng ở một nơi bọn họ không nhìn thấy, tay phải của hắn đã nắm chặt lại.

Dịch Dương hơi tiếc nuối lắc đầu. “Không ngờ Công Tôn lại thua? Haiz, xem ra giải thưởng là của trẫm rồi, đúng là khiến người ta bất ngờ.”

“Giải thưởng gì?” Thương Lâm hỏi với vẻ thích thú.

Dịch Dương cười với Thương Lâm. “Trẫm và Công Tôn đã nói với nhau rằng nếu hôm nay hắn thắng trẫm thì trẫm sẽ đáp ứng một yêu cầu của hắn, ngược lại nếu hắn thua thì phải làm cho trẫm một chuyện. Trẫm vốn nghĩ là hắn thắn chắc, vừa dịp có thể thưởng cho hắn, ai ngờ hắn… lại thua rồi!” Dịch Dương làm bộ bất đắc dĩ. “Bây giờ thì trẫm phải nêu ra yêu cầu gì đây?”

Thương Lâm đảo mắt vài vòng, Dịch Dương ra vẻ đăm chiêu mà nhìn cô một lát rồi lập tức thích thú nói. “Chi bằng thế này, trẫm tặng giải thưởng này cho hoàng hậu, nàng muốn yêu cầu gì với Công Tôn thì cứ mặc sức mà nói. Trẫm tin tưởng nhân phẩm của hắn, nhất định sẽ giữa chữ tín, ngoan ngoãn để cho nàng sai khiến…”