Tác Đồng

Chương 82



CHƯƠNG 82

Quay về phòng, quả nhiên con còn chưa ngủ. Nhiễm Mục Lân cởi hài cùng xiêm y, leo lên giường, ôm lấy con, cái gì cũng không nói, tính toán ngủ dậy rồi nói sau. Thế nhưng mới vừa ôm lấy con, thì nghe người trong lòng rất kiên định nói: “Phụ vương, con rửa sạch (=)))).” Vừa nghe thế, Nhiễm Mục Lân liền sửng sốt kinh ngạc nhìn con. Rửa sạch, sao lại rửa sạch, nhưng nháy mắt, hắn liền hiểu được ý “rửa rạch” của con.

“Để phụ vương nhìn xem ngươi rửa có sạch không.” Dục hỏa nháy mắt bốc lên tận trời. Nhanh chóng cởi bỏ những trói buộc trên người mình và con, Nhiễm Mục Lân tính toán ăn trước con một lần, sau đó ngủ dậy rồi ăn tiếp.

Người nhiều ngày không thấy phụ vương cực độ khát vọng phụ vương vuốt ve cùng tiến vào. Nó đem chính mình rửa sạch từ trong ra ngoài, rồi ngoan ngoãn ở dưới thân phụ vương phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Sau một hồi vận động kịch liệt, thì mọi thứ dần dần bình tĩnh trở lại. Trên giường, Nhiễm Mục Lân ôm chặt lấy con đang trần trụi mà trầm trầm ngủ, còn người trong lòng hắn đã sớm ‘vù vù’ đi gặp chu công.

Ở trong phòng, cùng con ngủ hết ba ngày, Nhiễm Mục Lân mới ra khỏi phòng. Đã hỏi rõ vì sao con muốn bảo hộ Nhiễm Lạc Thành, nên tâm tình của Nhiễm Mục Lân cực kỳ tốt. Mặc dù Nhiễm Lạc Thành bị tập kích và bị thương, nhưng thọ yến ở trong cung vẫn tiếp tục tiến hành, tuy nhiên không khí có vẻ u buồn rất nhiều.

Sáng sớm đứa con vừa rời giường liền ra ngoài luyện công, Nhiễm Mục Lân muốn vào cung để thăm hoàng huynh, thuận tiện cùng vài vị đại nhân thương lượng một chút chuyện tiêu diệt. Khi sắp rời khỏi phủ, hắn mới nhớ đến Dịch, lại vội vàng quay đầu tiến đến viện của Tiết Kì, còn chưa kịp bước vào, đã bị người ngăn cản lại, đó là Vụ.

“Chủ tử có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.” Vụ đứng ở bên ngoài viện, nói.

Nhiễm Mục Lân không nhiều lời, liền xoay người rời đi, chủ tử của gã đã có thể hạ lệnh, vậy thì hai người kia chẳng có chuyện gì.

Hắn lên xe ngựa, đợi một hồi, thì có người leo vào. Phân phó xa phu tiến cung, hắn cầm lấy khăn ướt lau mồ hôi cho người vừa vào: “Phong Nhi, phụ vương tiến cung cùng hoàng bá con nghị sự, con đi gặp Lạc Nhân cùng Tiểu Hổ.”

“Ân.” Nhiễm Mặc Phong gật đầu, nó tiến cung chính là để gặp bọn họ, còn muốn nhìn xem bốn con mèo con hiện tại thế nào.

Sự xuất hiện của Nhiễm Mặc Phong làm cho Nhiễm Lạc Nhân cùng Tiểu Hổ vui sướng muốn chết, mười ngày không gặp bốn con mèo con đều béo ú lên. Bất quá chúng nó vẫn nhớ rõ tiểu phụ thân, không ngừng ở bên người Mặc Phong cọ qua cọ về.

