Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 46: Dân liều mạng



Năm ấy thu nhộng ve, do có chuẩn bị từ sớm, tính toán rõ ràng, tiền vốn đầy đủ, nên Diêu Tam Tam kiếm được không ít tiền. Càng về sau, Bào Kim Đông nếm được ngon ngọt, còn kêu Diêu Tam Tam đứng thu cố định ở cửa thôn, còn mình chạy xe đạp đi thu ở các thôn lân cận, giống như con kiến vẽ vòng vòng, dần dần khuếch trương “địa bàn” thu nhộng của họ, qua hơn một tháng, hai người tính toán lại, không ngờ mỗi người kiếm được năm sáu trăm tệ.

“Đáng tiếc, mỗi năm chỉ được một lần”.

Nghe được câu thì thầm của Diêu Tam Tam, Bào Kim Đông cười nói: “Lần này cũng đủ để em mua xe đạp rồi. Với lại, không phải em còn thu cá trê đó sao? Năm nay mưa nhiều, cá trê cũng thu được nhiều”.

Mua xe đạp! Bây giờ, Diêu Tam Tam hoàn toàn không cần phải lo lắng về học phí của mình và Tiểu Tứ nữa rồi, tiền thu cá trê, tiền bán dê, dưới sự khích lệ của hai chị, đều vào túi tiền nhỏ của cô cả. D: đ: l: q: d Dĩ nhiên là Diêu Tam Tam cũng không thật sự lấy tiền đó làm tiền riêng của mình, đây là do bốn chị em nhà họ cùng nhau kiếm được. Sở dĩ phải nói của cô, là để không cần phải giao cho Diêu Liên Phát, có thể tự do quyết định.

Lại nói, tường rào nhà này chẳng phải do cô ra tiền sao? Có tiền đương nhiên sẽ dùng vào nhà, chỉ là hiện giờ phải giữ trong tay họ mới được, giao vào tay cha cô sẽ có rất nhiều việc họ không thể làm.

Bởi thế tranh thủ lúc còn đang nghỉ hè chưa phải đi học, hôm nay Bào Kim Đông đánh kịp xe lừa đưa cá trê đến Niệm Thành, Diêu Tam Tam cố ý đi theo cùng, cô muốn mua xe đạp. Cô đã sớm hỏi thăm qua, nghe nói là ở phía tây nam huyện có chỗ chuyên bán xe đạp, cô tính đến xem trước một chút, tốt hơn hết là mua hàng cũ. Trong tay đương nhiên đã có đủ tiền, nhưng nước chảy đá mòn, luôn phải tiêu dùng tiết kiệm một chút.

Lại nói cô còn phải giữ lại một khoản tiền vốn, nếu có cơ hội làm ăn thì làm ngay. Còn không thì đầu tư nuôi dê cũng được, mấy con dê trong nhà được chị ba trông nom chăm sóc rất tốt, dê mẹ lại sinh dê con, hiện giờ đã có đến tám chín con dê nhỏ rồi, đến cuối năm là cô có thể kiếm được một khoản từ bầy dê.

Nghe nói chợ bán xe đạp cũ kia mở rất sớm, trời vừa sáng là bán rồi, nếu đi trễ sẽ không thể tìm được xe vừa ý. Diêu Tam Tam tính đi nhìn kĩ trước rồi hãy nói, nếu xe cũ không vừa ý thì mới nghĩ tới xe mới. Bởi vậy, cô đặc biệt kêu Bào Kim Đông giao cá trê sớm hơn bình thường, hai người gần như là trời còn chưa sáng đã ra khỏi cửa.

“Anh Kim Đông, anh thả em xuống đằng trước đi, em nghe nói đến chợ là đi con đường phía tây này, ở cạnh chợ vật liệu”.

Mặt trời vừa mọc, Bào Kim Đông ghìm chặt dây cương lừa, nói với Diêu Tam Tam: “Một mình em nhỏ xíu làm làm được cái gì hả? Em cứ đợi anh đi giao cá trê xong rồi trở lại đi mua xe đạp với em”.

