Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 40: Đừng có đổ thừa em



Bào Kim Đông bóc trần chiêu trò dùng một nén nhang phóng hỏa, Diêu Tam Tam nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy lửa này nhất định là do Nhị Văn phóng.

Chẳng trách tối hôm ba mươi Nhị Văn trở về sớm, chẳng phải bình thường nó sẽ phải chơi đến thật khuya hay sao? Tất nhiên là dùng cách này, trước tiên cắm nhang, sau đó chạy về nhà làm bộ như người tốt, không đi đâu nữa cả, chính là để chứng minh trận cháy không liên quan gì đến nó, lúc cháy cũng là lúc nó đang ngoan ngoãn ở nhà.

“Thằng khốn này, làm chuyện xấu sao thông minh quá vậy! Đầu óc không dùng vào chỗ đúng đắn mà”. Diêu Tam Tam giận dữ lẩm bẩm, “Anh Kim Đông, nghĩ cách giúp em đi, em phải bắt cho được nó!”.

“Khó lắm, em không bắt được chứng cớ, dù cho có theo nó đối chất, nó cũng có thể liều chết không nhận. Nhị Văn là em họ em, em cũng không thể làm gì nó”.

“Vậy anh nói đống cỏ kia cứ để nó đốt trắng như vậy sao? Hôm nay nó đốt cỏ khô, ngày mai kẻ nào đắc tội nó, nó sẽ dám phóng hỏa đốt nhà người ta, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn”. Diêu Tam Tam ôm một bụng tức tối.

“Dù sao thì em cũng chưa bắt được chứng cớ, em có đi tìm nó thì cũng không làm được gì, em thử nghĩ đi, chỉ bằng em nói miệng, thì chú hai thím hai em có thể tin được không? Nói không chừng còn muốn trách mắng em kìa!”.

Diêu Tam Tam nghĩ đến điệu bộ của thím hai, còn không phải sẽ như vậy sao! Chỉ có thể như vậy thôi, nhưng thật sự là khiến cho người ta tức giận mà. Bào Kim Đông thấy cô thở phì phò mặt mày nhăn nhó, liền không nhịn được cười, nói:

“Ít nhất thì trong lòng em cũng đã nắm chắc, muốn trừng trị nó, còn không phải là chuyện sớm muộn thôi sao. Mà phải nói cái thằng Nhị Văn này, mới bây lớn chứ? Đã dám phóng hỏa rồi, anh thấy sớm muộn gì nó cũng là mầm tai họa”.

*Mèo Mạnh Mẽ*

Sáng mùng hai, chị em nhà họ Diêu không đến nhà Diêu lão nãi ăn cơm, ở nhà gói sủi cảo. Đến gần trưa, cậu hai vội vã đánh xe lừa, chở bà ngoại tới.

Mùng hai, theo như phong tục là ngày con gái về nhà mẹ. Và theo thường lệ nhà mẹ đẻ cũng đến đón con về nhà ở mấy ngày. Trương Hồng Cúc không có ở nhà, nhưng còn bốn chị em cô, đương nhiên là bà ngoại vẫn muốn tới.

“Tiểu Tứ, mau lại đây ba ngoại xem chút nào, mấy ngày không thấy, cao hơn rồi, cũng có da có thịt hơn…” Bà ngoại vừa thấy Tiểu Tứ, liền ôm ngay vào lòng, đôi mắt đỏ hoe.

Tiểu Tứ là do bà ngoại một tay nuôi nấng, từ khi mới lọt lòng vài ngày, đã nuôi đến khi nó tám tuổi, tình cảm đương nhiên sâu đậm. Tuy nói vì đủ loại nguyên nhân mà Tiểu Tứ chịu không ít uất ức, nhưng bà ngoại cũng xem như rất thương nó rồi.

Bốn chị em chuẩn bị cơm trưa, giữ bà ngoại và cậu hai lại ăn. Đến khi thấy mặt trời ngã về tây, bà ngoại mới nói: “Mấy chị em bây, đều đến nhà bà ngoại ở mấy bữa đi, cậu hai bây cũng cố tình đánh xe tới rồi này”.

Trong nhà còn dê còn heo, Diêu Tiểu Đông và Diêu Tiểu Cải bèn nói không đi, Diêu Tam Tam cũng không muốn đi lắm, trừ việc không muốn giao thiệp với mợ hai ra, thì cô với bà ngoại cũng ít tiếp xúc, tình cảm đúng là không sâu đậm như Tiểu Tứ. Mặt khác, cô cũng không quen ngủ qua đêm nơi khác. Đến đây, ba chị em liền đưa mắt đặt hết lên người Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ nhớ bà ngoại rồi, muốn đi, nhưng vẫn có chút do dự.

