Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Quyển 1 - Chương 7: Đại ma đầu Bắc U Vương



Thời gian ba ngày, Hoa Kinh Vũ đã thật sự dung hợp với tin tức trong đầu, hiện tại nàng chính là Hoa Kinh Vũ hoàn chỉnh. Đại lục Huyền Vũ lấy võ làm chính, rất nhiều người luyện công lực nội gia, cũng chính là nội lực, nội lực tổng cộng được chia làm chín tầng, mỗi một tầng có màu sắc tương ứng, hồng, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, bạc.

Ngoại trừ người của một bộ phận tu luyện nội lực, người của một bộ phận khác không có kinh mạch tắc nghẽn không có cách nào tu luyện nội lực, chỉ có thể học kĩ năng kiếm pháp, trở thành kiếm khách, nhưng mà kiếm khách lấy việc đánh lén mà mưu sinh, đều là thích khách hoạt động trong bóng đêm.

Hoa Kinh Vũ đem những thứ đó tiêu hóa xong, đồng thời còn tiêu hóa tình hình của thiên hạ, thiên hạ hiện tại gồm có sáu nước, ngoại trừ Long Nguyệt quốc và Yến Vân quốc còn có Đông Ly quốc, Nam Chỉ quốc, Tây Lăng quốc cùng Bắc Thần quốc, ngoại trừ những quốc gia này ra, còn có Nhất Phong Nhất Thành danh tiếng lừng xa.

Ba cung Bát đại thế gia, sự tồn tại những thế lực kia, đều là đối tượng mượn sức của các quốc gia, đồng thời sự tồn tại của những thế lực này lại làm cho các quốc gia ghen ghét, thiên hạ tuy rằng mặt ngoài yên ổn, nhưng ngấm ngầm bên trong là phong ba xảo trá, nguy hiểm tiếp nối.

Thời gian ba ngày chậm rãi trôi qua.

Tối hôm đó, trên sân quyết đấu của Hoa phủ một màn náo nhiệt, số người tụ tập lại dưới ánh đèn, người đến thật không ít.

Không những có người của Hoa phủ, ngay cả Thái tử Nam Cung Nguyên Huy cũng tới.

Không chỉ có Nam Cung Nguyên Huy, Cẩn tiểu vương gia cũng đến, đồng thời đem Bắc U Vương nhân vật nguy hiểm đứng đầu ai ai cũng sợ của kinh thành kéo đến.

Xung quanh sân quyết đấu lúc này có thể nói là náo nhiệt chưa từng có, thật ra loại quyết đấu này của Hoa gia, cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Trước kia cũng không có khoa trương như thế này.

Lần này sỡ dĩ khoa trương như thế, chính là bởi vì thân phận người quyết đấu khác với người khác, Hoa Kinh Vũ lại là Thái tử phi tương lai, mọi người đều muốn nhìn thử, hôm nay nếu Hoa Kinh Vũ bị đánh bại, Thái tử sẽ làm thế nào?

Trong Khinh Vũ Các, Hoa Kinh Vũ thu dọn mọi thứ chuẩn bị trước khi tiến ra sân quyết đấu.

Ngoài cửa một người vội vã vén rèm bước vào, nữ tử đi vào này dáng người cao gầy, ngũ quan tú lệ, là một nữ tử long lanh như ánh mặt trời.

Nữ tử này chính là đích nữ của vợ bé Hoa gia, tên Hoa Thanh Phong, Hoa Thanh Phong bình thường rất chiếu cố Hoa Kinh Vũ, là thân nhân rất quan trọng ở Hoa gia của Hoa Kinh Vũ.

Hoa Thanh Phong từ ngoài cửa đi vào, vội vã mở miệng: “Vũ Nhi, sao muội lại tự dưng đáp ứng tỷ thí với con tiện nhân Hoa Lạc Y kia? Nội lực của ả ta cao hơn muội, còn luyện qua bí quyết võ công của Hoa gia, Kim Long Liệt Thiên Trảo, muội sao lại là đối thủ của ả ta chứ, đây không phải là muốn bị đánh sao?”

Hoa Kinh Vũ nhìn Hoa Thanh Phong, trong trí nhớ, Hoa Thanh Phong này đối xử với nàng rất tốt, cũng không bởi vì nàng vô năng mà khi dễ nàng, bình thường luôn che chở cho nàng, cho trên vẻ mặt của Hoa Kinh Vũ toát ra ý cười, thản nhiên nói: “Thanh Phong, muội sẽ không có chuyện gì đâu, tỷ đừng lo.”

Hoa Thanh Phong thở hổn hển nói: “Muội còn cười, muội còn cười được?”

Nàng nói xong đột nhiên kinh sợ, nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, vào lúc này, Vũ Nhi lại còn cười được, Hoa Thanh Phong có chút hốt hoảng, điểm này không giống Vũ Nhi chút nào, nếu là trước đây muội ấy đã sớm khóc lên, đã xảy ra chuyện gì?