Nhiễm Lạc Nhân cùng Tiểu Hổ – người bên trái, kẻ bên phải ngồi tựa vào trên người Mặc Phong, người bên trái nói với Mặc Phong – gần đây nó bị phụ hoàng bắt phê duyệt tấu chương nên rất thê thảm, còn người bên phải lại nói với Mặc Phong – gã ở cùng với Nhiễm Lạc Thành rất là hòa hợp. Biết được hai người không hề khắc khâu, Nhiễm Mặc Phong yên tâm không ít.

“Mặc Phong, đêm nay ở lại đây được không? Chỉ một đêm thôi.” Nhiễm Lạc Nhân khẩn cầu. Nhiễm Mặc Phong suy nghĩ một hồi, thì gật đầu đáp ứng, đối phương liền lập tức hoan hô ầm lên. Nhìn người nào đó – sắc mặt hồng nhuận, không còn động một tí là thở hổn hển, trong lòng Nhiễm Mặc Phong vô cùng cảm tạ Trú tiên nhân.

. . . . . .

“Đáng lẽ đã thành công, thật không ngờ Nhiễm Mặc Phong cùng Trú lại xuất hiện. Người của trại ty đều bị Trú đốt chết hết, Nhiễm Lạc Thành bị trọng thương, đáng tiếc lại không chết.”

“Hoàng Thượng lệnh Nhiễm Mục Lân diệt trừ tất cả sơn trại kiếp phỉ, tạm thời án binh bất động, bảo bọn họ chia ra mà ẩn nấp, chờ đợi thời cơ.”

“Dạ.”

“Còn phía bên kia, bảo bọn họ gia tăng phòng ngự.”

“Dạ”

Trong một ngôi miếu đổ nát, một người khóat một áo choàng màu đen, phủ kín toàn thân, thấp giọng cùng mặt khác bốn người thương nghị hành động sau này, sau một canh giờ, bốn người kia lần lượt rời đi, biến mất ở trong màn đêm, tiếp theo là gã mặc áo choàng lén lút rời đi.

——-

Đêm đó, sau khi được phụ vương cho phép, Nhiễm Mặc Phong ở lại Phong Viên. Tiểu Hổ nằm bên phải đã ngủ say sưa từ lâu, còn Nhiễm Lạc Nhân nằm bên trái ôm lấy nó, nhưng không buồn ngủ.

“Mặc Phong, huynh không muốn ở trong cung.” Nhiễm Lạc Nhân đem chính mình vùi sâu ở trong lòng Nhiễm Mặc Phong, ngữ khí cực thấp.

“Xảy ra chuyện gì?” Người đồng dạng không ngủ, thấp giọng hỏi.

“Chỉ là không muốn ở trong cung.” Không muốn nói rõ nguyên nhân, Nhiễm Lạc Nhân đáng thương nói, “Chỉ có mỗi mình Mặc Phong tốt với huynh, đối đãi thiệt tình với huynh. Xích Đồng cùng Xích Đan cũng tốt, nhưng vì thân phận của bọn họ, nên có một vài chuyện huynh không tiện nói với bọn họ.”

“Ta sẽ nói với phụ vương, khi nào quay về Nhân Xương sẽ mang ngươi đi cùng.”

“Hi . . . .” Người đang rầu rĩ liền cười tươi, rồi ngẩng đầu lên, “Mặc Phong, huynh biết đệ rất tốt với huynh mà.” Tiếp theo, nó lại lắc đầu, “Hoàng thúc sẽ không đồng ý đâu. Thân mình huynh không tốt, lại không biết võ, tới Nhân Xương chỉ gây thêm phiền toái cho Mặc Phong.”

“Không có.” Câu trả lời tuy ngắn nhưng rất kiên định. Nhiễm Lạc Nhân nở nụ cười thật tươi, gối đầu lên ngực Mặc Phong, ôm chặt lấy nó, nhắm mắt lại. Nó lẳng lặng để cho Nhiễm Lạc Nhân ôm lấy mình, Tiểu Hổ nằm bên phải cũng ôm chặt lấy cánh tay của nó. Thực nóng, nhưng nó cũng không đẩy hai người ra.

