Ta Và Nữ Chính Cùng Phe

Chương 4-2: Xuất môn khó khăn (2)



Sáng sớm hôm sau, Đoạn Kiểu nghe tiếng Vãn Thanh réo bên tai, trở mình lầm bầm:

"Mẹ, để yên cho con ngủ..."

"Mẹ nào ở đây!" Vãn Thanh thở dài, lay người Đoạn Kiểu mạnh hơn nữa "Dậy đi, mặt trời lên tới mông rồi, mọi người đều tập trung ở sảnh kia kìa!"

Doãn Hoài nằm bên cạnh nàng dụi mắt lồm cồm bò dậy: "Sáng sớm có chuyện gì mà phải tập trung?"

Vãn Thanh cầm chiếc khăn ướt lau mặt cho Đoạn Kiểu nhằm đánh thức nàng đáp lời: "Hôm nay Trần Trần rời Võ đường, các lão sư tới tiễn, đồ đệ như chúng ta tất nhiên phải phụng bồi rồi"

Nói rồi dùng sức kéo hai tay nàng, kéo Đoạn Kiểu ngồi dậy: "Dậy đi, ôi trời..."

"Chỉ là tiễn đi thôi mà? Có nhất thiết phải cả võ quán tiễn không?" Đoạn Kiểu bực dọc, chực nằm vật xuống giường.

"Không biết, nói chung lão sư đi thì chúng ta cũng phải đi!" Vãn Thanh bê chậu nước tới gần:

"Phục vụ tới tận răng rồi, súc miệng rửa mặt đi, một khắc nữa phải có mặt ở sảnh đấy!"

*

*

*

*

Sảnh võ đường chật kín, người người nhô nhô nhốn nháo, lão sư rưng rưng nước mắt tiễn học trò cưng, võ sinh thì vui vẻ vì bữa nay được nghỉ, Trần Trần đúng là phúc tinh của bọn họ! Người đâu đã xinh đẹp rồi còn đem lại may mắn nữa!

Đoạn Kiểu vừa gãi chỗ muỗi đốt bên má, một bên đập chết một con muỗi đang vo ve cạnh đó, nhìn đám đông mà ngán ngẩm:

"Chúng ta cũng chẳng thân chẳng quen gì với sư tỷ, thôi đứng ngoài này đi"

Doãn Hoài lườm nàng: "Một lời 'sư tỷ' hai lời 'sư tỷ' thật là ngọt ngào nha!"

Đoạn Kiểu biết mình lỡ lời đạp trúng tổ kiến lửa rồi, mẫu thân nàng vốn đâu có ưa nữ chính gì cho cam, phải xoa dịu thôi!

Nói mấy lời có cánh xoa dịu Doãn Hoài, Đoạn Kiểu toát mồ hôi đứng cạnh...

"Nhớ là giữ lời đó nha, đưa ta đi thưởng thức trà Quan Tích bên bờ sông..."

"Được rồi bà cố nội của tôi, trật tự đi kìa!"

*

*

*

*

Mặc dù rất đông người, nhưng Trần Trần vẫn có thể nhận ra cái bóng nho nhỏ đứng ngoài võ đường, tiểu cô nương đó đúng là người vô tâm, hắn sắp đi xa, vậy mà nàng chẳng thương tiếc nhớ nhung gì. (Còn phải nhớ à.... .....)

Phùng lão sư nắm chặt tay Trần Trần khiến hắn mấy bận định lặng lẽ rút ra mà không được, lão sư mặt giàn giụa nước mắt dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển, Đoạn Kiểu được như vậy thì tốt biết bao......

Lần này Trần Trần rời đi, một thời gian ngắn sau không thể quay lại được, gia đình có chuyện, lần này hắn phải về xử lí, đem theo cả Thanh Dương, trong thư của phụ thân hắn thì có vẻ không có gì, nhưng gọi cả hắn cùng Thanh Dương về hẳn không phải chuyện nhỏ, chỉ là không biết Minh Quang có về hay không, nếu đại ca về, mọi việc không có gì phải bàn nữa cả...

Nhắc tới đại ca, trên mặt Trần Trần nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn với đại ca không có quan hệ sến súa nọ kia, nhưng Trần Minh Quang đúng là một nhân vật tài năng truyền kì, chỉ cần hắn ra tay, trên đời này dường như không gì là không thể, quan trọng là hắn tính tình quái gở, xuất quỷ nhập thần, thích ngao du nơi nọ nơi kia, vừa rồi nghe tin hắn sẽ tới quán trà gần võ đường tổ chức kể chuyện gì đó, Trần Trần cũng mò tới hòng bắt hắn mà không thành, người kể chuyện không phải Trần Minh Quang, tất cả chỉ là lừa hắn một cú đau đớn.......

Sau khi để lại mấy chữ mỉa mai hắn, đại ca cong mông mất dạng....

Trần Trần thu lại nụ cười, tương lai của chuyến đi này hẳn sẽ rất khó khăn, để lại Đoạn Kiểu cùng với Trịnh Bình An ở đây, hắn chẳng yên tâm chút nào, chỉ lo đoạn tình duyên kia của hắn sẽ bị tên khốn nào đó cắt ngắn ngủn !

Đuôi mắt lại liếc về phía Đoạn Kiểu, cô nương chẳng bận tâm đến ai, ngày ngày chỉ quan tâm việc nay ăn gì, uống gì, chơi gì, ngủ được bao lâu, hẳn nàng sẽ chờ được hắn trở về, hắn mong là thế, nếu nàng chờ không nổi, thì tội nghiệp cho tình lang của nàng.

Hắn đã sắp xếp để người lại, chỉ cần nàng manh nha với ai, người của hắn sẽ đem tên khốn đó thiến luôn.

Diệt trừ một mối oan nghiệt trong trứng nước !

Vì hắn có một ông anh rất nguy hiểm, cho nên bản thân hắn vô cùng phúc hắc, Bình An ca ca thỉnh bảo trọng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.