Tác Đồng

Chương 105




“Phụ vương......”

Theo bản năng mà kéo cái ***g che mắt xuống, để cho mình có thể nhìn rõ phụ vương hơn, Nhiễm Mặc Phong chẳng còn nghe thấy cái gì, chẳng còn nhìn thấy cái gì. Nó không nghe thấy Tướng Quân ở phía sau nó vì lo lắng mà hí lên vang dội, không nghe thấy tiếng khóc bi thương của Nhiễm Lạc Nhân, không nghe thấy cả đại doanh tràn ngập bi thống. Lạnh, chưa bao giờ lạnh đến như thế, tựa như khí nhật hoa ở trong cơ thể nó đều đã tan biến, xiêm y đơn bạc không thể ngăn cản gió lạnh đến xương.

“Phụ vương......”

Đây là cảm giác gì? Tâm nhói đau, đau đến nổi nó chỉ muốn hét to lên. Phụ vương...... Phụ vương...... Người đã nói, hai phụ tử chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau.

Gió càng lúc càng lớn, cát đá bị gió cuốn bay lên, mê loạn mắt người. Vào mùa đông lại quỷ dị vang lên từng đợt tiếng sấm ầm ầm, không trung đang rơi tuyết cư nhiên có mây đen bốc lên.

“Mặc Phong......” Nhiễm Lạc Nhân đã quên khóc, hai chân nó như nhũn ra, phải tựa vào trong lòng ngực kiên cố của Uyên. Người ở phía trước bị gió bao cát vây, nó nhìn không thấy rõ, đáy lòng nó run sợ. Cả biên quan phía tây này bởi vì trời đột nhiên trở nên quỷ dị mà lâm vào bối rối, nhất là trong quân doanh, những người vì chột dạ mà quăng bỏ binh khí, hoảng loạn chạy trốn khắp nơi.

‘Keng keng!’

Đột nhiên, một đạo sấm sét đánh vào trong quân doanh, trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn rõ ràng, tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba, tuyết rơi trong không trung dưới ánh sáng của sấm sét hiện lên một màu sắc làm cho kẻ khác khiếp đảm ── đó là màu đỏ, tuyết màu đỏ. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.

Uyên che mắt Nhiễm Lạc Nhân lại, tuy đứng ở trong bão cát, nhưng y vẫn không nhúc nhích mà giương mắt dõi theo người đang từng bước tiến vào linh đường. Lúc này, cũng chỉ có ba đại tiên nhân là không bị loại dị trạng này ảnh hưởng. Tầm mắt của bọn họ khóa chặt ở trên người Nhiễm Mặc Phong.

“Phụ vương......” thanh âm phát ra đã có chút khàn khàn, đôi mắt vẫn như trong dĩ vãng đầy tĩnh lặng, thế nhưng tròng mắt đã biến thành màu đỏ thẩm. Nó không biết mình đã đi đến trước mặt phụ vương bằng cách nào. Nó quỳ mạnh xuống bên người phụ vương, vươn tay sờ lên gương mặt lạnh lẻo của phụ vương. Vuốt lên đôi mắt đã không còn ý cười vui sướng mỗi khi nhìn thấy nó, cũng không còn sự thâm thúy mà nó không hiểu.

“Phụ vương......”

Mỗi một lần gặp lại phụ vương, phụ vương sẽ ôm chặt lấy nó, thừa dịp không có ai sẽ hôn nó. Miệng của phụ vương thực lạnh, tay của phụ vương cũng thực lạnh.

Toàn bộ đám mây biến thành màu đen, không trung giữa trưa lại tối như đêm 30, càng ngày càng có nhiều sấm sét đánh xuống biên quan phía tây, đánh vào trong quân doanh. Trên mặt đất xuất hiện vô số cái hố, rất nhiều nơi bốc lên ngọn lửa, rất nhiều phòng ốc bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Có người quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, có người thét chói tai “tha mạng”. Vương Sung ôm đầu tránh ở phía sau doanh trướng, sợ tới mức không dám nhúc nhích.