“Thế tử điện hạ, có người cướp ngục.” Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của thị vệ. Nhiễm Mặc Phong lập tức ngồi dậy, nhảy xuống giường.

“Mặc Phong, huynh cũng đi.” Nhiễm Lạc Nhân còn chưa ngủ, liền theo xuống giường, mặc xiêm y vào, Tiểu Hổ bị đánh thức, mở cặp mắt mơ hồ ra nhìn nhìn, vẫn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thì lại trở mình tiếp tục ‘vù vù’ ngủ say.

Nhiễm Lạc Nhân chạy không mau, nên Nhiễm Mặc Phong cõng nó lên lưng phóng nhanh đến nhà lao, khi tới cửa lao thì phát hiện người cướp ngục đã bị thị vệ bắt được. Nhìn kỹ lại, thế nhưng Trú đã ở đó – chỉ mặc một chiếc áo lót, cả người lạnh như băng.

“Giết hắn.” Trú sẳng giọng ra lệnh. Người vừa mới ngủ liền bị đánh thức, tâm tình rõ ràng không tốt.

“Trú tiên nhân.” Nhiễm Mặc Phong lên tiếng, “Giao hắn cho ta đi.” Đợi nhiều ngày như thế, nó xem như chờ được người nó muốn tìm, nhưng ngoài dự kiến của nó chính là – chỉ có một người tới. Nghĩ rằng Trú sẽ không đáp ứng, thế nhưng Trú chỉ liếc nó một cái, rồi xoay người rời đi.

Không cần hỏi nó là ai, đôi mắt dị sắc của nó đã nói cho kiếp phỉ biết thiếu niên đột nhiên xuất hiện này là ai. “Nhiễm Mặc Phong! Ngươi giết ta. Chuyện ám sát Nhiễm Mục Lân, là do ta chỉ thị, không liên quan đến Ứng Diên. Hắn chỉ là một thư sinh không có khả năng đi lại! Ngươi giết ta! Mạng của ta cho ngươi!” Nam tử đầu trọc bị đao kiếm áp chế quỳ trên mặt đất hướng về phía Nhiễm Mặc Phong hét lên, trên mặt gã không chút nào e ngại. Không nói cho gã biết quân sư mà gã tới cứu chỉ là người giả trang, Nhiễm Mặc Phong bảo binh lính mang gã đi.

“Nhiễm Mặc Phong! Người nào làm việc người đó chịu, người muốn giết Nhiễm Mục Lân là ta, không liên quan đến Ứng Diên! Ngươi thả hắn! Thả hắn!” Người bị áp tải đi không ngừng quay đầu lại hét lớn, cuối cùng bị thị vệ lấy khăn vải nhét vào miệng.

“Mặc Phong, Ứng Diên là ai? Bọn họ muốn giết hoàng thúc?” Nhiễm Lạc Nhân nhìn theo nam tử bị áp đi kia có bộ dạng rất thiệt thà, rồi quay đầu lại nhìn Nhiễm Mặc Phong ở phía sau nó nhỏ giọng hỏi.

“Nếu phụ vương ta đến đây, nói với người, trước cứ giữ người này lại.” Dặn thị vệ ở đó một câu, Nhiễm Mặc Phong kéo Nhiễm Lạc Nhân quay về Phong Viên.

“Mặc Phong, đệ nói cho huynh biết đi, huynh muốn biết, người kia là ai?” Theo sát phía sau nó, Nhiễm Lạc Nhân không ngừng hỏi. Trở lại phong viên, Nhiễm Mặc Phong đơn giản kể lại chuyện quân sư, rồi bày ra bộ dáng buồn ngủ. Nhiễm Lạc Nhân cũng không hỏi nữa, ôm nó, tìm tư thế nằm thoải mái, rồi thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Nhắm mắt, Nhiễm Mặc Phong có chút do dự, giết hay không giết? Người nọ muốn dùng mạng của chính mình để đổi mạng cho quân sư, làm cho nó nghĩ tới phụ vương.