“Không cần đâu, em sợ trễ. Em chỉ đi xem trước một chút, anh đem cá trê đi đi, lúc về tìm em là được. Nếu em mua xong trước sẽ đứng ở đầu đường này chờ anh”. Diêu Tam Tam phất tay, nhảy xuống xe lừa, đi về phía tây. Bào Kim Đông nhìn cô chạy xa, thầm nghĩ Tam Tam luôn luôn thông minh lanh lợi, còn có đầu óc hơn người lớn bình thường nhiều, nên cũng không lo lắng nữa, hét một tiếng đánh xe lừa đi về phía nam đưa cá trê.

Diêu Tam Tam đi thẳng tới góc tây nam của huyện, chợ vật liệu nằm cạnh khu dân cư, bên cạnh đó là một khoảnh đất trống, trên khoảnh đất trống quả nhiên bày rất nhiều xe đạp, người đến mua cũng không nhiều lắm, hơi có vẻ hiu quạnh.

Chắc tại còn sớm quá! Diêu Tam Tam nhìn ngắm từng chiếc xe đạp một, mới đến bảy tám phần, thậm chí có chiếc còn có vẻ rõ ràng là xe mới. D,đ,l'q'd. Cô dừng lại trước một chiếc xe đạp kiểu dáng dành cho nữ hiệu Phượng hoàng, bán hàng là một người gầy gò chừng hai mươi tuổi, đưa mắt đánh giá cô rồi chủ động mời chào:

“Mua xe hả, em gái?”.

“Dạ”.

“Người lớn nhà em đâu?”.

“Người lớn ở đằng sau”. Diêu Tam Tam thuận miệng nói, “Em tới xem trước một chút. Chiếc này anh bán bao nhiêu tiền?”.

“Hai trăm hai”. Người bán nói, “Em đến cửa hàng mà xem, kiểu bánh xe nhỏ, hiệu Phượng hoàng này ít gì cũng phải hơn bốn trăm tệ đấy”.

Diêu Tam Tam nhìn lướt qua, thầm nghĩ, thêm chừng một hai trăm tệ nữa để mua đồ mới thì có lợi hay không đây?

Người bán thấy cô do dự, xoay người vỗ vỗ lên một chiếc xe đạp gần đó: “Chê đắt hả? Em coi chiếc này này, chiếc này chỉ một trăm tám thôi, nhẹ lắm, em chạy cũng hợp”.

“Chiếc này cũng của anh hả?”.

“Đúng vậy. Đều là của anh cả. Có muốn lấy hay không?”.

“… Để em xem chút đã”.

Diêu Tam Tam lại nhìn mấy chiếc xe, trong lòng luôn có một nỗi nghi hoặc, số xe này đều tương đối mới, mà giá thì lại rẻ, nhà ai mà chịu bán xe rẻ như vậy? Không phải có vấn đề gì đấy chứ?

Của rẻ là của ôi, hàng tốt thì không có giá hời, những lời này Diêu Tam Tam vẫn luôn nhiệt liệt tán thành, nếu ngược lại sẽ khiến người ta không yên lòng.

Cô quay một vòng, dừng lại trước một chiếc xe đạp gọn nhẹ, nhìn chằm chằm vào nó.

“Chiếc này bao nhiêu ạ?”.

“Hai trăm tư”. Người bán nói, hình như cảm thấy cô là một đứa trẻ, không mấy tin rằng cô sẽ mua, nói: “Em muốn mua thật chứ?”.

“Em muốn mua. Nhưng giá nay đắt quá”. Diêu Tam Tam nói, “Anh bán đắt hơn người ta rồi, xe này còn mới chừng tám phần, còn xe mới, em nghe nói trong cửa hàng chỉ hơn ba trăm thôi”.

“Xe của anh đây em cứ yên tâm mà mua, có bảng hiệu đây này, anh còn có giấy phép cho em nhé. Em mua cũng yên tâm vững dạ hơn đúng không?” Người bán lại quan sát cô rồi nói, “Người lớn nhà em đâu? Em kêu người lớn tới mua, bảo đảm sẽ hiểu ngay”.

Diêu Tam Tam nhìn lướt qua, chỗ ngồi sau xe quả nhiên có gắn một bảng nhôm nhỏ màu xanh, trên đó có in một dãy số. Người bán móc một cuốn sổ nhỏ màu đỏ ra, mở ra cho cô xem, nói: “Anh có hết nè, xe của anh lai lịch đàng hoàng, là người ta gán nợ cho anh”.