‘Ầm vang!!’ Một tiếng sấm rền như thể đem cả phía chân trời nổ tung, khiến cho phạm vi mấy trăm dặm đều xảy ra chấn động, vô số những tia sấm sét màu đỏ từ trong tầng mây đánh xuống, thiên địa trong nháy mắt đột nhiên sáng ngời, tiếp theo lâm vào hắc ám vô tận. Mà ngay khi cảnh tượng dọa cho nhóm người xấu tè ra quần cùng kêu cha gọi mẹ, thì một tiếng gầm rú tựa như thú dữ truyền ra từ trong linh đường, tiếng gầm vang vộng chấn động tâm hồn của mỗi người.

“A!!!!!” Nhiễm Mặc Phong ôm chặt lấy phụ vương, ngửa đầu, há to miệng rống lên, “Phụ vương! Phụ vương! A!!!!!”

Tiếng gầm thê lương có thể xuyên thủng trái tim của con người. Sau tiếng gầm rú đáng sợ đó, thì cuồng phong bắt đầu cuồn cuộn nổi lên, tiếng sấm rền vang, tia sét đua nhau đánh xuống. Linh đường nháy mắt biến thành bình địa, biên quan biến thành biển máu. Bông tuyết màu đỏ rơi xuống thật dày, nháy mắt vùi lấp tất cả thành trấn ở biên quan phía tây này.

“Phụ vương! Phụ vương!”

Nhiễm Mặc Phong vẫn không ngừng gầm rú thê lương, Nhiễm Lạc Nhân sợ hãi cầm lấy bàn tay đang che mắt nó của Uyên, khẽ cắn môi dùng sức kéo xuống. Lập tức, nó hoảng sợ mà nhìn quân doanh đã hoàn toàn thay đổi, nhìn người ở phía trước dần dần hiện lên rõ ràng.

“Phụ vương......” Một tiếng gầm nhẹ, thanh âm của Nhiễm Mặc Phong dần dần thấp xuống. Mặt nó áp sát vào sườn mặt lạnh như băng của phụ vương, nó cảm thấy có cái gì đó đang tuôn trào ra khỏi cơ thể nó.

“Mặc Phong......” Nhiễm Lạc Nhân không thể tin được, người ở phía trước chính là Mặc Phong mà nó thân thuộc.

Tay phải mơn trớn lên vết thương ở trên ngực phụ vương, trong mắt Nhiễm Mặc Phong rơi xuống từng giọt máu. Gió thổi rớt dây cột tóc của nó, mái tóc vốn là màu đen óng mượt, không biết khi nào đã bỉến thành màu đỏ, tóc dài màu đỏ tung bay trong bông tuyết màu đỏ làm cho người ta sợ hãi. Ở trong cực độ bi thương, bộ dáng của Nhiễm Mặc Phong hòan toàn thay đổi.

“Tha mạng a! Thiên thần tha mạng a! Là Vương phó tướng bảo chúng ta làm, là Vương phó tướng......” Tất cả mọi người trong quân doanh đều chịu không nổi loại dị trạng đáng sợ này, có người chạy trốn, có người đứng tại chỗ khóc than cầu xin tha mạng. Mà ngay khi những lời này phát ra từ trong quân doanh, thì toàn bộ quân doanh trở nên rối loạn. Không ai phát hiện Vương Sung vẫn trốn ở trong góc phòng run lẩy bẩy đã biến đi đâu mất.

Nhiễm Mặc Phong không nghe thấy những lời nói đó, tâm hồn của nó đều đặt hết lên trên người phụ vương đang nằm ở nơi này. Nó ôm lấy phụ vương, đứng lên. Khi nó xoay người lại, cho dù là ba đại tiên nhân khi nhìn thấy rõ bộ dáng của nó, cũng phải thay đổi sắc mặt. Ngay giữa mi tâm của Nhiễm Mặc Phong lòi ra thêm một con mắt. Là con mắt thú màu xanh, lưu chuyển ánh sáng đỏ.