. . . . . . . .

Ở trong một mớ hỗn loạn, thọ yến của Nhiễm Mục Kì được cử hành, vào ngày này, tất cả mọi người trong cung cực kỳ bận rộn. Sáng sớm Nhiễm Mục Lân liền mang con tiến cung để thỉnh an hoàng huynh. Trú vẫn là một thân áo trắng, còn Nhiễm Mục Kì cũng không mặc long bào màu vàng, mà là ứng với không khí vui mừng, y mặc một thân long bào màu đỏ tươi, càng tôn thêm vẻ đẹp tuấn mỹ.

“Hoàng huynh, thần đệ cùng Phong Nhi nghĩ tới nghĩ lui, thật sự nghĩ không ra tặng hoàng huynh cái gì mới tốt. Thần đệ cả gan, tìm người làm cho hoàng huynh một vật, mà vật này không tốt để dâng lên trong thọ yến, nên đành đưa trước cho hoàng huynh, mặc kệ hoàng huynh thích hay không thích, hoàng huynh đều phải nhận.” Nhiễm Mục Lân từ trong tay con cầm lấy thọ lễ mà hai phụ tử bọn họ đã chuẩn bị, dâng lên cho hoàng huynh. Trú tiến lên cầm lấy, rồi quay về bên người Nhiễm Mục Kì, mở ra.

Hai người đều sửng sốt, thọ lễ ở trong hộp gấm là ── một bộ “Tức Tâm Quyết” bằng vàng. Ở Bắc Uyên, chỉ có phu thê yêu thương lẫn nhau mới có một bộ “Tức Tâm Quyết” như vậy, khóa lại tâm của bọn họ, khóa lại tình của bọn họ.

Cầm lên một chiếc “Tức Tâm Quyết”, trong mắt Nhiễm Mục Kì óng ánh hơi nước. Mặt trên khắc chữ “Kì” của y. Vậy chiếc còn lại hẳn là mang tên của người còn lại.

Nhưng Trú lại chẳng chút nào cảm kích mà nhìn về phía Nhiễm Mục Lân: “Ngươi nên nhắc nhở ta.” Bộ “Tức Tâm Quyết” này phải là do hắn mua mới đúng.

“Cái này mang ở trên cổ, còn một loại mang ở dưới cổ chân.” Nhiễm Mục Lân nhắc nhở, lúc này thần sắc của đối phương mới thoáng dịu xuống.

Trú đặt hộp gấm xuống, cầm lấy chiếc vòng cổ ở trong tay Nhiễm Mục Kì mang lên trên cổ của mình, tiếp theo cầm một khác có khắc tên của hắn mang lên trên cổ Nhiễm Mục Kì, cũng không thèm để ý người ta có đồng ý hay không.

“Cho dù ta chết, ngươi cũng không được tháo cái khóa cổ này xuống.” Ở ngay trước mặt Nhiễm Mục Lân, Trú đối với huynh trưởng của hắn hạ lệnh.

“Hình như đã quên ai mới là Hoàng Thượng.” Tuy nói lời không vui, nhưng y lại hơi hơi nghiêng đầu, ở nơi bào đệ nhìn không tới lau đi ướt át ở khóe mắt. Ngay lập tức đầu bị nâng lên, một nụ hôn sâu hạ xuống.

Bịt hai mắt con lại, Nhiễm Mục Lân ngẩng đầu làm bộ xem nóc nhà, độ dính chặt vào nhau của hoàng huynh với Trú sắp vượt qua Tiết Kì với Dịch rồi. Chờ hai người trước mặt hôn xong, hắn làm bộ như vô sự mà nhìn lại. “Hoàng huynh, thọ lễ của thần đệ đã dâng lên rồi, thần đệ cùng Phong Nhi lui xuống trước, khi thọ yến bắt đầu sẽ lại tới.”

“Ngươi nên đi sớm hơn mới phải.” Ôm chặt thê tử của mình, Trú trực tiếp đuổi nhân.