Vào thập niên chín mươi, xe đạp phải có giấy phép, có bảng số, cảnh sát sẽ ngẫu nhiên kiểm tra, nếu tra được xe không có giấy phép, không những bị phạt mà còn phải tốn tiền bồi thường…

Diêu Tam Tam ngoái đầu quan sát một lượt mấy chục chiếc xe đạp. Mới vừa rồi cô còn thầm nghi ngờ, nói sao mà đã mới lại còn rẻ như thế, nói vậy, số xe này đều là trộm được đúng không? Chẳng trách mới sáng sớm thế này đã mở bán, còn nói là tới chậm không mua được, thì ra vốn là chợ đen thủ tiêu tang vật. Đã hình thành cả một cái chợ rồi, thậm chí còn rất nổi danh, nhóm người trộm cắp cũng quá hung hăng ngang ngược rồi!

Hừm! Của ăn trộm, vẫn không nên mua thì hơn, giá rẻ thì lợi thật, nhưng cũng là góp phần cổ vũ bọn trộm cắp làm chuyện xấu. Diêu Tam Tam nhìn kĩ chiếc xe đạp gọn nhẹ, cảm thấy vẫn thích kiểu xe đạp bánh nhỏ dành cho nữ kia hơn.

Vừa nghĩ thông rồi, cô cảm thấy cứ dứt khoát cắn răn mua mới cho chắc ăn. Mua xe mới, cầm hóa đơn tới đồn cảnh sát, đồn cảnh sát sẽ cấp giấy phép, giấy chứng nhận, tối thiểu cũng có thể chứng mình xe đạp đó quang minh chính đại là của cô. Nghĩ vậy, cô liền xoay người rời khỏi khu chợ, quyết định đứng ngoài chợ đợi Bào Kim Đông, cùng đến cửa hàng mua xe mới.

Diêu Tam Tam đi một vòng trong chợ, vô tình thu hút một đôi mắt ti hí ác độc dõi theo.

“Ô hô, không phải là em vợ đây sao!”.

Diêu Tam Tam đột nhiên bị người ta chặn đường, cô ngẩng đầu lên nhìn, sợ hết hồn, người này lại là Vương Tiểu Mãng.

Lúc trước nghe nói Vương Tiểu Mãng vì trộm bò mà bị bắt đi lao động cải tạo một năm, tính ra, cũng nên được thả ra rồi. Diêu Tam Tam lạnh lùng nhìn bản mặt thô bỉ của Vương Tiểu Mang, lại nhìn khu chợ sau lưng, thầm suy nghĩ cách đối phó. Cô nghĩ, nơi đây có không ít người, gã cũng không dám làm càn đâu, chắc chỉ đơn giản là nói bậy vài câu.

“Anh nói này em vợ, sao nhìn thấy anh lại không nói tiếng nào?” Vương Tiểu Mãng cười hì hì nói, “Mấy chị em cưng làm anh bị hại không nhẹ. Giờ sao nào? Hôm nay tới đây làm chi?”.

“Ông cút ngay! Tôi cảnh cáo ông, tôi không phải tới một mình đâu, có mấy người trong thôn đi chung đó, bọn họ không ở xa đâu, lập tức đến ngay, ông có bản lĩnh thì chờ đi!”.

Diêu Tam Tam nói xong, xoay người bỏ đi. Vương Tiểu Mãng này mới ra tù không lâu lại lộ diện ở chợ đen này, đoán chừng cũng chẳng làm chuyện tốt lành gì. Diêu Tam Tam không biết chừng nào Bào Kim Đông mới tới, liền quyết định trước tiên đừng để ý tới gã, rời khỏi đây rồi tính sau.

“Ôi cha, anh sợ cưng rồi, anh lại không có bản lĩnh ở đây mà chờ đâu”. Vương Tiểu Mãng nói rồi, đột ngột đưa tay kéo Diêu Tam Tam, tóm được cánh tay cô muốn lôi cô đi.

