Tái Giá

Chương 13



Quá trưa, Tạ Ung cùng Nguyên Nghi Chi rời Nguyên phủ về nhà.

Nguyên Nghi Chi cảm giác xe ngựa đi không đúng lộ tuyến, không khỏi tò mò dùng ánh mắt nhìn phu quân.

Tạ Ung vốn ngồi đối diện với nàng trong xe ngựa, sau đó chuyển đến ngồi bên nàng, bàn tay nhẹ cầm đôi tay mềm mại như ngọc của nàng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta tới thăm một vị cố nhân."

Nguyên Nghi Chi gật đầu một cái, khi đã trở thành dâu của Tạ gia, dĩ nhiên dần dần nàng phải quen với các bằng hữu của Tạ gia, gánh vác một phần trách nhiệm lui tới thăm hỏi.

Tạ Ung lại nói: "Vị này cố nhân có chút đặc biệt, nàng ta đã từng có một thời gian trong kĩ viện."

Nguyên Nghi Chi trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nhìn Tạ Ung, đồng thời trong lòng cảm thấy có đôi chút khó chịu——kỹ nữ ư? Phu quân cư nhiên mang nàng, người vợ mới cưới, đi gặp một gái điếm? Vì cớ gì ??

Chẳng lẽ đang định nạp thêm nàng ta vào cửa? Thế chẳng phải là quá nóng lòng sao? Nàng vừa mới vào cửa!

Coi như liên tiếp giành được các chức Giải nguyên Trạng nguyên là tài hoa xuất chúng thì chuyện phong lưu hơn người cũng là một lẽ dễ hiểu, thế nhưng không kềm chế được thì cũng phải có chút giữ gìn thể diện chứ? Đưa nàng tới chỗ nào? Hắn còn xem mặt mũi Nguyên phủ ra gì không?

Thấy sắc mặt của vợ trở nên trắng bệch, đáy mắt có chút bi thương, Tạ Ung biết nàng hiểu lầm, vỗ nhẹ nhẹ bàn tay của nàng, nói: "Đừng nghĩ linh tinh, ta cùng nàng ấy không có quan hệ gì. Chẳng qua là khi ta mới giành giải Trạng Nguyên có uống cùng nàng mấy trân rượu, không hơn không kém."

Nguyên Nghi Chi nháy mắt vài cái, thì ra là đã biết nhau hơn mười năm? !

Có điều nàng nguyện ý tin tưởng lời giải thích của Tạ Ung, không có gì mờ ám thì đúng là không có gì mờ ám. Nếu như nói chuyện uống rượu thưởng hoa, phàm là người trong quan trường sợ rằng đều khó mà có ngoại lệ, chính phụ thân và Hòa huynh trường cũng thường phải xã giao như thế.

Phong tục xưa nay đã thế, một cô gái xưa nay không bước chân ra khỏi cửa thì có thể làm gì ?

Tạ Ung tựa đầu lên gối lót bên cạnh, sau đó mới thong thả ung dung nói: "Nói thì dài dòng lắm, năm đó ta giành giải Trạng nguyên, những kẻ cũng có tên đều muốn tạo quan hệ, không tránh được chuyện xã giao, trong đó có uống rượu thưởng hoa."

Tạ Ung cười cười, có chút ý vị giễu cợt, tiếp tục nói: " Tiến sĩ hăng hái hăm hở, kỹ nữ ngoan ngoãn quyến rũ, tài tử giai nhân thổi phồng lẫn nhau, người đương thời rất thích bộ đôi này, mỗi độ sau kì thi, không biết bao nhiêu người lại tới chỗ đấy, chúng ta năm đấy cũng không phải ngoại lệ. Tô Bạch Mai lúc ấy còn ở thanh quán, bởi vì cầm kỳ thư họa đều giỏi, lại vô cùng xinh đẹp, cho nên rất được tôn sùng, được tôn vinh là bông hoa đẹp nhất, mọi người liền hào hùng gán ghép cùng danh phận Trạng Nguyên của ta, mặc dù ta chỉ là vô tình lui tới, nhưng cũng khó tránh khỏi có phần đắc ý, đồng thời cũng sợ bị bạn đồng lứa coi thường, liền tặng cho Tô Bạch Mai một bài thơ, đại khái là chính bài thơ này đã gây phiền toái cho ta."

“Bài thơ gì vậy?" Nghe phu quân nói tuy nàng vẫn chưa hiểu về cuộc sống của đàn ông, Nguyên Nghi Chi thấy đáy lòng có chút buồn, nhưng cũng có mấy phần tò mò.

"Lúc ấy tất cả mọi người đều lấy tênTô Bạch Mai làm đề thơ, chính là "Bạch Mai" ." Ngay đó Tạ Ung nhẹ giọng ngâm :

Băng tuyết lâm trung trước thử thân,

Bất đồng đào lý hỗn phương trần.

Hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát,

Tán tác càn khôn vạn lý xuân

("Bạch Mai")

[ Dịch thơ :

Băng tuyết trong rừng phủ tấm thân,

Chẳng cùng đào mận loạn phương trần.

Hốt nhiên một tối hương thanh ngát,

Bừng khắp đất trời vạn dặm xuân.

ND : Điệp Luyến Hoa ]

Nguyên Nghi Chi nhẩm lại bài thơ, nàng không coi nhẹ chuyện này nhưng giờ lại có vài phần trầm trọng, hơn nữa tâm trạng càng thêm nặng nề, nàng miễn cưỡng cười nói: "Nói vậy vị Tô Bạch Mai này quả là xinh đẹp bất phàm rồi, có thể được phu quân đem tặng một bài thơ hay đến vậy."