Nhiễm Mục Lân thực thức thời mà lập tức mang con rời đi, sau này tốt nhất là nên ít mang con đi gặp hoàng huynh, miễn cho hoàng huynh cùng Trú dạy hư con. Hai người vừa đi, Trú ôm lấy Nhiễm Mục Kì, đi vào phòng ngủ. (ngươi mới dạy hư ấy =.=)



——

Sau khi thọ yến bắt đầu, Nhiễm Mục Kì vịnh tay Trú chậm rãi xuất hiện, quần thần quỳ xuống. Trừ bỏ thái tử bị trọng thương ra, tất cả mọi người đều có mặt. Thậm chí còn có sứ giả của Kim Quốc, Vệ Quốc, Nam Quốc, càng làm cho mọi người giật mình chính là – Sở Quốc cũng phái sứ giả đến đây chúc thọ cho Hoàng Thượng Bắc Uyên. Chỉ có Yến Quốc là không có phái người đến. Trú chiếm lấy vị trí của hoàng hậu, ngồi ở bên người Nhiễm Mục Kì, không ai dám nhìn bản mặt vừa thối vừa lạnh của hắn mà nói không đúng, Nhiễm Mục Kì ngầm đồng ý đã gián tiếp chứng tỏ thân phận của hắn tại hoàng cung. Lúc mọi người ở đây mang những tâm tư khác nhau, thì thọ yến bắt đầu.

“Mặc Phong, huynh vốn nên sớm đi gặp đệ, nhưng khổ nỗi công vụ quá nhiều, Lạc Nhân đem hết mọi chuyện mà phụ hoàng giao cho đệ ấy đổ hết lên người huynh, kết quả huynh tìm không ra cơ hội để đi gặp đệ.” Trên bữa tiệc, Nhiễm Lạc Tín cố ý ngồi ở bên người Nhiễm Mặc Phong, nói với nó lời xin lỗi, cùng sử dụng ánh mắt trách cứ liếc người nhàn hạ một cái.

“Đệ có giúp nhị ca thổi khô tấu chương nha.” Người bị chỉ trích liền lên tiếng biện hộ cho mình.

“Hôm qua đâu, vì sao không tới?” Nhiễm Lạc Nhân cũng không định buông tha cho nó.

“Hôm qua . . . . Nhị ca, hôm qua đệ đi tìm Mặc Phong chơi a, Nhị ca, huynh đừng la đệ, ngày mai đệ nhất định sẽ tới.” Nhiễm Lạc Nhân cầu xin tha thứ, nó ngồi ở bên tay phải của Nhiễm Lạc Tín, chồm người lên trên người hắn, trang bộ dạng đáng thương.

“Ngày mai nhất định phải tới, không được nhàn hạ nữa. Bằng không lần tới phụ hoàng phạt đệ, huynh cũng mặc kệ.” Bún nhẹ lên trên trán của Nhiễm Lạc Nhân một cái, vẻ mặt Nhiễm Lạc Tín đầy yêu thương cùng chiều chuộng.

“Biết rồi.” Nghĩ đến mình không thể nhàn hạ nữa, Nhiễm Lạc Nhân xụ mặt xuống.

“Lạc Nghĩa, đệ cũng đừng mãi luyện công, cũng nên giúp phụ hoàng xử lý một ít việc đi.” Nhìn về phía Tứ đệ sắp cao to hơn cả Nhiễm Lạc Nhân, Nhiễm Lạc Tín như thở dài mà nói.

“Ân, Nhị ca.” Nhiễm Lạc Tín gật đầu, có chút do dự nói, “Phụ hoàng không đưa việc cho đệ, đệ cũng không biết phải làm cái gì.” Khi nói chuyện, Nhiễm Lạc Tín thỉnh thoảng nhìn về phía người đã nhiều năm không thấy.