“Ông làm cái gì đó! Mau buông tay ra!”. Diêu Tam Tam hoảng sợ, dây dưa với phường ác ôn vô lại này, sao có thể chiếm được phần hơn? Cô liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát Vương Tiểu Mãng, nhưng Vương Tiểu Mãng dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, sức lực đương nhiên bỏ xa cô, hoàn toàn không thể thoát được.

“Buông ra hả? Mày với chị mày hại tao thảm như vậy, còn kêu tao thả mày ra hả?”. Vương Tiểu Mãng nhìn cô bằng vẻ mặt bỉ ổi, “Chậc chậc, bộ dạng không tệ, tuy nhỏ một chút, nhưng bán vào mấy chỗ hẻo lánh thế nào cũng có người muốn”.

Người xấu cũng chia thành năm bảy loại, duy có dân liều mạng là đáng sợ nhất, Diêu Tam Tam tin, Vương Tiểu Mãng này thật sự có khả năng làm ra việc buôn người. Cô thầm hoảng hốt, quát to lên.

“Cứu với! Bắt kẻ xấu với!”.

“A! Con quỷ nhỏ, cũng dữ dằn đấy!”. Vương Tiểu Mãng vẫn lôi cô đi thẳng về phía bắc. Diêu Tam Tam kêu cứu như vậy, tự nhiên gây chú ý, có mấy người bắt đầu vây quanh. Vương Tiểu Mãng phất tay, lớn tiếng nói với chung quanh:

“Đừng có nghe nó nói bậy. Đây là em vợ tôi, còn nhỏ mà không lo học, trốn học bỏ nhà đi, người nhà tìm nó cả đêm rồi”. Nói đoạn, Vương Tiểu Mãng tóm cánh tay Diêu Tam Tam giằng mạnh, thiếu chút nữa kéo cô té xuống đất, chỉ vào mặt cô mắng”.

“Con nhỏ này, mày trốn học hoài, người trong nhà tìm mày sốt ruột muốn chết, màycòn muốn chạy hả?” Vừa nói vừa nhìn người chung quanh nói: “Mọi người không cần phải để ý, khó khăn lắm tôi mới tìm được nó, phải dẫn nó về nhà, giao cho cha mẹ nó”.

Nói đoạn, Vương Tiểu Mãng lôi Diêu Tam Tam đi tiếp, Diêu Tam Tam vội vàng la: “Mọi người đừng tin gã, tôi với gã không có quan hệ gì hết, gã là người xấu, gã muốn bắt cóc buôn người!”.

“Đừng có để ý tới nó, vì trốn học mà bỏ nhà đi, con nhỏ này cái gì cũng có thể nói láo được. Tôi mà buông tay ra, cũng không biết nó xẹt một cái sẽ chạy tới đâu đâu”. Vương Tiểu Mãng cứ thế mà đường hoàng kéo cô đi về phía trước, không ngờ lại chẳng có ai ngăn cản gã ta.

Chủ ý này của Vương Tiểu Mãng quá thâm độc, người bình thường làm sao có thể phân rõ. Lại nói, đây vốn là chợ đen, nơi tập trung bọn trộm cắp, vốn không đủ chính khí. Vương Tiểu Mãng lôi Diêu Tam Tam đi, thấy độc kế của mình có hiệu quả, liền hả hê, bắt đầu xô đẩy Diêu Tam Tam.

“Đi mau lên con quỷ nhỏ chết tiệt, tao cho mày kêu cứu! Tao cho mày hại tao!”.

Diêu Tam Tam bị Vương Tiểu Mãng lôi đi lảo đảo một đoạn đường, cô nhỏ người sức yếu, làm thế nào cũng giãy không thoát. Diêu Tam Tam thấy có kêu cứu cũng vô ích, chợt trở nên tỉnh táo trong tình thế cấp bách.

Nghĩ cách gì, để có thể thuận lợi thoát thân đây? Con bà nó, cô mà thoát được, phải tìm cách trị chết thằng khốn này.

Diêu Tam Tam bị Vương Tiểu Mãng lôi đi một đoạn đường, liền không uổng hơi phí sức kêu cứu nữa, thầm suy tính đối sách. Đây là nơi xa lạ, ai cũng không biết cô, cho nên Vương Tiểu Mãng mới có thể đổi trắng thay đen khiến người khác khó lòng phân biệt thật giả như thế.