Cả biên quan bị “máu” bao phủ, cuồng phong thổi tắt tất cả ngọn đèn dầu, chỉ có sấm sét lóe sáng lên chiếu rõ gương mặt làm cho mọi người hoảng sợ. Tùy theo từng bước chân của Nhiễm Mặc Phong, mà sấm sét đánh vào chung quanh thân nó, không ai có thể tới gần, mà cũng không ai dám tới gần. Thậm chí ngay cả Tướng Quân, đều không thể tới gần nó.

“Mặc Phong......” Nhiễm Lạc Nhân vừa khóc vừa kêu to, nhưng lại bị tiếng sấm rền vang che mất. Uyên ôm chặt lấy nó, không cho nó ngã sấp xuống.

Cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không cảm nhận được. Nhiễm Mặc Phong ôm lấy phụ vương đang “ngủ say”, đi từng bước ra phía ngoài, đi không có mục đích, đơn giản là nó chỉ muốn mang phụ vương rời khỏi nơi này, đến một nơi chỉ có nó và phụ vương, Nó và phụ vương sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách ra. Nơi nó đi qua, lưu lại một vết chân máu. Ngay khi nó ẩn mình vào trong làn “mưa máu”, thì phía sau nó truyền đến tiếng hét thảm thiết của Nhiễm Lạc Nhân.

“Mặc Phong!!” Nhiễm Lạc Nhân theo bản năng hét to lên. Nó sợ Mặc Phong rời đi như vậy, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Thân ảnh đang rời đi hơi hơi dừng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục bước về phía trước, biến mất trong làn “mưa máu” khác thường.

“Máu” rơi suốt năm ngày năm đêm, ngay khi Quế Vưu dẫn năm vạn tinh binh từ Nhân Xương đến biên quan phía tây, thì cho dù gã đã quen với máu me vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ tới mức té lọt ngựa. Tất cả nhà cửa ở vùng biên quan này đều bị phá hủy, ngay cả thôn xóm gần đó cũng bị sấm sét đánh cho tan nát. Nhưng tất cả những thứ đó cũng chưa là gì, chính cảnh tượng khắp nơi đều phủ “máu” mới là điều làm cho lòng người run sợ. Nơi này đã không còn là biên quan của trần gian, mà là biên quan của địa ngục.

Không có ai tới đón Quế Vưu, gã run rẩy mà dẫn dắt binh lính đi về phía quân doanh của biên quan. Tin Nhiễm Mục Lân đã chết vẫn chưa được truyền ra, Quế Vưu không biết nơi này đã xảy ra nhiều chuyện rất đáng sợ, một lòng lo lắng cho an toàn của chủ tử, gã áp chế e ngại, cố lấy dũng khí dẫn dắt binh lính tiến nhanh về phía trước. Đi được một lúc, phía trước xuất hiện một người. Áo dài màu xanh phai màu đến trắng bệch ở trong biển “máu” cực kỳ nổi bật. Y đứng ở trên đường lớn, thần sắc bình tĩnh, sau khi nhìn thấy Quế Vưu, y cũng không nói gì, chỉ nhìn Quế Vưu, rồi hơi hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Quế Vưu cưỡi ngựa đuổi theo, thế nhưng làm cho gã càng thêm kinh sợ chính là – người này rõ ràng đi rất thong thả, thế nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với gã. Đối phương cũng không phải dẫn gã đi đâu khác, mà là dẫn gã tới quân doanh. Quế Vưu ra lệnh cho phó tướng an bài đại quân ở ngoài thành, còn gã chỉ dẫn theo mười mấy người đi vào trong thành. Mà khi gã vừa đi vào quân doanh, liền nhìn thấy trong quân doanh cực kỳ thê thảm, gã lập tức nhảy xuống ngựa, lảo đảo vài bước.

“Chủ tử? Chủ tử!” Gã cao giọng hô to, chẳng lẽ Vệ Quốc đánh lén vào đây?

“Nói nhỏ.” Người dẫn gã tới đây thản nhiên nói, chân vẫn tiếp tục đi về phía trước đi, Quế Vưu không dám trì hoãn vội vàng theo sát y.