“Tiểu Tứ, đến ở với ngoại mấy bữa đi, mợ hai con hôm nay về nhà mẹ rồi, không đến dăm ba bữa, nó sẽ không về, Tiểu Tứ, theo bà ngoại hai ngày, ngoại sẽ đưa con về lại”.

Bà ngoại vừa nói vậy, trên mặt cậu hai liền có chút xấu hổ, cũng nói: “Tiểu Tứ, bà ngoại con nhớ con đó, qua chơi mấy bữa đi, người mợ kia, tính tình nóng nảy vậy đó… chúng ta không nói đến nữa”.

Tiểu Tứ mặc dù nhỏ, nhưng suy nghĩ không nhỏ, ba chị đều không nói gì, họ muốn để Tiểu Tứ tự quyết định. Tiểu Tứ nghĩ một lát, bèn gật đầu nói muốn đi với bà ngoại. Dù sao cũng là nơi đã sinh sống tám năm, bà ngoài thương yêu, bạn nhỏ chơi vui, Tiểu Tứ làm sao mà không nhớ! , những nơi khác đều chỉ là ăn cắp.

Mấy chị em vội soạn cho Tiểu Tứ mấy bộ quần áo để thay đổi, nhìn Tiểu Tứ trèo lên xe lừa, bị bà ngọai ôm đi.

Trong nhà vắng đi Tiểu Tứ, dường như vắng lạnh không ít. Diêu Tam Tam ở nhà nhàm chán, liền lôi kéo Bào Kim Đông dắt cô đi bắt thỏ hoang. Bọn họ chạy hết một vòng trong ruộng, đặt mấy cái bẫy.

“Qua năm mới chắc chẳng còn ai mua, giờ bắt được thỏ hoang, là mình nướng ăn thôi”. Bào Kim Đông nói.

“Nướng ăn hả? Thỏ hoang lớn như thế, đâu phải cá trê chim sẻ, cũng nướng chín được sao?”.

“Sao không chứ? Bọc lá sen, lá sậy gì cũng được, rồi dùng cách mà anh nướng cá trê đó, chôn dưới đống lửa đốt lâu thêm một chút là chín”.

Ngẫm lại thịt thỏ nướng, Diêu Tam Tam liền một lòng mong chờ có thể bắt được thỏ, nhưng rốt cuộc có bắt được hay không, thì còn phải đợi đến sáng sớm ngày mai mới có thể biết được.

Diêu Tam Tam theo Bào Kim Đông đi dài về nhà, đến đoạn cách nhà không xa, Diêu Tam Tam chợt nhìn thấy Trụ Tử nhà thím ba, Trụ Tử đang chơi đốt pháo bên ven đường cùng mấy đứa trẻ nữa, đều là mấy đứa trẻ trai bảy tám tuổi, chỉ có điều không thấy Nhị Văn.

Diêu Tam Tam vốn cũng không để tâm tới, nhưng lúc đi ngang qua, vô tình nhìn thấy trong tay Trụ Tử là một cây nhang, Trụ Tử cầm cây nhang đã đốt để châm pháo. Con nít đốt pháo, thường nhát gan, nếu trực tiếp dùng diêm, chỉ sợ pháo đột nhiên nổ, còn dùng nhang châm thì sẽ có khoảng cách xa một chút, hình như an toàn hơn.

Vấn đề là, cây nhang kia, lập tức nhắc Diêu Tam Tam nhớ tới đống cỏ khô bị thiêu trụi của nhà mình. Trong lòng cô vừa động, đêm 30 hôm đó, Trụ Tử với Nhị Văn cùng nhau trở về nhà Diêu lão nãi, chuyện phóng hỏa, chắc Trụ Tử cũng phải biết rõ chứ? Nói không chừng còn là người tích cực tham dự!

Diêu Tam Tam nhìn thấy bốn phía không có mấy ai, liền lặng lẽ bước tới, kéo Trụ Tử lại, nói: “Trụ Tử, đi với chị, chị bắt được một con thỏ hoang này”.

“Làm gì có? Chị gạt em”.

Trụ Tử tám tuổi, đã qua lớp một, thằng nhóc này vẫn có chút ngây ngô, đi học thi cử không đạt tiêu chuẩn, thi cuối kì lại danh dự đội sổ. Nó bị Diêu Tam Tam lôi kéo, có chút không tình nguyện giãy giụa mấy cái, nhưng không có tránh ra.

“Chị thật sự có thỏ hoang đó”. Diêu Tam Tam vừa nói, vừa kéo Trụ Tử đi cùng với cô, quẹo vào một con ngõ nhỏ, Diêu Tam Tam tìm một mặt tường cản gió mà dựa vào, rồi bảo Trụ Tử:

“Trụ Tử, em nói xem đống cỏ khô nhà chị, có phải là dùng nhang này để đốt hay không?”.