Hoa Thanh Phong vọt đến bên cạnh của Hoa Kinh Vũ, đưa tay sờ trán Hoa Kinh Vũ, chẳng lẽ Vũ Nhi đầu óc có vấn đề, nhưng thử dò xét một chút, không sao nha.

Nhan Băng cũng hợp thời mở miệng: “Thanh Phong tiểu thư, người khuyên nhủ tiểu thư đi, nàng lại muốn đi tỷ thí với Tam tiểu thư, đây vốn dĩ là muốn bị đánh, võ công của Tam tiểu thư lợi hại hơn tiểu thư đó, nếu nàng giao thủ với Tam tiểu thư, chỉ e là sẽ bị đánh rất thảm.”

Hoa Thanh Phong bất chấp kinh ngạc, đưa tay túm lấy Hoa Kinh Vũ: “Vũ Nhi, tỷ mang muội lén rời khỏi Hoa gia, đừng có đấu với tiện nhân kia nữa, ả ta muốn thu thập muội.”

Bởi vì nguyên nhân nàng cùng Hoa Kinh Vũ có quan hệ tốt, cho nên chuyện được truyền đến tai nàng như thường lệ, do đã rất muộn, nếu không nàng sớm đã đến đây ngăn cản Vũ Nhi rồi.

Hoa Kinh Vũ nhìn hai người bên cạnh quan tâm nàng, trong lòng rất là vui vẻ, ít nhất nàng hiện tại không phải lẻ loi một mình, còn có hai người quan tâm nàng nữa.

Điều này khiến nàng rất vui, vì thế không muốn để cho các nàng lo lắng: “Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì đâu, tuy là võ công của ta không cao, nhưng thế sự không chắc chắn không phải sao? Nói không chừng sẽ có bất ngờ đó.”

Hoa Kinh Vũ cũng không nói chính mình sử dụng độc, cho nên Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng nghe xong lời của nàng, có chút sững sờ, sẽ có gì bất ngờ chứ, nếu nàng rơi vào trong tay của ả tiện nhân Hoa Lạc Y kia, ả ta không đem nàng đánh chết, dĩ nhiên cũng sẽ đem nàng đánh đến tàn phế, đầu óc của Vũ Nhi sẽ không thật sự có vấn đề đi.

Hai nữ nhân nhìn nhau, đều có chút kinh hãi, ngoài cửa đã có nha hoàn của Hoa Lạc Y đến, tiểu nha hoàn sắc mặc lạnh lùng mở miệng: “Đại tiểu thư, Tam tiểu thư phái nô tỳ đến đón đại tiểu thư đến sân quyết đấu trước.”

Thật ra vốn không phải vấn đề có tiếp đón hay không, mà là Hoa Lạc Y sợ Hoa Kinh Vũ chạy mất, cho nên phái tiểu nha hoàn đến ngăn nàng chạy trốn.

Tối hôm nay nàng nhất định phải hung hăng thu thập Hoa Kinh Vũ, khiến cho nàng muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Trong phòng, Hoa Kinh Vũ gật đầu: “Đi thôi.”

Trước khi đi ra ngoài, tiểu nha hoàn bĩu môi, cực kỳ khinh thường, hừ, đêm nay sẽ là ngày chết của ngươi.

Vẻ mặt hai người Hoa Thanh Phong cùng Nhan Băng có chút tái nhợt, rời khỏi phía sau Hoa Kinh Vũ, một đường đi đến sân quyết đấu.

Trên sân quyết đấu, Hoa Lạc Y đã đứng trên giữa đài cao, vẻ mặt nàng ngạo nghễ quét mắt về bốn phía, lạnh lẽo mở miệng: “Hoa Kinh Vũ, mau ra đây đánh một trận đi, ngươi sẽ không làm một co n rùa đen rút đầu chứ.”

“Hoa Kinh Vũ, nếu ngươi không ra, chính là hạng người ham sống sợ chết.”

Trên đài cao, Hoa Lạc Y vừa nói vừa nhìn Nam Cung Nguyên Huy, nhưng mà lực chú ý của Nam Cung Nguyên Huy cũng không ở trên người nàng.

Hoa Lạc Y có chút thất vọng, nhưng mà trong lòng cũng không bị đả kích, hôm nay nàng tất nhiên muốn đánh một trận thắng lợi, làm cho thái tử nhìn nàng với một cặp mắt khác xưa.

Xung quanh đài cao của sân quyết đấu, người ngồi thẳng đang cố tự nói chuyện, Hoa Lôi trong đó đang cẩn thận cùng một nam tử tà mị sắc bén nói chuyện.