Nhiễm Mặc Phong không có ngồi cùng chỗ với phụ vương, Tiểu Hổ ngồi ở bên tay trái của nó vô cùng khẩn trương, gã không có ý niệm về thân phận tôn ti gì cả, ngoài ra Xích Đồng cùng Xích Đan ngồi bên cạnh Tiểu Hổ cũng đồng dạng không an ổn. Nhưng ở trong lòng nó, bọn họ là người mà nó phải bảo vệ, tự nhiên sẽ “ngồi” cùng một chỗ với nó.

“Mặc Phong, ngày mai không có việc gì, huynh muốn gặp đệ.” Nhiễm Lạc Tín nói, đồng thời lấy đi chén rượu trong tay Nhiễm Lạc Nhân, “Thân mình đệ không tốt, không được uống rượu.”

“Đệ chỉ nếm thử thôi.” Nhìn Nhị ca le lưỡi, Nhiễm Lạc Nhân tiếc nuối nhìn chén rượu bị lấy đi.

“Mặc Phong, ngày mai có thể chứ?” Tiếp tục hỏi người vẫn chưa cho hắn câu trả lời.

“Ân.”

Thấy đối phương đáp ứng, Nhiễm Lạc Tín nở nụ cười. “Mặc Phong, hai huynh đệ chúng ta đã tám năm không gặp, đến, huynh mời đệ.” Nói xong, hắn nâng chén rượu.

Nhiễm Mặc Phong không uống rượu, nó giơ bát trà lên: “Ta không uống rượu.”

“Không sao, huynh uống là được.” Chạm cốc, uống cạn.

Mấy đứa nhỏ ở chung một chỗ coi như là hòa hợp, còn nhóm người lớn bên này thì mỗi người một tâm tư khác nhau. Hoắc Bang không yên lòng mà cùng vài vị đại nhân nói chuyện tào lao, từ sau khi thái tử tiến cung, y đã không còn gặp được hắn. Còn Nhiễm Mục Lân một bên ứng phó các vị đại thần kính rượu, một bên nhìn con. Lúc này, có người đi đến phía sau hắn, khom người ghé vào tai hắn nói mấy câu. Chỉ thấy sắc mặt của Nhiễm Mục Lân đại biến, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh.

“Ngươi đến bên hồ chờ ta.” Mượn tư thế uống rượu, Nhiễm Mục Lân nhỏ giọng nói. Người phía sau hắn gật đầu, khom người lui ra, rồi nhanh chóng rời đi. Giương mắt nhìn hoàng huynh cùng Trú, rồi lại nhìn về phía con cùng bốn phía, sau khi phát hiện không có ai chú ý, Nhiễm Mục Lân lấy cớ đi nhà vệ sinh, để rời khỏi bữa tiệc. Chân trước hắn vừa đi, thì chân sau Nhiễm Mặc Phong đã đuổi theo.

“Trú.” Tâm tình Nhiễm Mục Kì sung sướng mà nhìn ca múa ở giữa sảnh, mắt y say lờ đờ mông lung mà tựa vào trên người Trú, kêu tên hắn.

“Đây là thọ yến của ngươi, cứ thoải mái.” Liếc nhìn phương hướng Nhiễm Mục Lân rời đi, Trú nói.

——

Bên hồ, sắc mặt Nhiễm Mục Lân cực kỳ đông lạnh, lắng nghe thuộc hạ bẩm báo.

“Vương gia, năm ngày trước Sở Quốc đột nhiên phái binh đánh vào Thanh Thành của Yến Quốc. Quốc quân Hoài Tắc của Yến Quốc bị bắt, còn thái tử Hoài Đông Li chẳng biết đi đâu. Vương gia, Sở Quốc đã ra tay.”

Yến Quốc, cho tới nay vẫn là thuộc địa của Sở Quốc. Mà hành động lần này của Sở Quốc, đã là chiêu cáo thiên hạ, hắn muốn Yến Quốc không chỉ là thuộc địa, mà hoàn toàn trở thành một bộ phận của Sở Quốc.