“Em không biết!” Trụ Tử lắc đầu nói. “Em thật sự không biết!”.

“Anh Nhị Văn của em kêu em nói vậy à? Chị hỏi nó rồi, nó nói em kêu nó làm”.

“Nói bậy, em không có kêu nó”. Trụ Tử bật thốt ra. Thằng nhóc này, chẳng trách thầy giáo mắng nó đầu óc không đủ dùng. Diêu Tam Tam vừa nghe, liền cười

(*)Xưng hô giữa mấy anh chị em bên nội của Tam Tam mình mạn phép thay đổi theo tình huống nhé.

“Nhị Văn đã nói là em bảo nó làm rồi”. Diêu Tam Tam vừa nói vừa cố ý nói với về phía Bào Kim Đông: “Anh Kim Đông, mới nãy em hỏi Nhị Văn, nó có nói vậy chứ?”.

Bào Kim Đông theo Tam Tam tới đây, bây giờ nhìn ra ý đồ của Tam Tam rồi, hắn cũng không thể dỡ sân khấu của Tam Tam được, liền gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm.

“Haiz, Trụ Tử, nhất định là em lại bị Nhị Văn gài bẫy rồi, chuyện nó làm, đều đổ lên đầu em. Em ngẫm lại xem, lần trước nổ phân trâu, chẳng phải nó cũng đổ cho em đó sao, nói là em kêu nổ? Nó làm chuyện xấu đều hất lên mình em, cảnh sát mà tới bắt người xấu, thì sẽ phải bắt em rồi”.

“Nói bậy, nó đổ thừa người ta”. Trụ Tử mở to mắt, nóng nảy. “Chính nó muốn làm, kêu em canh chừng cho nó, nó đem nhang ông nội cúng phật đi đốt, nó còn cắm mấy cây lận, không phải là em”.

“Là Nhị Văn đốt đống cỏ khô nhà chị, không phải là em đúng không? Em đều đi theo nhìn thấy cả đúng không?”.

“Là nó, không phải là em. Không được đổ thừa em”. Trụ Tử chỉ lo nóng lòng phủi sạch, hoàn toàn không nghĩ đến việc khác.

Không đổ thừa cưng? Diêu Tam Tam thầm nói, Nhị Văn phóng hỏa, nó không đi tìm Tam Văn canh chừng, mà nó gọi cưng canh, đoán chừng Trụ Tử cưng cũng chẳng tốt đẹp gì, hợp bè nhau cả.

Diêu Tam Tam một tay kéo Trụ Tử, nói với Bào Kim Đông: “Anh Kim Đông, anh đều nghe cả rồi, anh đi làm chứng giúp em đi, em sẽ đến nhà thím hai. Chuyện này phải để Nhị Văn nhận chút dạy dỗ, không riêng gì đống cỏ nhà em, nếu không dạy dỗ nó, sau này nó còn dám làm ra chuyện tồi tệ hơn”.

Bào Kim Đông dẫu sao cũng đã lên Trung học phổ thông, không còn là đứa bé nữa, nên suy nghĩ cũng khác nhiều, hắn chìa tay gõ Diêu Tam Tam một cái rồi nói: “Em khờ quá đi, d..đ,l’qd sao em không ngẫm lại, đó là nhà chú hai ruột của em, làm sao anh tiện xen vào?”. Nói đoạn, hắn ngồi xổm xuống, túm vạt áo bông của Trụ Tử mà nói:

“Trụ Tử, em cũng không ngốc, em phải nói cho rõ, nếu không, Nhị Văn có thể đổ hết chuyện này lên đầu em đấy. Phóng hỏa là chuyện rất nghiêm trọng, nếu chị Tam Tam của em báo cảnh sát, thì cảnh sát sẽ phải tới bắt người đấy”.

Trụ Tử chớp chớp mắt, có chút ngơ ngẩn, lúc ấy đang bắt đầu hoài nghi có phải mình đã nói sai hay không, Nhị Văn đã dặn nó, có chết cũng không thể thừa nhận. Bào Kim Đông vừa nói lời ấy, liền khiến nó bối rối, cũng không còn hơi đâu quan tâm đến chuyện giữ mồm cho nhau chi nữa.

“Thật sự không phải em, chính là anh Nhị Văn đó, ảnh không thể đổ thừa em. Chính là Nhị Văn, ảnh lấy nhang cúng của ông nội, lấy một nhúm lận, dùng mấy cây để đốt đống cỏ nhà chị, chỗ của ảnh còn dư lại kìa, hôm nay tụi em mới lấy ra đốt pháo chơi”. Trụ Tử giơ cây nhang trong tay lên, “Là cái này nè”.