Nam tử này ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân, mi phượng hẹp dài nghiêng gần thái dương, mắt phượng hơi nhướng lên, một chút tà mị nhuộm đẫm khắp người, hắn mặc một cẩm bào màu tím thêu hình con rắn vàng, màu tím kia chẳng những tôn quý khí phách, còn làm nổi bật da thịt trong sáng như khi sương thắng tuyết của hắn, một đầu tóc dài đen nhánh như cẩm đòan dùng dây tơ tằm đồng màu tím buộc lên, trước ngực còn để rũ vài phần.

Ánh mắt mờ mịt, môi tà mị khêu gợi cong lên, toàn thân lười biếng tùy ý.

Nhưng mà mặc dù lơ đãng nhìn qua hoàn toàn không có thần sắc nguy hại, vẫn làm cho Hoa Lôi kinh hãi đảm chiến như cũ. Cẩn thận cùng hắn nói chuyện, chỉ lo chiêu đãi không tốt, liền chọc ma đầu trước mắt tức giận.

Người này chính là thất hoàng tử của hoàng thất, Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên, người trong kinh thành thầm xưng hắn là Tà Vương, ý chỉ người này đã tràn ngập yêu khí, hắn làm việc chưa bao giờ dựa vào tấu sớ, còn có người xưng hắn là đại ma đầu, xưng Nam Cung Cẩn là tiểu ma đầu.

Nam Cung Lăng Thiên miễn cưỡng tựa nghiêng trên ghế, nhìn nữ tử không ngừng gào thét trên đài cao, chân mày nhíu lại một cái không thể nhận ra.

Đối với việc quyết đấu của tỷ muội Hoa gia, hắn hoàn toàn không có hứng thú nào, sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chính là bị Nam Cung Cẩn kéo qua đây.

Đồng thời hắn cũng có chút tò mò, nếu hôm nay Hoa Kinh Vũ bị Hoa Lạc Y đánh, Thái tử Nam Cung Nguyên Huy sẽ làm thế nào?

Nam Cung Lăng Thiên nghĩ đến quyết đấu, lại nhớ đến nha đầu xấu xí đen thùi lùi trước đó, cả người hung ác, lại tay không đánh chết một con sói, nàng xác thực không phải là người ngoan ngoãn chịu chết, con ngươi thâm thúy của Nam Cung Lăng Thiên chợt lóe một cái, có chút hứng thú.

Ngồi thẳng bên cạnh Nam Cung Lăng Thiên là Thái tử Nam Cung Nguyên Huy. Nam Cung Nguyên Huy nhìn thấy vẻ mặt bồi cười của Hoa Lôi tướng quân, dè dặt nói chuyện với Nam Cung Lăng Thiên, giữa chân mày không khỏi ẩn sắc lạnh.

Y Nam Cung Nguyên Huy mới là Đông cung Thái tử, nhưng mỗi lần có Bắc U Vương đệ đệ này ở đây, hào quang quanh người y đều bị che dấu.

So với thân phận Đông cung Thái tử này, người khác lại càng sợ Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên hơn, không những triều thần, còn có hoàng thượng của Yến Vân quốc, phụ hoàng của y, cũng cực sủng tên hoàng đệ này, có lẽ chỉ cần một câu của hoàng đệ, ngôi vị Thái tử này của y, phụ hoàng cũng có thể dâng tặng cho hắn.

Chỉ tiếc Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên đối với ngôi vị hoàng đế không để ý chút nào, hắn đã sớm tự xin phong vương, yêu cầu hoàng đế của Yến Vân quốc tứ phong đất Bắc U, thái độ này nói rõ hắn đối với ngôi vị hoàng đế không chút để ý.

Cho nên trước mắt trong kinh, hắn đã làm người ta sợ hãi, lại là đối tượng cho các vị hoàng tử lôi kéo. Thái tử Nam Cung Nguyên Huy cực kỳ oán hận hoàng đệ này, lại muốn lôi kéo hắn, cho nên bình thường y sẽ không nhằm vào Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên.

Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, người xung quanh sân quyết đấu bắt đầu ngẩng đầu nhìn quanh, mọi người chỉ nhìn thấy Hoa Lạc Y ở trên đài hung hăng gào thét, cũng không có nhìn thấy Hoa Kinh Vũ.

Không ít người bắt đầu nói thầm: “Không phải là Hoa Kinh Vũ sợ rồi chứ.”

“Có khả năng, nội lực của Hoa Lạc Y cao hơn Hoa Kinh Vũ, hơn nữa còn luyện Kim Long Liệt Thiên Trảo của Hoa gia chúng ta, mà nội lực của Hoa Kinh Vũ thấp, hơn nữa nàng ta cũng chưa từng luyện bí quyết công pháp gì, nếu nàng ta đến, vốn chính là đi tìm cái chết.”

“Xem ra nữ nhân này tính bỏ cuộc rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.