Tạ Ung lắc đầu một cái, "Ta và nàng căn bản không có quan hệ gì, lúc đó chẳng qua là vì sự háo thắng mà làm ra bài thơ thôi."

Người như Tạ Ung không phong lưu thì quả là uổng, năm đó vừa mới mười chín tuổi đã liên tiếp giành được các chức danh Tam Nguyên. Mà quả thật hắn cũng từng dương dương đắc ý, mọi người tâng bốc khiến hắn cũng quên trời đất. Năm đó đến thanh lâu uống rượu, lại được đông đảo mỹ nữ ngưỡng mộ, sùng bái, ánh mắt vây lượn, đang lúc mọi người hào hứng, tùy bút liền viết nên một bài như vậy, thật ra thì cũng coi như là thỏa khát vọng thơ ca, chứ không hẳn là tặng một danh như vậy.

Thơ vừa mới được ngâm, tự nhiên trở nên phổ biến một thời, bị đám sĩ tử truyền miệng khen ngợi, cực kỳ sùng bái, không hổ danh là Tam nguyên đại tài tử.

"Bởi vì bài thơ này, tất cả mọi người đều cho là ta có tình ý với Tô Bạch Mai, nhưng ta thậm chí không hề gặp mặt riêng nàng ta trước đó." Tạ Ung thở dài, vẻ mặt có chút nặng nề."Thật ra thì ta đối với thanh lâu từ trước đến giờ không có ấn tượng tốt, nàng cũng đã là dâu Tạ gia, ta cũng không ngại nói cho nàng biết việc xấu trong nhà. Tạ gia chúng ta vốn cũng được coi là danh môn thế gia, có điều liên tiếp mấy đời đều là con một, đàn ông đọc sách thánh hiền lại không có tiền đồ, dần dần suy thoái xuống dốc, đến đời phụ thân ta, vốn cũng có mấy trăm khoảnh ruộng tốt, cũng có nhà lớn, nhưng phụ thân thi tú tài, thi Cử nhân mấy lần đều rớt, dần dần chán nản, rơi vào bể trầm luân chốn thanh lâu, sống mơ mơ màng màng. Ông chán ghét ánh mắt kì vọng của vợ, mà những cô gái chốn thanh lâu lại vì tiền mà ca tụng ông, sau đó ông say mê một nàng hoa khôi, tình nguyện vì nàng tán gia bại sản để chuộc nàng, đáng tiếc tiền tiêu sạch rồi, nàng ta liền đi làm tiểu thiếp cho Thứ sử Kinh Châu. Phụ thân lúc ấy đã mắc bệnh từ chốn thanh lâu, vì nóng giận mà qua đời, khi đó ta mới mười ba tuổi, mới vừa trúng tú tài."

Nguyên Nghi Chi cầm tay Tạ Ung, truyền sự ấm áp của nàng cho hắn.

Nàng biết cuộc sống của cô nhi quả mẫu rất khó khăn, không ngờ Tạ gia còn có quá khứ tủi nhục như vậy.

Nguyên Nghi Chi khi vừa được gả vào Tạ phủ, nghe bọn hạ nhân gọi Tạ Ung trẻ tuổi như vậy là "Lão gia" còn cảm thấy buồn cười không thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, năm đó Tạ Ung mới mười ba tuổi phụ thân đã qua đời, không thể tránh khỏi bị buộc từ"Thiếu gia" lên trở thành"Lão gia" , không thể không gánh vác trách nhiệm nặng nề của người đứng đầu gia đình, đã phải chịu biết bao đắng cay lo sợ bất an ?

Tạ Ung lớn lên trong gia đình như vậy, còn có thể liên tiếp giành được các ngôi vị đầu bảng, thủ khoa duy nhất, có lẽ không chỉ có thiên phú, mà chắc hắn tâm huyết bỏ ra còn gấp mấy lần.

Tạ Ung đưa tay nàng vào ngực, nói: "Vì làm đám tang cho cha mà chỉ còn lại căn nhà ba gian hơi dột nát, đất đai cũng sớm bị phụ thân cầm cố, vì để cho ta có thể tiếp tục đèn sách, mẫu thân ngày đêm thêu thùa, hiện tại mắt bà không tốt lắm, chính là vì lúc đó phải chịu đựng quá mức."

Nguyên Nghi Chi nhẹ giọng nói: "Lúc đó quả thật mẫu thân đã không hề dễ dàng mà sống, ngược lại rất chí khí, làm người ta kính nể."

Có một người chồng như vậy mà sau đó vẫn cắn răng nuôi con khôn lớn thành tài, làm một người quả phụ như vậy quả thực phải có nghị lực rất nhiều.

Tại thập niên đó, cung dưỡng một người đọc sách là chuyện cực kì khổ, mà Tạ mẫu sau khi gia đình suy tàn vẫn tiếp tục cố gắng, bà quả thật rất vĩ đại.

Cũng bởi vì duyên cớ này, Tạ Ung là người con chí hiếu, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không chọc giận mẫu thân.

Đây cũng là lí do mà trong cuộc hôn nhân với Đinh Cẩm Tú, có lúc hắn biết rõ là Đinh Cẩm Tú bị uất ức, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Hiện tại hắn đã hiểu ra cách hiếu thuận của hắn không đúng, ngu ngốc hại không ít người, cũng hại cả mình.

Nguyên Nghi Chi hiểu sự im lặng của hắn, dịu dàng nói: "Về sau ta sẽ hiếu thuận mẫu thân, để mẫu thân có thể an hưởng tuổi già."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.