“Không phải địch tập kích, mang ngươi tới là có chuyện muốn ngươi đi làm. Đi theo ta, đã xảy ra việc gì thì sẽ có người nói cho ngươi biết.” Uyên đi phía trước dẫn đường, vẫn là một bộ thản nhiên, khi đi vào khu dựng lều trại tạm thời, y vén rèm lên, đi vào, Quế Vưu cho thủ hạ một ánh mắt trấn an, rồi một mình đi vào.

Trong lều thực ấm áp, không có giường, chỉ có mấy chiếc chiếu vây quanh đống lửa, có bốn người ngồi ở đó, khi nhìn thấy Quế Vưu bước vào, trong đó có một người sắc mặt tái nhợt đứng lên, đi tới, tiếp theo bắt đầu khóc lên.

“Quế tướng quân......”

Quế Vưu sửng sờ chết đứng tại chỗ, hàng năm gã đều ở biên quan nên không biết Nhiễm Lạc Nhân, gã hoảng hốt nhìn nhìn những người khác, không biết mình đã khi dễ người ta lúc nào, mà sao bản thân gã không hề hay biết.

“Ta là Nhiễm Lạc Nhân.”

Vừa nghe đối phương giải thích, Quế Vưu lập tức hành lễ: “Mạt tướng bái kiến Tam điện hạ.” Trong lòng kinh ngạc, sao Tam điện hạ lại ở chỗ này? Tiểu Hổ đâu? Gã ngẩng đầu nhìn xem chung quanh.

“Quế tướng quân.....” nước mắt của Nhiễm Lạc Nhân ào rơi xuống, “Hoàng thúc..... Ô..... Hoàng thúc bị tên phản tặc Vương Sung...... Giết chết......”

“Cái gì?!” Quế Vưu cảm thấy vừa có một chậu nước lạnh dội lên trên đầu gã, roi ngựa trong tay rơi xuống trên mặt đất.

“Tam điện hạ...... Ngài nói cái gì?” Chủ tử bị gì? Không có khả năng! Không có khả năng! Quế Vưu lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc: “Tam điện hạ, loại chuyện này xin đừng nói lung tung.” Chủ tử gặp chuyện không may, vì sao gã không biết?

“Là thật..... Ta không có lừa ngươi......” Nhiễm Lạc Nhân vừa khóc vừa nói, “Vương Sung là phản tặc..... Hắn, hắn đánh lén hoàng thúc...... Hoàng thúc...... Ô ô......”

“Mặc Phong đến đây, đến đây..... Đệ ấy, ” Nhiễm Lạc Nhân nói không được nữa, nó che ánh mắt lại, khóc đến cực kỳ thương tâm, “Mặc Phong mang hoàng thúc đi rồi, không biết đã đi đâu..... Quế tướng quân..... Chúng ta tìm không thấy Mặc Phong......”

“Chủ tử...... Chủ tử ngài ấy......” Quế Vưu không tin, gã không thể tin được. Cách đây mấy ngày chủ tử còn nói với gã rằng – chờ khi nào quay về kinh, ta sẽ giúp ngươi thú một thê tử ngoan hiền. Chỉ mới vài ngày a, sao chủ tử lại có chuyện được?! Gã không tin, không tin!

Quế Vưu quỳ trên mặt đất, thì thào tự nói, cứ lập đi lập lại ‘không tin’. Tiết Kì nằm ở trong lòng cha không nói lời nào, Trú nhìn về phía gã, lạnh nhạt nói: “Vương Sung đã nhận tội. Nơi này có một phong thư do hắn viết để gửi tới kinh thành.” Nói xong, hắn rút từ trong lòng ra một phong thư, ném về phía Quế Vưu, thư dừng ngay trước mắt Quế Vưu.

Uyên ôm lấy Nhiễm Lạc Nhân đang khóc, đỡ nó ngồi xuống. Quế Vưu mở thư ra, sau khi xem xong, sắc mặt đại biến, trong lòng bốc lên một cơn giận dữ. Nhiễm Lạc Nhân đã biết được toàn bộ chân tướng, nằm ở trên người Uyên khóc nức nở, tay Quế Vưu run rẩy lợi hại, sắc mặt trắng xanh.