Vương Tiểu Mãng thấy cô không vùng vẫy nữa, còn tưởng rằng cô bị dọa sợ nên đã chấp nhận số mệnh rồi, gã bắt đầu đắc ý. D.đ.l..q.đ. Đi khỏi chợ vật liệu liền phải đi qua một con phố nhỏ, hai bên đường bày bán mấy quầy điểm tâm, bánh tiêu, bánh bao, tào phớ các thứ. Mới sáng sớm, nên người ăn điểm tâm ở các gian hàng vẫn còn thưa thớt, còn có mấy người đứng chờ mua thức ăn sớm.

“Cứu với, bắt kẻ xấu đi! Tôi không quen người này!”.

Diêu Tam Tam há miệng kêu to, Vương Tiểu Mãng lại lập tức diễn trò cũ, tùy tiện giải thích với người ăn điểm tâm bên cạnh: “Đừng để ý tới nó, nó là em vợ tôi, đầu óc không được bình thường, trốn nhà chạy tới đây, đang nghĩ cách muốn chạy thôi”. Nói rồi còn quay sang mắng Tam Tam: “Còn muốn chạy hả! Mày chờ coi cha có đánh gãy chân mày không!”.

Diêu Tam Tam bị Vương Tiểu Mãng nài ép lôi kéo đi qua con phố nhỏ, cô canh đúng thời cơ, lúc đang đi ngang qua một quầy điểm tâm sáng, đột ngột giơ chân lên liều mạng đá một cái, mũi chân vừa vặn đá lên cái giỏ, liền đá đổ giỏ bánh quẩy của người ta, bánh quẩy trong giỏ cũng lập tức rơi vãi đầy đất. Người phụ nữ đang mua bánh tiêu sợ hết hồn, ối một tiếng, vội vàng lùi ra.

“Trời ơi, mày mày… Mày làm cái gì vậy?”. Chủ quán kinh ngạc chỉ vào bọn họ.

Diêu Tam Tam không trả lời, chỉ nhân cơ hội Vương Tiểu Mãng kinh ngạc mà giơ cánh tay còn lại đang tự do, tiếp tục hất đổ vỉ bánh bao hấp sau lưng, vỉ hấp rơi khỏi bàn. Cứ thế, bánh bao nóng hổi béo núc ních lăn đầy đất.

Người phụ nữ bán bánh bao thét một tiếng chói tai, đứng sững người mắt nhìn bánh bao rơi đầy trên đất, vẫn còn bốc hơi nóng. Lúc này người bán bánh quẩy nhào tới, không bắt Diêu Tam Tam mà túm ngay lấy Vương Tiểu Mãng.

“Con bà nó, mày phải đền bánh quẩy cho tao!”.

Lần này, Vương Tiểu Mãng hoàn toàn trợn tròn hai mắt, gã chỉ vào Diêu Tam Tam, ấp úng nói: “Không phải tôi… là nó làm mà!”.

“Không phải mày nói nó là em vợ mày sao?” Tất nhiên là người bán bánh quẩy sẽ không nghe gã, níu lấy ngực áo Vương Tiểu Mãng chất vấn: “Mày mẹ nó có đền hay không? Không đền tao đánh mày đó đồ con rùa!”.

Diêu Tam Tam thừa dịp này, nhanh nhẹn cúi đầu xuống, hung ác ngoạm một cái lên cổ tay Vương Tiểu Mãng, Vương Tiểu Mãng đau đớn la to, Diêu Tam Tam nhân cơ hội thoát khỏi Vương Tiểu Mãng. Cô không vội vã bỏ chạy, mà tiếp tục xông tới lật đổ bàn bán tào phớ, bát đũa trên bàn lanh canh rớt xuống, mấy người quanh bàn hoảng sợ bỏ chạy, Diêu Tam Tam vừa nhảy cẫng lên vỗ tay vừa cười lớn:

“Ô… Ô.. Vui quá! Vui quá!

Không phải Vương Tiểu Mãng nói với họ đầu óc cô không được bình thường sao? Vậy cô phải dứt khoát không bình thường mới được.

@Tieu Khe. Ừ, là Bào Kim Đông đó nàng :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.