Diêu Tam Tam liền lôi kéo nó, nói: “Trụ Tử, em cũng thông minh đấy, không thể để cho Nhị Văn bôi đen được. Theo chị đến nhà chú hai, nói cho rõ ràng việc này, cứ nói như em mới vừa nói vậy”.

Chuyện phóng hỏa đốt đống cỏ khô, cứ như vậy bị phá. Diêu Tam Tam rèn sắt khi còn nóng, vội vã kéo Trụ Tử đến nhà chú hai. Trụ Tử vừa thấy chú hai, liền tuôn hết, tuôn hết ra ngoài.

“Bác hai, bác nói Nhị Văn không được đổ thừa con, thật sự không phải con châm lửa đâu, là ảnh châm đó. Con không có đốt, con chỉ canh chừng cho ảnh thôi”.

Chú hai Diêu tức giận đến suýt ngất, mặt mũi đỏ ngầu, chạy vội vào sân rống lớn mấy tiếng: “Nhị Văn!” Không ai đáp lại, đoán chừng Nhị Văn đã sớm chạy ra ngoài chơi rồi. Diêu Tam Tam vội vàng kéo tay áo chú hai mà nói:

“Chú hai, chú khoan tức giận đã, đống cỏ dù sao cũng đã cháy, cũng không đáng giá gì, nhưng con là sợ Nhị Văn làm được chuyện này rồi to gan lớn mật, nếu như không biết lỗi, sau này sợ sẽ đi con đường sai trái, gây ra họa lớn, nếu vậy thì thật sự nguy rồi. Nhị Văn là em con, con nghĩ phải khiến nó biết lỗi của mình, không thể để nó học thói xấu”.

“Ngày khác gây họa lớn hả? Nó gây họa còn ít hay sao? Bây giờ nó gây họa còn chưa đủ lớn hay sao?” Chú hai giận đến nỗi xoay tới xoay lui tại chỗ, “Giờ đã dám phóng hỏa, lớn lên nó còn không dám giết người hay sao?” Nói đoạn xông vào nhà rống to: “Mẹ Đại Văn, bà ra đây cho tôi!”.

Thím hai ở trong nhà chính, vừa nghe thấy Nhị Văn phóng hỏa đốt đống cỏ nhà Tam Tam, biết đuối lý, nhưng lòng bao che vẫn chiếm thượng phong, liền định trốn trong nhà không ra ngoài. Chú hai rống mấy tiếng, không ai đáp lại, bèn thở phì phò chạy ra ngoài tìm Nhị Văn.

Chú hai dạy dỗ Nhị Văn ra sao, Diêu Tam Tam cũng không đi hỏi kĩ, chỉ nghe nói thím hai dẫn Diêu lão nãi đến, đi theo khuyên bảo xin hộ, che chở Nhị Văn, nhưng chú hai vẫn dần cho Nhị Văn một trận. Kể từ hôm đó, chú hai liền nhốt Nhị Văn ở nhà, cho đến kì nghỉ đông trước khi vào học cũng không cho nó ra khỏi cửa.

Thú vị còn có thím ba, sau khi mọi việc bị phơi bày, thím ba gặp ai cũng kể lể, nói Trụ Tử nhà mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn đàng hoàng, cũng là bị Nhị Văn làm hư, về sau sẽ không cho nó chơi cùng Nhị Văn nữa.

Thật ra thì Diêu Tam Tam còn nghĩ tới vấn đề dạy con của nhà chú hai, chú hai cũng là người hiểu chuyện, thế mà ba đứa con trai, đều dạy dỗ chẳng nên, đặc biệt là Nhị Văn, tính tình vô cùng không tốt, giờ còn làm ra chuyện phóng hỏa. Một mặt, không thoát khỏi công lao nuông chiều vô độ của Diêu lão nãi và thím hai, một chút công bằng cũng không có; mặt khác, là cũng là bản thân chú hai chưa tròn trách nhiệm.

Cái gọi là dạy không nên, là lỗi của cha. Chú hai là một người nông dân chất phác, trình độ không có bao nhiêu, tính tình lại có chút giống với Diêu lão gia, cả ngày chỉ lo làm việc ăn cơm, bình thường ít bận tâm trông nom ba đứa con trai, phạm lỗi nhỏ, thì không để ý tới; mắc lỗi lớn, thì đập cho một trận.

Đánh một trận là quản được hay sao? Bình thường không dạy dỗ đàng hoàng, tính xấu đã tập thành, mắc phải lỗi lớn mới dùng đến đòn roi, thì sao có thể dạy dỗ được trẻ nhỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.