“Quế tướng quân, dị trạng theo dọc đường đi này chắc ngươi cũng đã thấy rõ. Đây là trời nổi giận, là cái chết của Nhiễm Mục Lân khiến cho trời nổi giận. Mặc Phong biến biên quan này thành biển máu. Trong quân doanh này, bất kỳ binh sĩ nào là thủ hạ của Vương Sung, đều bị dọa đến khiếp đảm, không điên thì cũng khùng khùng. Còn những binh sĩ khác nên an trí thế nào, thì Quế tướng quân tự mình quyết định đi. Rắn mất đầu, Mặc Phong chẳng biết đi đâu.” Ở đây, Uyên là người duy nhất “nói nhiều”, nói. Y vừa nói xong, thì ánh mắt Quế Vưu nhìn về phía bọn họ lại thay đổi.

“Ngài nói là...... những thứ đó, là, Tiểu Phong?” Một biển “máu” kia là do Tiểu Phong làm?

“Ân.” Nhiễm Lạc Nhân gật gật đầu, nức nở nói, “Hoàng thúc chết đi, Mặc Phong...... Mặc Phong, thành ma......”

Đôi mắt Quế Vưu đỏ bừng, gã làm cách nào cũng không thể ngừng được nước mắt. Gã lau lau mặt, một bụng hỗn loạn làm cho đầu gã trống rỗng, gã nghĩ không ra nên làm cái gì bây giờ.

“Quế Vưu, nơi này đã có ba đại tiên nhân, ngươi không cần lo. Trong quân vụ, ở trước khi tin tức Nhiễm Mục Lân đã chết truyền ra, ngươi phải xử lý nhanh một chút.” Tiết Kì đột nhiên lên tiếng.

Thần sắc Quế Vưu chấn động, nhìn về phía hai vị đại tiên mà gã vẫn chưa gặp qua. Gã chỉ mới gặp qua Dịch, mà gã cũng có nghe nói về chuyện của Trú tiên nhân và Hoàng Thượng, nhưng lúc này, ba đại tiên nhân thế nhưng đều ở tại biên quan phía tây!

Quế Vưu nhìn ba người làm một cái lễ thật sâu, lên tiếng đáp ứng, mang theo đôi mắt rưng rưng đi ra ngoài. Trong quân doanh bị “máu” bao phủ ẩn ẩn lộ ra mấy dãi khăn tang, Quế Vưu đi tới đó, quỳ mạnh xuống mặt đất, rồi nằm sạp xuống.

“Chủ tử......”

.........

Cùng ngày, hơn mười khoái mã xuất phát từ biên quan phía tây, phóng thẳng đến các khu vực trọng yếu của Bắc Uyên. Quế Vưu đem tin Nhiễm Mục Lân đã chết truyền cho hơn mười vị bộ hạ trung thành với Nhiễm Mục Lân nhất, ngoài ra gã dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả quân đội bị chấn kinh quá độ ở đây ép đi vào kỷ cương một lần nữa. Trong lòng gã đầy sầu lo, sau khi nghe Nhiễm Lạc Nhân lý giải, gã không có viết thư cho Hoàng Thượng, chủ tử đã chết, Tiểu Phong mất tích, hoàng cung ẩn núp đầy nguy cơ, tốt nhất vẫn không nên nói cho Hoàng Thượng biết. Trước khi mọi việc được thu xếp thỏa đáng, thì không thể để lộ ra một chút động tĩnh, không thể để người ở trong cung ‘ chó cùng rứt giậu’, thương tổn Hoàng Thượng.

——

Trong một ngôi nhà gỗ cũ nát cách biên quan phía tây không xa, Nhiễm Mặc Phong ôm chặt lấy phụ vương, ngồi im trong một góc tối tăm. Nó không có phát giác – bộ dạng của mình đã thay đổi, nó không ngừng hôn lên đôi môi lạnh lẻo của phụ vương, nghĩ không ra chính mình đang ở nơi nào