Ngày này cuối cùng đã đến, hắn vẫn nghĩ rằng Sở Quốc sẽ đợi thêm vài năm nữa. Yến Quốc đã bị nuốt, vậy kế tiếp chính là ai đây? Trên mặt Nhiễm Mục Lân xuất hiện một tia lo lắng nho nhỏ. Bắc Uyên hiện giờ có thể nói là tứ phía thụ địch. Kim Quốc, Nam Quốc, Vệ Quốc – 3 nước này sẽ làm thế nào?

“Vương gia . . . .” Người gấp rút trở về báo tin cũng cảm thấy được nguy hiểm.

“Trước không cần bẩm báo Hoàng Thượng, chuyện này để ta suy nghĩ đã.”

“Dạ, Vương gia.”

Cho gã trở về nghỉ ngơi, Nhiễm Mục Lân đứng ở bên hồ trầm tư. Một người đi đến phía sau hắn, cầm tay hắn.

“Phụ vương, chúng ta quay về Nhân Xương.”

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé luôn nóng hầm hập trong tay, Nhiễm Mục Lân không chút nào kinh ngạc khi con nghe được. “Phong Nhi, trời phải đổi, sợ không?”

“Không sợ.”

Cúi đầu nhìn con cười cười, Nhiễm Mục Lân nói: “Hôm nay là thọ yến của hoàng bá, hai phụ tử chúng ta không thể rời đi quá lâu.” Nói xong, hắn ôm vai con trở về yến tiệc. Chiến sự, phải bắt đầu rồi.

Đêm đó, sau khi thọ yến chấm dứt, Nhiễm Mục Lân lén gọi Hoắc Bang tới. Suốt đêm, ở dưới tình huống không ai hay biết, Hoắc Bang trộm dẫn theo một ngàn tinh binh rời khỏi kinh thành, để ngừa vạn nhất, Nhiễm Mặc Phong rời khỏi phụ vương, hộ tống Hoắc Bang quay về Hòe Bình.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiễm Mục Lân tiến cung, bẩm báo với hoàng huynh. Mười ngày sau, Nhiễm Mục Lân dẫn theo ba nghìn tinh binh rời khỏi kinh thành, cùng hắn rời khỏi còn có Nhiễm Lạc Nhân, Tiểu Hổ, Xích Đồng, Xích Đan, Tiết Kì, Dịch, và bốn con mèo con của Nhiễm Mặc Phong, ngoài ra có thêm tên kiếp phỉ bị bắt giữ.

—-

Ngày 28 tháng 9 năm 17 Bắc lịch, Sở Quốc chiếm lĩnh Yến Quốc, phá bỏ quốc hiệu Yến Quốc. Ở trong quân đội của Sở Quốc, rõ ràng xuất hiện quân Man của phương bắc (dân tộc thiểu số tựa như đột quyết v.v.v) – sức chiến đấu dũng mãnh nhất thiên hạ. Sở Quốc cùng Man tộc kết minh.

Hai tháng sau, thái tử Nhiễm Lạc Thành bị thương vẫn chưa khỏi, không để ý khuyên can của mẫu hậu cùng ngoại công, tự động xin đi giết giặc, muốn quay về Hòe Bình. Nhưng Nhiễm Mục Kì không đồng ý.

15 tháng 11, Sở Quốc đem công chúa tặng cho Nam Quốc, 2 tháng sau, Nam Quốc đưa cho Sở vương mười đôi đồng nam đồng nữ, và bốn xe vàng bạc tài bảo. Sở Quốc cùng Nam Quốc kết minh. Vệ Quốc cùng Kim Quốc, hướng Bắc Uyên phát ra lời mời, muốn cùng nhau chung sức chống lại Sở Quốc, cứu thoát Yến Quốc, Nhiễm Mục Kì phái Nhị hoàng tử Nhiễm Lạc Tín đi thương nghị.

Đến tận đây, chiến tranh giữa các nước bắt đầu bùng nổ.

Quyển 3 : Đường Về

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.